Chương 6: Tại dị giới, liệu ta có thể được coi là thiên tài ma pháp!?
Chương 6: Tại dị giới, ta bắt đầu học ma pháp
" Ưm ưm, ngon quá. "
Ember thốt lên sau khi thử một chút đồ ăn tôi làm, nhìn vào cái biểu cảm này, chắc chắn là ngon không cưỡng lại được rồi chứ còn gì nữa. Mặc dù chỉ được đầu bếp hướng dẫn chút chút, nhưng với nội tại 'đồ ăn tui làm Auto ngon' thì khác biệt nền ẩm thực giữa hai thế giới chẳng là gì cả.
Khi ăn một miếng, con bé ngay lập tức bị cuốn hút theo hương vị, đôi tay của con bé chẳng thể ngừng bỏ đồ ăn vào miệng được nữa. Đây là sức mạnh của đồ ăn, thứ khiến cho không biết bao đại gia phải nôn tiền vào trong túi của tôi đấy.
" Cái gì? Ngon đến vậy sao? " ( Faster )
Đúng như cái tên của mình, ngay sau khi nhận thấy biểu cảm bất thường của Ember, cháu Faster là đứa nhập cuộc đầu tiên ngoại trừ Ember - người đã xung phong ra thử món ăn mà tôi nấu.
" A~ tên Faster kia, sao ngươi dám lấy đồ ăn ở đĩa của ta hả? " ( Artist )
" Á, xin lỗi, không để ý. " ( Faster )
Bốp.... Faster bị vả vỡ mồm, toàn bộ phần ăn của Faster cũng vì thế bị cô nàng Artist hốt luôn. Cái kết quá đắng cho một phút lỡ lầm, mà nó ngu thì chết, bệnh tật gì đâu. Nhanh mà ẩu, cứ cho chừa cái tật đó đi. Hehehe.
" Hưm, cảm giác ấm áp như trong vòng tay của mẹ vậy." ( Grey )
Đù, nhìn phản ứng của Grey kìa. Lão ta nhắm mắt lại và tự ôm lấy bản thân. Ọe, nhìn thật biến thái. Đồ ăn của tôi dù có ngon cũng không đến nỗi phản ứng thái quá như vậy chứ? Hay là sau khi sang dị giới, nội tại của tôi cũng thăng cấp luôn rồi???
Tôi nhìn sang những người khác, biểu cảm của họ dù mãnh liệt cũng không đến nỗi như vậy. Thôi, rõ ràng là nội tại không hề thăng cấp, chỉ tại lão già Grey quá biến thái mà.
" Woa, ma lực của tôi dù không tăng, nhưng nó lại trở nên tinh thuần hơn rồi!!?? " ( Target )
Nà ní?
Không chỉ tôi, mà những người còn lại cũng ngạc nhiên không kém. Đồ ăn, ngon thì đúng là ngon thật, nhưng còn giúp gia tăng công lực? Nghe rõ ràng là méo logic rồi. Nếu đồ ăn làm từ kỳ trân dị bảo đã đành, đây chỉ là nguyên liệu nấu ăn bình thường tạo thành thôi.... vô lý.
Đúng vậy, vô lý, chắc do thím Target đạt đến cảnh giới nhất định, ngẫu nhiên tinh tiến thôi.
" Đúng thật, ma lực của tôi đã tinh thuần hơn trước rồi. " ( Faster )
Phụt.....
" Ma lực của ta cũng vậy. " ( Grain )
Cả Grain nữa luôn hả?
Tôi đảo mắt một vòng xung quanh, đúng ma ma lực trong cơ thể họ sáng và đậm màu hơn một chút. Chỉ có cô nàng Diana là không nói gì, nhưng xét theo biểu cảm khuôn mặt thì cũng là đang rất vui mừng. Vậy ra màu đậm hơn tức là tinh thuần hơn, giờ mới biết đấy.
"" Cảm tạ ma vương ban ân. ""
Wtf, tất cả họ rời khỏi ghế, cúi đầu xuống cảm tại tôi. Tình hình này, nên làm gì đây. Bối rối, bối rối quá đi.
" À à, chỉ là một bữa ăn thôi, chẳng có gì nhiều đâu. Dù sao cũng chỉ là giúp mọi người gia tăng độ tinh thuần của ma lực lên chút chút thôi chứ có gì đâu. " ( Main )
" Có thể ngài chưa biết, những pháp sư như chúng tôi gia tăng ma lực thì dễ, tinh luyện ma lực mới khó. Tinh luyện ma lực phải từ từ từng chút gia tăng độ tinh thuần của ma lực, công việc này cực kì tốn thời gian. Với ngài thì có thể chẳng là gì, nhưng một bữa ăn này đã tương đương với 3 năm chúng tôi cố gắng tinh luyện ma lực đấy ạ. " ( Grain )
Grain giải thích, những người còn lại cũng gật đầu. 1 bữa ăn bằng với 3 năm khổ luyện..... Khoan, có gì đó sai sai, cái này không phải Imba quá hay sao?
Hack....
Hack.... Hack.....
Hack.... Hack..... Hack
Đúng vậy, chỉ có Hack với được như vậy thôi. Mà cái khả năng đó là của tôi sao??? Tôi chỉ nấu một bữa ăn như mọi khi thôi mà. Hack như vậy, có sợ bị khóa nick không? Mà chẳng phải lo, là do lão Tác Giả buff một cách đường đường chính chính trong bí mật không nói cho ai biết, lão cũng chẳng đá bay acc của mình đâu ha.
Có chút yên tâm rồi. Tiếp theo, phải xử lý mấy người đang cúi đầu này nữa. Chậc, cái đám này, suốt ngày lễ tiết kiểu này phiền chết mất.
" Chỉ là đồ ăn thôi mà, nếu muốn thì tui sẽ làm cho mấy thím ăn thường xuyên chút. " ( Main )
" T-Thật sao? " ( Grain )
" Thoải mái.. " ( Main )
Yeah.... Yeah..... Những người kia vui mừng ra mặt, tôi có thể nghe thấy rõ tiếng họ thì thầm. Chỉ là có tôi ở đây nên họ không dám hò hét lên thôi. Aizzz~ cứ hò hét ra có phải vui hơn không. Tôi thì cần uy nghiêm làm cái *beep* gì cơ chứ, uy nghiêm chỉ tổ mất vui thôi, phiền lắm.
Mà quan trọng hơn, đột nhiên tôi nhận ra rằng bản thân cũng không có tý kiến thức nào về ma pháp của thế giới này luôn. Dù đã đọc nhiều truyện Fantasy tôi không tin tưởng được mấy cái kiến thức nửa mùa đó cho lắm.
Đúng, đúng, vẫn phải nhờ Grain dạy cho vài chiêu ma pháp mới được. Chứ mấy combo tự chế chưa chắc đã phát huy được hết sức mạnh của mình. Hơn nữa mình muốn dùng hỏa độn, thủy độn, mộc độn các kiểu nữa kìa, không muốn giống thằng nhóc có 6 cái râu mèo nào đó chỉ dùng được mỗi phong độn đâu.
Mà khoan, hình như tôi mải suy nghĩ quá mà quên điều gì đó thì phải.
Ưm... ưm... ưm... không nhớ nổi luôn, là quên cái gì nhỉ?
Ọc ọc ọc....*Bụng réo*
Á, đúng rồi, tôi vẫn còn chưa có ăn. Hahaha, vậy mà cũng quên mất.
" Ê bọn kia, phần ta một ít... " ( Main )
" Ơ, sao ngài không nói sớm, bọn tôi đã ăn hết sạch rồi. " ( Faster )
Phụt..... Đồng đội tốt, bố mày làm cả một chảo to tổ bố đấy, vậy mà chúng nó ăn hết được mới ghê chứ. Còn không phần tôi tẹo nào luôn. 1 hạt, 1 hạt cơm cũng không còn.
" May mà ta đã dự tính trước được điều này, nên đã làm dư ra một phần khác. " ( Main )
Tôi lấy tiếp ra một cái chảo khác nhỏ hơn, nhưng từng đó cũng là đủ để cho tôi ăn cả ngày. Hehehe, may mà anh thông minh cơ trí chứ không là phải nhịn đói rồi.
Tôi lấy ra đĩa và thưởng thức.
Nhoàm Nhoàm...... Ngon thiệt đó cứ, tôi cũng phục mình quá đi. Nhưng với tôi thì cũng chẳng có gì đặc sắc lắm, thì tại vì ngày nào cũng ăn mà. Chủ yếu chỉ biết là ngon thôi. Aizz~ nhớ Yasuna quá, con bé hằng ngày đều được ăn đồ do tôi nấu. Không có tôi thì không biết con bé nuốt nổi đồ ăn bình thường không đây.
A... đúng rồi, ở đây vẫn còn 2 người nữa. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tên họ là Lisa và Ally thì phải. Hai tù binh chiến tranh, nhưng cũng không thể ngược đãi họ được.
Tôi chia chỗ thức ăn còn lại làm hai phần, rồi mang đến chỗ hai người đó bị giam giữ. Cũng chẳng xa xôi gì, chỉ cách có vài mét thôi. Họ là 'vật tế' của tôi, nên không có lệnh của tôi thì họ cứ bị nhốt ở đây hoài à. Hưm, cảm giác tội lỗi vl.
" Híc......Ngươi đến đây làm gì? " ( Lisa )
" T-Ta tuyệt không cho ngươi làm hại thánh nữ. " ( Ally )
Hai cô nàng phản ứng dữ dội ghê. Nhìn cái cơ thể cứ run lên thế kia, không biết là sợ đến mức nào nữa. Họ nghĩ rằng tôi sẽ ăn thịt họ như mấy con ác quỷ sao? Sai rồi, so về độ 'ác' thì mấy con quỷ trẻ ranh tuổi gì mà sánh được tới tôi chứ.
Mà cái đó chẳng quan trọng. Tôi đặt hai đĩa thức ăn đến trước mặt họ, nhưng cái ánh mắt họ nhìn tôi là gì thế? Nghi ngờ? Không phải tôi và mấy người kia cũng vừa ăn sao?
" Ngài-xin ngài hãy nghĩ lại, thứ đồ quý giá như vậy làm sao có thể cho tù nhân được ạ. " ( Grain )
Grain nhanh chóng lên tiếng, không chỉ lão ta, mà những người khác trong lục đại ma tướng cũng vô cùng thương tiếc chút đồ ăn kia. Mà, với họ thì tinh luyện ma lực là một vấn đề cực kỳ khó khăn nên có thể hiểu được tại sao họ như vậy, nhưng....
" Đồ do tôi nấu, tôi thì cho ai thì cho, mấy người có ý kiến sao? " ( Main )
" T-Tôi đã lỡ lời, mong ngài tha thứ. " ( Grain )
Grain run lên rồi cúi gập đầu xuống trong sợ hãi. Tôi có thể nhìn thấy rõ những giọt mồ hôi lạnh toát đang chảy ra trên lớp da nhăn nheo đó. Uw, tôi đáng sợ đến vậy sao? Lạ ghê, quân địch sợ thì thôi, sao ngay cả quân ta cũng sợ tôi vậy nhỉ? Vô lý.
Mà, sao lại người kia chưa chịu ăn vậy?
" Sao thế? Ăn đi, chê không ngon à? " ( Main )
" Đồ ăn- đồ ăn của ngươi ai biết ngươi bỏ thuốc gì vào đó chứ. Một tên ma vương làm sao có thể đ-đối tốt với tù nhân như vậy được? " ( Lisa )
Mợ nó, đây có được tính là phân biệt đối xử không? Ma vương thì làm gì sai, ma vương tại sao lại bị kỳ thị như vậy? Rõ ràng không logic tý nào hết trơn á.
" Mấy cô nhóc cứng đầu này, đói thì phải ăn đi chứ. " ( Main )
" Ta không hề đói chút nào hết. " ( Lisa )
" Đ-Đúng vậy. " ( Ally )
Ọc ọc ọc....*tiếng bụng réo*
" He, miệng thì nói không nhưng dạ dày hai người lại nói có đấy. " ( main )
"..."
Họ không thể nói thêm được câu nào nữa, cứng họng rồi, chắc là vậy.
" Mạng thì có thể mất nhưng bụng thì không thể đói, ta chỉ nói thế thôi, ăn hay vứt đi là quyền của hai người. " ( Main )
Nói câu cuối cùng về chủ đề này, tôi quay lưng rời đi. Dù sao ăn uống cũng không nên thúc ép làm gì, mấy thím đó vẫn chưa đói hẳn thôi, chứ một khi đã đói thì cái gì cũng đớp hết ngay ý mà. Đồ ăn ngon như thế, không ăn thì 2 thím ý thiệt chứ thiệt gì tôi.
Tôi hướng lại phía những người kia đang xì xầm bàn tán điều gì đó. Có lẽ họ đang tiếc rẻ về 2 xuất ăn cỡ bự kia mà tôi quăng cho hai 'vật sở hữu' của mình. Mà, tôi cũng không quan trọng lắm, thứ tôi quan tâm bây giờ là ma pháp cơ.
" Grain, tôi muốn học ma pháp, ông có thể dạy cho tôi được không? " ( Main )
" Dạ thưa, ngài muốn học ma pháp? " ( Grain )
Grain chợt kính cẩn hỏi lại, điều tôi nói khó tin đến vậy sao?
" Cái quái, ma vương đi học ma pháp sao? " *nói nhỏ*
" Ngài ấy đang chê bản thân yếu sao, có thể chỉ vì tò mò. " *nói nhỏ*
" Nhưng mà tốt nhất nên dẫn ngài ấy ra nơi nào đó xa xa một tý, nếu mà có chút lỡ tay thì cũng không nguy hiểm đến người dân. " *nói nhỏ*
" Faster nói đúng đó, với cái sức mạnh điên rồi của ngài ấy thì đúng là nên kiếm nơi nào đó thật xa xôi. Lỡ như ngài ấy không kiểm soát được ma pháp thì sau đó..... à, không còn sau đó nữa nếu chuyện như vậy xảy ra. " *nói nhỏ*
Ek ek, cái bọn kia, thì thầm to nhỏ vậy tưởng ta không nghe thấy hả? Các ngươi nói cứ như ta là của boom nguyên tử di động hình người vậy đó. Có thể tin tưởng người khác chút được không? Dù sao tôi cũng đâu có phải mấy anh hồi giáo cực đoan nào nào đó thích ôm boom tự sát đâu.
" Đúng vậy, tui chính là muốn học ma pháp đó. " ( Main )
" Vậy được, cả tôi và lục đại ma tướng sẽ cùng nhau hướng dẫn cho ngài. " ( Grain )
Ngay sau đó, cô nàng Artist bước đến thủ thỉ vào tai grain điều gì đó. Chắc là về việc tôi là quả boom nguyên tử hình người cực kỳ nguy hiểm đây mà.
" A... thật sự bất tiện. Ngài là ma vương với sức mạnh to lớn, nên việc học hỏi chắc chắn cũng vô cùng nhanh. Chính vì vậy nên có thể vừa học vừa thực hành ngay lập tức, chúng tôi sẽ đưa ngài đến nơi vô cùng hợp với việc học ma pháp. " ( Grain )
Một nơi thích hợp với việc học ma pháp? Rõ ràng là muốn đuổi tôi tránh xa xa ra khỏi nơi này thôi, vậy mà chỉ bằng lời lẽ đã biến thành điều vô cùng tốt đẹp rồi kìa. Đúng là gừng càng già càng cay, bái phục, bái phục.
Mà, thôi kệ.
-------------------
----------
-----
A~ Mặt đất-san, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chỉ mới có một ngày không gặp, sao lại nhung nhớ thế này. Có lẽ hôm nay chúng ta lại tiếp tục được vui vẻ cùng nhau nữa rồi Mặt đất-san... Hehehe.
Hơ hơ, ai ngờ 'địa điểm vô cùng phù hợp để luyện tập ma pháp' mà lão Grain nói lại chính là nơi tôi test skill ngày hôm qua. Cũng thật là trùng hợp ghê luôn ha, liệu đây là cố ý hay cố tình?
" Nơi, nơi này hình như đã thay đổi một chút so với lúc trước thì phải!? " ( Ember )
Bé Ember lên tiếng từ đằng sau, tôi có thể cảm nhận được chút gì đó sợ hãi từ đôi mắt đó. Không chỉ riêng gì Ember, hình ảnh của tôi trong ánh mắt của những người khác lại trở nên đáng sợ hơn một phần.
Không hiểu tại sao lại như thế, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm đến điều này. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy một chút phiền với điều này. Hừm hừm, tốt nhất vẫn nên tập trung vào ma pháp chơi chơi đi.
" Nè, không đi xuống sao? Hay học ma pháp ở ngay trên không vậy? " ( Main )
" Aa, tất nhiên là phải xuống phía dưới. Thật xin lỗi vì để ngài phải nhắc nhở, dường như chúng tôi có một chút ngỡ ngàng thôi ạ. " ( Grain )
Grain cúi người đáp lại, thậm chí còn càng chuẩn mực hơn trước. Và tất nhiên, điều đó càng làm tôi khó chịu hơn trước. Chắc là mấy ông này không biết là tôi ghét nhất mấy cái lễ nghi phiền phức đâu nhỉ?
Bụp.... Tôi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, khả năng bay lẫn hạ cánh của tôi càng ngày càng tiến bộ rồi. Tốc độ của tôi thậm chí còn cao hơn cả một 'lượn thủ' kỳ cựu như Faster nữa là. Nhưng cũng chưa chắc vì có khi ở trạng thái 'thức tỉnh' anh ta sẽ bay nhanh hơn.
" Rồi, giờ bắt đầu học từ cái gì trước đây. " ( Main )
" Dạ, đầu tiên tôi sẽ nói sơ qua cho ngài về những kiến thức cơ bản. " ( Grain )
Grain nói, ông ta nhanh chóng lấy ra một bộ bàn ghế từ đâu đó để cho tôi ngồi. Sau đó cầm một quyển sách dày cộp. Ở bìa sách, tôi đọc được vài chữ, hình như nó là một quyển sách kiến thức cơ bản về ma thuật.
Zoạp..... Tôi có thể nghe thấy âm thanh gì đó sau lưng mình. Phần đất cát trên sa mạc theo sự điều khiển của Grey tạo nên một 'thành trì' tạm thời, đây là ma pháp sao? Không phải tôi nói đùa đâu, cả một thành trì đồ sộ luôn.
Thậm chí những người khác trong lục đại ma tướng cũng đang làm thứ gì đó lên tòa thành trì này. Với cặp mắt có thể phân tích được ma lực, tôi nhìn vào bên trong nó. Từng luồng ma lực đang chảy vào bên trong đất cát cấu tạo nên tòa thành, dường như họ đang cường hóa khiến cho tòa thành trì này vững trãi hơn.
Mà, lập một thành trì mini ở nơi khỉ ho cò gáy này làm gì?
A, bé Ember đang đi qua kìa, hỏi ẻm thôi.
" Ember, mấy người kia đang làm gì vậy? " ( Main )
" D-dạ, họ đang xây thành ạ. " ( Ember )
" Anh đương nhiên biết điều đó, nhưng mấy đứa xây thành ở đây làm cái vẹo gì? " (
" D-Dạ, mọi người nói đây là điều bắt buộc phải làm nếu muốn không mất mạng khi ăn phải 'đạn lạc' ạ. " ( Ember )
Cô bé nói một cách vô cùng tự nhiên, hình như cô bé cũng không hiểu được những lời mà mấy người kia nói. Nhưng mà, mấy tên kia, có thể cho ta một chút sự tin tưởng của các ngươi có được hay không? Cái trò này, nhiều khả năng do tên Faster đầu têu lắm.
" EEk, không lo làm nhanh nhanh đi còn đứng sơ ra đó làm gì đấy hả Faster? " ( Artist )
" Không có gì, chỉ là ta tự nhiên cảm thấy sát khí từ đâu phóng đến lạnh hết cả sống lưng thôi. " ( Faster )
Sát khí cmm, mầy cứ đợi đó cho ông, rồi mày sẽ sớm xanh mộ con con ạ.
" A, sát khí lại càng nồng nặc hơn rồi. " ( Faster )
Vãi con hàng này....
" Thưa ma vương bệ hạ, chúng ta bắt đầu được trưa ạ? " ( Grain )
" À, tất nhiên, bất cứ lúc nào. " ( Main )
Grain bắt đầu dở trang sách đầu tiên ra và hướng dẫn tôi.
Nếu như cấp bậc của pháp sư là từ bậc 10 tới bậc 1, thì cấp bậc ma pháp cũng tương tự như vậy. Để tạo thành ma pháp, các pháp sư sẽ sử dụng ma lực của mình, chuyển đổi ma lực thành sức mạnh nguyên tố từ đó tạo ra ma pháp.
Các nguyên tố ma pháp chính gồm có 7 loại : Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Quang, Ám. Ngoài ra còn một số hệ ma pháp đặc biệt hiếm thấy khác như : hệ tinh thần, hệ vạn năng, hay thậm chí là vô hệ.
Grain lấy vài ví dụ điển hình, Faster đằng kia là người sở hữu phong hệ ma pháp, còn Target lại là người sở hữu hệ vạn năng cực kỳ mạnh mẽ, và Ember sở hữu hệ tinh thần vô cùng hiếm gặp.
" Được rồi, giờ tôi sẽ kiểm tra thuộc tính ma pháp cho ngài. " ( Grain )
" Hể, còn phải kiểm tra nữa hả? " ( Main )
" Vâng, chúng ta cần phải xem ngài có độ tương thích với nguyên tố nào nhất. Từ đó chọn ra một hệ thích hợp để tập trung vào luyện tập. " ( Grain )
Vãi, vậy tôi còn tưởng sài tất hết tất cả các loại ma pháp luôn cho máu cơ chứ. Đúng là đời méo đẹp như mơ thật. Grain có nói thêm rồi, theo hàng ngàn năm kinh nghiệm của các bậc tiền bối thì lựa chọn luyện tập cùng lúc hai hoặc nhiều hệ ma pháp là một hành động cực kỳ ngu xuẩn.
Đơn giản thôi, tập trung luyện tập một hệ thì tất nhiên tốc độ thăng tiến cũng sẽ nhanh hơn gấp nhiều lần việc phải phân bổ thời gian và công sức cho hai hệ khác nhau. Ừ thì 2 hệ sẽ có thể sử dụng nhiều chiến thuật hơn, nhưng do tốc độ thăng cấp chậm nên dễ dàng bị bọn một hệ dùng sức mạnh áp đảo đè bẹp... kiểu kiểu vậy.
Grain lấy ra mấy tảng đá màu sắc sặc sỡ đặt lên bàn. Đó là thứ giúp tôi kiểm tra độ tương thích với nguyên tố sao?
" Hể, ngài bắt đầu kiểm tra rồi sao? " ( Grey )
Grey đi qua, ông ta nán lại khi thấy tôi đang cầm mấy cục đá lên nghịch nghịch. Tôi cũng không biết dùng mấy cục màu mè này thế nào nữa.
" À, vẫn chưa. Mà mấy cục này là gì thế.?" ( Main )
" Dạ thưa, đó là một loại nguyên tố thạch đặc biệt dùng để kiểm tra độ tương thích với nguyên tố nhất định. Khi truyền ma lực vào thì hòn đá sẽ phát sáng, càng sáng thì độ tương thích với nguyên tố đó càng cao. " ( Grey )
Cùng lúc đó, Grain cũng nói thêm về độ tương thích. Những pháp sư thông thường có độ tương thích với các nguyên tố dao động từ 10-50%. Họ sẽ so sánh xem độ tương thích với nguyên tố nào cao nhất thì sẽ lựa chọn nguyên tố đó để luyện tập.
Nó cũng giống như việc kiểm tra thiên phú vậy đó, độ tương thích tỷ lệ thuận với thiên phú. Bình thường, độ tương thích từ 50-60% được coi như có tài năng rồi. 60-70% được coi như thiên tài. Còn cháu Faster đằng kia, độ tương thích của hắn với phong nguyên tố là 96%, được coi là thiên tài trong số các thiên tài.
Độ tương thích 100% thì chỉ có trong truyền thuyết, nghe đâu đó là dấu hiệu nhận biết một vị thần chuyển thế. Thì, tin đồn chỉ là tin đồn thôi, chứ cho đến nay vẫn chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào có độ tương thích với nguyên tố là 100% cả.
Mà, tôi không quan tâm đến cái đó, thứ tôi quan tâm nhất hiện tại là.
" Nếu truyền ma lực vào mà viên đá không sáng thì nghĩa là gì? " ( Main )
" Đó là một trường hợp hi hữu rất hiếm khi xảy ra ạ. Thường thì dù độ tương thích không cao cũng sẽ có khoảng 1-2% với mỗi nguyên tố. Nhưng sẽ là 0% nếu viên đá không sáng, tỷ lệ xuất hiện của trường hợp này còn hiếm gặp hơn việc một thiên tài độ tương thích trên 90% xuất hiện. Mà, tại sao ngài lại hỏi điều đó? " ( Grain )
Tại sao tôi lại hỏi điều đó ư?
Tôi đưa tay mình về phía Grain, trong bàn tay đó là một viên đá màu xanh lục. Trông nó thật sự giống một viên đá quý dạng tinh thể đẹp đẽ. Thế nhưng, điều quan trọng nhất là..
" Tôi đã truyền ma lực vào nó, sao nó lại không sáng? " ( Main )
" Đ-Điều này, thật không may, độ tương thích của ngài với phong nguyên tố là 0%. " ( Grain )
Biết ngay mà, Đm.
" Cái gì, độ tương thích của ma vương bệ hạ với phong nguyên tố là 0%.?" ( Faster )
Faster hô thật to lên một cách ngỡ ngàng, bên cạnh là những lục đại ma tướng khác đã đến đây hóng hớt. Thằng cha này, đúng là điển hình trong giới tự tìm đường chết. Nó chê nó sống quá lâu rồi hay sao mà dám cà khịa một thằng ma vương như tôi vậy nè. Thôi mày tới số rồi con.
" N-Ngài không cần quá lo lắng đâu, chỉ là một nguyên tố thôi không quan trọng, hãy thử với những nguyên tố khác xem. " ( Grey )
Grey nói đúng, trường hợp hi hữu như vậy, chắc chỉ có một nguyên tố thôi. Nguyên tố tiếp theo độ tương thích sẽ cao cho xem. Vứt viên phong thạch nguyên tố đi, tôi nhặt viên đá màu đỏ lên và truyền ma lực vào.... chắc chắn số 0 thứ 2 sẽ chẳng bao giờ xuất hiện đâu.
" Thật tiếc, độ tương thích với hỏa nguyên tố của ngài là 0%. " ( Grain )
Hự.... Ek ek, tại sao lại như vậy? Rõ ràng là tỉ lệ dính phải 0% còn thấp hơn so với tỷ lệ đạt được 90% cơ mà. Sao tôi dính tận 2 nguyên tố rồi?
" K-Không sao, vẫn còn những nguyên tố khác mà. " ( Main )
Được rồi, viên tiếp theo.
" Độ tương thích với thủy nguyên tố của ngài là 0%. " ( Grain )
Ựa.... Tiếp, lên luôn.
" Độ tương thích với thổ nguyên tố của ngài là 0%. " ( Grain )
Nà ní.... Không cam tâm, anh sẽ không cam tâm.
" Độ tương thích với lôi nguyên tố của ngài là 0%. " ( Grain )
Ta còn biết nói gì đây? Trách móc số phận?
" Độ tương thích với Quang nguyên tố của ngài là 0%. " ( Grain )
Phụt..... Tôi phun máu luôn rồi, cái đả kích tâm lý này..... muốn giết người. Tôi cầm trên tay viên ám thạch nguyên tố, đây là viên đá cuối cùng. Theo như Grain nói, theo những dấu hiệu của tôi thì tôi cũng chẳng có hệ ma pháp hiếm gì. Chính vì vậy, ám nguyên tố là cơ hội cuối cùng của tôi.
Không sao, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng có chút tự tin. Tất cả những số 0 bên trên biết đâu chỉ để tô điểm cho ám nguyên tố này. Dù sao tôi cũng là ma vương mà, độ tương thích với ám nguyên tố 100% quá là hợp lý.
Cố lên, anh là con cưng của tác giả mà, kiểu gì chả thành công.
Tôi nhắm mắt lại, truyền ma lực vào viên ám thạch nguyên tố và chờ đợi kết quả. Không sao đâu, chắc chắn sẽ thành cô.....
" Độ tương thích với ám nguyên tố của ngài là 0% nốt, thật lấy làm tiếc. " ( Grain )
Shut down...... 1.000.000.000 Dame sát thương chuẩn.....Không cách nào chống đỡ.
------------------------- << 4628 từ >>-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com