Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - Bao nhiêu là đủ?

Tôi đến nhà chị Irene và nhận ra chị ấy chỉ sống một mình ở đây, nhưng ở cửa vào thì lại có hai chiếc dép có hai cỡ khác nhau được để ở bên ngoài, có lẽ là để thuận tiện một chút. Tôi mang đôi dép có chút để lâu trong kẹt, còn đôi kia thì vẫn để ở đó giống như là chỉ riêng một người được mang nó vậy.

Tôi đến và đã thấy chị ấy dọn xong cơm, vốn dĩ không phải là một người hay tò mò về chuyện đời tư của người khác nên tôi cũng không hỏi chị. Nhưng mà sau khi ăn cơm xong và ngồi chơi ở phòng khách mới thấy chị ấy như muốn nói gì đó.

" Chị muốn nói gì? "_ tôi thẳng thắng hỏi. Bộ dạng của chị bây giờ rất giống Chaeyoung mỗi lần muốn nói gì đó lại thôi.

" Khi nãy chị thấy em có vẻ buồn, có chuyện gì với em sao? "_ Irene thật lòng là muốn hỏi xem sao Lisa cứ làm khuôn mặt thắc mắc khi nhìn đôi dép nhà mình.

" Không có gì...em chỉ có chút việc cần suy nghĩ thôi. "_ lòng vừa ngưng suy nghĩ về Chaeyoung thì chị ấy lại gợi lại cho tôi. Tôi trả lời một cách cẩn thận, dù sao tôi và chị ấy cũng chỉ gặp nhau vài lần không thể thoải mái chia sẻ rõ ràng được.

Irene nhớ lúc khi mình vừa bước vào đã thấy Lisa mặt mày như vừa khóc xong đi phía trước, Irene không phải người nhiều chuyện nhưng mà khi thấy Lisa như vậy làm chị nhớ đến con gấu ngu ngốc của mình nên là mới lấy hết can đảm mà bước đến gần bắt chuyện.

" Ừmm... "_ vậy là cuộc trò chuyện của hai người kết thúc. Lisa cũng cảm ơn rồi đi về nhà của mình.

--

Tôi về nhà và mở laptop lên, không muốn bản thân mình bị trở nên lạc hậu và kịp bắt được xu hướng. Ngón tay di chuyển xem vài bài viết về mấy thứ thịnh hành dạo gần đây, có món cà phê bọt biển đang là trào lưu, việc làm khi người ta bắt đầu trở nên rãnh rỗi do dịch bệnh sao? Tôi chu môi và lượn lờ thêm vài trang khác để xem.

Ting ting. Là ai nhắn vậy?

Tôi mở lên và thấy Chaeyoung viết cái gì đó cho mình.

" Lisa. Mình biết là cậu có nổi khổ riêng, mình biết cậu đã vì chúng ta mà cố gắng rất nhiều. Xin lỗi vì đã không thể cùng cậu chia sẻ vào khoảng thời gian đó. Mình thật sự rất yêu cậu, chưa bao giờ vì lí do nào mà mất đi. Nhưng mà Lisa, xin lỗi vì bản thân mình bây giờ không thể nào chấp nhận nổi chuyện này.

Mình sẽ về Úc một thời gian, để có thể dần chấp nhận chuyện này. Mình có lẽ sẽ tự mình an ủi bản thân rằng chúng ta đã thật sự kết thúc. Cũng không thể nói một cách sướt mướt như vậy dù sao sau này chúng ta vẫn có thể gặp nhau thường xuyên, cảm xúc hiện tại mình vẫn muốn nói ra cho cậu biết thì hơn. Tạm biệt! "

Tôi thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn dài, cho đến khi màn hình tắt đi. Chaeyoung đã nói rằng sẽ tự bản thân mình an ủi rằng bọn họ đã kết thúc, dù đây chính là mục đích mà tôi muốn nhưng lòng vẫn âm ỉ đau.

Hôm nay chúng tôi chính thức chia tay.

Nước mắt một lần nữa xuất hiện, tôi gục đầu xuống bàn và tự mình nghĩ về những điều mình làm. Thật sự có cần phải khiến Chaeyoung như vậy không? Thật sự tôi phải đánh đổi sự nghiệp bằng tình cảm sao? Những điều mà tôi năm đó nói với mẹ khi thấy những idol xuất hiện trên tivi..

" Con muốn được giống như họ "

Giống như họ? Tôi bật cười, thật sự tôi là một kẻ ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Không hề đặt cho Chaeyoung bất cứ sự lựa chọn nào.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo tôi trở lại.

" Alo? "

" Lisa em đang khóc sao? "_ anh quản lí.

" Không sao, anh có chuyện gì sao? "_ Lisa lấy khăn giấy và lau mũi mình, đúng là khi khóc thì nước mũi lúc nào cũng làm mình xấu xí cả.

" Ngày mai em phải đi duyệt sân khấu solo nhớ không? Hãy chuẩn bị một tinh thần thật tốt để xuất hiện trước mọi người nhé! Fighting! "

À, tôi còn phải cố gắng vì người hâm mộ của mình nữa. Tôi lập tức đứng dậy rửa mặt sạch sẽ rồi gọi tài xế đến đón mình, bây giờ điều cần làm là phải luyện tập để xuất hiện một cách hoàn hảo trước người hâm mộ. Tôi không còn thời gian để đau khổ nữa, Chaeyoung chọn cách về nhà thì tôi chọn cách điên cuồng luyện tập để trở nên tốt hơn.

Hãy cho nhau một khoảng thời gian đủ, chúng ta rồi sẽ lại cười nói vui vẻ mà không cần đau khổ.









_____________

lại là mình đây.

đến đây rồi mà vẫn chưa có một điều gì đó đặc biệt nhỉ?

điều đặc biệt mà bạn đang chờ là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com