Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHỜ ĐẾN KHI NÀO

Hắn vẫn nỗ lực đi tìm cô, tìm trong vô vọng, tìm bằng cách nào chứ, đến cả tấm ảnh chụp chung với cô mà hắn còn không có thì Merlin cũng phải bỏ cuộc, cả tấm hình năm ấy anh tịch thu của thằng nhóc cùng nhà, bằng cách nào đó nó đã biến mất. Nhưng hắn thì không, hắn tin rằng, chỉ cần hắn yêu cô và cô cũng yêu hắn, thì dù cô có bay lên cung trăng làm bánh với chị Thỏ Ngọc thì hắn vẫn sẽ tìm ra cô. Hắn cử những tay sai thân cận của mình bí mật ngày đêm tìm kiếm người con gái ấy. Hắn không giao cho những người khác, bởi đó là một lũ ngu ngốc, làm việc không cẩn thận không khéo lại tổn thương người hắn yêu, chưa kể nếu để người khác biết sẽ biến điều này trở thành một điểm yếu chí mạng của hắn.

Ở London, cô gái ấy bận rộn với công việc bàn giấy như những muggle bình thường. Mặc dù cô tốt nghiệp với thành tích khá tốt, thậm chí có thể xin được một công việc ở Bộ pháp thuật với điều kiện làm việc tốt hơn nhưng cô đã không chọn điều đó. Không biết tại sao nhỉ, cô dành ra gần như cả thanh xuân của mình để học tập tại ngôi trường phép thuật kì diệu ấy, vậy mà cô cũng sẵn sàng bỏ đi một giấc mơ tuyệt đẹp để trở về với thế giới muggle làm một người bình thường với công việc hết sức bình thường, với mức lương chỉ vừa đủ chi tiêu, không dư dả gì nhiều. Có lẽ một cuộc sống bình thường như vậy sẽ phù hợp với cô, hoặc do cô đã rút đi những kí ức tươi đẹp về hắn cũng vô tình đã rút đi những niềm vui khi được chìm đắm trong những phép nhiệm màu của pháp thuật chăng?

"Hay là chúng ta thử tìm kiếm ở thế giới muggle? Ngài nghĩ sao thưa chúa tể." -Một tay sai lên tiếng-
"Cô ấy chọn trở về thế giới của bọn máu bùn đó thật sao?". Hắn trầm tư suy nghĩ. Không phải là hắn chưa từng nghĩ đến điều đó, mà do hắn không dám quay lại cái nơi từng hành hạ tuổi thơ hắn.
"Sao ngài không thử quay trở lại đó tìm cô ấy nhỉ? Tôi nghe người ta nói nếu còn duyên ắt sẽ gặp lại. Ngài cứ thử trở lại một lần xem sao, chúng tôi sẽ đi sau phụ giúp"

Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của hắn, mọi người cũng hiểu phần nào sự kinh tởm mà hắn dành cho muggle cũng như thế giới đó. Mọi người cũng đã trong tư thế chuẩn bị đón nhận cơn cuồng phong từ hắn. Kì lạ thay, không có gì xảy ra, hắn chỉ ậm ừ, nhẹ nhàng gật đầu và ra hiệu cho mọi người trở về.

Màn đêm buông xuống, một mình hắn nằm trong căn phòng lạnh lẽo, nằm nhớ về những kỉ niệm khi hai người còn đang theo học tại Hogwarts, nhớ những khoảnh khắc học chung tại thư viện, cười nói dưới gốc cây bên cạnh Hồ Đá. Hắn nhớ giọng nói em, nụ cười của em. Hắn đã mơ đến ngày em tốt nghiệp, khi đó hắn sẽ quỳ xuống cầu hôn và bế em về làm phu nhân của hắn ngay lập tức. Lúc đó hai người giận nhau thì làm sao chứ, không lẽ với nhan sắc và tài năng này, không tin hắn không dỗ được cô đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com