Chương 16: Tại dị giới, ta ghé thăm gia tộc Wever ( Đã viết lại )
Thông báo: Tại hạ xin mạn phép xóa chương 16 và 17 cũ, và viết lại hai chương này. Lý do, cũng đơn giản thôi, ta không thích tình tiết cũ, không hợp với tính cách vốn có của main.
Chương 16: Tại dị giới, ta ghé thăm gia tộc Wever
"Khốn kiếp, chỉ nghĩ đến là thấy tức. Ta phải ở trong căn phòng này bao lâu nữa?"
Wine Wever, trưởng nam của gia tộc Wever danh giá bực tức gầm lên. Hắn thẳng tay ném chiếc cốc ngọc đắt giá xuống đất vỡ choang, trong miệng lẩm bẩm nguyền rủa một kẻ nào đó.
Vài ngày trước, hắn đã gặp một tên điên, một tên thực sự điên. Ai mà nghĩ nổi có một kẻ điên đến mức dùng ma thạch hạng 1 trân quý để trả tiền tại một quán ăn bình dân cơ chứ. Hắn đã vô tình chọc phải kẻ điên đó, và bị bà chị gái cấm túc 1 tháng.
Hắn rất tức giận. Chỉ vì một gã vô danh không thân không phận mà giam hắn trong phòng một tháng trời, quả thật khiến hắn không cam tâm.
Hắn thân là con trai độc nhất của tộc trưởng đương nhiệm, tương lai sẽ là người đứng đầu gia tộc Wever. Không những vậy, hắn còn là thiên tài vạn năm có một, chỉ mới trên trăm tuổi liền đã là một pháp sư hạng 4, là tồn tại hạng 1 tương lai, thậm chí có khả năng trở thành tồn tại cấp Bán thần. Kẻ như hắn, thật sự không cách nào nuốt trôi cục tức này.
"Không giải tỏa được cho ta một chút nào cả, cút đi, cút ngay đi."
Hắn hét lớn, lập tức khiến thân hình đang nằm dưới mặt đất nhẹ rung lên. Đó là một cô gái với không lấy một mảnh vải che thân. Nước da trắng trẻo của cô lấm tấm những giọt mồ hôi mệt nhọc, đôi mắt vô hồn khẽ động phản ứng với âm thanh.
Cô gái dù đã kiệt quệ, nhưng vẫn dùng chút sức tàn chống đỡ thân thể mảnh mai run rẩy đứng dậy. Cô nhặt lấy bộ đồ hầu nữ đã rách nát dưới mặt đất hòng che đi thân thể, sau đó vội vã rời khỏi căn phòng.
Cô là Ellen Wever, một đứa con gái dòng thứ của gia tộc Wever. Nếu tính ra, Ellen cũng là họ hàng xa với tên Wine Wever vừa mới hành hạ cô. Nhưng cô là dòng thứ rất xa, ngay kể từ khi sinh ra cô đã không được xem là người của gia tộc này. Do huyết mạch quá loãng, từ khi được sinh ra cô bị đối xử chẳng khác nào nô bộc. Đó cũng là số phận chung của những đứa con dòng thứ khác.
Do sở hữu chút nhan sắc, cô được giữ lại và làm hầu nữ trưởng chăm sóc cho Wine Wever. Hay đúng hơn, trở thành món đồ chơi giúp hắn giải tỏa không hơn không kém. Dù có được quyền hành cùng đãi ngộ cao hơn hầu nữ bình thường đôi chút, nhưng nỗi khổ và nỗi nhục phải chịu đựng lại nhiều hơn rất nhiều. Để rồi khi bị chơi chán, cô cũng sẽ bị đẩy ra làm một nữ hầu bình thường cho đến hết đời.
Ellen lê bước chân rời khỏi lâu đài xa hoa tráng lệ với bộ đồ rách nát và ẩm ướt. Cơ thể cô mệt mỏi và đau nhức, đặc biệt là phần hạ thể bị hành hạ suốt mấy tiếng đồng hồ giống như bị dập nát, xé rách ra khiến đi lại hết sức khó khăn.
"Ellen..."
Đi ra đến cánh cổng sau, nơi hạ nhân ra vào của lâu đài, Ellen bất chợt bị gọi lại bởi một giọng nói quen thuộc. Không ai khác, đó là anh lính canh cổng sau lâu đài. Nhìn thấy Ellen tơi tả như vậy, đôi mắt anh lại nheo lại sót sa.
"Ellen, cô cực khổ rồi."
"Cũng không có gì, tôi đã quen với chuyện này rồi."
Ellen gượng mỉm cười đáp lại. Bị hành hạ như vậy, âu cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Ít nhất lần này cô chưa bị đánh đấp một cách dã man, cũng chưa bị thâm tím chỗ nào cả. Mỗi lần Wine Wever tức giận là một lần cô bị hành hạ, lần này còn chưa gãy cái xương nào đã là may mắn lắm rồi.
Nhưng nghe thấy vậy, vẻ mặt của anh lính canh lại càng chua chát hơn. Anh đưa tay vào túi, móc ra một hộp gỗ nhỏ và đưa nó vào bàn tay còn đang run lẩy bẩy của Ellen.
"Ellen, đây là chút thuốc hồi phục. Hiệu quả không cao nhưng nó có thể giảm đau rất tốt."
"T-thứ đồ này quý giá quá, tôi thật sự không thể nhận."
Ellen nhìn thấy hộp thuốc liền lắc đầu như điên. Thuốc hồi phục, dù cho là cấp thấp thì giá trị cũng phải là rẻ đối với những người thuộc tầng lớp thấp. Để có được hộp thuốc này, ắt hẳn anh lính canh phải nhịn ăn nhịn mặc cả tháng trời, cô không thể nhận một thứ giá trị như vậy được.
Nhìn thấy vậy, anh lính canh nheo mắt không hài long. Anh nhét hộp thuốc vào trong túi áo của Ellen, vỗ vỗ vài cái rồi nói.
"Aiya, cô cứ nhận đi chứ. Chúng ta không có gì xa lạ, khách sáo làm gì. Anh em lính gác tụi tôi còn nợ biết bao ân tình của chị em cô, chút thuốc này tính là gì chứ."
"Nhưng.."
"Không nhưng nhị gì hết, nếu cô không nhận là muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với tôi đúng không?"
"Chuyện này.... Vậy xin cảm ơn anh vậy."
"Cảm ơn gì chứ, không cần khách sáo như vậy đâu."
Trước thái độ cương quyết của anh lính canh, Ellen không cánh nào từ chối nữa cả. Cô chỉ có thể cúi đầu xuống cảm ơn và một mạch đi bộ về ngôi nhà nhỏ ở khu vực bên ngoài lâu đài, nơi những hạ nhân sinh sống.
Ngôi nhà nhỏ ấy, đây là nơi chứa ý nghĩa sống duy nhất của Ellen. Dù đã đêm muộn, nhưng ngôi nhà nhỏ vẫn sáng đèn. Cô hiểu được điều gì đó, lặng lẽ mở cửa bước vào trong.
"Chị, chị lại bị tên đó hành hạ nữa sao?"
Ngay khi cô vừa mở cửa, bên trong đã truyền đến một âm thanh cực kì lo lắng. Đó là đứa em trai của Ellen, cũng là động lực sống duy nhất của cô hiện tại. Nhìn thấy cô như vậy, đứa em trai lập tức chạy đến, ân cần hỏi han.
"Không sao đâu, chỉ có chút mệt mỏi thôi. Em không cần lo lắng."
"Chị không cần giấu, em biết rõ chị đã chịu đựng những gì. Hay em sẽ xin cấp trên, sắp xếp cho chị một công việc khác."
"Không, không được. Em không được làm thế."
Ellen vội vã từ chối. Đứa em của cô cũng giống cô, đều là đứa con dòng thứ không hơn không kém. Do có chút thiên phú nên được gia tộc bồi dưỡng, địa vị có hơn bình thường, nhưng chung quy vẫn chỉ làm một con chó nghe lời với đãi ngộ tốt hơn mà thôi. Bọn chúng vốn không xem đứa em trai cô vào mắt.
Vì em trai, nên cô mới nhịn khổ nhịn nhục tiếp tục làm công việc của mình. Vì cô biết, nếu cô từ chối, bọn chúng sẽ đưa tai họa chuyển đến đầu em trai mình. Nay nếu em trai cô cầu xin bọn chúng vì cô, tương lai ắt sẽ không dễ dàng mà sống. Chuyện như vậy, cô tuyệt đối không cho phép.
"Hứa với chị, em tuyệt đối không được làm điều dại dột đó. Những kẻ dòng thứ như chúng ta, bọn chúng chắc chắn sẽ không đồng ý đâu."
"Chúng đồng ý hay không thì cũng là chuyện của em. Em tuyệt đối không để chị tiếp tục chịu đựng như vậy nữa. Chị hãy nghỉ ngơi đi, em đã chuẩn bị sẵn chút thức ăn rồi đấy."
Nhìn thấy đứa em trai hùng hùng hổ hổ bước ra khỏi cửa, Ellen vội vã ôm chặt lấy đứa em, nhất quyết ngăn cản không cho nó bước ra khỏi cánh cửa.
Những cũng lúc đó, 'choang' một tiếng thật lớn, trên bầu trời truyền đến một âm thanh vỡ nát đến váng đầu. Hai chị em cũng vì thế mà ngẩn người, cơ thể hơi run run.
"Đại ma pháp trận phòng hộ..... vỡ rồi."
" Có kẻ tấn công gia tộc, chị ở yên trong nhà, để em ra xem tình hình đã."
Đứa em trai kĩ càng dặn dò người chị gái, sau đó vội vã bay vút ra bên ngoài với khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Có thể phá hủy đại ma pháp trận phòng hộ của gia tộc Wever, chắc chắn là có chuyện cực lớn rồi.
---------------------
---------------------
---------------------
Xin chào quý khán giả, đây là chương thứ 16 của Dị giới ma vương, và tại hạ đây không ai khác ngoài nhân vật chính của bộ truyện này. Ma vương trong truyền thuyết đây!!!
Và đêm nay, tôi đến đây để bắt nạt... khụ khụ, chỉnh đốn lại lối sống của gia tộc Wever này. Cô gái Ellen Wever kia thì tôi đã quan sát một đoạn thời gian ngắn, và từ đó nhận thấy cái gia tộc này thối nát thực sự.
Nói trắng ra chính là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Với một người lớn lên trong thế kỷ 21, tôi không cách nào chấp nhận được hiện trạng này. Phải chấn chỉnh lại ngay!!
Mà nói bình thường chắc chúng nó không nghe đâu, nên tôi sẽ sử dụng một số biện pháp bạo lực bắt buộc. Nói là bạo lực thế, nhưng theo nhận định của tôi thì cũng an toàn lắm. Cùng lắm cũng chỉ què chân, cụt tay, cả đời tàn phế thôi chứ không có chết, vẫn an toàn.... Kekekeke.
"Khụ Khụ.." Bên cạnh, Grain ho khan vài tiếng đánh động.
"Có gì sao?"
"Chúa tể, sát tâm của người... không khỏi quá rõ ràng đi."
Lão già này, chẳng biết phân biệt gì cả. Sát tâm ở đâu mà sát tâm, tôi có muốn giết người đâu mà có sát tâm, lại luyên thuyên rồi. Cơ mà, không có sát tâm cũng có ác ý a~ hơn nữa ác ý đúng là nồng đậm thật!!
Tôi cũng không hề có ý định thu liễm ác ý của mình lại, mà thể hiện nó càng rõ ràng hơn nữa trước mặt vẻ không cảm xúc của Grain. Nhìn vào khuôn mặt không biểu cảm ấy, tôi tự hỏi lão ta đang nghĩ gì.
"Được rồi Grain, cùng xuống thôi nào."
Tôi hô một tiếng báo hiệu cho Grain, rồi bắt đầu hạ độ cao bằng phương pháp rơi tự do quen thuộc. Tuy nhiên, chỉ mới rơi được chưa đầy 10 mét, tôi bị một tấm chắn vô hình chặn lại. Rơi bịch xuống một cái đấy, dù không đau, cơ mà giống như va vào vách đá vậy.
"Đây là ma pháp trận thủ hộ của gia tộc Wever, thưa chúa tể."
"Ma pháp trận thủ hộ sao? Nghe có vẻ rất gì và này nọ đấy."
Tôi gõ vài phát vào lớp kết giới cứng chắc, trầm trồ nói. Ma pháp trận thủ hộ, giống như hộ sơn đại trận trong mấy truyện tu tiên đúng không? Phá trận xông vào, nghe có vẻ rất ngầu ha.
"Chúa tể đợi một chút, tôi lập tức thông báo với người bên trong mở kết giới nghênh đón ngài."
"Không cần phiền phức như vậy đâu, chúng ta lần này đến là để gây rối chứ đâu phải nghé chơi."
Tôi cười khểnh một tiếng, nhẹ đưa ngón tay chạm nhẹ vào lớp kết giới. Từ đầu ngón tay, tôi giải phóng ra một nguồn ma lực từ trong vơ thể. Và 'bùm', lớp kết giới lập tức bị phá vỡ tan.
Cũng không phải thủ pháp tinh thâm gì đâu, tôi chỉ đơn thuần là xuất ra một lượng ma lực lớn gấp vài chục lần kết giới, trực tiếp dùng số lượng đè bẹp nó thôi. Sau khi ma pháp trận thủ hộ bị phá hủy, tôi lập tức cảm nhận thấy những tiếng xôn xao náo động.
"Kẻ nào cả gan dám đến gia tộc Wever náo loạn."
Bất chợt, một âm thanh phẫn nộ ầm ầm vang vọng lên từ trên mặt đất. Ma lực trong không gian theo đó mà dao động dự dội, âm thanh hóa thành những đợt song âm xung kích trực tiếp tấn công tất cả những tồn tại trên không trung.
Tuy nhiên, mức độ công kích này đối với tôi và Grain mà nói thì không đáng nhắc đến. Nhưng có thể tạo ra dao động không gian mãnh liệt như vậy, hẳn ít nhất cũng là tồn tại cấp Bán thần đi.
Ha, chỉ là Bán thần cũng dám khoe khoang sức mạnh trước mặt tôi, đúng là chán sống. Tôi gân cổ lên, quát lớn.
" Hôm nay ta đến đây để đòi nợ, các ngươi khôn hồn mà xếp tiền trước mặt ta, nếu không ta sẽ san phẳng gia tộc Wever này. "
" Kẻ nào từ đâu tới? Khẩu khí thật ngông cuồng. "
" Đừng nghĩ chỉ có chút sức mạnh là có thể cuồng vọng ở gia tộc Wever này. "
Từ bên trong khối kiến trúc, hai bóng người một nam một nữ lao vút ra cùng mới mấy lời đe dọa và sát khí nồng nặc thấy rõ. Dưới ánh trăng sáng quắc như gương, tôi có thể nhìn thấy đó là một cặp nam thanh nữ tú cũng tầm tuổi đôi mươi, tuy nhiên cái khí chất mà họ tỏa ra giống hệt với Grain.
Ở trong cái xã hội nơi người càng già thì càng 'trẻ' như nơi này, khái niệm tuổi tác thật là mơ hồ quá đi. Nếu xét theo mức năng lượng dao động trong cơ thể, họ chắc được xếp vào bậc bán thần.
Hai tên này, có lẽ chính là hai lão tổ tông của gia tộc Wever đây mà. Nếu đã vậy, cứ đánh bỏ mịa chúng nó trước đã. Đầu tiên, sẽ là nữ bán thần, dung mạo xinh đẹp lắm đúng không? Khà khà khà!?
" Xem chiêu, hủy dung trảo. "
Hai tên bán thần này di chuyển rất nhanh, nhưng tôi tất nhiên còn nhanh hơn rất nhiều. Đây là sự cách biệt về cấp bậc giữa thần và bán thần.
Chẳng cần phải chiêu thức màu mè hay sử dụng đến ma lực, chỉ bằng sức mạnh cơ thể thuần túy, tôi mở rộng bàn tay, uốn cong những ngón tay, cào mạnh một đường xoẹt qua mặt của nữ bán thần kia.
Rất nhanh chóng, khuôn mặt mỹ miều của cô ta xuất hiện 5 vết cắt sâu và rộng, ứa ra huyết sắc dàn dụa. Tiện thể, tôi tặng thêm một quyền vào bụng, đánh cô ta lao vút xuống dưới, đâm xuyên qua mấy bức tường đá mới chịu dừng lại.
Chết cha, liệu có lỡ tay đánh mạnh quá không?
" Tên khốn, ngươi dám ra tay với cô ấy. "
" Hahaha, tiếp theo chính là ngươi rồi. "
Nam bán thần quát lớn, đùng đùng sát khí lao thẳng về phía tôi. Có lẽ hắn đã nổi điên khi thấy cô bạn của mình bị đánh bay. Haha, không biết hắn ngu hay ngáo nữa mà không nhận ra sự cách biệt rõ rệt về sức mạnh giữa hai bên.
" Tên khốn tự đại, nhận lấy cái chết. "
Hắn ta quát lớn, hai bàn tay ầm ầm lôi đình nổ vang, ma lực cuộn trào phát ra vô cùng mãnh liệt gấp mấy lần nữ bán thần kia. Thì ra trong các bán thần cũng có chênh lệch về sức mạnh lớn như vậy. Công bằng mà nói, gã này đã tiếp cận gần đến được trình độ của Lục đại ma tướng rồi chứ chẳng chơi.
Tuy nhiên, trước mặt tôi thì... !
" Khà khà khà, xem chiêu ta đây, 'liệt dương' cước! "
Tôi nở một nụ cười tàn ác đến cực điểm, báo hiệu một điều tồi tệ và kinh khủng sắp xảy ra. Tên bán thần kia dường như cũng nhận ra điều gì không ổn, nhưng tất cả đã muộn. Tuyệt chiêu 'liệt dương' cước pháp của tôi đã xuất, chân trái mang theo một lực đạo khổng lồ đã đá một cú thật mạnh vào giữa háng tên bán tần.
Một tiếng 'Brộp' chát chúa vang lên, tôi cảm thấy hai thứ gì đó đã vỡ tan dưới chân mình. Và thế là, một con trym tội nghiệp đã bị gạch lên vĩnh viễn khỏi danh sách những người mang cặp nhiễm sắc thể XY trên thế giới.
Ôi, nhìn vào vẻ mặt đau đớn, vặn vẹo của hắn mà tôi cũng thấy hơi rùng mình. Miệng vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt lạnh ngắt. Tuy nhiên, chân thì cũng lỡ đá rồi, thôi thì cứ mỉm cười cho qua và đời lại đẹp.
" T-T-Tên khốn, k-không có chút liêm sỉ. "
Hả? Tên này vẫn còn mở miệng chửi thề được sao? Hai tay hắn ôm chặt hạ bộ, chân run lẩy bẩy nhưng chưa hề ngã, sắc mặt méo mó tái mét mà vẫn lộ ra những tia thù hận hướng về phía tôi. K-Không hổ là cấp bậc bán thần, dính đòn hiểm vậy mà còn có thể đứng vững, sức chịu đựng thật khủng khiếp.
Hửm? Trong lúc tôi tập trung vào kẻ thù trước mặt, kẻ nào đó đã lẩn trốn phía sau làm điều gì đó mờ ám. Từ trên không trung, dưới ánh trăng hiền hòa êm dịu, từng đợt ma lực cuồng bạo không biết từ đâu phát ra, hóa thành một ngọn núi khổng lồ ầm ầm đè xuống.
" Là cô ta!? "
Tôi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời sau hùng vĩ. Ngữ tại thiên không là bóng dáng của một mỹ nhân kiều diễm thướt tha. Ma lực của nàng mềm mại uốn lượn xung quanh cơ thể, giống như bộ váy áo thứ hai to điểm thêm cho vị tiên nữ giáng trần. Thật là một khung cảnh thơ mộng, trữ tình biết bao.
À, cảm thán thế thôi, nhưng thực tế cô ta chính là nữ bán thần bị tôi xé toác mặt mũi vài giây trước. Và giờ cô ta đã trở lại, khuôn mặt xinh tươi vốn tan nát đã hồi phục hoàn toàn không tì vết.
Tốc độ hồi phục nhanh thật! Hơn hết, trên cơ thể cô ta đã xuất hiện những hoa kì lạ chẳng chịt khắp cơ thể. Dù ngoại hình không thay đổi nhiều, nhưng ma lực rõ ràng đã tăng thấy rõ. Xem ra, cô ta đã bước vào trạng thái 'thức tỉnh'.
Tuy nhiên, 'thức tỉnh' thì sao chứ?
Tôi nhếch mép, nắm chặt bàn tay, tung ra cú đấm thẳng thẳng vào tòa núi đá đang rơi xuống. Một quyền, tôi đánh tan ngọn núi khổng lồ do ma lực hóa thành ngay tức khắc. Không chỉ chưa vậy, kình lực xung kích bạo phát của cú đấm tiếp tục phóng thẳng lên trời.
" C-Cái.... "
Cô ta còn không kịp ngạc nhiên, kình lực xung kích đã một lần nữa xông tới. Cô ta xem ra cũng không phải hạng xoàng gì, từ trong hư không tạo ra một tấm lá chắn bằng ma pháp. Kình lực từ cú đấm của tôi sau khi trấn vỡ tan tòa núi đá đã không còn nhiều, nay tiếp tục va chạm vào tấm lá chắn thì tất nhiên không thể xuyên qua, mà chỉ đẩy lùi cô ta đi hàng chục mét.
Một đấm không nghiền nát được cô ta, trong tầm dự đoán. Cơ mà nếu một đấm không được, vậy thì hai đấm, ba đấm thì sao nhỉ?
Tôi nắm chặt lại bàn tay trái, chuẩn bị tư thế để tung ra cú đấm thứ hai. Cú đấm đầu tiên bằng tay phải, cũng là tay không thuận nên lực đạo hơi yếu, giờ đổi sang tay trái, xem cô ta chống đỡ kiểu gì đây.
" Tiếp tục nào, cú đấm thứ 2. "
" Tên kia, ngươi coi ta không tồn tại sao? "
Ể!? Giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên bên tai tôi, và cánh tay của tôi định tung ra cú đấm cũng bị thứ gì đó giữ chặt lại.
À, thì ra là tên 'cựu' đàn ông lúc trước bị tôi đá đó sao? Hắn cũng đã hồi phục lại rồi, nhanh thật đấy. Hơn nữa, giờ đây hắn cũng đã kích hoạt trạng thái 'thức tỉnh' của mình. Toàn bộ cơ thể hắn to ra trông thấy, hóa thành một cự nhân cao tới 2,5m, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên đến mức nhìn như da thịt nứt toác ra.
Với sự thay đổi của vóc dáng, quần áo của hắn rách tan, lộ ra một thứ vừa to vừa dài ở bên dưới háng. Nhìn vào cái thứ đó, mắt tôi như muốn lòi ra và nổ tung, hại mắt quá đi!!
" Tên biến thái!! Ta không có gay đâu mà hứng thú với cái 'vòi' của ngươi. "
Tôi kinh tởm kêu lên, vặn xoắn người tung ra một cú đạp về phía sau. Đoạn tử tuyệt tôn thoái!! Một cước không chút nhân từ hướng thẳng vào cái thứ vừa to vừa dài hại mắt kia, trực tiếp đem nó đánh nát bét thành vũng máu.
Graaaaa!!
Của quý bị đánh tan, hắn rống lên một tiếng thống khổ ngân vang cả một vùng trời. Tôi cũng không độc ác thêm nữa, bồi thêm một đạp thật mạnh vào mặt khiến hắn ngất lịm đi ngay lập tức.
Ừm ừm, tôi cũng nhân từ ra phết đó chứ!
" T-Tên khốn kiếp, sao ngươi dám làm thế với phu quân của ta. "
Nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc vừa rồi, nữ bán thần ở trên không trung gầm thét lên phẫn nộ. Ma lực của cô ta không còn ổn định nữa, mà bộc phát ra cuồng bạo đến cực điểm.
Mà khoan, phu quân? Ý cái tên tôi vừa bị hủy mất đời trai kia là chồng của bà chị này hả? Tôi hơi chấn kinh, thế chẳng phải một người đau mà hai người khổ sao? Bỗng chốc cảm thấy tội lỗi quá đi.
" Tặc chủng, nạp mạng ra đây. "
Trong khi cái lương tâm vốn không tồn tại của tôi đang cắn dứt không thôi, nữ bán thần từ trên bầu trời bùng nổ ma lực. Thổ nguyên tố thật nồng đậm, cô ta là một pháp sư chuyên thổ hệ cấp bán thần sao? Thú vị!!
Một vừa nhếch mép lên một cái, mặt đất bên dưới chân bỗng rung chuyển ầm ầm. Đất cát dưới chân hóa thành từng làn sóng cuộn trào, cuốn chặt lấy tôi, siết lại giống như rắn siết mồi.
Không chỉ vậy, nền gạch tôi đang đứng bỗng nâng lên, đeo theo tôi bay vút lên trời cao. Lấy tôi làm trung tâm, đất đá từ bốn phương tám hướng như bị một lực hút cực lớn rời khỏi mặt đất, lao thẳng về phía tôi như một làn mưa bom bão đạn.
Chiêu thức này, làm tôi nhớ đến Địa Bộc Thiên Tinh trong bộ anime về thế giới shinobi (ninja) nào nào đó. Nói chung là thú vị ra phết, tuy nhiên, tôi sẽ không bị phong ấn giống con trùm cuối ngu ngốc kém cỏi kia đâu.
" Bà chị à, quậy cũng vừa vừa phai phải thôi, tung skill mà ảnh hưởng đến địa hình và hệ sinh thái là dở rồi nha. Xem đây!! "
Tôi hô lên một tiếng khí thế. Cả cơ thể bị nén chặt như lò xo vốn đã bí bách, giờ đây được bật tung, liền tạo ra một cỗ lực lượng khổng lồ giải phóng ra bốn phía xung quanh. Và chỉ trong thoát chốc, cả khối đất đá bị đánh tan ra trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của nữ bán thần.
" K-Không thể nào, chiêu thức mạnh nhất của ta mà lại... "
" Ha, chiêu thức mạnh nhất? Tôi hôm nay cho cô biết thế nào mới là chiêu thức mạnh nhất. Xem đây, tuyệt chiêu tối thượng: 38 phát tát liên hoàn. "
Tôi dùng bàn tay phải túm chặt lấy cơ thể cô ta, để tránh cho cô ta tẩu thoát hoặc bị đánh bay đi. Tay trái lại đưa lên cao, sau đó hạ xuống một cái thật nhanh và mạnh.
" Một. " - Tôi hô lên, đi kèm theo một tiếng Bốp chát chúa vang lên. Khuôn mặt mỹ miều của cô ta méo xệch đi, in hằn hình một bàn tay ửng đỏ, nóng rát trên bờ má mềm mại.
" Ngươi, sao ngươi dám... "
Bị vả mặt như một đứa trẻ, cô ta gần lên giận dữ. Nhưng cũng chỉ được đến thế mà thôi, tôi chẳng quan tâm mà tiếp tục công cuộc đếm số của mình.
" Hai, ba, bốn, năm, sau, bảy, tám, chín, mười.... "
Mỗi một số được đếm, tôi lại vả cô ta một cái. Lúc đầu cô ta còn có thể lớn tiếng chửi rủa, nhưng càng về sau, khuôn mặt cô ta càng sưng phồng lên, biến dạng, chỉ có thể ú ú ớ ớ vài từ mà thôi.
" .... Ba mươi sáu, ba mươi bảy, ba mươi tám, ba mươi chín.... ấy chết, đếm quá mợ nó mất rồi. Chỉ có 38 phát tát liên hoàn, giờ đếm đến 39 rồi, làm sao đây? "
" U..ơ..u..ơ "
" Thôi, lỡ sai rồi, đành đếm lại từ đầu vậy. "
" Ông.... k-ông... "
Nghe thấy 'đếm lại từ đầu' từ miệng tôi, cô ta vùng vẫy, phản ứng cực kì dữ dội. Nước mắt, nước mũi, nước dãi cứ văng tứ tung. Xem ra còn sung sức lắm, đếm đến 100 chắc cũng chưa hẹo đâu ha.
Thôi, kệ đi, đếm lại nào!
" Một! Hai! Ba!... Hai mươi mối! Hai mươi hai! Hai mươi ba! "
" Hai đứa tiểu bối trong nhà thất lễ, mong ma vương đại nhân khai ân, tha cho tụi nhỏ lần này, gia tộc Wever vạn lần biết ơn. "
Trong lúc tôi đang mải đếm số, bên cạnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lão già kính cẩn khom người. Tôi nhận ra lão già này, vào ngày tôi được triệu hồi đến thế giới này, ông ta cũng là một trong số những người hiếm hoi đón tiếp tôi ở trong căn phòng kín đó.
Ông ta chắc hẳn là gã chóp bu đứng sau cả gia tộc Wever thối nát này. Tuy nhiên, điều tôi để tâm hơn cả chính là người đang đứng sau lưng tên này, Grain. Haha, chiêu bài này của lão Grain hay đấy, vừa không làm phật lòng tôi, vừa có thể giảm thiểu tối đa thiệt hại.
Tôi cũng không rảnh tính toán với lão Grain làm gì, thế nhưng việc quái gì tôi phải nghe theo lời thỉnh cầu của gã này chứ? Tôi giả bộ không nghe thấy, tiếp tục đếm.
" Hai mươi bốn! Hai mươi lăm! Hai mươi sáu! Hai mươi bảy! "
" M-Ma vương đại nhân. "
" Hai mươi tám! Hai mươi chín!........ "
Mặc kệ những lời khẩn cầu của tên bán thần già nua bên cạnh, tôi tiếp tục đếm đến con số 38 thì mới chịu dừng lại. Nữ bán thần kia giờ đã bất tỉnh nhân sự, mặt mũi biến dạng giờ đến cha mẹ cũng chẳng thể nhận ra.
" Phù, lần này đếm đúng rồi, mỏi hết cả tay. "
Tôi thả nữ bán thần đã bất tỉnh rơi tự do xuống đất, lắc nhẹ cổ tay than thở. Mà tên bán thần già nua của gia tộc Wever cũng rất biết ý, lập tức mở lời mời.
" Để ma vương đại nhân mệt mỏi thật là thất trách. Sao không bằng ma vương đại nhân xuống nghỉ ngơi, để gia tộc Wever chúng tôi mở một bữa tiệc bồi tội với ngài. "
" B-Bữa tiệc? "
Ực! Tôi nuốt xuống một ngụm nước miếng, trong đầu hiện lên những món ăn đầy quyến rũ. A~ Tâm hồn ăn uống của tôi đang trỗi dậy mạnh mẽ, mặc dù bụng vẫn còn hơi no. Kệ đi, đồ ăn dâng tận miệng mà không hưởng thì chính là không tôn trọng với vị giác.
" Khụ khụ, nếu ngươi đã có lòng như vậy, bổn ma vương sẽ không khách khí mà nhận lấy. Dẫn đường!! "
------------------------<< 4929 từ >>-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com