end
Một hành lang dài vô tận.
Tường bê tông nứt nẻ.
Ánh sáng từ trần nhà nhấp nháy, từng nhịp chậm chạp như hơi thở hấp hối.
Không gian ngập mùi thuốc sát trùng cũ kỹ và mùi sắt hoen rỉ.
Taeyong, với vết máu khô trên gương mặt, lê bước trong hành lang. Ánh mắt cậu mất đi vẻ sắc sảo thường ngày, thay vào đó là một sự cảnh giác hoang dại.
Tay cầm chặt một mảnh gương vỡ, như sẵn sàng đâm bất cứ thứ gì tiến lại gần.
Từ ngã rẽ khác, Mark xuất hiện.
Cậu loạng choạng. Mắt Mark mở lớn, nhưng mờ đục như chưa chắc đây có phải thực tại.
Taeyong và Mark nhìn nhau.
Im lặng.
Một nhịp tim dài.
Không ai lập tức chạy tới.
Không ai lập tức gọi tên.
Chỉ có ánh mắt — dò xét, căng thẳng, và ngập tràn nỗi sợ bị lừa.
Cuối cùng, chính Mark thì thầm, giọng như nghẹn trong cổ: "Hyung... là... thật... đúng không?"
Taeyong thả mảnh gương vỡ xuống đất.
Tiếng "leng keng" vang lên rất nhỏ — nhưng cũng đủ để làm cả hai run lên.
Cậu mở miệng, khàn đặc: "...Là anh."
Từ các ngã rẽ khác:
Yuta: người đầy vết máu, bước đi cà nhắc.
Johnny: cả người bê bết vết cứa, vai trái trật khớp nhẹ.
Doyoung: áo dính máu, ánh mắt chết lặng.
Haechan: thê thảm bước loạng choạng.
Jungwoo: hai bên người chi chít vết cắt còn đọng lại máu.
Jaehyun: bộ dạng ghê rợn nhất — toàn thân nhuộm máu khô, vết dao cứa đầy cổ tay, ánh mắt tối sẫm.
Ban đầu, tất cả đứng đối diện, không ai nói gì. Tiếng đèn huỳnh quang kêu "tạch tạch" trên đầu. Tiếng mũi giày lê trên sàn bê tông.
Mỗi người đều nhìn những người còn lại với một phần hy vọng mong manh, và chín phần hoài nghi:
Liệu đây có phải thực sự là họ? Hay chỉ là ảo ảnh?
Haechan, người bình thường hay lém lỉnh nhất, run rẩy nắm lấy tay Doyoung, siết thật mạnh.
Doyoung gật đầu rất khẽ, như xác nhận:
"Là thật."
Không ai khóc.
Không ai cười.
Chỉ có ánh mắt chạm nhau — đau đớn, khắc khoải, kiên cường.
Cả nhóm siết chặt đội hình, lưng tựa lưng, đối diện với hành lang vô tận trước mặt.
Johnny (giọng trầm):
"Chúng ta phải ra khỏi đây."
Jaehyun (khàn đặc):
"Muốn thoát... phải tiêu diệt tận gốc... thứ kia."
Doyoung:
"Nhưng nó... là chúng ta."
Taeyong:
"Không phải. Là ký ức sai lệch của chúng ta."
Mark:
"...Vậy thì mình phải lấy lại cái đúng."
Tất cả cùng nhìn về cuối hành lang. Một cánh cửa khổng lồ bằng sắt gỉ. Cửa không khóa, nhưng xung quanh là những vết máu kéo dài vào trong, như thể có thứ gì đó đang chờ họ.
Cả nhóm xiết chặt vũ khí thô sơ trên tay.
Dù thân thể bầm dập, dù tinh thần kiệt quệ,
nhưng ý chí sống sót trong mắt từng người lại sáng lên dữ dội.
Taeyong (thì thầm, như thề nguyền):
"Cùng sống sót... tất cả chúng ta."
Tiếng bản lề rít lên chói tai khi cánh cửa sắt nặng nề mở ra.
Một luồng khí lạnh buốt phả ra, nặng như đá đè lên ngực họ. Cả nhóm nín thở, lặng lẽ bước vào.
Không còn hành lang mục nát.
Không còn dây điện đứt.
Không còn ánh sáng nhấp nháy.
Bên trong là một bệnh viện hoàn chỉnh — sạch sẽ, sáng trưng, nhân viên y tế mặc đồ trắng đi qua lại, không một vết bẩn.
Nhưng.
Mỗi người ở đây đều không có gương mặt.
Chỉ có một khoảng trống trắng xóa nơi khuôn mặt lẽ ra phải hiện hữu.
Ngay khoảnh khắc bước chân qua ngưỡng cửa, từng người trong nhóm cảm thấy trí nhớ của mình bị ai đó "xé toạc ra" rồi vá lại bằng ký ức khác.
Mark khựng lại, tay buông rơi dao tự lúc nào. Trong đầu cậu tràn ngập ký ức: Mình là bệnh nhân tâm thần, mình cần được chữa trị.
Johnny nhíu mày, nhìn nhóm bằng ánh mắt xa lạ: Mình là bác sĩ ở đây. Mình phải ngăn bệnh nhân vượt ngục.
Yuta siết chặt nắm đấm: Mình là vệ sĩ. Phải ngăn chặn bệnh nhân nổi loạn.
Doyoung mơ hồ nắm tay mình: Mình đến thăm em trai. Phải tìm nó.
Haechan nhìn quanh đầy cảnh giác, ánh mắt gian xảo: Mình đang giả vờ khỏi bệnh. Mình phải thoát khỏi chỗ này.
Jungwoo cười khẽ — nhưng nước mắt chảy ra: Mình chết rồi. Mình đang bị giam ở đây.
Jaehyun lặng thinh, ánh mắt tối sầm: Mình vừa giết ai đó. Phải trốn.
Taeyong ôm đầu, mắt trợn ngược, toàn thân run lên: Một nửa trí óc cậu la hét "Không đúng!". Một nửa còn lại thì thầm "Chấp nhận đi, để nó dễ chịu hơn."
[VÒNG LẶP BẮT ĐẦU]
Một loa phát thanh vang lên:
"Bệnh nhân Mark Lee, vui lòng quay về phòng 4-27 để điều trị."
Mark lập tức đi như một cái máy.
Johnny kéo Yuta lại, thì thầm: "Không được để bệnh nhân chạy loạn." Yuta gật đầu, theo phản xạ.
Doyoung lầm bầm: "Em trai mình đâu rồi?"
Haechan lách ra một góc, âm thầm tìm lối trốn.
Jungwoo ngồi bệt xuống, ôm lấy đầu, miệng thì thào liên tục: "Mình chết rồi, mình chết rồi..."
Jaehyun lầm lũi đi vào hành lang tối, bàn tay vấy máu mờ mờ.
Taeyong thở hổn hển, tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt. Khắp nơi xung quanh là những bóng trắng không mặt, đi lại như những con rối. Các thành viên trong nhóm – Mark, Johnny, Yuta, Doyoung, Haechan, Jungwoo, Jaehyun – đều đang trôi dạt vào những "câu chuyện" riêng biệt.
Mắt Taeyong ánh lên một tia tỉnh táo.
Hơi thở gấp gáp, đầu đau như búa bổ, nhưng ý thức của cậu không hoàn toàn bị nuốt chửng.
"Không đúng... Mình không phải bệnh nhân. Mình đến đây cùng mọi người... để khám phá bệnh viện bỏ hoang... để quay vlog... Nếu đây là bệnh viện bình thường, tại sao không có ai có khuôn mặt?"
"Tại sao mọi người lại tin tưởng những ký ức này?"
Taeyong nhắm nghiền mắt, thở sâu:
"Môi trường hiện tại được dựng y như bệnh viện thật — nhưng quá hoàn hảo, quá sạch sẽ. (Không logic vì nơi này đã bị bỏ hoang.)
Con người trong đây đều không có gương mặt — chỉ là hình nhân vô thức.
(Nếu là người thật, sẽ có khuôn mặt, cảm xúc, và phản ứng.)
Mỗi thành viên đều rơi vào một vai trò khác nhau — bệnh nhân, bác sĩ, người nhà... (Một kiểu phân tán ý thức, ép buộc từng người tự "chấp nhận" thế giới giả.)
Điểm chung là: Tất cả những vai trò đó đều khiến họ ở lại bệnh viện. Không ai có "vai trò" được rời đi cả."
"Nếu mình diễn theo vai trò... mình sẽ bị nhốt vĩnh viễn."
"Muốn thoát ra... chỉ có một cách: NHỚ LẠI SỰ THẬT."
Taeyong mở mắt, đập mạnh đầu vào bức tường lạnh ngắt, mạnh đến mức chảy máu để tỉnh táo hơn.
"Nếu mình gợi cho họ nhớ lại thực tế... Nếu mình đẩy họ ra khỏi kịch bản định sẵn... Nếu mình nhắc họ rằng chúng mình là bạn, là anh em... Thế giới này sẽ rạn nứt."
Anh quỳ xuống, rút ra cuốn sổ mà anh luôn giấu trong áo. Cuốn sổ nhật ký thám hiểm, nơi ghi lại từng khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất của chuyến đi.
Taeyong xé từng trang có kỷ niệm, hô to tên từng người, đồng thời ném trang giấy vào không gian.
Trang giấy bốc cháy sáng rực trong không khí lạnh.
Trang đầu tiên — Mark
Vẽ nguệch ngoạc một cây đàn, và dòng ghi chú "Mark nghêu ngao hát 'Lemon' lúc 2h sáng – bị la!"
Trang thứ hai — Johnny
"Một dòng chữ to: "Johnny mất đồ 4 lần trong 1 tiếng – kỷ lục thế giới!"
Trang thứ ba — Yuta
"Dòng ghi chú bằng tiếng Nhật: "絶対に諦めない (Tuyệt đối không bỏ cuộc)" – câu Yuta đã thì thầm trước khi vào bệnh viện.
Trang thứ tư — Doyoung
"Doyoung check list nước uống cho mọi người – thiên thần hộ mệnh."
Trang thứ năm — Haechan
"Lee Haechan bị hù ma, la hét như gà trống! Không nhịn được cười!"
Trang thứ sáu — Jungwoo
"Jungwoo múa 3 vòng rồi té sấp mặt vì mảnh kính – Vẫn cười."
Trang thứ bảy — Jaehyun
"Jaehyun ngồi gọt táo – thái độ y chang phim kinh dị, ai cũng sợ."
Mỗi khi một trang giấy cháy sáng. Chiếc hộp ký ức tương ứng nứt vỡ. Một tiếng gọi từ bên trong: "Hyung...", "Em còn nhớ rồi...", "Không phải thật...", "Chờ với..."
Ánh sáng từ từn kết nối với Taeyong thành 8 sợi dây ánh sáng.
Taeyong kéo mạnh tất cả về phía mình.
Taeyong siết chặt tay, hét lớn:
"CHÚNG TA LÀ THẬT!!"
Ánh sáng từ cuốn nhật ký vụt bùng, nổ tung khắp không gian.
Tám thành viên bị kéo văng ra khỏi những bênh viện giả, ngã nhào lên mặt đất trắng.
Tất cả đều hoảng loạn, mồ hôi ướt đẫm, nhưng đôi mắt đã hoàn toàn tỉnh táo.
Mark lồm cồm bò dậy đầu tiên: "Hyung... Em nhớ rồi... Mình đang quay vlog mà..."
Johnny nhăn nhó: "Khỉ thật... Anh còn tưởng mình là bác sĩ thật luôn..."
Yuta bật cười yếu ớt: "Sống rồi hả tụi bay..."
Doyoung ôm lấy Haechan đang run rẩy: "Ổn rồi, ổn rồi... Anh đây."
Jungwoo dụi mắt, giọng lí nhí: "Mọi người... thật sự ở đây..."
Jaehyun, toàn thân run nhẹ, gượng cười: "Cảm ơn... Tao còn chưa ăn hết táo mà đã chết thì tiếc lắm."
Tám người tập hợp sau lưng Taeyong, đối diện với Thực Thể đang gào rú giận dữ.
Taeyong nắm chặt tay Mark ở bên trái và Jaehyun ở bên phải.
Taeyong (rít lên) "Bây giờ mới là cuộc chiến thật sự."
Không khí nặng như chì.
Một mùi tanh kim loại sực lên nồng nặc, mỗi lần hít thở, lồng ngực họ như bị quặn chặt bởi thứ mùi vị của cái chết lẩn quất trong không khí.
Johnny khựng lại đầu tiên, bàn tay anh giơ ra, ra hiệu cho cả nhóm đứng yên. Ở cuối hành lang dài, một thứ gì đó đang dịch chuyển chậm chạp, tiếng kéo lê nặng nề của bàn chân trần cào lên sàn nhà nghe như tiếng móng tay cào lên mặt gỗ mục. Một bóng đen dày đặc, lẫn vào những khoảng tối, đang trườn tới. Và rồi, trong khoảnh khắc đèn pin lóe sáng, họ nhìn thấy nó.
Một sinh thể cao lớn, thân hình như được đúc từ những mảnh da thịt rách nát và những mảng ký ức mục ruỗng. Những mảnh mặt nạ ghép vào nhau ngô nghê, chắp vá thành một gương mặt khổng lồ biến dạng — từng mảnh nhỏ là những phần mặt quen thuộc: ánh mắt của Mark, vết sẹo của Johnny, nụ cười lạnh băng của Yuta, đôi lông mày nhíu lại của Doyoung, ánh ngây thơ lẫn hoảng loạn trong mắt Haechan, và cả vẻ hoang mang tuyệt vọng của Jungwoo, Jaehyun, Taeyong. Tất cả, trộn lẫn, méo mó, dựng thành thứ kinh dị không lời nào diễn tả nổi.
Da thịt nó nhầy nhụa như lớp nến tan, từng vết nứt lớn há miệng để lộ những tia ký ức chớp nháy bên trong — cảnh bệnh nhân la hét, những đôi tay gầy guộc vươn ra từ bức tường vô hình. Từ những khe nứt đó, mùi máu, mùi thuốc sát trùng, mùi thối rữa thoát ra dày đặc đến nghẹt thở.
Bàn chân sinh vật mỗi lần nhấc lên đều để lại dấu in lõm xuống nền đá lạnh, như thể không chỉ trọng lượng cơ thể mà còn cả ngàn ký ức chết đang đè nặng lên nó. Những sợi gân đen đặc nối liền từ lồng ngực nó ra những chiếc gương vỡ trên tường, như thể hút lấy sức mạnh từ những ảo ảnh còn sót lại của bệnh viện này.
Nó dừng lại cách nhóm chỉ vài mét, cúi đầu. Cái cổ dài như cổ rối gỗ kêu răng rắc khủng khiếp khi nó vặn mình. Từ khe miệng nứt nẻ, một giọng nói vỡ vụn vang ra — không phải một, mà là hàng chục, hàng trăm giọng chồng lẫn vào nhau, thì thào, gào khóc, cười khúc khích, lẫn trong đó là cả tiếng van xin yếu ớt.
"... Các ngươi... là ta... Các ngươi... nợ ta nỗi đau... không thể rời đi..."
Haechan bật ra một tiếng nấc không kiểm soát, lùi sát vào người Doyoung. Bàn tay Doyoung vô thức kéo lấy cánh tay cậu bé, cố giữ cho cả hai không run rẩy. Johnny siết chặt thanh sắt nhặt được, các đốt ngón tay trắng bệch. Yuta vẫn đứng bất động, ánh mắt sắc lạnh nhưng hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng ken két. Mark thì thẫn thờ, Jungwoo thở dốc.
Jaehyun gồng người, dòng máu từ vết thương trên trán chảy xuống ngang gò má, đôi mắt đỏ ngầu, vừa sợ hãi, vừa giận dữ. Còn Taeyong... Taeyong nhắm mắt đúng một nhịp thở, rồi mở ra, ánh mắt băng lạnh đến mức không còn dấu vết của sợ hãi. Anh bước lên nửa bước, chắn trước cả nhóm.
Không ai cần nói.
Bằng một cách nào đó, tất cả đều hiểu: sinh vật trước mặt họ không phải quỷ, không phải ma — nó là sự tổng hợp những mảnh vỡ đau đớn nhất, tội lỗi nhất, hối tiếc nhất của chính họ, đúc thành một hình dạng không thể chối từ.
Không khí siết chặt quanh cổ họ, từng nhịp thở cũng trở nên khó nhọc. Trần nhà như thấp xuống, tường như khép lại, thế giới thu nhỏ chỉ còn lại một hành lang đẫm máu và thực thể khủng khiếp đang chờ đợi.
Một cơn gió lạnh thốc qua, thổi bay vài tờ hồ sơ bệnh án rách nát dưới chân họ.
Chúng xoay tít trong không khí, rơi xuống, im lặng như tấm khăn phủ xác.
Và rồi, không báo trước, thực thể gầm lên — một tiếng gầm quái dị, xuyên thẳng vào tâm trí như một cú đập búa. Sàn nhà rung chuyển dưới chân. Những tấm gương đồng loạt nứt vỡ. Cả nhóm chấn động, răng va lập cập, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Trong giây phút ấy, họ biết — hoặc chiến đấu, hoặc tan biến mãi mãi trong cơn ác mộng này.
Và tất cả, cùng siết chặt tay vũ khí của mình, cùng gào lên trong thầm lặng, đối mặt với chính những nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất.
Không còn ai kịp suy nghĩ.
Ngay khoảnh khắc thực thể gầm lên, cả đại sảnh rung chuyển, như một cơ thể sống đang trỗi dậy.
Thực thể lao tới.
Bước chân nó nện xuống sàn ầm ầm như tiếng trống trận, mỗi nhịp tiến gần là một cơn gió xoáy ngập mùi máu tanh và tuyệt vọng. Những cánh tay thừa thãi thò ra từ thân thể nó, chộp lấy không khí, quờ quạng tìm kiếm con mồi.
Johnny phản ứng đầu tiên. Anh hét lớn:
"Tản ra!"
Nhóm lập tức chia thành hai hướng theo bản năng sinh tồn. Mark, Yuta, Haechan và Doyoung phóng sang trái. Johnny, Jaehyun, Taeyong và Jungwoo chạy ngược về phía phải, tìm chỗ ẩn.
Thực thể gào lên, tiếng hét của nó xuyên rách không khí, tường vách như nứt toác ra. Một cánh tay khổng lồ của nó vươn tới, quật trúng một bức tường gạch — cả bức tường đổ sập trong một tiếng rền kinh hoàng, bụi mù mịt che kín tầm nhìn.
Mark lảo đảo vì cơn chấn động, suýt ngã nhào. Yuta kịp kéo cậu đứng dậy, gằn giọng:
"Không được đứng yên! Chạy đi!"
Nhưng không thể chạy mãi. Cả nhóm biết rõ: thứ này sẽ không ngừng lại. Nếu họ không chiến đấu, tất cả sẽ chết.
Taeyong, với ánh mắt lạnh băng, giật một thanh xà gỗ rơi xuống từ trần nhà. Anh chỉ vào phần ngực sinh vật — nơi nhấp nháy những ánh sáng yếu ớt như trái tim đang phập phồng.
Taeyong:
"Điểm yếu... ngay đó!"
Cả nhóm không cần bàn bạc.
Dưới sự dẫn đầu của Taeyong và Johnny, họ lập tức phản công.
Johnny và Jaehyun lao đầu tiên. Johnny cầm thanh sắt, quét ngang một cánh tay mọc lệch ra từ thân sinh vật, tiếng kim loại chạm vào da thịt vang lên như tiếng đập vào cao su thô. Cánh tay bị đánh văng, rớt xuống đất, giãy giụa như một sinh vật riêng lẻ trước khi tan thành tro bụi.
Jaehyun thì máu me bê bết nhưng ánh mắt anh vẫn sáng rực. Anh phi thân, dùng hết sức đâm mạnh thanh sắt vào khe nứt trên sườn sinh vật. Một tiếng thét man dại vang lên. Máu đen tuôn ra từ vết thương, bốc khói khi rơi xuống đất.
Nó vung tay táp bừa. Một cú quét mạnh đập vào Johnny, hất anh bay ngược, đập lưng vào tường. Johnny gập người ho sặc sụa, nhưng vẫn cố đứng lên.
Trong lúc đó, Doyoung và Haechan luồn ra sau. Haechan, với cơ thể nhỏ hơn, nhanh nhẹn hơn, trèo lên một đống đổ nát. Doyoung ném cho cậu một thanh gỗ sắc nhọn.
Doyoung:
"Nhắm thẳng vào cổ nó!"
Haechan gật đầu, mồ hôi ướt đẫm trán. Cậu nhảy xuống, dồn lực, đâm phập cây gỗ vào ngay sau gáy sinh vật.
Một tiếng rít ghê rợn vang lên.
Sinh vật giãy giụa, quay đầu quăng Haechan ra xa như một món đồ chơi. May mắn thay, Mark và Jungwoo kịp thời đỡ lấy cậu. Mark siết chặt máy quay vỡ nát trong tay, ném thẳng vào mắt bên trái của sinh vật, gây một khoảng hở nhỏ.
Yuta không bỏ lỡ cơ hội.
Anh bật người, lướt sát như một con báo, nhắm thẳng vào khoảng hở trên mặt sinh vật, tung một cú đá điên cuồng. Tiếng vỡ chát chúa vang lên. Một mảnh mặt nạ rơi xuống đất — lộ ra bên dưới là gương mặt vặn vẹo của chính Yuta, đang rỉ máu và thét gào câm lặng.
Yuta khựng lại một tích tắc. Khoảnh khắc đó, sinh vật nắm được thóp anh, tung cú vung tay quất Yuta ngã lăn xuống nền.
Yuta (gào lên):
"Đừng nhìn nó! Đó chỉ là ảo giác!!"
Câu nói thức tỉnh cả nhóm.
Đội hình siết chặt lại.
Mark, Haechan ở phía sau bắn đá, mảnh gạch, bất kỳ thứ gì có thể ném vào sinh vật. Johnny, Jaehyun, Yuta làm mũi nhọn tấn công chính. Doyoung và Jungwoo di chuyển xung quanh, liên tục tìm kiếm kẽ hở. Taeyong — như một người dẫn dắt lạnh lùng — ra hiệu lệnh bằng tay, dẫn dắt nhịp chiến đấu.
Từng nhát đánh, từng cú đâm, từng tiếng thét nghẹn lại trong cổ họ.
Sinh vật dần chậm lại.
Cơ thể nó bắt đầu rạn nứt nghiêm trọng, từ ngực tới hai vai. Những ký ức, những ảo ảnh tuôn ra từ các khe nứt — hình ảnh bệnh viện ngày xưa, những bệnh nhân co quắp trong bóng tối, những tiếng khóc không bao giờ được đáp lời.
Nhưng lần này, nhóm không bị dao động.
Họ biết, đó không phải sự thật.
Taeyong (gầm lên):
"MAU CHẾT ĐI!"
Và rồi, tất cả cùng hét lên, đồng loạt lao vào.
Johnny cắm sâu thanh sắt vào tim sinh vật.
Jaehyun vung gậy đập gãy chân nó.
Mark và Haechan liên tục ném đá vào những mắt còn hở. Yuta lao lên, tung cú đá kết liễu vào cổ họng đang rên rỉ. Doyoung và Jungwoo đồng loạt đánh mạnh vào khe nứt ở sườn. Còn Taeyong — Taeyong siết chặt thanh xà gỗ bằng cả hai tay, dồn tất cả sức lực còn lại, đâm xuyên thẳng vào tim sinh vật.
Một tiếng thét xé toạc không gian.
Sinh vật lảo đảo, thân thể rạn nứt hoàn toàn. Ánh sáng đỏ từ tim nó lóe bùng lên — rồi nổ tung thành ngàn mảnh, như những ngôi sao đen tàn lụi trong đêm.
Bầu trời dần nhạt màu.
Không còn là bóng đêm đặc quánh mà là ánh sáng mờ xám của buổi bình minh sớm.
Gió lạnh thổi qua hành lang bệnh viện, mang theo mùi đất ẩm, mục nát, nhưng lần này — không còn tiếng gào rú, không còn bóng hình quái đản chờ chực phía sau cánh cửa.
Johnny lảo đảo đứng dậy, ngực phập phồng vì thở gấp. Anh liếc quanh: các thành viên khác cũng từ từ tỉnh lại, cơ thể đau nhức như vừa bị cán qua bởi cơn ác mộng.
Một ánh đèn đỏ nhỏ nhấp nháy bên góc phòng.
Johnny chớp mắt — đó là chiếc máy quay nhỏ được gắn trên vai anh từ lúc bắt đầu chuyến đi.
Màn hình bé xíu đang nhấp nháy: REC — vẫn đang ghi hình.
Tất cả... đã được ghi lại.
Từng tiếng thở gấp, từng cú ngã quằn quại, từng lần họ đối mặt với bản thể méo mó của chính mình.
Tất cả đều ở trong đó.
Không ai còn đủ sức để bàn cãi.
Johnny ra hiệu bằng một ánh mắt. Cả nhóm, người dìu người, lết từng bước qua hành lang dài phủ đầy bụi và rác vụn.
Trên đường đi, họ lướt qua những cánh cửa cũ kỹ, nứt nẻ.
Có một lần, Haechan suýt hét lên khi thấy bóng mình phản chiếu mờ ảo trong tấm gương vỡ treo trên tường.
Nhưng lần này, chỉ là họ — những con người thật sự, bằng xương bằng thịt, run rẩy nhưng vẫn bước tiếp.
Đại sảnh bệnh viện hiện ra.
Cánh cửa sắt đã mở toang từ lúc nào, phía bên ngoài là ánh sáng nhàn nhạt của rạng đông.
Một lần nữa, họ chạy.
Không quay đầu lại.
Không suy nghĩ.
Chỉ biết rằng: ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt.
Họ lao ra ngoài.
Không khí lạnh ban mai đập thẳng vào mặt, làm mắt họ cay xè nhưng cũng kéo họ về thực tại.
Dưới chân họ, mặt đất ẩm ướt lạnh buốt.
Trên đầu, bầu trời dần sáng hơn, những đám mây xám trôi lững lờ.
Chiếc xe van của họ vẫn đậu nguyên chỗ cũ, trơ trọi bên con đường đất.
Cả nhóm lảo đảo leo lên xe, Johnny nhanh chóng gài số.
Khi chiếc xe lăn bánh, xa dần khỏi bệnh viện đổ nát, một cảm giác nhẹ bẫng dâng lên trong lòng mỗi người — họ thực sự còn sống.
⸻
[1 NĂM SAU]
Máy quay dựng trên tripod, lấy góc rộng toàn bộ quán cà phê nhỏ, ấm áp. Trên tường là poster cũ của kênh YouTube nhóm: "Neo Explorers – Chuyến đi cuối cùng".
Một năm đã qua.
Nhóm ngồi quanh bàn, mỗi người ôm một cốc đồ uống yêu thích. Trên bàn bày la liệt bánh ngọt, thiết bị quay phim, và mấy xấp giấy ghi chú linh tinh. Khung hình rung nhẹ — Mark đang chỉnh lại góc quay. Cả nhóm bật cười ầm ĩ.
Máy quay chạy.
Johnny:
(cười nhăn nhó, tay gãi đầu)
"Ờm... nếu hỏi cảm nghĩ sau 1 năm thì... tui vẫn không tin mình sống sót được. Nhưng tui tin một điều — không điên thì không thể làm youtuber thám hiểm được đâu."
Cả nhóm cười lớn.
Yuta:
(nhấc ly cà phê, nhún vai kiểu bất cần)
"Tui thì... học được rằng: đừng bao giờ tin cái trực giác 'chắc không sao đâu' của Johnny nữa."
Johnny la lên phản đối trong khi mọi người vỗ tay rầm rầm.
Mark:
(vẫy tay trước ống kính, mặt tươi rói)
"Markie tuy nhỏ con nhưng sức sống dẻo dai nha! Một năm qua, tui vẫn nằm mơ thấy tụi mình chạy trối chết đó, thiệt!"
Doyoung:
(gật gù nghiêm túc)
"Sau vụ đó, tui đi học thêm mấy lớp thiền. Giờ ai mà rủ thám hiểm mấy chỗ bỏ hoang, tui báo cảnh sát liền!"
Cả nhóm vỗ tay ầm ầm, cười nghiêng ngả.
Haechan:
(chống cằm, nháy mắt tinh nghịch)
"Nhờ lần đó, tui được fan tặng danh hiệu 'vua té ngã'. Cảm ơn mọi người nha. Nhưng lần sau mà ai đẩy tui xuống hố nữa, tui kiện đó!"
Yuta giả vờ đẩy Haechan khỏi ghế, khiến cậu bé gào lên, tạo nên một trận cười khác.
Jungwoo:
(ôm ly cacao nóng, thở dài)
"Tui nghĩ tụi mình giống như phim kinh dị sống động vậy á... Nhưng cuối cùng, tụi mình đã tự viết cái kết happy cho chính mình."
Anh mỉm cười dịu dàng. Một thoáng trầm ngâm, trưởng thành hơn rất nhiều so với một năm trước.
Jaehyun:
(dựa lưng vào ghế, nheo mắt nhìn xa xăm)
"Mấy vết thương thể xác thì lành, nhưng... tụi mình đều thay đổi. Cái cảm giác nhìn thấy bản thể mình lúc đó... không ai quên được."
Cả nhóm im lặng một lúc, trầm mặc.
Máy quay lia nhẹ.
Taeyong ngồi ở góc bàn, yên lặng từ nãy giờ.
Anh cúi đầu, ngón tay xoay xoay chiếc muỗng bạc trong ly cà phê, ánh mắt hơi đục như đang nhìn vào đâu đó xa xăm.
Mọi người quay sang chờ anh nói.
Một khoảng lặng ngắn.
Cuối cùng, Taeyong ngẩng đầu lên, ánh mắt rất sâu:
Taeyong:
"Tôi nghĩ... trải nghiệm đó giống như... một lần chết đi và được sống lại. Tôi đã thấy chính mình — những phần tối tăm nhất — và tôi không còn sợ nó nữa. Vì tôi biết... bên cạnh mình luôn có các cậu."
Anh mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, nhưng trong mắt lấp lánh thứ ánh sáng mà trước đây không có — sự chấp nhận và lòng biết ơn.
Máy quay bắt đầu rung rung nhẹ, do Mark lỡ tay đụng vào khi cúi xuống lấy bánh.
Tiếng cười rộ lên lần nữa, xóa tan không khí nặng nề.
Máy quay lia ra cửa sổ quán.
Bên ngoài, ánh nắng vàng óng trải dài, chiếu qua lớp kính, vẽ lên khuôn mặt cả nhóm những mảng sáng trong trẻo.
Họ cười, đùa, chen lấn nhau giành bánh ngọt như những đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com