Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21- Thái Lan

- -

Sáng sớm ngày hôm sau chuyến bay từ Việt Nam sang Thái Lan đã bắt đầu, suốt chuyến bay chỉ có Lisa là yên ổn ngủ còn Chaeyoung lại lòng nặng nề không thể chợp mắt. Gia đình của Lisa...làm nàng bận tâm.

Nàng nhớ 2 năm trước khi Lisa ra mắt nàng với gia đình là tư cách người yêu thì nàng đã cảm nhận được, dù cho mọi người có cố gắng xử sự cho bình thường nhưng người nhạy cảm như nàng có thể nhanh chóng nhận ra, họ không hề chấp nhận nàng. Với một tư cách là thành viên cùng nhóm, là bạn thân, là đồng nghiệp thì nàng được chào đón, vui cười trò chuyện nhưng với tư cách là người yêu Lisa thì nàng...

" Suy nghĩ gì vậy? Mặt mày nhăn nhó hết rồi kìa... "_ giọng Lisa khàn khàn vang lên bên tai, Chaeyoung nghiên đầu nhìn cô..

" Mình suy nghĩ về gia đình cậu...lần đó về mình thật sự... "_ nàng nói lưng chừng rồi ngừng lại.

Lisa nhớ lại lần đó khi cả hai vui vẻ từ Hàn về chủ yếu là ra đình Lisa về chuyện của cả hai, ai ngờ khác với tưởng tượng thì gia đình cô lại có vẻ không mấy vui vẻ gì với thông báo đó của cả hai. Mọi người cứ cố xử sự cho bình thường nhưng Lisa nhìn một cái liền nhận ra, lúc đó cả hai chỉ ở lại 3 ngày nhưng đêm nào Chaeyoung cũng ở trong lòng cô mà khóc không ngừng, thức dậy tinh thần cũng sụt đi rất nhiều.

Nàng nhìn thấy biểu cảm khó xử của cô cũng đau lòng, cuối cùng gượng cười nói.

" Không sao đâu, lần này...lần này chỉ cần nói là chúng ta có việc nên về, nếu mẹ cậu có hỏi thì nói chúng ta kết thúc rồi là được... "_ hai mắt nàng không thể giấu nổi nước mắt, nhưng vẫn cố không cho rơi xuống. Nàng nắm lấy tay cô nghẹn ngào..

"...chỉ cần mình biết cậu yêu mình là được. Chỉ cần như vậy với mình là đủ, không sao đâu.. "

Lisa ngẩn ngơ nhìn người con gái trước mặt mình, đáng lẽ người nên nói mấy câu an ủi này là cô mới đúng... Cô cảm thấy bản thân mình đúng là yếu đuối, tình yêu cũng khó khăn lắm mới dám bắt đầu lại, yêu thì lại không dám công khai, bây giờ bao nhiêu thiệt thòi Chaeyoung lại là người chịu lấy... Lisa kéo nàng dựa vào mình, nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi nàng. Gương mặt của cô bỗng dưng lại âm trầm, thoạt nhìn như đang suy tính gì đó.

Chuyến bay cuối cùng cũng kết thúc, Lisa và Chaeyoung được xe riêng của nhà Lisa đến đón. Hai người cố ý ngồi cách xa nhau và ít giao tiếp hơn, đến khi vào đến nhà cô nàng mới vui vẻ chào hỏi rồi trốn luôn trên phòng cô.

Lisa ở dưới nhà không nhịn được nhìn lên trên, ở bên cạnh là mẹ và các dì, các chị. Cô mệt mỏi chết đi được nhưng họ lại chẳng buông tha mà liên tục hỏi về việc vì sao lại cùng Chaeyoung về đây, có phải vì công việc không hay là đi chơi riêng.

" Con đã nói là về đây vì có công việc rồi mà, nếu mọi người cảm thấy không thoải mái hai đứa con có thể ra ngoài ở khách sạn. "_ Lisa cuối cùng cũng không nhịn nổi mà khó chịu ra mặt, làm gì vậy? Nếu khó quá cô cơ thể cùng Chaeyoung ra ngoài mướn khách sạn ở, dù sao ra ngoài ở cũng thoải mái hơn rất nhiều, không cần phải lén lút nhìn nhau.

" Được rồi con đi nghỉ ngơi đi.. "_ mẹ cô cũng thôi hỏi nữa, thở dài bất lực.

Lisa nghe mình được buông tha cũng nhanh chóng chạy vèo đi mất, đúng là về nhà vừa mệt thân còn mệt đầu nữa. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, bên trong tối đen, Chaeyoung nằm trên giường co ro với cái áo sơmi đen kẻ sọc, cô cũng rón rén lại nằm xuống bên cạnh, nghiên mình ôm lấy eo nàng, tham lam hít lấy mùi hương từ cổ và mái tóc nàng.

Chaeyoung đang trong giấc ngủ bị cô quấy rối cũng tỉnh dậy, nhẹ nhàng xoay người đối mặt với cô, gương mặt nàng vẫn còn mệt lắm, Lisa đau lòng hôn lên môi nàng.

" Cậu mệt lắm sao? "_ Lisa vừa hỏi vừa hôn lên mặt nàng.

" Ừ, không hiểu sao đau đầu lắm. "_ nàng mặc kệ những nụ hôn của cô mà trả lời, không hiểu sao từ lúc vào nhà nàng vẫn luôn cảm thấy đầu rất đau, như muốn bổ ra. Nặng nề, nằm trên giường không dám nhắn tin cho cô hay vì sợ người nhà bên dưới sẽ nghi ngờ nên nằm trên này chịu trận luôn.

" Sao không nói cho mình biết? "_ cô kéo nàng sát vào mình.

" Không sao, mình sợ mọi người sẽ hỏi cậu nhiều, làm cậu khó chịu nên thôi. Dù sao mình cũng hay bị đau đầu... "_ nàng gượng cười.

" Vì biết cậu hay đau đầu nên là mình có mang thuốc theo đây, xuống nhà ăn cơm rồi xuống thuốc vào, ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi. "_ Lisa ngồi dậy lục lọi trong vali của mình ra một hộp thuốc đưa trước mặt nàng. Cô đứng dậy đi lại bật đèn rồi đến giường ngồi xuống bên cạnh nàng.

" Chờ mình tắm chút rồi xuống dưới nhà ăn cơm.. "_ cô nói rồi hôn nàng một cái.

" Ừ, mau đi mình ở đây chờ cậu. "

- -

Lisa và Chaeyoung đang đi xuống nhà, thấy mọi người quây quần ở phòng khách cũng có chút sợ hãi. Chaeyoung lùi bước muốn trở về phòng thì chị họ của Lisa nhìn thấy gọi hai người xuống.

" Em có lẽ không khỏe lắm, cứ thấy em ở trên phòng Lisa suốt, bây giờ ổn hơn chưa? "_ chị họ Lisa hỏi.

" Dạ em ổn hơn rồi.. "_ nàng mỉm cười.

" Ăn cơm thôi, mau vào trong đi. "_ tiếng mẹ Lisa vọng ra, mọi người cùng nhau đi vào trong, Lisa và Chaeyoung ngồi đối diện nhau, hai người hoàn toàn xem nhau như chị em thân thiết mà đối xử, không để mẹ của cô và mọi người nghi ngờ.

Bữa cơm cũng trôi qua, gia đình Lisa thật sự yêu thương cô, Chaeyoung im lặng ăn quan sát họ cũng vui lây, nàng lâu lâu chỉ nói một hai câu cũng không buồn nói gì nhiều. Sau khi ăn xong cũng phụ giúp mà dọn dẹp rồi lên phòng Lisa, hai người bàn bạc gì đó rồi cùng nhau thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

Mẹ và mọi người đang ở dưới lầu ăn trái cây thì thấy hai người đi xuống, mang theo túi xách nên là hỏi.

" Hai đứa đi đâu vậy? Tối rồi. "

" Tụi con có hẹn. "_ Lisa nói ngắn gọn rồi cùng Chaeyoung đi mất, trước khi đi nàng còn lễ phép chào mọi người.

Ngồi trong xe thấy Chaeyoung cuối cùng cũng thoải mái một chút mới mỉm cười.

" Ra ngoài chơi cho thoải mái, tối khuya về ngủ. Uống thuốc rồi có đỡ hơn chút nào không? "_ Lisa vuốt ve mái tóc nàng nhẹ nhàng hỏi, nàng nhìn cô rồi tựa đầu vào vai cô thủ thỉ .

" Đỡ hơn một chút.. "_ dáng vẻ trẻ con vài ngày trước đã biến mất, rốt cuộc cô cũng không thể hiểu tính cách nàng có bao nhiêu, muốn trẻ con có trẻ con, muốn trưởng thành có trưởng thành, tính cách thay đổi theo môi trường sống sao? Nghĩ tới đột nhiên cô cũng buồn cười.

" Cười cái gì? "_ nàng đang dựa vào cô, nghe tiếng cô cười trộm mình mà ngước lên. Lisa cũng nhịn cười mà nói cho nàng nghe, nghe xong Chaeyoung trừng mắt cắn vào cổ cô một cái mạnh.

" Ahhh "

" Cậu là chó sao? Cắn mình suốt!! "_ Lisa ôm cổ mình nhăn nhó.

"  Ừ, mình là chó. Lại đây cho mình cắn đi, lại đây... "_ Chaeyoung làm bộ trườn lại gần cô, hai người vui vẻ đùa giỡn trên đường đi. Từ lúc xuống máy bay, cả hai cũng chưa từng vui vẻ như vậy, cứ căng thẳng suốt mà không thở nổi.












____________

Nên làm sao đây ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com