8 - Không hối hận...?
* từ giờ là vai Lisa.
Tôi vừa hoàn thành sân khấu tổng duyệt cho bài hát solo , bản thân từ lúc Chaeyoung rời đi cũng chẳng mấy rãnh rỗi. Cũng may, tôi sẽ không vì rãnh rỗi mà tự sinh buồn phiền cho mình, cứ dùng công việc để lấn áp tâm trạng của bản thân.
Tôi phải liên tục di chuyển, thời gian ngủ cũng chẳng có bao nhiêu, hôm nay vừa hay kết thúc. Như mọi ngày tôi sẽ về nhà, mấy đứa nhỏ mừng rỡ chạy ra chào đón tôi, nhờ có chị giúp việc mà mọi thứ vẫn gọn gàng và sạch sẽ. Tôi cất gọn áo khoác, liếc thấy chén ăn của bọn nhỏ vẫn còn vương lại chút, chắc chúng vừa ăn xong, chị giúp việc trước khi về vẫn cẩn thận cho chúng ăn và dọn vệ sinh. Hôm nay vừa mệt mỏi, vừa cảm thấy vui sướng, màn solo của tôi, tôi cũng chưa biết nó có thành công hay không, vì tình hình dịch bệnh nên sân khấu solo được quay trước, mọi sân khấu đều cứ dồn hết vào hai ngày này, dồn đến mức sức tôi cũng chẳng còn bao nhiêu.
Ngày mai MV sẽ ra mắt, bài hát với tất cả niềm hi vọng của tôi, điều đem lại niềm vui cho tôi. MV, tôi đã cố gắng mấy ngày mới quay xong, bài hát phải thu đến mức hoàn hảo, vũ đạo phải tập điên cuồng, một sự hoàn hảo mà tôi luôn muốn xuất hiện trước mọi người. Dù rất mệt nhưng tôi chẳng hề chợp mắt được, nghĩ đến khi bài hát được ra mắt, có thể làm mọi người thích hay không? Có làm hài lòng khán giả và người hâm mộ hay không? Tôi muốn biết...
Nhắm mắt lại, làm cho dây thần kinh được thoải mái, các cơ trên cơ thể được thoải mái, nhẹ nhàng buông lỏng bản thân... Tôi chầm chậm mở mắt ra, một màn đêm bao chùm lây tôi, thông báo được đưa đến điện thoại đường dây điện bị nổ nên sẽ mất điện tầm 1 tiếng, mong mọi người thông cảm.
Vừa định nhắm mắt lại thì điện thoại lại sáng lên lần nữa, Chaeyoung gọi...
Cậu ấy vừa khóc vừa nói chuyện với tôi, con tim đang lẵng lặng lại nổi sóng vì những tiếng nấc nghẹn của Chaeyoung. Tôi cảm nhận thấy cậu ấy khóc rất đau đớn, khóc đến mức hơi thở loạn đi.. Tôi nghe Chaeyoung nói xin lỗi, những giọt nước mắt cứ như thế mà rơi xuống liên tục, dùng tay che miệng mình lại ngăn cho Chaeyoung nghe thấy.
Cậu ấy xin tôi cho cậu ấy vài phút, tôi không muốn chỉ vài phút nhưng sau đó điện thoại lại tắt đi, nó tối đen, hết pin rồi?
" MẸ NÓ!!!!!! "
Tôi cầm chặt chiếc điện thoại trên tay, tự mình căn môi đến bật máu, là bản thân tự chọn lựa lấy bây giờ sao lại khóc lóc hối hận.
Tại sao lại đẩy Chaeyoung đi?
- Vì tôi muốn tốt cho cả hai.
Vì cậu ích kỷ, cậu hèn nhát, cậu không dám cùng Chaeyoung đối mặt.
- Không, tôi không thể làm gì nữa. Nếu còn tiếp tục ước mơ của tôi sẽ...
Suy cho cùng, cậu cũng chỉ vì bản thân mình. Cậu lựa chọn yêu Chaeyoung, kéo Chaeyoung vào tim mình, sau đó lại vì bản thân mà vứt Chaeyoung. Cậu không phải vì cả hai mà là vì bản thân mình.
- Tôi thừa nhận bản thân mình sợ mất công việc này. Tôi yêu sân khấu và yêu khán giả. Tôi không muốn phải mất họ.
Nhưng cậu đã mất Chaeyoung, đáng không? Hối hận không?
- ...tôi không hối hận.
____________
được rồi chúng ta cùng nhau hội đồng Lisa nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com