Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Tao move on rồi"
Là câu nói quen thuộc mỗi khi người nào đó xung quanh Wangho nhắc đến người yêu cũ.
Cũng phải thôi, thời gian hơn một năm cũng đủ khiến cậu buộc phải thoát ra cái căn phòng đầy ắp kỉ niệm đó rồi. Nếu còn chìm đắm trong đó thì cậu sẽ điên mất.
Nhưng liệu, cậu thật sự đã quên ư?
Chả biết nữa, nếu hỏi cậu còn nhớ giây phút ở bên anh không, cậu sẽ bảo có. Nhưng để hỏi cậu quay lại không, Wangho sẽ chọn không. Ngay từ đầu, việc ngoại tình đã là dấu chấm hết cho toàn bộ cuộc tình. Chỉ trách sao bản thân nhận ra quá muộn màng, cậu vốn chỉ là rebound của người ta. Người ta đến với cậu chỉ để che lấp khoảng trống trong của nỗi cô đơn, rồi cuối cùng lại vứt bỏ cậu đi với một trái tim tan nát. Điên thật, người cũ vừa khóc người mới liền thua. Và chính cậu, cũng không thể thoát khỏi những kỉ niệm với người cũ.
Một lần là quá đủ, cậu không muốn chịu thêm một vết thương nào nữa. Vì vốn dĩ vết thương bên trong cậu đã lành đâu...
_________

Siwoo
Ê có anh này xin in4 mày, tao cho rồi đó

Wangho
Wtf?
Gì đây, tao không yêu đương đâu

Siwoo
Thì tao có bắt mày yêu đương đâu.
Chỉ là người ta muốn mày kết bạn với mày thôi.
Thế nhé, chắc trong hôm nay người ta kết bạn đấy
_______
Wangho nhìn dòng tin nhắn từ người bạn thân mình mà lắc đầu. Đây không phải là lần đầu tiên Wangho được người khác xin in4 sau khi chia tay tình cũ, tất nhiên cậu hiểu rõ bản chất của việc này chính là có ý định tán tỉnh cậu. Nói thật, sau cú sốc chia tay ấy, Wangho sợ hãi với việc bước vào một mối quan hệ mới. Cậu đã từng thử rồi chứ, nhưng đổi lại vẫn chỉ là những nghi ngờ lẫn nhau, những cuộc cãi vã và tệ hơn cả là khiến cậu nhớ về một mối tình đã chết.
Wangho mệt mỏi với việc lặp lại giữa dừng lại và tìm hiểu, mệt mỏi với việc rằng đôi lúc cậu sẽ chợt nhớ đến anh ta. Vết thương lòng còn chưa lành thì sao có thể bước tiếp được, âu nếu có thì cũng chỉ là những tấm dán mờ lỏng lẻo mà thôi.
Vậy nên Wangho quyết định đóng chặt trái tim mình, cậu không muốn ai hay chính cậu tổn thương vì những suy nghĩ có phần điên rồ này được. Có lẽ, sự lựa chọn tốt nhất là sống chung với vết thương mà thôi.
.
.
.
.
Đúng như lời Siwoo nói, ngay ngày hôm ấy có một lời mời kết bạn gửi cho cậu. Tất nhiên Wangho sẽ đồng ý, vì nếu không chính Siwoo cũng sẽ làm ầm lên mất, rồi nó sẽ lải nhải câu "Mày phải đồng ý đi chứ, người ta chỉ muốn làm bạn thôi mà" cho mà xem, cậu biết tính nó mà.
Chấp nhận kết bạn, Wangho dạo một vòng trên trang cá nhân của người lạ mặt. Dù gì cũng sẽ là bạn bè online, cậu cũng cần phải biết đó là ai chứ.

" Xem nào...Hmm Lee Sanghyeok "

Không một hình ảnh, không một bài đăng. Người bạn này chỉ có vỏn vẹn tên và avt hình chú chim cánh cụt. Nếu Siwoo không cam đoan đây là acc chính thì chắc cậu sẽ nghĩ đây là acc clone của ai đó vào chỉ để stalk cậu. Nó hoàn toàn trống rỗng, một chút thông tin cũng không có. Nhìn còn không đáng tin chút nào.
Lướt mãi một hồi chẳng có gì, Wangho quyết định mặc kệ người bạn này, dù gì nếu người ta chủ động nhắn thì anh cũng sẽ trả lời lại. Cậu vẫn nên tập trung cho kì thi môn chuyên ngành sắp tới thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com