Chap 5 - Vĩnh biệt
Sáng hôm sau, sau khi thủ tục xuất viện cho Rin đã hoàn tất, bố mẹ Rin đã đưa cô về nhà để xếp đồ vì tối nay chuyến bay sẽ cất cánh. Nhìn Rin, bố mẹ của cô rất buồn vì nếu cách chữa trị bên Mĩ không thành công thì cô sẽ như thế này mãi. Rồi bố mẹ cô lại nhớ về chuyện hôm qua giữa Miku và Luka. Họ chỉ mong 2 người sẽ làm lành và đến thăm Rin. Nhưng ước nguyện của họ chỉ hoàn thành 1 nửa. Miku và Luka có đến nhưng Miku luôn cố tránh gặp Luka khiến cô rất buồn. Mắt Luka đỏ hoe và sưng húp, nhìn vào cũng đủ biết là tối hôm qua cô đã khóc rất nhiều. Mỗi lần nào Miku thấy Luka thì đều tránh mặt, tuy cô không muốn nhưng cứ nghĩ đến việc làm lành với Luka là cô lại nghĩ đến Rin. Nỗi buồn đã biến cô thành 1 người lạnh lùng nhưng đó là chuyện tương lai. Sau đó Miku vào phòng Rin đang nằm và bắt đầu nói chuyện với Rin.
- Rin à, cậu mau tỉnh dậy đi nhé! Mình không muốn tình bạn của tụi mình tan vỡ đâu. Mình biết là cậu sẽ buồn khi nghe mình và Luka cãi nhau, mình cũng muốn làm lành lắm nhưng mình không thể....... - Nói đến đây Miku rưng rưng như sắp khóc rồi chào Rin. Mở cửa ra, cô thấy Luka đang dựa vào tường thì mới giật mình. Luka chỉ nhẹ nhàng nói nhưng có phần sợ hãi cũng như nỗi buồn
- Đừng lo, m..mình chưa nghe thấy gì đâu - Miku chỉ đáp lại 1 câu nói lạnh như băng
- Vào lẹ đi - Rồi cô sải bước ra ngoài. Đợi đến lúc Luka vô phòng, Miku mới quay lại rồi áp tai vào cửa phòng nghe ngóng
- Rin à, cậu mau dậy rồi giảng hoà cho mình đi. Miku giận mình rồi. Giúp mình với. Bọn mình sẽ rất buồn nếu cậu qua Mĩ đấy. Nhưng nhớ giữ liên lạc nhé! Nhớ chăm sóc bản thân, nhớ........ - Luka nói và dặn rất nhiều thứ nhưng nước mắt cô cứ tuôn rơi. Cô nói câu nói
- Rin à, không có cậu chúng tớ biết làm sao đây! - Miku đứng ở ngoài cửa, nước mắt cứ rơi như mưa. Cô không thể chịu được nữa rồi. Tại sao ông trời lại độc ác đến thế. Cho cô những người bạn rồi lại cướp họ khỏi cô. Không muốn để Luka thấy những giọt nước mắt của mình, cô cáo từ cha mẹ Rin rồi chạy nhanh về nhà. Một làn nước trắng xoá bao trùm cả thành phố trong biển nước, cơn mưa như muốn gột sạch những nỗi buồn nhưng nó không thể xoá nhoà những ký ức đã in hằn trong Miku và Luka. Về phần Luka, khi trời bắt đầu mưa là lúc cô bắt đầu ra về. Chuyến bay của Rin sẽ xuất phát vào 6g30' tối. Nhưng cả Miku và Luka đều không muốn đi vì họ sợ chạm mắt nhau. Trên con đường, Luka nhớ lại những lúc mình quên mang ô, Miku và Rin đã cho cô đi nhờ và cả con đường ngập tràn tiếng cười. Bây giờ mọi người 3 cô quen đều biết về việc Rin bị tai nạn, họ qua an ủi Miku và Luka nhưng 2 cô cũng chỉ ậm ừ cho qua. Tối đó, thời điểm chuyến bay của Rin cất cánh cũng là lúc Luka và Miku nhập viện vì kiệt sức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com