Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Cùng ăn cơm

Từ lúc Seo Ham và Jae Chan chính thức yêu nhau, tính đến nay thì cũng được hơn một tháng rồi. Hai người trong thời gian đó ngoài cùng nhau tham gia các hoạt động như chụp tạp chí, phỏng vấn, chơi game các show này nọ thì tất nhiên đều ở cạnh nhau. Nghĩa là ngoại trừ lúc Jae Chan phải tập luyện chuẩn bị cho mùa comeback cùng nhóm, thì các thành viên đều khó mà nhìn thấy được cái bóng của cậu. Nhưng ai cũng thầm biết là nếu sang chung cư nhà anh Seo Ham thì sẽ có đến 99% khả năng tìm được công chúa, 1% còn lại là do hai người đó đang đi chơi đâu đó bên ngoài.

Thật ra Jae Chan chưa tiết lộ chuyện tình cảm này cho bất kỳ ai, kể cả thành viên nhóm hay gia đình. Tuy đã nói là không bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người ngoài cuộc, nhưng căn bản chuyện này cần thời gian. Cả hai chỉ vừa mới bước vào giai đoạn đầu của tình yêu, còn nhiều thứ mông lung và chưa chắc chắn. Đặc biệt, đây còn là mối quan hệ bị phần lớn người dân ở Hàn cho là "lạ kỳ"? "Mọi người" mà được đề cập lúc tỏ tình, cậu chỉ tính những người thân xung quanh mình trong phạm vi từ gia đình đến Dongyo thôi, netizen thì không. Jae Chan còn trẻ, cậu vẫn chưa đủ dày dặn kinh nghiệm để có thể hình dung hay phác họa thế giới ngoài kia một cách đa chiều, nhưng cũng chính vì trẻ nên cậu không muốn bỏ lỡ, không ngần ngại nắm chặt lấy Park Seo Ham của đời mình.

"Dạo này con ăn uống đầy đủ chứ?"

"Dạ, mọi thứ đều ổn cả. Mẹ đừng lo. Nhưng mà gần đây con hết được ngủ 10 tiếng rùi~"

Jae Chan một tay dùng khăn lau tóc, tay còn lại giữ điện thoại áp vào tai, hơi nghiêng đầu giở giọng làm nũng. Seo Ham bỏ Ipad sang một bên giường, ngoắc tay ra hiệu người yêu lại gần, giành phần giúp cậu lau tóc. Jae Chan lúc này đang ngồi dưới sàn tựa lưng vào thành giường, đầu lắc lư theo nhịp xoa khăn của anh.

"Tết Âm lịch ạ? Tất nhiên con phải về nhà rồi. Nhớ mẹ và cả nhà lắm đó~"

Park Seo Ham ở sau lưng chuyên tâm lau tóc, dù không nhìn được khuôn mặt nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra biểu cảm làm nũng đáng yêu của người đang ngồi bên dưới. Anh liền khẽ bật cười.

"Vậy, con mời luôn thằng bé Seo Ham về đây nhé?"

"Dạ? Anh Seo Ham ấy ạ?" Jae Chan liếc nhẹ sang nhìn chân Seo Ham.

"Ừ. Seo Ham à, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nhé!"

Mẹ Park bỗng nhiên nói lớn, âm thanh từ điện thoại trực tiếp truyền vào tai Park Seo Ham. Hai người giật mình nhìn nhau. Thế lực nào giúp mẹ cậu biết có anh Seo Ham đang ở bên cạnh thế? Trong khi Jae Chan còn đang ngây ngốc thì Seo Ham đã rất nhanh đáp lời.

"Ôi tuyệt quá ạ. Cháu cảm ơn bác."

Jae Chan ngượng ngùng cùng mẹ trò chuyện thêm vài câu rồi tắt máy, tóc cậu lúc này cũng đã hơi khô ráo. Park Seo Ham không nói không rằng, hai tay nhấc bổng cậu từ sau lưng đặt lên đùi mình. Tự nhiên anh muốn hôn cậu. Seo Ham nắm lấy gáy cậu nhóc từ từ kéo lại gần, dịu dàng trao nụ hôn sâu. Jae Chan cũng thuận theo anh mà cắn nhẹ môi đáp lại. Không có máy quay, không có tiếng hô "cut" cắt ngang, chỉ có cậu và anh say đắm hôn theo kiểu của riêng Park Seo Ham và Park Jae Chan. Nụ hôn kéo dài hơn phút rưỡi đến khi hai người rời nhau, chỉ còn duy nhất sợi chỉ bạc luyến tiếc níu giữ. Jae Chan từ từ chạm tay vào gò má anh khẽ vuốt ve, mấp máy môi mở lời.

"Tết Âm lịch này... Anh cùng theo em về nhà nhé?"

***

"Ba mẹ ơi, con về rồi ạ. Có anh Seo Ham nữa."

"Ây gu, hai đứa về nhà rồi sao. Mau, mau vào ăn đi."

Mẹ Park niềm nở chạy ra đón, hai tay chùi chùi vào mép tạp dề. Bàn ăn đã được dọn lên đầy đủ, chỉ chờ hai người về đến là có thể đánh chén. Hôm nay mẹ Park nấu cực kỳ nhiều, không những có món ruột của con trai bà mà trùng hợp làm sao cũng có cả món Seo Ham thích?

Ba mẹ Park hiền và dễ chịu lắm, mọi người trong nhà chào đón Seo Ham rất nhiệt tình, khiến anh vô cùng thoải mái. Bữa cơm sáu người diễn ra trong đầy ắp tiếng cười. Seo Ham suốt bữa ăn gắp miếng nào cho vào miệng cũng mở to mắt cảm thán, còn tặng thêm cho mẹ Park hai ngón like, làm mẹ Park mãi không thể hạ gò má xuống nổi. Park Jae Chan ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn anh. Cậu thấy không khí trong nhà lúc này tuyệt quá, đặc quánh mùi vị của sự hạnh phúc...

Sau bữa ăn, bà ngoại vào phòng nằm nghỉ, còn Jae Chan đứng trong bếp lục đục phụ mẹ dọn dẹp. Chút nữa cậu phải về lại ký túc xá, dạo gần đây lịch trình dày đặc, đợt comeback lại đang dần đến gần, cậu phải tranh thủ thời gian luyện tập.

"Ây da, con ra phòng khách cùng mọi người đi, để ở đây mẹ lo cho."

Jae Chan nhìn mẹ thoăn thoắt làm, cậu quả thực có chút ngốc người.

"Con tập luyện nhiều mệt rồi, đi nghỉ ngơi xíu đi."

"Thôi, con đứng chờ mẹ."

Mẹ Park cặm cụi rửa chén, còn Jae Chan chỉ đứng dựa cạnh bồn rửa như vậy, phóng tầm mắt ra phía phòng khách. Ba người đàn ông kia đang hào hứng tranh luận cái gì đó trên ti vi. Có vẻ Seo Ham và ba cùng một phe, hai người đang bắt nạt anh trai cậu. Nhìn hai người kia vui vẻ cười nói rõ tiếng, ba cậu còn khoác tay lên vai anh, tinh thần phấn khởi, cứ như ông xem anh là đứa con trai thứ ba của mình vậy. Jae Chan bất giác nhoẻn miệng cười.

"Dạo này con cảm thấy vui chứ?"

"Dạ?" Câu hỏi của mẹ Park thành công đánh thức Jae Chan. "Mẹ vừa hỏi gì ạ?"

Mẹ Park xếp nốt chỗ chén vào kệ, xoay người đứng đối diện Jae Chan, mỉm cười phúc hậu.

"Con có hạnh phúc không?"

Jae Chan tất nhiên hiểu ẩn ý sâu xa của mẹ là gì. Vốn dĩ chuyện này không định nói sớm như vậy, nhưng giờ bị mẹ trực tiếp vạch trần nên cậu thấy hơi bối rối kèm có chút... lo sợ.

"Jae Chan à, mẹ đã từng nói với con điều này rất nhiều lần rồi rằng mẹ muốn con trai mẹ luôn tươi cười vui vẻ. Vì thế, bất kỳ ai cũng được, miễn người đó có thể làm con hạnh phúc, mẹ đều cảm thấy biết ơn rất nhiều."

Jae Chan giờ đây đã hiểu vì sao khi đó bản thân đã có dũng khí tỏ tình rồi. Dù cho tất cả mọi người quay lưng hay chỉ trích cậu, thì cậu mãi mãi có một nơi để trở về. Thiếu niên 21 tuổi nhẹ nhàng tiến đến gục đầu ôm mẹ, giọt nước mắt bên phải lặng lẽ rơi xuống thấm vào vai áo người phụ nữ.

***

"Cảm ơn vì đã đãi cháu. Bữa ăn thật sự rất ngon ạ. Xin phép cả nhà tụi cháu đi."

Cả hai vừa đến chỗ đậu xe thì nghe có tiếng bước chân chạy theo sau. Mẹ Park lúc này xách đến một túi lớn, trong đó toàn là đồ ăn kèm được bà làm sẵn.

"Seo Ham à, cháu mang cái này đi. Dù sao đàn ông ở một mình đôi khi nấu ăn bất tiện."

"Ôi chao, cháu cảm ơn bác. Sao bác cho nhiều thế ạ?" Seo Ham hai tay đón lấy túi đồ, nó nặng trịch!

Jae Chan từ nãy đến giờ cứ lắc đầu cảm thấy cấn cấn gì đó, cúi xuống lục túi thì phát hiện hình như đã để quên cục sạc. Quả nhiên, mẹ Park bảo có thấy một cái dây sạc nào đó ở trên ghế sofa. Jae Chan "ah" lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy ngược về nhà, điện thoại mà không có cục sạc thì còn nghĩa lý gì chứ?

"Có gì đâu mà nhiều. Sau này, Jae Chan nhà bác... đều nhờ cháu cả."

"Không có gì đâu bác, dù sao em ấy cũng là người yê... Ừm dạ, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."

Park Seo Ham nhận ra mình suýt thì nói hớ, chột dạ tránh ánh mắt mẹ Park, cười xuề xòa. Bà cũng không nhắc lại, chỉ nhẹ nhàng dặn dò anh vài thứ, cũng có nói về việc đi nhập ngũ sắp tới. Seo Ham sau khi cất túi đồ vào ghế sau, tiến lên mở cửa ghế phụ cho Jae Chan đang đứng chống gối thở hồng hộc. Sau khi đóng cửa xe, anh quay lại nhìn người phụ nữ, qua cửa kính Jae Chan thấy anh mấp máy môi như đang nói gì đó. Dựa vào khẩu hình và biểu cảm có vẻ xúc động của mẹ Park, cậu mập mờ đọc được lời đáp của bà, hình như là "Cảm ơn cháu, Seo Ham à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com