1
MÀN HÌNH ĐEN.
ÂM THANH: Tiếng băng VHS tua ngược... lẹt xẹt... như tiếng cào móng tay vào tường.
TỪ TỪ CHUYỂN CẢNH:
Màn sương dày cuộn lấy con đường nhựa nứt nẻ. Bóng đèn đường nhấp nháy lờ mờ, như đang hấp hối. Xa xa, những tòa nhà bỏ hoang của bệnh viện trồi lên trong bóng tối, hoang tàn, lạnh lẽo.
Một chiếc xe van đỗ lại trước cổng sắt han gỉ. Động cơ tắt. Cửa mở.
Taeyong bước xuống đầu tiên, đội nón lưỡi trai đen, vai đeo ba lô thiết bị. Gương mặt anh nghiêm túc, ánh mắt kiên định nhưng ánh lên chút căng thẳng.
Theo sau là Johnny, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwoo, Mark và Haechan. Mỗi người khoác áo khoác dày, đầu gắn GoPro, tay xách đèn pin, bộ đàm cài ngực.
Neo Explorers, nhóm YouTuber chuyên quay vlog thám hiểm địa điểm bỏ hoang, vừa nhận được một email nặc danh:
"Tầng 6. Bệnh viện Donghyun. VHS đang chờ các cậu. Đừng quên mở tủ hồ sơ. Và đừng tin chính mình."
Gió đêm lùa qua khe cổng sắt, phát ra tiếng kẽo kẹt ghê rợn.
MARK (lẩm bẩm, giọng nhỏ):
"Anh chắc chỗ này không có bảo vệ chứ?"
TAEYONG (khẽ gật, trấn an):
"Anh kiểm tra rồi. Không ai dám tới gần đây."
HAECHAN (nhăn mặt):
"Không phải vì bị đuổi... mà là vì thứ gì đó bên trong..."
Không ai đáp lại.
Johnny rút máy quay chính, kiểm tra pin lần cuối.
ĐÈN PIN BẬT SÁNG.
Ánh đèn xé toạc màn đêm, chiếu thẳng vào biển hiệu đã rơi mất một nửa:
"...N VIỆN DO...HYUN – KHU TÂM THẦN THỰC NGHIỆM"
Jungwoo kéo cổ áo cao lên, rùng mình: "Có cảm giác... như tụi mình bị ai đó đợi sẵn."
YUTA (khó chịu):
"Đừng nói bậy."
DOYOUNG cầm bảng sơ đồ bệnh viện vẽ tay, soi đèn: "Mục tiêu hôm nay: tầng 6. Tìm băng VHS. Xác nhận truyền thuyết. Rút trong vòng 2 tiếng."
Jaehyun liếc đồng hồ: 11:56 PM.
JAEHYUN:
"Coi chừng. Giờ linh rồi."
Họ đẩy cửa cổng.
Tiếng bản lề rít lên như tiếng thét xa xăm.
Hành lang tối đen như mực đón họ vào lòng như một con thú há miệng.
Camera GoPro của từng người ghi lại cảnh tượng đầu tiên. Tường bong tróc. Đèn huỳnh quang vỡ treo lủng lẳng. Ghế lăn rỉ sét lật úp giữa lối đi. Các mảnh hồ sơ mục nát bay lả tả dưới chân
Dấu chân đầu tiên đọng trên nền bụi dày, dẫn thẳng về phía cầu thang máy bị khóa.
Johnny lia máy quay theo Taeyong, ghi hình từng bước. Bên tai họ, gió rít thành những tiếng thì thầm không thành lời.
TAEYONG (ra lệnh):
"Đi sát nhau. Không tách nhóm. Đèn pin giữ ở ngực. Mark đi giữa, Haechan bọc hậu."
HAECHAN (khịt mũi):
"Bọc hậu để chi...? Đỡ mất tích đầu tiên à?"
Cả nhóm cười gượng.
⸻
CẦU THANG LÊN TẦNG 6.
Bước lên mỗi bậc thang, tiếng vang vọng lại như tiếng kim loại gõ vào hộp sọ trống rỗng.
Bỗng nhiên – Mark dừng lại, cúi xuống.
Trên lan can sắt bụi bặm, ai đó đã viết bằng máu khô:
"KHÔNG THỂ RA NGOÀI"
Mark nhíu mày, quay sang Doyoung: "Ai biết tụi mình tới đây mà để lại vậy?"
DOYOUNG (cứng giọng): "Chắc chắn không phải người bình thường."
Ánh đèn pin lập lòe.
Sóng bộ đàm nhiễu loạn trong tiếng rè rè.
Đêm đã khép họ vào nơi này – nơi mọi đường ra... đã biến mất từ khoảnh khắc họ bước chân qua cổng bệnh viện.
⸻
MÀN HÌNH MỜ DẦN.
CHỮ HIỆN RA:
"PHIÊN BẢN CŨ – BẮT ĐẦU GHI HÌNH."
___
Máy GoPro trên ngực Johnny ghi lại hình ảnh hành lang loang lổ ánh đèn pin. Hơi thở gấp, tiếng giày lạo xạo trên nền bê tông bẩn.
Taeyong đi đầu, kiểm tra sơ đồ trên điện thoại. Yuta và Jaehyun soi đèn hai bên.
Doyoung, Mark, Haechan và Jungwoo bọc hậu, mắt đảo liên tục theo từng âm thanh lạ.
Hành lang tối mịt.
Những ô cửa số nhỏ trên cửa phòng hai bên đều bị bịt kín bằng gỗ. Mùi ẩm mốc nồng nặc trộn với thứ mùi... tanh lạnh khó tả.
Tiếng thở dồn. Tiếng bước chân vọng lại – 8 người đàn ông, máy quay trên tay, ánh mắt căng thẳng.
MARK (nói vào máy):
"Chúng tôi đang có mặt tại tầng 6 của bệnh viện bỏ hoang DONGHYUNG – nơi từng bị phong tỏa vào năm 2001 vì một vụ thử nghiệm tâm thần thất bại."
Cả nhóm dừng lại trước dãy cửa phòng đánh số 121 đến 135.
Trên mỗi cánh cửa, biển số đã phai màu, chỉ còn lờ mờ số hiệu cũ kỹ.
JUNGWOO (nói khẽ):
"Cảm giác như... từng phòng này có người nhìn ra ngoài ấy."
HAECHAN (nắm chặt đèn pin, trêu):
"Biết đâu có thật đấy. Hyung cứ từ từ rồi cũng thấy thôi."
DOYOUNG (gắt nhẹ):
"Im đi, Haechan."
PHÒNG 127 – CHÍNH GIỮA DÃY.
Khác biệt ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cửa phòng đóng kín. Vết cào dọc theo khung cửa, dài sâu như bị vật gì sắc nhọn rạch vào. Trên nền cửa, ai đó dán một tờ giấy trắng ố vàng, chữ viết tay nguệch ngoạc:
"KHÔNG ĐƯỢC VÀO"
Taeyong đứng trước cửa, ánh đèn pin lướt qua tấm giấy.
TAEYONG:
"Phòng cần tìm đây. Chuẩn bị thiết bị quay lại."
Johnny bật máy quay chính.
Doyoung lấy ra một dụng cụ mở khóa đơn giản.
Ổ khóa hoen gỉ, có thể dễ dàng cạy được. Nhưng ngay khoảnh khắc Doyoung bẻ khóa — một luồng khí lạnh ùa ra từ khe cửa, như có thứ gì đó vừa tỉnh giấc.
Haechan lùi lại theo phản xạ:
HAECHAN (khó chịu):
"Có ai... nghe tiếng thở không?"
MARK (căng thẳng):
"Gió thôi mà. Đừng nghĩ nhiều."
Cửa mở hé.
Căn phòng trống. Không có giường, không có cửa sổ.
Ở góc phòng: một chiếc TV CRT đời cũ, một máy chơi VHS, và một cuộn băng màu đen bạc nằm gọn trong khay.
JOHNNY:
"Chúng ta nên xem tại đây? Hay đem về phòng dựng?"
TAEYONG (quyết định):
"Xem luôn. Nếu có gì có thể ghi lại phản ứng thật."
YUTA thở dài, kiểm tra TV – vẫn cắm điện. Cậu nhấn nút. TV bật lên với tiếng "tạch".
MÀN HÌNH NHẤP NHÁY. NHIỄU. RỒI TỪ TỪ HIỆN HÌNH ẢNH.
⸻
[VIDEO BĂNG VHS BẮT ĐẦU]
Cảnh quay lắc lư, như đang quay bằng tay. Ánh đèn huỳnh quang xanh nhợt.
Góc quay hướng vào một căn phòng y hệt phòng 127 – nhưng sạch hơn, như vẫn đang sử dụng.
Một ghế gỗ ở giữa phòng.
Một người ngồi trên ghế – mặc áo bệnh nhân trắng, hai tay bị buộc.
Ống kính zoom dần vào gương mặt...
DOYOUNG (khẽ):
"Khoan đã... đó là..."
CẢ NHÓM IM BẶT.
Người trên màn hình là... chính DOYOUNG. Nhưng sắc mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn, cằm sưng tím.
Chuyển cảnh nhanh.
Lần lượt, máy quay ghi lại 8 người, từng người một, mặc đồ bệnh nhân, đang nằm – ngồi – cười – la hét – hoặc bất động trong nhiều căn phòng khác nhau.
MARK trong video: Đang vẽ nguệch ngoạc ký hiệu kỳ lạ lên tường bằng máu.
JUNGWOO: Nhìn thẳng vào camera, miệng lẩm bẩm "Tôi vẫn còn ở đó..."
HAECHAN: Ngồi trong góc, đầu tự đập vào tường, máu rỉ từng vệt.
YUTA: Cười. Rồi cười lớn. Rồi bất động.
JOHNNY: Nằm trên bàn mổ, mắt mở trừng trừng, tay quơ vào không khí.
JAEHYUN (run giọng):
"... Đây là giả, phải không?"
TAEYONG:
"Không thể. Tụi mình chưa từng tới đây trước..."
Cảnh quay hiện ra, 8 người đàn ông, mặc áo bệnh nhân, ngồi co ro trong căn phòng tối, ánh đèn chớp giật. Họ quay mặt vào tường, thì thầm một bài đồng dao bằng tiếng Hàn cũ.
"Khi ánh sáng tắt,
Xác thịt thối rữa,
Khi gương vỡ tan,
Bóng của ta sẽ cười.
Đừng thở nữa,
Đừng mở mắt nữa,
Hiến dâng máu thịt,
Từ nay ngươi là ta."
Haechan run giọng: "Mấy người đùa đúng không?"
"Tắt đi!" – Doyoung hét lên, lao tới rút dây nhưng không tắt được.
Johnny lia máy quay xuống đất, tránh quay thẳng vào TV.
Tay cậu run bần bật, phải giữ hai tay mới không đánh rơi máy.
MARK (lẩm bẩm, giọng như mất hồn):
"Không phải giỡn... Không phải dựng... Mình chưa từng quay cái này mà..."
Áp suất trong phòng như hạ thấp. Không khí đặc quánh. Đèn pin chập chờn, ánh sáng yếu dần.
Doyoung thở dốc, hai tay ôm đầu, như muốn xé tung thứ ký ức lạ lùng đang xộc vào tâm trí.
Haechan đứng sát Jungwoo, tay túm lấy áo cậu ấy, ánh mắt như sắp khóc.
⸻
Trên màn hình:
Một dòng chữ máu trôi từ trên xuống:
"CHÀO MỪNG VỀ NHÀ"
____
Kịch – TV tắt phụt.
Im lặng.
Chỉ còn tiếng tim đập loạn trong tai mỗi người.
Cả nhóm đứng chết trân.
Ai nấy nhìn nhau, thấy trong mắt nhau ánh hoảng loạn thật sự. Không còn là một trò khám phá mạo hiểm nữa.
Taeyong cuối cùng siết chặt quai balo, ra lệnh nhỏ:
TAEYONG (giọng khàn đặc):
"Ra ngoài. Ngay."
Tiếng bước chân dồn dập.
Cả nhóm lao ra khỏi phòng 127, không kịp nhìn lối đi.
Hành lang dài hun hút, ánh đèn pin lia loạn xạ, vệt sáng chập chờn như sắp tắt.
MARK (hốt hoảng, vừa chạy vừa la):
"Đường nào! Taeyong hyung! Đường nào!!"
TAEYONG (gào lên):
"Cứ chạy thẳng! Ra cầu thang!"
Họ rẽ ngoặt liên tục qua các ngã hành lang tối om.
JUNGWOO va vào bức tường bên phải, suýt ngã.
HAECHAN kéo tay cậu, hai đứa cùng chạy lảo đảo theo nhóm.
Cánh cửa sắt nặng nề ở cuối hành lang bật mở.
Cả nhóm chen lấn nhau xô vào.
KÉT—!
Cửa tự đóng sập lại sau lưng họ.
YUTA (thở hổn hển):
"Chúng ta... vào đâu vậy?"
Họ bật đèn pin quét quanh — và ngừng thở.
Căn phòng chất đầy tủ hồ sơ, kệ kim loại cũ kỹ, hàng trăm, hàng ngàn bệnh án giấy buộc dây rách nát.
Mùi mốc ngột ngạt bám vào da thịt.
Trên tường, một tấm bảng gỗ lớn ghi:
"PHÒNG LƯU TRỮ BỆNH ÁN – 2001"
Cả nhóm đứng bất động, ánh đèn pin run bần bật trong tay.
JAEHYUN (rít qua kẽ răng):
"Chúng ta không nên ở đây..."
DOYOUNG (thì thầm, gần như khóc):
"Chúng ta không còn ở đâu khác để đi..."
Tiếng gì đó lạch cạch vang lên từ sâu trong phòng, như có ai đang lục lọi hồ sơ.
JOHNNY lia máy quay một vòng:
Một tủ hồ sơ to ghi biển: "Thực nghiệm 127 – Hồ sơ bệnh nhân đặc biệt."
Taeyong tiến lại gần, tay run rẩy mở ngăn tủ ra.
Từng tập hồ sơ dày cộm rơi xuống đất, bụi bay mù mịt.
Taeyong quỳ xuống, nhặt một tập hồ sơ bất kỳ — bên ngoài đã mục nát, nhưng bìa còn đọc được:
HỒ SƠ BỆNH NHÂN #127 – LEE TAEYONG
•Chẩn đoán: Rối loạn kiểm soát thực tại (Reality Fragmentation Syndrome)
•Triệu chứng: Tin rằng mình là người quản lý một nhóm YouTuber và không phải là bệnh nhân
•Ghi chú: Bệnh nhân liên tục yêu cầu rời khỏi khu điều trị, có khả năng lôi kéo các bệnh nhân khác tin rằng họ là bạn đồng hành của anh ta. Có dấu hiệu kiểm soát suy nghĩ nhóm.
•Tình trạng: Cách ly, không tiếp xúc. Đã thử trị liệu ảo giác bằng gương. Không thành công.
Họ đồng loạt nhìn Taeyong
Taeyong (lạc giọng):
"... Đùa... sao lại có hồ sơ của mình ở đây...?"
Jungwoo vội vàng mở đại vài tập khác:
HỒ SƠ BỆNH NHÂN #128 – SEO JOHNNY
• Chẩn đoán: Hội chứng lặp ký ức nhân tạo (Artificial Memory Loop)
• Triệu chứng: Khẳng định bản thân từng đến đây "để quay vlog", sở hữu "máy quay", không có bằng chứng vật lý đi kèm
• Ghi chú: Bệnh nhân ghi âm lại các buổi trị liệu và phát lại nhiều lần trong phòng. Có xu hướng nói chuyện với "camera" không tồn tại.
⸻
HỒ SƠ BỆNH NHÂN #129 – NAKAMOTO YUTA
• Chẩn đoán: Hoang tưởng đối diện bản ngã
• Triệu chứng: Tin rằng bản thân đã "thấy mình chết trong tương lai", thường đối thoại với một bản thể vô hình
• Ghi chú: Dán kín gương trong phòng bệnh, từ chối soi mặt. Khi ép buộc, phản ứng dữ dội. Nói rằng "kẻ ở trong gương không phải tôi".
⸻
HỒ SƠ BỆNH NHÂN #130 – KIM DOYOUNG
• Chẩn đoán: Rối loạn lo âu cực độ, phát triển thành ảo giác âm thanh
• Triệu chứng: Nghe thấy tiếng thì thầm từ các phòng khác dù tầng 6 đã bị cách ly
• Ghi chú: Thường xuyên thức trắng. Ghi chú lại các "đoạn hội thoại" mà cậu tin là từ người chết. Ký hiệu nhiều bức tường bằng dòng chữ: "Họ đã từng là tôi".
⸻
HỒ SƠ BỆNH NHÂN #131 – JEONG JAEHYUN
• Chẩn đoán: Tự phủ định bản thể
• Triệu chứng: Khẳng định người trong gương không phải mình. Nói rằng "tôi chỉ được mượn thân xác này".
• Ghi chú: Bệnh nhân giữ thái độ bình tĩnh, nhưng vào lúc 3:17 mỗi đêm, luôn nhìn chằm chằm vào camera giám sát và lặp lại: "Tao thấy mày".
⸻
HỒ SƠ BỆNH NHÂN #132 – KIM JUNGWOO
• Chẩn đoán: Hoảng loạn chu kỳ
• Triệu chứng: Mỗi đêm đều tỉnh dậy lúc 2:12 sáng, hoảng loạn, hét lớn: "Không phải lần đầu!"
• Ghi chú: Đã tiêm an thần 3 lần/tuần. Nhưng vẫn ghi nhớ quá khứ không khớp với thực tế. Tin rằng tất cả chỉ là vòng lặp.
⸻
HỒ SƠ BỆNH NHÂN #133 – MARK LEE
• Chẩn đoán: Rối loạn phân tách ký ức
• Triệu chứng: Mất dần cảm giác thời gian. Không phân biệt được đâu là "quay vlog" và đâu là "ký ức điều trị".
• Ghi chú: Ghi chép rất nhiều, nhưng chữ viết bắt đầu biến dạng sau tuần thứ ba. Nhiều đoạn viết bằng chữ lộn ngược hoặc mã hóa.
⸻
HỒ SƠ BỆNH NHÂN #134 – LEE DONGHYUCK (HAECHAN)
• Chẩn đoán: Hoang tưởng phân tách hiện thực
• Triệu chứng: Tin rằng mình đang bị "một bản thể khác" quay lại để xóa sạch ký ức cũ
• Ghi chú: Nói rằng anh ta từng "chết vì chính mình", và lần này phải ngăn điều đó. Có xu hướng nhìn chằm chằm vào góc tường trống.
Jungwoo gần như ném tập hồ sơ ra xa khi đọc đến tên mình. Cậu lùi liên tiếp ba bước, va vào kệ sắt, làm đổ một đống hồ sơ khác.
Yuta mở hồ sơ bằng hai tay siết chặt, như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ biến mất.
Mặt cậu không có biểu cảm.
Chỉ có ánh mắt sững sờ, lạnh băng – như một đứa trẻ thấy chính mình chết trên giấy.
Yuta (thầm thì):
"... Chuyện quái gì... đã xảy ra ở đây?"
Haechannie – nhỏ tuổi nhất – bật khóc.
Tiếng nấc nghẹn vang lên giữa căn phòng tối và lạnh. Cậu ôm tập hồ sơ vào ngực, mắt mở to như sắp ngất.
Haechan (khóc không ra hơi):
"Không đúng... Em... không phải..,"
Johnny bước tới định trấn an, nhưng tay cũng run không kém.
Jaehyun lật nhanh từng trang, ánh mắt khô khốc, như người mất trí.
Mark đọc lẩm bẩm, gần như không tin vào mắt mình. Cậu sững sờ. Đèn pin rơi khỏi tay, lăn lóc trên sàn, ánh sáng xoay tròn hỗn loạn.
Doyoung lập cập nhặt tập hồ sơ, ánh sáng đèn pin hắt lên khuôn mặt cậu, trắng bệch:
Doyoung (giọng lạc đi):
"Bệnh nhân... Kim Doyoung..."
Cậu nhìn xung quanh, như chờ ai đó đính chính rằng đây chỉ là trò đùa ác ý. Nhưng không ai nói gì. Không ai cười.
Taeyong – người đang lật nhanh một xấp tài liệu cũ từ trong tủ kim loại mở toang.
Góc quay máy quay Johnny rung lắc theo nhịp thở.
Ống kính lia vào những bản hồ sơ:
• Thực nghiệm "Dự án 127"
• Phương pháp xóa ký ức bằng sóng âm thanh.
• Tái lập ký ức giả.
• Đối tượng: 8 bệnh nhân đặc biệt.
Mark ngã phịch xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu:
Mark (thì thầm):
"Đây... là bệnh viện thử nghiệm... tụi mình..."
Doyoung níu lấy thành tủ, ánh mắt run rẩy đọc từng dòng chữ mờ nhòe:
"Mục tiêu:
• Tẩy xóa ký ức thật.
• Cài đặt ký ức mới: nhóm bạn trẻ, cuộc sống bình thường.
• Đề phòng: Nếu ký ức cũ trỗi dậy, thực thể kiểm soát sẽ tự động xuất hiện."
Jungwoo đờ đẫn lặp lại từng từ:
"Thực thể kiểm soát...?"
Cả nhóm bắt đầu nhận ra.
Từ đầu, họ không phải là những youtuber bình thường. Họ vốn dĩ đã từng là bệnh nhân trong chính nơi này. Tất cả những gì họ nhớ — tất cả "cuộc sống bình thường" bên ngoài — chỉ là ký ức giả được cấy vào.
Yuta đấm mạnh vào tường, máu từ khớp tay rỉ ra "Chúng ta chưa bao giờ rời khỏi đây...!"
Haechannie khóc nấc thành tiếng, ngồi bệt xuống sàn, lắc đầu liên tục: "Không! Em đã sống! Em có gia đình, bạn bè, em... em đã cười mà!!"
Johnny quỳ xuống cạnh Haechan, mặt tái mét: "Tất cả chỉ là... một giấc mơ được lập trình..."
Jaehyun lật mở tập hồ sơ cuối cùng.
Trong đó có một bảng timeline:
"Ngày 1/7/20XX – Thí nghiệm thất bại.
Tất cả bệnh nhân trốn thoát ra ngoài ý thức.
Kế hoạch: Triệu hồi họ trở lại điểm gốc để tái khởi động."
Dòng cuối cùng ghi bằng tay, nguệch ngoạc như trong cơn hoảng loạn:
"Nếu họ nhớ ra, thực thể sẽ tìm đến."
Taeyong nắm chặt tập hồ sơ rách nát, đọc to, giọng đứt quãng:
"Ghi chú cuối cùng... Nếu thực thể thức tỉnh... duy nhất một cách thoát ra:
• Mỗi đối tượng phải trực tiếp đối mặt với bản thể gốc.
• Xác nhận danh tính thực sự.
• Xóa bỏ ký ức giả hoặc bị thay thế mãi mãi."
Johnny há hốc miệng, trán túa mồ hôi: "Ý là... nếu không đối mặt, mình sẽ bị bản thể... chiếm luôn?"
Doyoung thả rơi tập hồ sơ khỏi tay.
Tiếng giấy rơi xuống sàn vang vọng lạnh lẽo.
Doyoung (thì thầm, như tự nói với chính mình):
"Nếu không phải là mình... mình sẽ biến mất..."
Yuta nghiến răng, mắt lóe lên quyết tâm: "Không có lựa chọn nào khác."
Cậu rút từ balo ra một đoạn ống sắt han rỉ, siết chặt trong tay.
Yuta:
"Tìm nó. Đối mặt. Hoặc chết ở đây."
Mark gật đầu, khuôn mặt trẻ trung thường ngày giờ tái nhợt nhưng ánh lên vẻ cứng rắn.
Mark:
"Đi thôi. Trước khi tụi nó tìm mình trước."
Đèn pin vụt tắt.
Một tiếng rít dài vang lên — như tiếng cửa sắt khổng lồ bị kéo lê dưới lòng đất. Không gian rung chuyển. Những bóng đèn vỡ tung từng cái, ánh sáng nhấp nháy loạn xạ.
Mark chao đảo, đưa tay che mắt. Doyoung hét lên, nhưng âm thanh bị nuốt chửng trong cơn chấn động.
Mặt đất dưới chân họ bắt đầu rạn nứt.
Như thể bệnh viện này chỉ là một lớp vỏ mong manh, bên dưới là một chiều không gian tối đen sâu không đáy.
Yuta với tay về phía Taeyong, nhưng bàn tay cậu chỉ nắm vào khoảng không. Haechan gào lên khi thân thể cậu bị hút vào một khe nứt. Johnny lùi lại, ánh mắt ngập tràn hoảng loạn. Cả Jaehyun và Jungwoo cũng rơi vào màn đêm sâu hút.
Một cơn lốc đen kéo họ vào những hướng khác nhau. Mỗi người bị tách ra như những chiếc lá rơi giữa bão tố
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com