Chap 32. End
"Khoan đã Freen..."
Becky nhìn Freen, nhìn rất lâu, nhìn như sẽ không còn cơ hội nào để nhìn nữa.
Đôi mắt của Freen rất đẹp, nó hút tất cả sự chú ý của người đối diện nhưng trong đôi mắt ấy lại chứa đựng nhiều điều khó nói
"Sao lại nhìn chị như vậy?" - Freen chạm nhẹ vào bàn tay của Becky, bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy cánh tay mình.
Becky chợt bừng tỉnh, chớp chớp đôi mắt nhìn Freen rồi lại ngại ngùng quay đi.
Phải mất một lúc Becky mới có đủ can đảm nhìn Freen lần nữa, em dang tay ôm lấy Freen, cảm nhận một cái ôm ấm áp.
Freen cũng nhẹ nhàng dang tay, ôm lấy cô bé kia. Tay khẽ đặt lên xoa xoa mái tóc vàng óng của đứa con lai Anh, tim cũng bồi hồi không thôi. Becky nhắm mắt cảm nhận nhịp tim của đối phương, một lúc rồi cũng thì thào.
"Freen..em nhớ ngày xưa lắm...mình quay lại được không? Quay lại những ngày mà chị chưa bên người khác" - Giọng nói vừa có chút hy vọng vừa có chút lo sợ.
"...."
"Becky...giờ chưa phải lúc"
"Có phải chị chẳng có chút tình cảm nào với em? Hay do những lời nói của em đã làm tổn thương đến chị rất nhiều" - Becky vẫn nhắm mắt mà ôm chặt lấy người con gái kia.
Ngoài trời một vài gió thổi ngang qua làm người đi cũng thấy rùng mình nhưng lại có hai cá thể quấn lấy nhau, dính chặt vào nhau như không thể tách rời. Đến mức cơn gió kia đi qua mà chẳng ai có cảm giác gì.
"Becky..sắp tới chị sẽ đi chữa bệnh. Becky đợi chị được không? Chừng nào hết bệnh..chị sẽ quay về để cho em câu trả lời" - Freen nhẹ nhàng xoa lên mái tóc kia, vẫn luôn hít lấy hương thơm đặc trưng của em.
Hương thơm này có thể sẽ rất lâu Freen mới có thể cảm nhận nó một lần nữa..
"Chị sẽ đi bao lâu.."
"Chị cũng không rõ...nhưng chỉ cần Becky chịu đợi chị thì nhất định chị sẽ chữa bệnh nhanh chóng rồi quay trở lại với em"
Becky chủ động rời khỏi cái ôm đã rất lâu kia, đưa tay chạm lên đôi má ửng hồng của Freen xoa nhẹ.
"Em sẽ đợi chị..chỉ cần là chị bao lâu cũng được"
"Chị tính sẽ sang đó vừa học vừa chữa bệnh...sẽ nhanh thôi" - Freen khẽ mỉm cười, đôi mắt vốn dĩ đẹp lại càng trở nên đẹp hơn.
Trên vỉa hè của bờ sông đẹp nhức lòng người, có hai nữ nhân thong dong đi bộ, tay đan tay cùng nhau đi dọc bờ sông lớn.
"Chị định sẽ đi luôn sao?" - Becky quay sang nhìn người bên cạnh cao hơn mình nửa cái đầu.
"Ừm...2 ngày nữa chị bay. Bác sĩ Pei đã sắp xếp và lo liệu cho chị ổn thỏa cả rồi. Chị sẽ đi sớm, mau khỏi bệnh để về với em...Rebecca"
"Chị vẫn còn nhớ cái tên đó sao? Cái tên Rebecca ấy"
"Chị chưa bao giờ quên đi nó, kể cả em"
Tối hôm đó, cả hai cùng tâm sự tới khi trời muộn hẳn. Trời đã bắt đầu se se lạnh, Freen cởi áo khoác của mình rồi choàng lên cho em, vẫn là một Freen tinh tế như ban đầu chẳng hề thay đổi.
Có lẽ hôm nay là ngày rất vui vì cả hai đã nói ra những chuyện chưa từng nói, những chuyện mà cả hai đều hiểu lầm nhau, tất cả đều trở lại như trước và có hai con lại trở nên hạnh phúc hơn.
Freen đột nhiên dừng lại, nắm nốt bàn tay còn lại của Becky, cho đến bây giờ Freen mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt của em một lần nữa.
"Becky...em sẽ không thấy hối hận chứ? Việc tin tưởng chị một lần nữa.."
"Thời gian sẽ chứng minh được lòng tin của em là đúng hay sai. Nhưng em vẫn tin chị, nói là mù quáng cũng được..."
"Becky..vậy còn cô Nita? Chuyện em đồng ý quen cô ấy là vì yêu sao?"
Becky nắm chặt lấy tay Freen, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, em dường như cảm giác được sự lo sợ, nhẹ nhàng xoa lấy đôi bàn tay kia.
"Phải, em yêu cô ấy...nhưng khi bên cạnh cô ấy em không một ngày nào là không nhớ đến chị. Em chợt nhận ra em yêu chị nhiều hơn em nghĩ...và nó thực sự rất khó quên. Còn với cô Nita, em nghĩ nó là tình cảm nhất thời mà em nóng vội chấp nhận nó...trong khi em còn yêu chị rất nhiều" - Giọng Becky nhỏ dần, nhưng em vẫn một mực nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Từng lời nói chân thành nhất được nói ra, làm cho con tim của người nào đó thật sự đã xuyến xao rất nhiều. Trái tim vì một người mà rung động nhiều lần....
"Vậy...em sẵn sàng tha thứ cho chị chứ?"
"Chừng nào chị quay về và nói yêu em, em sẽ tha thứ cho chị. Còn bây giờ..mình đi về thôi muỗi cắn sưng chân em rồi P'Freen~~"
Freen bật cười thành tiếng, thật sự rất cần một nụ cười sau những ngày tháng như địa ngục kia. Freen hơi cúi nhẹ người xuống, ra hiệu cho người kia leo lên lưng mình.
Từng bước, từng bước chậm rãi trên vỉa hè....
Becky sau trận khóc kia cũng mệt lả mà tựa đầu lên vai Freen ngủ gật. Quả thật là đáng yêu hết sức.
Freen nhẹ nhàng đỡ em vào xe, thắt dây an toàn rồi đưa em về nhà.
Chiếc xe quen thuộc dừng lại ngay trước biệt phủ rộng lớn của gia đình em, Freen quay sang nhìn lại không muốn đánh thức một cô gái đang ngủ ngon. Đột nhiên Freen lại bị cuốn vào nét đẹp kia, ngắm nhìn nó đến ngẩn người.
Đôi mắt Freen dời xuống đôi môi căng mọng đang chóp chép kia, quả đúng là mỹ nhân, tới lúc ngủ vẫn còn đẹp hút hồn người như vậy.
Freen nhẹ nhàng với lấy dây an toàn mà tháo ra nhưng bị cuốn lại ở đôi môi kia, khẽ cúi người xuống đặt môi mình lên môi em, cảm nhận sự ngọt ngào truyền đến. Nụ hôn nhẹ nhàng, chạm rồi lại thôi.
"Ngọt quá..." - Freen nghĩ thầm trong bụng rồi lại tủm tỉm cười, nhìn đôi môi kia lại không cưỡng được mà hôn lên lần nữa. Lần này là một nụ hôn sâu, nụ hôn đầu tình cảm.
"Ưm.." - Becky khẽ nhăn mặt kêu lên một tiếng làm Freen giật mình mà thu mình lại ngồi yên trên ghế lái.
"Mình về từ bao giờ vậy ạ? Sao chị lại không gọi em?" - Becky vẫn còn có chút mơ màng.
"Thấy em ngủ ngon, chị không muốn đánh thức. Cũng muộn rồi...em về nhà nghỉ ngơi sớm mai còn đi học nữa. Mai chị sẽ lên trường rút hồ sơ học bạ"
"Chị định đi thật sao...em nhớ chị chết mất" - Becky xụ mặt xuống.
"Ngoan nào...chị cũng nhớ em lắm. Mai chị qua đón em đi học được không?"
"Dạ" - Becky vui vẻ trở về nhà, không quên vẫy tay tạm biệt Freen.
.....
Sáng sớm hôm sau, đúng như lời nói , Freen đã đứng sẵn ở cửa chờ Becky. Đã rất lâu rồi Freen chưa đưa em đi học.
Freen đứng dựa lưng vào oto, ngó nghiêng chiếc đồng hồ trên tay, nhìn qua nhìn lại mọi thứ với chiếc kính râm trên gương mặt thanh tú.
"P'Freen chúng ta đi thôi" - Becky hớn hở chạy ra ngoài, bám lấy cánh tay của Freen.
"Sao mà vội vàng thế? Em có quên cái gì không?" - Freen thấy em thì liền mỉm cười, tháo chiếc kính kia ra để ngắm nghía vẻ đẹp một cách rõ ràng nhất.
"Đâu có quên gì đâu ạ..Nếu có thì chắc chỉ quên đem theo anh Richie đi học thôi" - Nói xong Becky cười ré lên.
"Beckyyyyyy"
Richie từ trong nhà đi ra, hét to tên Becky rồi đi đến cốc vào trán cô em gái nghịch ngợm của mình một cái.
"Aoooo đau em, P'Freen anh Riche đánh em kìa" - Becky ôm lấy chỗ trán vừa bị cốc, núp sau lưng Freen mà mè nheo.
"Dạ em là Freen, là bạn của Becky. Rất vui được gặp anh" - Freen lễ phép chắp tay chào hỏi Richie.
Richie đưa cho Becky cái cặp mà em để quên trong nhà, đến bất lực với cô em gái. Song cũng quay sang cười nói với Freen.
"Becky rất hay nói về em, con bé cứ lải nhải suốt làm anh thấy ghen tị với em đó"
"Becky hay nói về em đến vậy sao?"
"Richeeeeee, anh vào nhà được rồi đó. Em đi học với P'Freen đây" - Becky cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cả hai, vội vàng kéo tay Freen lên xe.
"Được rồi bye, hai đứa đi cẩn thận đó"
Riche đợi khi chiếc xe đi khỏi tầm mắt rồi mới bước vào trong.
"Con bé đi cùng Becky là ai thế? Nhìn cũng chẳng phải tầm thường" - Richie vừa bước vào cũng là lúc ông Armstrong bước ra, đôi mắt ông chứa đầy sự nghiêm nghị.
"Là tiểu thư Freen Sarocha của dòng họ Chankimha thưa ba. Con bé rất..."
"Được rồi, con nhớ để ý đến Becky. Ta không muốn Becky và cô tiểu thư kia có gì đó trên mức bạn bè đâu" - Ông Armstrong đem ánh mắt đầy nghiêm ngặt và dò xét về phía Richie.
"Vâng..."
"Gì mà lệch lạc giới tính, chẳng thể chấp nhận nổi" - Ông Armstrong quay lưng lại, bước vào bên trong vừa đi vừa lắc đầu, bỏ lại Richie đứng đó mà toát cả mồ hôi hột.
......
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, Freen chu đáo xuống xe trước để mở cửa cho Becky. Becky vui vẻ bước cùng Freen vào trường nhưng oan gia ngõ hẹp thay lại gặp cô Nita.
Becky không để ý, cố phất lờ đi cô Nita nhưng cô ta lại nổi hứng cà khịa vội đi đến trước mặt Becky mà chẳng có chút liêm sỉ nào.
Ngay lúc cô ta vừa định đưa tay sờ vào mái tóc của Becky thì Freen đã nắm chặt bàn tay đi lại rồi hất ra.
"Cô muốn gì?" - Freen đột nhiên nâng tâng giọng, nhìn cô Nita với ánh mắt đầy khó chịu.
"Hmm vừa chia tay cô mà lại đi cùng người này rồi sao? Chẳng phải nó bỏ bùa em đấy chứ?"
"Cô ăn nói cho cẩn thận" - Freen mới phút trước vẫn còn nhẹ nhàng mà phút này đã trở lên tức giận.
"Lẳng lơ" - Cô Nita nhìn chằm chằm vào Becky đang núp núp phía sau cánh tay Freen.
Freen lao đến trực tiếp đẩy mạnh làm cô Nita ngã văng ra, thu hút sự chú ý của rất nhiều học sinh trong trường. Vì sự bẽ mặt này làm cô Nita vội đứng lên, nhìn Becky rồi nhìn sang gương mặt đầy tức giận của Freen.
"Em có cần dùng thái độ đó mà nói chuyện với giáo viên của mình không hả?" - Cô Nita phủi phủi nhẹ lên vai áo của Freen.
"Không phải cô bị đuổi rồi hả? Nhà trường không thông báo gì sao?" - Freen gạt cái tay đang ở trên vai mình xuống.
"Gì?" - Cô Nita bỗng giật mình với câu nói của Freen, mở điện thoại ra lại ra tin nhắn của hội đồng nhà trường ra quyết định sa thải cô ta. Không chỉ vậy mà hình ảnh cô ta là tú bà lại đang bị lan truyền rộng rãi trên các nên tảng
"Mày nhúng tay vào chuyện này đúng không?" - Cô Nita lao tới, túm lấy cổ áo Freen mà quát lớn.
"Em chỉ gửi hình ảnh Tú bà Jessica đang vui đùa cùng các ông lớn cho hội đồng trường thôi mà" - Freen dùng gương mặt vô tội mà nói, sau đó đắc ý mà cười khẩy lên.
"Mẹ kiếp chết tiệt" - Cô Nita buông cái cổ áo kia ra, vội gọi cho ai đó.
"Chuẩn bị đối mặt với pháp luật đi cô giáo à"
Cô Nita tức giận leo lên xe mà phóng đi mất, sau hôm nay chắc chắn cô ta sẽ phải rất đau đầu để mà xử lí mọi chuyện.
Freen lại nhẹ nhàng nắm tay Becky về lớp, còn bản thân thì đi rút hồ sơ rồi cũng ra về nốt.
2 ngày sau.......
"Nè, đi sớm về sớm đó biết chưa. Qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe đó" - P'Nam vừa ôm vừa mếu máo.
"Rồi rồi tao sẽ về sớm. Em nhờ chị chăm sóc cho Nam dùm em nha" - Freen nói với Mind.
"Cứ yên tâm mà học bên đó nhé, còn chữa bệnh nữa. Bên này chị lo liệu được"
Freen khẽ mỉm cười rồi gật gật đầu.
"P'Freen đi mạnh giỏi nha ạ. Học thật giỏi rồi kiếm thật nhiều tiền về cưới Becky nữa ạ" - Irin vui vẻ trêu đùa làm hai người kia được phen đỏ mặt.
Freen chỉ cười trừ, nhìn sang Becky vẫn còn ngại ngùng mà nhìn xuống dưới.
"Rebecca không chúc chị sao?" - Freen nhẹ nhàng hỏi Becky
"Mình ở đây không tiện, chúng ta qua đó đi" - Nam kéo tay Mind và Irin đi ra quầy bán đồ ăn nhanh ở sân bay để trả lại không gian riêng tư cho hai người kia.
"Ờm..P'Freen...chị đi mạnh giỏi nhé. Mau khỏi bệnh rồi phải thành công nữa. Em sẽ đợi chị" - Becky có chút ấp úng
Freen tiến lại gần ôm lấy Becky, cảm nhận mùi hương này lần nữa trước khi bay sang một đất nước xa lạ.
"Em ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Lúc nào nhớ thì cứ gọi chị, chị nhất định sẽ nghe máy" - Freen xoa xoa mái đầu nhỏ của em.
"Chị sang đó cũng phải giữ gìn sức khỏe đó. Mau mau rồi về với em để chúng ta cùng nhau thực hiện những lời hứa cùng nhau." - Giọng Becky có chút run run như sắp khóc.
Freen chủ động rời khỏi cái ôm, vuốt nhẹ lên tóc em rồi mỉm cười.
"Sắp tới giờ bay rồi, chị đi nhé"
Becky gật gật nhẹ đầu, cúi gằm mặt xuống, nhìn em thế này Freen thật sự chẳng muốn đi chút nào.
Ba người kia cũng cùng lúc đi ra, lần lượt ôm tạm biệt Freen trước khi Freen đi đến nơi đất khách quê người.
"Chị đi nhé. Tạm biệt Rebecca của chị" - Freen khẽ vuốt lên gò má ửng hồng của Becky, cúi xuống hôn nhẹ lên đó thay cho lời tạm biệt rồi đẩy theo đống hành lí mà đi vào phía bên trong.
Freen vừa quay lưng bước vài bước Becky đã òa lên khóc, tựa đầu vào vai Irin mà nức nở. Freen nghe tiếng khóc đi lại đau lòng mà không thể bước đi nổi.
Freen xoay người lại, nhìn về phía Becky nở một nụ cười đầy tiếc nuối rồi vẫn quyết định quay người rời đi.
Cả 4 người ở trong sảnh chờ, chờ đợi chuyến bay của Freen. Mãi cho đến khi chiếc máy bay đó cất cánh rồi bay đi khỏi tầm mắt, họ mới cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Becky nhìn về phía chân trời, khẽ mỉm cười....Freen em sẽ nhớ chị lắm!
Cuối cùng, Becky quay lưng rời khỏi đó cùng mọi người, trở về với cuộc sống thường ngày.
......
Freen ngồi trên chiếc máy bay kia, mở ốp điện thoại rồi đem ra tấm ảnh quen thuộc, ngắm nghía nó rồi vuốt ve lên gương mặt Becky.
"Đợi chị nhé, chị nhất định sẽ trở về để nói yêu em một cách đặc biệt nhất"
Freen hôn lên tấm ảnh rồi đem nó ôm vào lòng, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trên một chuyến bay rất dài.
Sau gần một ngày ngồi trên máy bay, Freen cũng đáp xuống sân bay. Ngay khi vừa xuống, Freen đã vội gọi điện thông báo cho Becky rằng mình đã tới nơi an toàn.
Lúc này ở bên Mỹ đang là ban đêm, cách nhau nửa vòng trái đất nên sự chênh lệch múi giờ lại càng thêm khó khăn cho hai người.
Freen vừa nhấc máy gọi thì Becky đã bắt máy, em thấy Freen liền vui vẻ, đem nó mà khoe với Irin và Nam đang đứng cạnh.
"Bên đây đẹp lắm luôn nhưng không có Becky, chán chết" - Freen nói câu đó làm Becky đỏ mặt.
"Mày gặp bác sĩ Pei chưa? Chị ấy chưa tới sao?" - Nam chen mặt vào điện thoại
"Chị ấy vừa nhắn là 5 phút nữa chị ấy tới."
"P'Freen...chị có mệt không? Có quen với khí hậu bên đó không?"
"Thấy Becky nên chị không mệt chút nào hết. À chị Pei tới rồi, bye mọi người nha" - Dứt câu Freen cũng tắt máy rồi niềm nở cúi chào Pei.
Chiếc điện thoại vừa tắt cũng là lúc Becky xìu xuống, em nhớ Freen chết mất.
Ngay khi vừa trở về căn hộ của mình, Freen đã nhắn tin ngay cho Becky. Dù đã quá nửa đêm nhưng Freen vẫn không quản mệt mỏi mà nhắn tin cho em.
Hai người dù cách xa nhau nhưng lúc nào cũng tranh thủ thời gian để nhắn tin và gọi điện cho nhau. Dù chỉ là chút thời gian ít ỏi nhưng không bao giờ quên nhắn tin quan tâm và động viên nhau.
"Beck...hôm nay em được nghỉ đúng không? Hôm nay chị có lịch đến phòng khám" - Freen vừa lái xe vừa nói chuyện cùng Becky qua điện thoại.
"Ưm...ở nhà không có gì chơi hết. Mọi lần những ngày thế này là chị đưa em đi chơi rồi" - Becky xụ mặt, dùng giọng mũi mà nói chuyện.
"Chị mới qua đây được 1 tuần thôi mà đã nhớ em không chịu nổi rồi"
"Chị mau mau về nhanh có biết chưa, không nhanh em sẽ đi lấy chồng cho chị ở một mình luôn" - Becky lè lưỡi trêu chọc Freen.
"Em mà lấy chồng, chị sẽ tới phá tung đám cưới rồi cướp cô dâu đi" - Freen cười khẩy, cũng trêu chọc lại Becky.
Họ cứ mãi như vậy, không cầu kì , chỉ cần nhìn thấy nhau qua điện thoại cũng đủ năng lượng cho cả một ngày rồi.
Một thời gian sau.....
Đã là mùa thu thứ sáu kể từ ngày Freen bay sang đây, một mốc thời gian không quá dài nhưng đủ vun đắp cho một mối quan hệ.
Lúc này Freen đã điều trị tâm lí xong, cũng đã ra trường và có công việc ổn định. Cô gái 18 tuổi khi xưa bây giờ đã 24 tuổi, một cái tuổi cần một sự quyết đoán rõ ràng.
Còn Becky, em không còn là một thiếu nữ mới lơn 16 tuổi nữa, giờ đây em vừa tốt nghiệp xong khóa học Luật của mình, vẫn đang cố gắng trau dồi thêm kinh nghiệm.
Giờ thì Freen đã có mọi thứ trong tay, có thể khẳng định rõ về mối quan hệ mập mờ chưa rõ ràng của mình. Freen muốn bù đắp cho em, muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho em, muốn cùng rõ ràng về mối quan hệ của cả hai.
Suốt 6 năm qua họ luôn bên nhau, chẳng bao giờ bỏ rơi nhau, đôi lúc cũng có cãi vã giận hờn nhưng lại vì nhau mà cố gắng. Xa nhau là vậy, cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi, tủi thân lại không có người kia bên cạnh lại cảm thấy buồn lòng.
"Becky...em đang làm gì đó? Sao hồi sáng chị gọi em không được?" - Freen mở điện thoại gọi cho Becky
"À..em bận chút thôi, chị vẫn đang làm việc sao?"
"Ừm..chị đang làm việc, công việc bên đây hơi khó khăn một chút, chẳng biết khi nào chị mới về được"
Sau một hồi nói chuyện, Freen đem điện thoại cất vào trong túi, quay lưng nhìn đống hành lí của mình rồi mỉm cười.
"Chờ chị chút nhé, chị sắp về với Becky của chị rồi" - Freen cười thầm nghĩ bụng, trên tay là chiếc hộp nhỏ đựng chiếc nhẫn mà Freen đã tự tay thiết kế và dành riêng nó cho Becky.
Chiếc nhẫn này chị sẽ trao nó cho em, chỉ mình em thôi. Giờ thì chị nghĩ mình đã đầy đủ mọi thứ để có thể sẵn sàng quay trở về để nói yêu em.
Freen ngồi trên chiếc máy bay kia, sẵn sáng quay lại Thái Lan. Một chuyến bay dài để trở về bên người mình yêu.
Freen đem tấm ảnh đã cũ kia ra, tấm ảnh mà Freen vẫn luôn gìn giữ một cách cẩn thận. Nhẹ hôn lên nó rồi đặt nó vào bó hoa tulip mang màu kem tượng trưng cho câu nói : "I will love you forever"
"Chút nữa thôi, Rebecca sẽ là của chị" - Freen vuốt ve hộp nhẫn kia rồi đem cất vào túi áo, háo hức chờ đợi lần trở về một cách bất ngờ này.
Chiếc máy bay đáp xuống nột cách an toàn, Freen đẩy đống hành lí của mình ra ngoài sảnh chờ, bắt tạm một chiếc taxi rồi trở về căn hộ sau 6 năm xa cách.
Tính gây bất ngờ cho Nam nhưng khi vừa bước vào nhà Freen lại không thấy ai liền lấy làm lạ. Mới sáng sớm mà đã đi đâu rồi không biết.
Freen lục đục đi chìa khoá xe của chiếc xe cũ, chiếc xe màu vàng đầy quen thuộc.
"Nam, đang ở đâu vậy?" - Freen vừa lái xe vừa nói chuyện.
"À..à tao đang ở...ở tiệc liên hoan thôi. Sao thế?"
"Freen quay chiếc điện thoại ra trước vô lăng, cảnh tượng thành phố quen thuộc hiện ra trước mặt.
"Freen..mày..mày về Thái rồi sao? Từ bao giờ thế?" - Nam rất bất ngờ vì Freen về nước mà không hề báo trước.
"Tao vừa mới về thôi, về mà không thấy ai ở nhà hết. Cứ dự tiệc đi nhé, giờ tao sẽ qua nhà Becky"
"Khoan đã...này Freen à Bec..." - Nam chưa kịp nói hết câu Freen đã cúp máy, nóng lòng gặp Becky đến mức quên cả mệt mỏi.
Đột nhiên sau cuộc điện thoại kia, Nam lo lắng chạy đi tìm Mind.
"P'Mind, Freen...Freen về nước rồi. Nó...nó đang trên đường tới nhà Becky" - Nam vừa nói vừa thở hổn hển.
"Cái gì? Sao lại gấp như vậy?"
Chiếc xe của Freen dừng lại trước cánh cổng của căn biệt thự to lớn, Freen đem hộp nhẫn kia bỏ vào túi quần, tay cầm theo bó hoa hơn hở bước vào bên trong.
"Nam" - Freen rất bất ngờ vì gặp Nam ở đây, còn có cả P'Mind nữa.
"Sao hai người lại ở đây? Ở đây có tiệc gì mà đông người vậy?" - Freen quay sang nhìn Nam rồi lại quay sang nhìn Mind một cách khó hiểu.
"À...là lễ cưới..của..."
"Anh Richie cưới rồi sao? Thật trùng hợp đó, hôm nay là một ngày đặc biệt, tao sẽ tỏ tình Becky"
"Tỏ tình?" - Mind và Nam đều há hốc miệng trước câu nói của Freen, có lẽ họ không thể ngờ Freen quyết định về nước để tỏ tình Becky.
Nam thở dài ra một cái, tiến đến gần Freen
"Chắc mày mong chờ gặp Becky lắm. Được rồi đi theo tao" - Nam cười nhẹ rồi quay lưng đi về phía sau căn biệt thự.
Freen háo hức giấu bó hoa ra phía sau lưng, đi theo Nam bước ra phía sau căn biệt thư to lớn.
Freen đã thấy bóng lưng của một cô gái. Bóng lưng quen thuộc của người mà Freen ngày đêm mong chờ được gặp.
Đó là Becky, em đứng quay lưng về phía tất cả mọi người nhìn vào khoảng không vô vị.
Có điều..em đang mặc chiếc váy cưới.
Bó hoa trên tay không lực mà rơi xuống, nụ cười trên lúc này cũng biến mất. Freen hoàn toàn chết lặng bởi cảnh tượng trước mắt.
Tiếng động của bó hoa rơi xuống đất làm Becky bừng tỉnh, chợt quay người lại.
"Fre...Freen...chị..." - Becky vừa nhìn thấy Freen lập tức bất ngờ. Nhưng thấy vì vui mừng em lại cảm thấy có gì đó rất khó nói.
Freen đi từng bước tới trước mặt Becky, bước chân bỗng trở nên nặng nề khó tả.
Hai con người sau bao ngày xa cách nay đã gặp được nhau nhưng chỉ biết nhìn nhau mà không nói được câu nào.
"Freen...để tao giải thích" - Nam lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này.
"P'Nam...em sẽ tự mình nói ra" - Becky nhìn Nam, không có chút vội vàng.
Cả Mind và Nam đều hiểu ý, xoay người rời khỏi đó trả lại không gian riêng cho hai người.
Freen vẫn đứng như trời trồng, vẫn chưa tin vào những thứ mình thấy trước mắt.
"Em có thể giải thích không?" - Becky nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt của Freen, đôi mắt ấy vẫn rất đẹp.
Freen không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt cũng chẳng còn sự háo hức như lúc nãy mà thay vào đó là một điều rất khó nói.
"Là ba ép em cưới. Em tất nhiên là phản đối nhưng Freen...chị biết đấy, chữ hiếu bao giờ cũng thắng. Ba em chịu cú sốc lớn nên bị nhồi máu cơ tim, nguyện vọng cuối cùng của ông ấy là được thấy Richie và em yên bề gia thất" - Becky vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt.
"Em đã cố đấu tranh để được bên chị...nhưng em không thể, em thua rồi. Em xin lỗi"
Freen nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên gương mặt kia, bàn tay run run chạm vào gò má, cuối cùng cũng không kìm nén nổi mà rơi nước mắt.
"Chị xin lỗi...chị không thể về sớm hơn..chị.."
"Không đâu, chị vẫn thực hiện lời hứa là sẽ quay về với em, nhưng em lại chẳng thể đợi chị như lời em nói" - Becky lắc nhẹ đầu.
"Chị muốn tạo bất ngờ cho em nên đã bay về mà không nói trước, nhưng có điều..." - Freen nghẹn ngào chẳng nói lên câu.
"Người đó là ai vậy? Có tốt với em không? Có làm em khóc không?"
"Freen...người em sắp kết hôn..là anh trai chị" - Dứt câu Becky khóc nấc lên.
Freen như sét đánh ngang tai, tại sao không phải ai khác mà lại là anh trai của mình?
Hai tháng trước, Chankimha gia đã giở trò khiến công ty của ba Becky phá sản. Thay vì để Armstrong trả nợ, họ lại ra điều kiện là Becky. Chỉ cần Becky chịu cưới Heng thì gia đình em sẽ an toàn, còn không họ sẽ không dễ dàng để yên. Chỉ vì chữ hiếu, em buộc phải kết hôn với Heng. Em biết làm như vậy với Freen là rất quá đáng nhưng em không còn bất cứ cách nào khác.
Becky lại càng khóc lớn hơn, nhìn thấy Becky khóc, Freen không kìm lòng được mà ôm lấy em. Việc đau lòng nhất chính là nhìn thấy người mình yêu khóc.
Chị dâu em chồng...Ông trời là đang trêu đùa họ có phải không?
"Freen...em không cảm thấy hối hận khi cho chị một cơ hội nữa..lòng tin của em đặt đúng chỗ rồi" - Becky thì thào vào tai Freen.
"Chị quay về muộn quá có phải không?"
Becky rời khỏi cái ôm kia rồi khẽ mỉm cười, em cảm thấy thất vọng về bản thân vô cùng.
"Em nhớ những gì em nói 6 năm trước không? Chừng nào chị quay lại và nói yêu em, em sẽ tha thứ cho chị. Bây giờ có phải quá muộn để nói không?" - Freen nghẹn ngào mà nói
"Với em, nó chưa bao giờ là muộn cả"
Freen lấy hộp nhẫn từ trong túi ra, lùi lại một bước rồi quỳ gối xuống.
"Chị đã chờ đợi ngày này từ rất lâu nhưng nó lại không thể như chị mong muốn. Becky...khoảnh khắc này chị biết là sẽ không thể nhưng chị vẫn muốn một lần được quỳ gối trước em" - Freen mở hộp nhẫn kia ra, chiếc nhẫn đặc biệt do chính tay Freen thiết kế cũng xuất hiện.
"Chị yêu em"
Freen nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn kia vào ngón áp út của Becky, ngón tay được cho là minh chứng của tình yêu.
"Becky...chị muốn em đeo nó tới khi mà em không còn yêu chị nữa" - Freen đứng thẳng dậy, nắm chặt lấy hai tay của em.
Becky nghẹn ngào, muốn nói nhưng lại bị thứ gì đó chặn lại.
"Sau này em nhất định phải sống thật hạnh phúc đó biết chưa. Chị sẽ vẫn ở bên cạnh em, chỉ cần em quay lưng lại là sẽ thấy chị"
"Freen...em xin lỗi chị nhiều lắm"
Freen lau đi nhưng giọt nước mắt trên mặt em, cúi xuống hôn lên đôi môi kia...lần cuối.
"Hôm nay Rebecca sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất. Phải cười lên nhé, em khóc chị đau lòng lắm"
"Freen..."
"Em cứ làm điều mà em phải làm đi nhé. Chị vẫn sẽ mãi yêu em"
Ta có duyên nhưng chẳng có nợ. Kiếp này chúng ta chỉ tới được đây thôi...
"Chị đi nhé" - Freen mím môi nén lại sự đau lòng quay lưng lại.
Becky tiến lại ôm Freen từ phía sau, tựa cằm lên vai chị thút thít.
"Vậy...mình chỉ đến đây được thôi sao?" - Becky ôm chặt lấy Freen
"Hãy xem nó là khởi đầu mới cho cuộc sống của em đi..." - Nói rồi Freen nắm lấy tay của Becky mà gỡ ra.
"Freen...cả đời này em sẽ chỉ yêu mình chị, chỉ một mình Freen Sarocha thôi. Trái tim của em thuộc về chị, mãi mãi là như vậy"
Freen quay lưng lại, nén đi những giọt nước mắt, lại vuốt ve lên đôi má ửng hồng kia
"Rebecca...em...là...của...tôi!" - Freen khó khăn nói từng từ từng chữ một.
Thu năm nay, hãy cứ để nó ôm trọn những nỗi nhớ em trong chị một lần này nữa thôi, rồi chị sẽ cố quên....
"Cho chị hôn em lần cuối được không? Lần cuối với tư cách là người theo đuổi em"
Becky gật nhẹ đầu, nhắm mắt cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng từ người kia. Môi chạm môi, vị ngọt xâm chiếm cả khoang miệng đem lại những cảm xúc khó tả.
Rời khỏi nụ hôn dài, Freen nắm chặt lấy hai bàn tay em, vuốt nhẹ qua chiếc nhẫn rồi khẽ hôn lên nó.
"Hạnh phúc nhé!"
Còn có điều gì buồn hơn việc nhìn người mình yêu kết hôn cùng người khác cơ chứ..?
Freen mỉm cười rồi cũng xoay lưng bước đi...
Thu năm nay, và cả những mùa thu năm sau, năm sau nữa, chị và em; có lẽ chúng ta vẫn sẽ như những đường thẳng song song....nhìn thấy nhau nhưng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chạm vào nhau.
Nếu có kiếp sau, chị nhất định sẽ yêu em bằng cả mạng sống. Lúc đó, hay để chị nói yêu em thêm một lần nữa.
Becky ngã quỵ xuống, em khóc...khóc như chưa bao giờ được khóc.
Còn Freen, từng bước đi trở lên nặng nề khó tả.
Hạnh phúc ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể giành lấy. Freen nợ em thanh xuân nên Freen sẽ trả cho em bằng một đời.
Chị sẽ chờ cho tới khi...chúng ta có thể bên nhau, kể cả khi không phải ở kiếp này.
Yêu người, yêu đến đau lòng...
Vì ngày em đẹp nhất là ngày ta mất nhau
Dù đớn đau như vậy đành chấp nhận ta chỉ đến đây
Mong em hạnh chúc nửa đời về sau đâu nhất thiết phải cùng nhau
Chị sẽ chẳng quên mình từng là người may mắn thế nào
Và một đoạn đường mới vẫn còn chờ em đến nơi
Hãy hứa với chị là gợi lại thời thanh xuân đã qua
Cả hai ta đều đã trưởng thành
Nhìn người đang xa dần trước mắt tôi
Bước về phía em sẽ hạnh phúc mãi sau này.
Rebecca!
Chúng ta...nợ nhau một hạnh phúc trọn vẹn.
END.
Câu chuyện nào cũng phải có kết thúc và fic của tui cũng vậy. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và yêu thương Rebecca trong suốt 32 chap qua. Yêu mọi người rất nhiều.
Sắp tới pa sẽ có một fic mới mong mng sẽ ủng hộ thật nhiềuuu. Mumu naka 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com