Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

[KHÔNG GIAN TRẮNG - MARK]

Một vùng trắng xoá kéo dài bất tận.
Không trần nhà, không tường, không sàn — chỉ một lớp ánh sáng nhợt nhạt, như thể Mark đang lơ lửng giữa hư vô.

Không có phương hướng.
Không có điểm tựa.

Tiếng nhịp tim đập — thình thịch, thình thịch — vang lên, to dần, dội lại từ bốn phía.

Mark đứng đó, đôi giày cọ vào bề mặt vô hình, vang lên tiếng kít khô khốc.

Mark (khẽ gọi, giọng khản đặc):
"Johnny... hyung? Taeyong hyung?
Haechan...?"

Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng vang của chính cậu — lặp lại, méo mó, quặn thắt.

Một cơn gió lạnh lướt qua, làm chiếc áo khoác của Mark phập phồng.

Ngay trước mặt cậu, một hình bóng mờ nhòe đang dần hiện ra từ xa.

Mark nheo mắt nhìn.
Bóng đó — là chính cậu.

    •    Cùng một vóc dáng.
    •    Nhưng làn da trắng bệch, như đã bị rút cạn máu.
    •    Đôi mắt — đen hoàn toàn, không có tròng trắng.
    •    Miệng nhếch thành một nụ cười bất động, méo mó.

Khoảng cách giữa hai Mark chỉ còn vài mét.
Không khí giữa họ dày đặc đến mức Mark cảm thấy khó thở, như đang chìm trong nước đặc quánh.

Bản thể Mark (giọng trầm thấp, vọng vang xé lòng): "Mày nghĩ mày là thật à?"

Mark lùi lại một bước, nhưng cả cơ thể như bị trọng lực vô hình níu chặt.

Mặt đất trắng dưới chân bỗng nứt ra thành những vết nứt đen sì, bò lan như mạng nhện.

Mark (run giọng): "Tao không phải mày."

Bản thể Mark bật cười khanh khách.
Tiếng cười kéo dài, chói tai như tiếng dao cạo lên kính.

Xung quanh Mark, những ảnh ký ức bắt đầu trồi lên từ mặt đất trắng: Cảnh Mark ngã xuống trong một căn phòng bệnh. Cảnh cậu đập cửa cầu cứu trong vô vọng. Cảnh cậu bị trói chặt trên giường, kim tiêm cắm vào tay.

Mỗi lần Mark nhìn vào một ký ức, lòng ngực cậu như bị xiết chặt thêm.

Bản thể Mark:
"Mày đã từng ở đây.
Mày không nhớ, nhưng tao nhớ."

Một vết thương vô hình bắt đầu hiện ra trên ngực Mark — đúng chỗ trái tim.
Máu thấm dần qua áo cậu, đỏ lòm.

Mark quỳ sụp xuống, tay siết chặt lấy ngực, hơi thở đứt quãng.

Bản thể bước đến gần.
Mỗi bước đi, mặt đất dưới chân hắn hóa thành màu đen mục ruỗng.

Bản thể Mark (thì thầm sát tai):
"Để tao... giải thoát cho mày."

Mark ngẩng đầu.
Trong mắt cậu — là sự sợ hãi, nỗi đau, nhưng cả quyết tâm bùng cháy.

Cậu gào lên, bứt phá khỏi áp lực vô hình, lao thẳng tới bản thể.

Mark đấm vào bản thể, nhưng cú đấm xuyên qua như đập vào khói. Bản thể vặn vẹo, uốn éo cơ thể thành những tư thế không tự nhiên, đáp trả bằng những cú quật mạnh vào tâm trí Mark. Những ký ức giả lập tức tấn công Mark — cậu thấy mình chết ngạt, bị cười nhạo, bị bỏ rơi.

Mark (gào thét, nước mắt trào ra):
"MÀY KHÔNG PHẢI THẬT!"

Mark nhắm mắt, tay siết chặt đoạn ống sắt trong áo khoác. Cậu nhắm thẳng vào bản thể, đâm xuyên qua ngực nó.

Một tiếng rú rít chói tai vang khắp không gian trắng. Bản thể Mark tan ra thành tro bụi đen, xoáy thành một cơn lốc, biến mất.

Mặt đất trắng ngừng rung chuyển. Vết thương trên ngực Mark cũng dần khép lại.
Cậu ngồi bệt xuống, thở hổn hển, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi.

Không gian trắng bắt đầu nứt ra — hé lộ một cánh cửa đen sì đang chờ đợi.

Mark đứng dậy, ánh mắt kiên định,
bước về phía cánh cửa, nơi mà những người còn sống sót đang đợi.

[HÀNH LANG TỐI – JOHNNY]

Một hành lang dài, hẹp, tối như mực.
Không có ánh sáng — chỉ có ánh trăng mờ mịt len lỏi qua những khe nứt trên trần.

Không khí đặc quánh, bốc mùi ẩm mốc nồng nặc.

Johnny lảo đảo bước đi, cánh tay sượt nhẹ vào những bức tường lạnh ngắt hai bên, lòng bàn tay dính đầy rêu nhớp nháp.

Johnny (thì thầm, nghèn nghẹn):
"Mark... Doyoung... Ai cũng được... Trả lời đi."

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng bước chân vọng lại.
Đều đặn.
Nặng nề.
Không phải của cậu.

Johnny đứng khựng lại. Cậu cảm nhận rõ rệt — có ai đó đang bước theo mình.

MỘT BÓNG NGƯỜI — chầm chậm xuất hiện ở cuối hành lang. Dáng cao lêu nghêu.
Cái đầu nghiêng sang một bên bất thường.

Ánh trăng hắt xuống, lộ rõ: đó là chính Johnny. Nhưng... không hoàn toàn.

Bản thể Johnny:
    •    Gương mặt xám xịt, mắt hõm sâu, tròng mắt trắng dã.
    •    Một vết mổ dài ngoằn ngoèo chạy dọc từ tai trái xuống tận ngực.
    •    Khoang ngực bên trái — rỗng toác, như thể trái tim đã bị moi mất.

Bản thể Johnny (giọng khàn khàn, rền rĩ):
"Mày không có ai cả... Chỉ có mình tao... và sự trống rỗng."

Johnny lùi lại, trái tim đập loạn. Cậu bấu chặt vào mảng tường đá phía sau, hơi thở nặng nề.

Bức tường trước mắt Johnny biến thành gương, phản chiếu hình ảnh cậu: Bị trói trên bàn phẫu thuật. Kêu gào trong vô vọng khi từng bộ phận cơ thể bị cắt rời, một cách lạnh lùng.

Cậu nhìn thấy chính mình — bị bỏ mặc, không ai cứu, chết trong im lặng.

Bản thể Johnny (thì thầm như ma quỷ):
"Không ai đến đâu. Mày chỉ là... món thí nghiệm lỗi."

Bản thể Johnny bất ngờ lao tới, kéo lê đôi chân dài bất thường, bàn tay gân guốc chộp lấy cổ Johnny. Johnny vùng vẫy, đấm vào bản thể, nhưng bàn tay lạnh như băng thép siết chặt. Bản thể thì thầm những lời nguyền vào tai cậu, giọng điệu nhỏ như rỉ máu.

Bản thể Johnny:
"Mày sẽ chìm vào quên lãng.
Không ai nhớ đến mày."

Johnny trong cơn tuyệt vọng, nhớ lại hình ảnh các thành viên — nụ cười, những lần cùng quay vlog, cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn.

Một tia lửa bùng lên trong lòng cậu.

Johnny (gào lên, siết chặt tay bản thể):
"Tao không cô đơn! Tao có bọn họ!"

Cậu đẩy mạnh bản thể ra, nhặt một mảnh gương vỡ dưới chân, đâm thẳng vào lồng ngực trống rỗng của nó.

Bản thể rú lên điên dại, toàn thân vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh gương nhỏ, tan biến.

Johnny gục xuống, thở dốc, nước mắt trào ra.

Một cánh cửa nhỏ bằng thép lạnh xuất hiện ở cuối hành lang.
Cậu đứng dậy, run rẩy bước tới.

[PHÒNG GƯƠNG VỠ – YUTA]

Một căn phòng lớn phủ kín mảnh gương vỡ. Sàn nhà rải đầy những mảnh sắc nhọn, phản chiếu những hình ảnh méo mó, méo mó đến kinh tởm.

Yuta bước chân trần trên đống mảnh vỡ, máu từ bàn chân in thành từng dấu đỏ.

Mỗi bước đi, mỗi tiếng rắc vỡ của gương — như thể đang dẫm lên chính ký ức của mình.

Từ giữa căn phòng,
bản thể Yuta chậm rãi bước ra từ một khối gương lớn.
    •    Gương mặt lạnh tanh, không cảm xúc.
    •    Mái tóc ướt sũng, nước đen nhỏ giọt.
    •    Đôi mắt đục ngầu, miệng cười không nhân tính.

Bản thể Yuta (giọng khô khốc, nghẹt thở):
"Không ai cần mày.
Mày là kẻ thừa thãi."

Yuta đứng thẳng lưng. Ánh mắt cậu rực lửa, nhưng bàn tay hơi run.

Gương vỡ rùng mình — phản chiếu những hình ảnh: Gương chiếu hình ảnh Yuta cười... nhưng nụ cười không có hồn. Gương chiếu Yuta ngồi bó gối, khóc nức nở. Một tấm gương khác chiếu cảnh Yuta... chết.

Bản thể Yuta:
"Dù mày cố gắng thế nào...
Mày vẫn chỉ là một chiếc bóng."

Bản thể lao tới, những mảnh gương cuộn thành sóng, tấn công Yuta như những con dao sắc lịm.

Yuta lách người né tránh, mảnh vỡ cứa rách da thịt, máu chảy dài trên cánh tay.

Yuta hét lớn, đấm vỡ một mảnh gương sát cạnh: Trong mảnh gương đó, cậu thấy mình đang ôm lấy những người anh em. Một hình ảnh đầy yêu thương, chân thật.

Yuta (nắm chặt tay, thét lên):
"Tao không phải chiếc bóng của ai hết!"

Cậu nhặt lấy một mảnh gương vỡ, phản chiếu ánh mắt kiên định và đâm thẳng vào trái tim bản thể.

Bản thể Yuta nứt toác, vỡ thành trăm ngàn mảnh vụn. Căn phòng gương sụp đổ trong tiếng vỡ vụn vang dội.

Một cánh cửa tối đen hiện ra giữa đống đổ nát. Yuta, toàn thân bê bết máu, gượng dậy bước tới, ánh mắt cháy rực.

[PHÒNG HỒI ÂM – DOYOUNG]

Một căn phòng trống.
Bức tường, trần, sàn nhà — tất cả làm từ bê tông thô ráp, lạnh lẽo.

Doyoung đứng giữa phòng.Mỗi bước chân, mỗi tiếng thở của cậu đều vang vọng gấp bội, như có hàng trăm cái bóng lặp lại.

Doyoung (thì thầm):
"Taeyong? Yuta? Ai đó..."

Đột nhiên — một giọng hát khe khẽ vang lên.

Giọng ai đó hát bài ru...
Giọng rất quen.

Là giọng của mẹ cậu.

Doyoung chết đứng.
Đôi mắt cậu run rẩy tìm kiếm.

Một cánh cửa gỗ cũ kỹ hiện ra ở cuối căn phòng.

Doyoung chậm rãi tiến tới.
Khi tay cậu vừa chạm vào tay nắm —

CÁNH CỬA BẬT MỞ.

Một căn phòng bệnh.
Trên chiếc giường bệnh loang lổ vết máu, Doyoung khác — bản thể của cậu — đang nằm đó.
    •    Gương mặt nhợt nhạt.
    •    Cặp mắt trống rỗng.
    •    Những ống dẫn truyền dịch cắm chi chít trên người.

Bản thể Doyoung (nói bằng giọng mẹ cậu):
"Con trai... tại sao con không cứu mẹ?"

Doyoung gào lên, lùi lại.

Một Doyoung nhỏ bé gào khóc trong bệnh viện, mẹ không tỉnh lại. Một Doyoung lớn cô độc, dằn vặt bản thân vì không kịp về gặp bà lần cuối.

Những ký ức thật – giả chồng lấn, xé nát tâm trí cậu.

Bản thể Doyoung:
"Mày có đáng sống không?"

Doyoung ôm đầu, thở gấp, giằng xé nội tâm.

Bản thể ngồi dậy, từng bước lê thân thể rỉ máu tiến đến gần.

Doyoung đứng bật dậy, gào lên.

Doyoung (nước mắt đầm đìa):
"Tôi còn người để bảo vệ!
Tôi còn sống — vì chính mình!"

Cậu lao tới, giật đứt ống truyền dịch trên bản thể, và dùng chính nó siết chặt cổ bản thể trong tuyệt vọng.

Bản thể giãy giụa, rồi từ từ tan thành cát bụi. Căn phòng hồi âm sụp đổ. Một lối đi tối đen mở ra.

Doyoung, tay dính đầy máu, bước vào trong bóng tối.

[CÔNG VIÊN ẢO ẢNH – HAECHAN]

Một khu vui chơi bỏ hoang.
Đèn neon nhấp nháy bất thường.
Những tiếng cười trẻ con méo mó vọng khắp nơi.

Haechan — hoang mang, dáo dác tìm lối ra.

Haechan:
"Đùa dai rồi đó... jungwoo hyung? Johnny hyung?"

Một chiếc vòng quay ngựa gỗ bắt đầu tự động quay. Trên mỗi con ngựa — là một bản sao Haechan, cười toe toét, nhưng ánh mắt... rỗng tuếch.

Haechan thấy mình quay cuồng trong vòng lặp — cười giả tạo, vẫy tay trước máy quay, rồi biến mất khỏi mọi ký ức của người khác. Một Haechan kiệt sức, khóc trong phòng.

Bản thể Haechan xuất hiện.
    •    Một đứa bé ốm yếu, áo đồng phục rách nát.
    •    Mắt sưng đỏ vì khóc.
    •    Cổ tay đầy vết thương cũ.

Bản thể Haechan (thì thầm như trẻ con):
"Không ai nhớ mày đâu...
Mày chỉ là kẻ thế vai."

Bản thể Haechan nhảy bổ tới.
Mỗi lần chạm vào người thật, cậu lại thấy mình bị xóa khỏi những tấm ảnh, những đoạn clip, những ký ức.

Haechan hét lên, ôm đầu.

Đột nhiên — một đoạn ghi âm vang lên.

Giọng mark cười vang:

"Haechan à, em là vitamin của tụi anh mà!"

Giọng Taeyong nhẹ nhàng:

"Không có em, tụi anh thiếu mất một phần hồn đó."

Haechan khóc nấc.
Cậu bật dậy, lao tới ôm chầm lấy bản thể.

Haechan:
"Tao không cần ai nhớ! Tao chỉ cần những người yêu thương tao!"

Bản thể nổ tung thành từng mảnh ánh sáng.
Công viên tối sầm lại.
Một cánh cửa hiện ra.

Haechan bước vào, trái tim nặng trĩu — nhưng đầy kiên định.

[KHU VỰC PHẪU THUẬT BỎ HOANG – JUNGWOO]

Ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt từ những bóng đèn huỳnh quang chập chờn. Khắp nơi vương vãi những dụng cụ phẫu thuật hoen gỉ, máu đã khô đóng thành vệt đen trên sàn.

Jungwoo bước vào, tiếng giày vang vọng trong không gian chết chóc.

Jungwoo (giọng run):
"Mọi người...? Làm ơn... đừng im lặng như vậy..."

Không khí đột ngột tụt xuống.
Hơi thở Jungwoo hóa thành làn khói mỏng.

TẤT CẢ ĐÈN PHỤT TẮT.

TIẾNG MÁY CHẠY
Một tiếng "tích tích" đều đều vang lên —
Giống máy theo dõi nhịp tim trong bệnh viện.

ÁNH ĐÈN MỔ BẬT SÁNG

Một luồng sáng đơn lạnh chiếu thẳng xuống giữa phòng.

Trên bàn mổ là một thi thể — được che bằng khăn trắng.
Phần đầu — lộ ra một lọn tóc vàng.

Jungwoo chết sững.

Cậu nhận ra đó là chính mình.
    •    Một Jungwoo nhợt nhạt.
    •    Hai mắt mở trừng, đã không còn sinh khí.

Bản thể Jungwoo (giọng thì thầm vọng lại từ mọi phía):
"Mày đã chết rồi, Jungwoo.
Mày chỉ là một ảo ảnh còn sót lại."

Căn phòng vỡ vụn — biến thành một bệnh viện ma. Những bác sĩ không mặt, cầm dao mổ, tiến về phía Jungwoo. Các thành viên mặc áo bệnh nhân, quay lưng rời đi, không hề nghe tiếng cậu gọi.

Mỗi bước họ đi — Jungwoo tan biến dần.

Bản thể Jungwoo xuất hiện — Một Jungwoo đeo mặt nạ phẫu thuật, bàn tay đẫm máu, ánh mắt trống rỗng như xác sống.

Bản thể Jungwoo:
"Mày không còn tồn tại trong ký ức của bất kỳ ai."

Jungwoo ôm đầu, nấc nghẹn.

Cậu bị trói trên chính bàn mổ, những dây da siết chặt lấy tay chân.

Jungwoo (khóc nghẹn):
"Không...! Mình còn ở đây...! Mình còn có họ...!"

Bản thể Jungwoo cúi sát xuống, thì thầm bên tai: "Vậy thì... chứng minh đi."

Jungwoo dồn toàn bộ sức lực, bứt tung dây trói. Những vết cắt sâu hoắm vào da thịt cậu. Máu tuôn ra, nhưng Jungwoo không dừng lại.

Cậu gào lên, lao vào chính bản thể.

Trong cú va chạm, những hình ảnh ùa về, cái ôm siết chặt của Taeyong hyung, tiếng cười giòn tan của Mark và Haechan, cái khoác vai lặng lẽ của Johnny hyung.

Tất cả — như ngọn lửa thiêu rụi ảo ảnh.

Bản thể Jungwoo gào lên, thân thể nứt toác như tượng sáp dưới nắng.

Jungwoo (thét lớn, máu và nước mắt hòa vào nhau):"Tôi sống vì yêu thương! Tôi là thật!"

Bản thể tan thành tro bụi.
Phòng phẫu thuật sụp đổ thành những mảnh ánh sáng.

Một cánh cổng ánh sáng mở ra trước mắt Jungwoo.

Jungwoo khụm xuống, kiệt sức, nhưng đôi mắt sáng lên rực rỡ.
Cậu siết chặt nắm tay, lảo đảo bước tới.
____

[HẦM THÍ NGHIỆM BỎ HOANG – JAEHYUN]

Một hầm thí nghiệm ngầm — ẩm ướt, lạnh buốt như nhà xác. Những chiếc bàn phẫu thuật gỉ sét nằm la liệt. Mùi mốc và mùi máu khô quyện vào nhau nồng nặc.

Ánh sáng xanh nhợt, mờ nhạt, quét lên vết máu tróc loang lổ trên tường, như từng có những cuộc thí nghiệm thất bại không bao giờ rửa sạch.

Jaehyun tiến bước.

Đôi giày của cậu ngập trong lớp nước bẩn đen kịt.

Trên trần, những cái móc sắt treo lủng lẳng — lưỡi dao mổ, ống truyền dịch gãy nát.

BẢN THỂ XUẤT HIỆN

Tiếng lạch cạch vang lên.

Từ cuối hành lang, Bản thể Jaehyun bò ra.
    •    Một bản thể trần trụi, lồng ngực mở toang, quả tim thoi thóp phập phồng.
    •    Đôi mắt mù đục, miệng mím chặt như cười nửa miệng.

Bản thể (giọng khò khè, như dao cứa qua da thịt): "Đau không?
Muốn sống thì phải chịu gấp đôi đau đớn."

Bản thể phóng tới. Móng tay dài như lưỡi dao chém vào người Jaehyun. Jaehyun lảo đảo nhưng không ngã. Cậu rút ra một thanh kim loại gỉ, siết chặt bằng hai tay. Họ lao vào nhau như hai con thú hoang. Cú đấm làm xương kêu răng rắc. Cú đâm xuyên vào vết thương cũ. Máu trào khỏi miệng Jaehyun nhưng ánh mắt cậu càng thêm rực cháy.

Jaehyun vật ngã bản thể, đè lên ngực nó.
Cậu xiết mạnh thanh sắt, nhấn thẳng vào quả tim hở ngoài ngực bản thể.

Jaehyun (rít qua kẽ răng):
"Tao sẽ... chiến đấu tới tận cùng."

Tim bản thể nổ tung thành mưa máu.

Không gian thí nghiệm sụp đổ.
Một cánh cổng đen hiện ra từ lòng đất.

Jaehyun, người bê bết máu, lê bước qua cổng với ánh mắt chết chóc, kiên cường không kém gì tử thần.

[HỐ ĐEN TÂM TRÍ – TAEYONG]

Bóng tối tuyệt vọng. Không khí đông cứng lại như xi măng. Không nghe thấy gì, kể cả nhịp tim của chính mình.

Taeyong đứng lặng, hoàn toàn không có phương hướng. Đôi mắt mở to, ánh nhìn trống rỗng. Cảm giác như cơ thể đang trôi tự do trong chân không, không rơi xuống, cũng không leo lên.

Taeyong (thì thầm trong đầu):
"Tôi... đang ở đâu?"
"Có ai ở đó không?"
"Mình đã... chết rồi sao?"

Một tiếng khóc nấc vang lên trong không gian.
Rất nhỏ.
Rất xa.

Taeyong quay về hướng đó.

Từ bóng tối, các hình nhân lần lượt bước ra: Mark ôm đầu, khóc không thành tiếng. Haechan run rẩy, máu loang khắp áo. Johnny gào thét trong tuyệt vọng.

Họ không nhìn thấy Taeyong.

Họ trôi qua cậu như những bóng ma.

Mark (khóc nấc, mơ hồ):
"Hyung... tại sao anh bỏ tụi em lại...?"
"Anh hứa mà..."

Taeyong đưa tay ra, muốn chạm vào họ.
Nhưng bàn tay xuyên qua — chỉ cảm nhận được lạnh toát và trống rỗng đến rợn người.

Mặt đất nứt toạc dưới chân.

Taeyong rơi xuống — rơi mãi không điểm dừng.

Xung quanh là những bức ảnh cũ mục nát: Cảnh các thành viên bị trói vào giường bệnh. Tiếng hét xé nát không gian. Những vết mổ chi chít trên da thịt họ.

Giọng nói trong đầu Taeyong ngày càng lớn.
"Mày là nguyên nhân."
"Nếu mày không dẫn họ vào bệnh viện này..."
"Nếu mày đủ mạnh, đã có thể cứu họ..."

Trong lúc rơi tự do, Taeyong va vào bản thể của chính mình.

Bản thể — là một Taeyong mặc đồ bệnh nhân, cơ thể:
    •    Bị mổ sống, lộ ra trái tim đen sì,
    •    Đôi mắt trắng dã, không tròng,
    •    Miệng rách đến tận mang tai.

Bản thể (rít thẳng vào tai cậu):
"Không ai cần mày nữa."
"Mày nên biến mất."

Taeyong ôm đầu, gào thét.

Cậu nhìn tay mình — thấy máu rỉ ra từ những vết nứt trên da, như thể chính cậu đang vỡ nát từng mảnh.

Taeyong (khóc lặng):
"Xin lỗi... xin lỗi mọi người...!"
"Tôi chỉ muốn cứu mọi người... tôi thề..."

Ngay trong lúc bản thể muốn nuốt chửng cậu, Taeyong bất chợt nhớ ra: Đây là một không gian tâm trí.

Thực thể này chỉ có thể giết mình nếu mình tin rằng mình đáng chết.

Taeyong nắm chặt lấy cổ tay mình — nơi vết thương mở rộng. Cậu nhìn thẳng vào mắt bản thể. Thay vì khóc, cậu cười rất nhẹ.

Taeyong (thì thầm):
"Tôi đã sai... nhưng tôi vẫn còn họ."
"Và tôi sẽ không biến mất dễ dàng như thế."

Cậu hét lớn, đẩy bản thể ngược trở lại.

Cơ thể bản thể rạn nứt — như thủy tinh vỡ dưới áp suất tâm trí mạnh mẽ.

Một luồng ánh sáng nổ tung, xóa sạch mọi bóng tối.

Từ đống đổ nát, một cánh cửa trắng xám mở ra.
Không đẹp đẽ. Không lung linh.
Nó trầy xước, lạnh lẽo — nhưng là cơ hội duy nhất để bước tiếp.

Taeyong, cơ thể rã rời, chống tay vào tường, gượng đứng dậy.

Ánh mắt không còn sợ hãi nữa — chỉ còn lại sự quyết tâm sắt thép và nỗi đau không bao giờ xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com