Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

〖OkitaLoki〗Yellow Tulip①

Ngôn ngữ loài hoa thời Victoria : Trong thời Victoria , tulip vàng không mang nghĩa hạnh phúc rực rỡ như bây giờ, mà lại biểu trưng cho tình yêu vô vọng , ghen tuông , sự chiếm hữu mù quáng. Nó gắn với nỗi đau khi tình cảm không được đáp lại nhưng vẫn muốn cưỡng cầu.

★ Cặp chính : Okita Souji x Loki

★ Kết : BE ( Bad Ending)? , HE ( Happy Ending )?

★ " Năm tháng đó hắn vì một bóng hình mà ngoái nhìn , vì một tiếng gọi mà khắc sâu vào trong linh hồn tà ác vẫn đang thổn thức vì cơn sóng của tình yêu vô bờ , dù em cũng đã chóng quên hắn nhưng tình yêu trong con ác quỷ này vẫn chưa hề phai nhạt đi đôi phần , mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày mùa hạ năm đó , nhưng mà em hỡi , xin hãy cảm thông cho linh hồn tội lỗi này vì sự khát cầu em vẫn luôn dâng lên từ lõi sâu của trái tim quỷ dữ , xin thứ lỗi nếu lần này hắn trở thành con quái vật mà em vẫn luôn sợ hãi mỗi đêm về , nhưng hãy vui cười lên hỡi em, vì đây là lần cuối em được phép nhìn thế giới với con mắt tràn ngập tình yêu dành cho nơi em vốn chẳng còn thuộc về nữa , bởi sau này thứ em nhìn sẽ chỉ là mình bóng hình của hắn và những giọt lệ hoen trên má tựa khúc ca tưởng niệm cho những kẻ đã làm cầu nối hạnh phúc cho đôi ta , chào mừng em đã đến nơi đây -địa ngục vĩnh hằng của hai ta ."

----------------


" Il y avai dans notre première rencontre quelque chose d' irréel , et c'est ce qui la rend inoubliable"-  Trong lần gặp đầu tiên của chúng ta có cái gì đó không thật , và chính điều ấy khiến nó không thể nào quên

     Loki chưa bao giờ nghĩ bản thân xứng đáng được sinh ra hay thậm chí là được tồn tại ở  thế giới này , điều đó rất lạ đúng không , tại sao một đứa trẻ chỉ mới có 5 tuổi như em , một cậu bé đáng lẽ ra phải vui đùa và  vô lo tận hưởng những giây phút tuổi thơ quý giá như bao đứa trẻ khác lại mang trong mình suy nghĩ tiêu cực đến như vậy , Loki cũng không biết nữa , em chỉ nhận ra tình trạng ấy của mình khi bản thân em chẳng còn muốn nói chuyện với ai hay thậm chí chỉ nhốt mình trong căn phòng ngủ riêng của bản thân để suy tư về nhiều thứ mà đáng lý không nên tồn tại trong trí óc của một đứa nhóc nhỏ tuổi như em . Có lẽ mọi người sẽ đều nghĩ gia đình em rất phức tạp , một gia đình không hạnh phúc cấu thành nên những đứa con bất hạnh chỉ biết ôm lấy chính bản thân mình bằng cái nghèo khó và những giọt nước mắt sụt sùi , nhưng sự thật vốn đâu phải như vậy , Loki kể từ khi sinh ra trên cõi đời này chưa từng túng thiếu một thứ gì cả , tình cảm gia đình hay vật chất tinh thần bản thân em đều được hưởng thụ ngay từ lúc mới lọt lòng , được cha mẹ yêu thương và một người anh trai cưng chiều ,một cậu bé nhỏ xinh đã đứng ngay vạch đích  , vinh hạnh ngậm lấy chiếc thìa vàng kể từ khi tồn tại  , nhưng bản thân em vẫn cảm thấy trống rỗng lắm , như có điều gì đó ngăn em có lại cảm giác hạnh phúc và vô tư của một đứa trẻ lẽ ra phải luôn hiện hữu trên khuôn mặt đáng yêu ấy , có lẽ những thứ phù phiếm đó chưa từng chạm đến trái tim của Loki , em cũng chưa từng thực sự có một người bạn bởi tính cách thu mình và những triệu chứng về tâm thần kì lạ đến mức bản thân em bị xa lánh , bị cô lập hoặc chính em lại tách mình ra khỏi niềm vui hay nhịp sống của xã hội chỉ để khiến nỗi cơ đơn ấy lại càng lớn lên trong em, càng ngày càng lớn đến nỗi chiếm giữ lấy cả tâm trí em bằng sự cô độc , và đó có thể cũng là cội nguồn cho sự xuất hiện của gã , một người bạn từ hư vô , từ trí tưởng tượng hoặc một thứ gì đó đen tối hơn , một người tri kỉ mà bản thân Loki trân quý vào những giây phút yếu lòng giữa sự đấu tranh tâm lý , niềm vui và cả những giọt nước mắt  , nhưng đồng thời  chính bản thân gã lại là một bi kịch , một nỗi hối hận cay đắng cũng như một đoạn nhạc kết  của cuộc đời em khi đã chẳng thể thoát ra khỏi gã , bởi có lẽ ngay từ đầu  gã vốn chẳng phải là sinh vật hay con người , cũng chẳng phải sinh ra từ trí tưởng tượng đơn thuần hay cấu thành từ nỗi cô đơn hay căn bệnh thần kinh dai dẳng  , thế nhưng Loki những ngày thơ ấy chẳng quan tâm về sự kì lạ ấy , năm tháng đó bản thân Loki chỉ nhớ và hiểu thấu một điều rằng : gã là người bạn tưởng tượng đầu tiên của em , đầu tiên và chưa từng đổi thay.

    Loki lúc ấy mới là đứa trẻ 5 tuổi đáng yêu với mái tóc màu xanh lá cây dài đến cổ cùng lọn tóc nhạt màu hơn che khuất một bên khuôn mặt trái của em, nổi bật trên khuôn mặt búng ra sữa ấy là đôi mắt màu tím long lanh tựa như đóa tử đinh hương trong sương sớm , nơi mà loài hoa tưởng chừng như giản đơn ấy lại tùy ý khoe sắc ,nổi bật đến nỗi đánh thức cả một vườn hoa , những người được chiêm ngưỡng  dáng vẻ đáng yêu ấy của Loki đều nghĩ em sẽ là một con người hiếu động , hoạt bát luôn mang lại năng lượng tích cực tựa tia nắng ấm sưởi ấm trái tim mọi người , nhưng đó chỉ là đã từng , kể từ cái ngày Frigga -người mẹ em vẫn luôn trân quý và yêu thương nhất qua đời vì một cơn bạo bệnh , nụ cười rạng rỡ ấy dường như đã tắt lịm đi để gói gém như hành trang nhỏ mà em trao gửi người mẹ xấu số xuống tận 5 tấc đất ấy , lần cuối cùng em mỉm cười trong đám tang ấy cũng là lần cuối tất cả mọi người nhìn thấy con người trước kia của em , như cơn bạo bệnh ấy không chỉ cướp đi một sinh mạng mà là tận hai linh hồn vẫn luôn hòa chung nhịp đập với nhau. Kể từ ngày tháng sáu ấy , Loki càng tách mình ra hơn nữa , như thể cú sốc ấy đã quá đủ cho một tâm hồn trẻ thơ như em , em từ chối gặp bạn bè , từ chối tiếp xúc với cha hay thậm chí là người anh trai Thor của mình , chỉ một mình ngồi yên ở trong căn phòng ngủ từng vang vọng tình yêu thương và tiếng cười đùa , đôi lúc lại vang vọng trong đó là lời mắng yêu của người mẹ quá cố mỗi lần em nghịch dại , tất cả đều đã là hồi ức , đau thương và tàn ác đến mức nó lỡ ra tay giết chết một tâm hồn thơ ngây chẳng vượt qua nổi nỗi đau thấu trời ấy , cũng như khóa chặt con người xưa cũ vào kí ức đó và trả lại một mảnh hồn hoàn toàn khác , như tách rời với cơ thể và sự nhận thức của những người xung quanh em . Ngày mùa hạ đó em chết trong tim mình hơn nửa phần , mà có thể đến mãi  năm 28 tuổi đó , thân xác ấy vẫn chẳng được chôn cất đàng hoàng như em hằng mong.

    Loki vẫn ngồi im trong căn phòng ngủ rộng lớn của mình nơi trước đây đều vương vãi đồ chơi vì những lần ham vui đến mức quên dẹp làm những nữ hầu lúc nào cũng phải chật vật với đống lộn xộn mà em bày ra , giờ đây nó lại trống vắng và gọn gàng đến lạ kì , làm đôi lúc nhiều người tưởng đứa nhỏ trong căn phòng đã lớn đến mức bản thân đứa nhóc ấy chẳng còn hứng thú với đống đồ chơi trẻ con đó nữa , đâu ai biết đứa trẻ ấy mới chỉ tròn 5 tuổi nhưng bởi cú sốc lớn đến mức khiến em vẫn trong tâm trạng ủ dột và tuyệt vọng đến cùng cực , nơi mà người ngoài chỉ thấy đôi mắt không còn chút ánh sáng nào tựa như vực thẳm ấy vẫn luôn sưng lên mỗi đêm theo tiếng khóc kể từ sau cái chết của đại phu nhân , nhưng họ cũng chỉ biết lắc đầu rồi giương đôi mắt nhìn em như thể em là kẻ đáng thương nhất trên đời , điều đó không khỏi làm em cảm thấy khó chịu nhưng em vẫn chẳng thèm đoái hoài hay phàn nàn gì cả . Loki vẫn đang nhìn chằm chằm vào trái bóng nhỏ khi em thảy nó lên theo nhịp điệu rồi bắt lấy nó , lặp đi lặp lại cho đến khi nó trôi tuột khỏi bàn tay em mà lăn đến sâu trong góc tường rồi lại dừng lại ở khoảng cách khá xa dù chưa hề va đập vào tường , nó chỉ đứng đó vì đụng trúng một đôi chân mảnh khảnh mang tất màu trắng làm Loki không khỏi nhướng mày nhưng vẫn quyết định ngước lên nhìn kẻ đã chặn quả bóng ấy lại dùm mình.

    Người đứng đó dường như chỉ như một đứa trẻ trạc tuổi của Loki nhưng cao hơn em đôi chút , chưa đến mức cao bằng Thor nhưng vẫn là cao hơn em khoảng 3 phân , Loki chỉ nheo mắt khi nhìn rõ hơn vào người ấy , một đứa trẻ với mái tóc dài màu nâu sẫm được buộc đuôi ngựa trong khi đôi mắt nâu trên khuôn mặt ấy chỉ híp lại như mắt mèo khi cười đến nỗi Loki chẳng nhìn rõ tròng mắt ấy đâu , chỉ thấy đôi lúc đôi mắt ấy lại chuyển sang màu đỏ kì lạ nhưng rồi lại vụt tắt như chưa từng xuất hiện , cậu bé lạ mặt đó chỉ nhặt lấy trái bóng rồi đưa đến cho Loki người vẫn đang không khỏi hoài nghi về sự xuất hiện bất thình lình của con người trước mặt nhưng cũng gật đầu như cảm ơn rồi quay mặt sang chỗ khác , như để đuổi khéo cũng như chẳng muốn nói chuyện thêm với người kia , nhưng cậu bạn kì lạ đó vẫn không hề có ý rời đi mà ngồi xuống tấm thảm lông khoanh chân cạnh Loki trong khi bắt lấy trái bóng mà em vô tình lại tuột tay làm nó lăn mắt , điệu cười khúc khích ấy vang lên theo tiếng nói khi cậu bạn đó đưa lại quả bóng lại lần nữa cho em , cứ như vậy em tuột tay thì cậu ấy lấy cho em , không một chút khó chịu hay mất kiên nhẫn như những người khác như thể cậu ấy thật sự muốn chơi và làm quen với em vậy làm Loki cũng có chút động lòng trước người kia , khi nhận lại trái bóng lần thứ 20 sau những lần em bị tuột tay làm nó lăn đi mất thì em ném thẳng nó qua một góc phòng rồi mới nhìn kĩ người kia , trong đầu chạy hàng trăm câu hỏi về danh tính người này và cách cậu bạn này vào được phòng em nhưng rồi vẫn như bao câu hỏi làm quen khuôn mẫu khác mà em học được thì thứ em hỏi vẫn luôn vô tri làm cho căn phòng vang lên bởi tiếng cười giòn của cậu bạn bí ẩn ấy

  -  Cậu tên gì ? Nhà ở đâu hay từ đâu tới ? Làm sao vào được phòng tôi , này bộ tôi mới nói cái gì kì cục lắm sao mà cậu cười vậy hả tên ngốc kia. Loki chỉ khẽ phụng phịu mà phồng má như một chú chuột nhỏ khi bị người kia cười vào mặt như thể câu hỏi em vừa hỏi là điều buồn cười nhất từ nãy đến giờ , tâm trạng đang chuyển từ cảm kích thành không vui vì bị cười nhạo bởi câu hỏi lịch sự của mình,  không những chẳng nhận được câu trả lời tử tế mà còn bị cậu bé kia cười cợt nên Loki chưa gì lại bắt đầu có vẻ khó chịu và dỗi hờn nữa rồi.

   - Xin lỗi , cho tôi xin lỗi do nãy giờ tôi chơi với cậu mà đến tận bây giờ cậu mới chú ý mà hỏi về tôi nên tôi có hơi thất lễ , nhưng cậu dễ thương thật đấy , giận mà cũng đáng yêu y như con chuột nhỏ vậy. À tôi tên là Okita Souji , cậu gọi là Okita cũng được còn cách tôi vào được đây hay đến từ đâu thì cậu không cần biết đâu , không biết sẽ hay hơn đó.

    Loki chỉ khẽ nhướng mày khi nghe câu trả lời của người kia nhưng rồi cũng không định hỏi gì thêm , em chỉ quay qua chỗ khác mà xua tay như thể đuổi Okita ra khỏi phòng của mình trong khi gã tóc nâu vẫn nhất quyết ngồi im chẳng nhúc nhích chút nào làm Loki càng giận hơn nữa mà lao vào đánh người kia , nghe thì có vẻ bạo lực nhưng thật ra nó nhẹ tựa lông hồng , như thể đứa nhỏ này không muốn tổn thương Okita nhưng lại chẳng chịu nổi suy nghĩ có một ai khác ở trong không gian riêng của mình nên mới như con mèo xù lông bảo vệ lãnh thổ như này , Okita vẫn chỉ ngồi đó cười mỉm nhưng rồi vẫn dùng một tay giữ lấy người kia mà dồn chặt vào lòng như không để Loki cựa quẫy hay có cơ hội đánh mình thêm lần nào nữa , nhưng gã đâu nghĩ hành động vô tình siết chặt quá mức này khiến em sợ đến mức mà khóc nấc cả lên vì cảm giác đau nhói làm Okita hoảng đến mức buông em ra trong khi vẫn dùng đôi tay mà lau đi hàng nước mắt nhòe trên khuôn mặt em mà nhỏ nhẹ dỗ dành , giọng nói du dương của gã lại như một khúc ca ru êm ái mà dỗ em nín khóc nhưng mà Loki vẫn đẩy Okita ra mà quay mặt đi rồi dụi mắt như để ngăn bản thân bật khóc lần nữa , trông tội nghiệp và muôn phần đáng thương đến lạ

   - Này tôi xin lỗi đừng khóc nữa mà , do nãy cậu đánh tôi đau quá nên tôi mới ôm cậu lại như vậy thôi , vô tình làm cậu đau đến vậy...tôi tệ thật cho tôi xin lỗi , đừng khóc nữa nha tôi không thích nhìn cậu khóc đâu , chúng ta hòa nhé.

   - Được thôi , hòa thì hòa nhưng tôi vẫn chưa nguôi giận đâu đấy , tôi ghét gặp mặt người khác lắm , tôi cảm thấy buồn chẳng ai hiểu nỗi đau của tôi cả và chắc cậu cũng vậy thôi , nên cậu sớm về đi tôi không có hứng tiếp chuyện nữa đâu , với lại tại sao cậu lại kiên nhẫn ngồi lụm bóng cho tôi vậy , nếu là người khác có thể họ đã chán ngấy đến mức phát điên mà mắng tôi là phiền phức rồi.

  - Do tôi thấy cậu ủ dột với cô đơn quá, lâu lâu mới thấy cậu có hứng chơi bóng nên tôi mới chơi với cậu thôi , tôi thích nụ cười của cậu lắm nên tôi muốn làm cậu cười , cậu có đuổi tôi cũng không đi đâu hết , chúng ta làm bạn đi được không , cậu không thích gặp mặt người khác thì gặp mặt mình tôi là được , nhớ tên tôi đi Okita , đây là bí mật giữa chúng ta , hãy nhớ nhé Loki Odinson.

  - Cậu muốn làm bạn với một đứa như tôi, được.. vậy chúng ta làm bạn với nhau nha Okita .

     Loki lúc đó chỉ  ngơ ngác trước lời nói ấy của Okita mà gật đầu đồng ý , cái gật đầu vô thức và móc nghéo như một lời thề cũng như mở ra một tình bạn mới kì lạ dù một phần trong Loki có muốn đuổi Okita đi nhưng thứ biểu hiện chỉ là cái gật đầu chấp thuận cùng nụ cười mỉm trên môi, không phải một nụ cười vô cảm mà là cản xúc hạnh phúc em đã kiếm tìm bấy lâu đang dần dâng trào trong trái tim thổn thức của em , và vô thức trên cổ tay ấy , khi em không để ý ,một hình xăm trải dài mờ ảo xuất hiện nhưng rồi lại tan biến đi như chưa từng ở đó , chỉ bỏ lại mình Loki  dựa vào cậu bạn kia mà ngủ thiếp đi , chẳng biết lúc nào mới tỉnh dậy nhưng giờ đây Loki lại an yên và vui vẻ lạ kì , như chính cậu đã tìm ra chân trời mới cho mình , nụ cười đẹp ấy lại ẩn hiện trên môi kéo theo sau đó là nụ cười bí hiểm của Okita khi ánh mắt gã vẫn vẫn đăm đăm ngắm nhìn em và cảnh hoàng hôn buông xuống trả lại sự im lặng vốn có cho khung cảnh thanh bình trong căn phòng ngủ  , chẳng ai biết ngày mai gã có còn đến hay chỉ như ảo mộng của em, nhưng lần đầu tiên trong suốt khoảng  thời gian khó khăn đó , Loki chỉ ước được níu  gã tóc nâu ở lại bên mình , mãi mãi không tách rời.

----------------


" Ce n'est pas la nuit qui et dangereuse , c'est ce qu'elle réveille en nous" - Không phải bóng đêm nguy hiểm mà là những gỉ nó đánh thức trong ta .

    Thor chỉ cảm thấy có gì đó khác lạ ở Loki dạo gần đây , thú thật thì anh cũng khá bất ngờ khi Loki dường như đã vui vẻ trở lại mà chịu tương tác với những người trong gia đình , đó đã là một bước tiến lớn so với khoảng thời gian trước đây khi mẹ anh mất, thế nhưng vấn đề mới lại phát sinh khiến anh cảm thấy bồn chồn và lo lắng cho chính Loki , chính là cách Loki luôn tươi cười rất tươi , nhưng không phải với một người hiện hữu mà là một mình như thể em trai anh đang nói chuyện và chơi đùa với người bạn vô hình và tưởng tượng của thằng bé vậy , thật ra việc có người bạn tưởng tượng không phải là quá xa lạ ở Châu Âu, ngay cả anh những năm tháng tuổi thơ đó cũng từng có nhưng rồi cũng lãng quên theo thời gian sau khi anh bắt đầu trưởng thành, nhưng điều quan trọng khiến anh quan ngại về tình bạn này là khi em trai anh từ chối đi học ở trường hay gặp gỡ những đứa trẻ hàng xóm tưởng chừng từng rất thân nhưng giờ lại bị nó lãng quên đi , bởi với nó chỉ cần có mình người bạn bí ẩn kia là đủ , và tần suất thằng bé nhốt mình trong phòng và cách nó nói chuyện một mình trước gương càng tăng lên và trở nặng theo thời gian , như thể chỉ cần ai đó mang cái gương ấy đi thế giới của thằng bé sẽ vỡ nát và nó sẽ chết ngay lập tức vỉ không thể sống thiếu nó vậy . Thor đã thử kể chuyện này cho cha anh - Odin nghe nhưng ông cũng  chỉ biết lắc đầu bất lực và chán nản khi ngay cả những bác sĩ tâm lý hay chuyên gia giỏi nhất có tới , họ đều không sớm thì muộn cũng bỏ đi ngay từ vài lần gặp đầu hay từ chối đến thăm khám lần tiếp theo , những người đó chẳng giải thích nổi lí do hay bất cứ điều gì về tình trạng của Loki dù cho tiền thưởng có cao đến thế nào cũng chẳng đủ giữ chân họ lại , như họ đã thấy một thứ gì đó kinh khủng và cấm kị trong em trai anh đến mức khi đối diện với những câu hỏi của gia đình anh , họ chỉ biết  hoảng sợ , khóc nấc lên , vò rối tóc sau đó chỉ là cái lắc đầu điên loạn , đôi khi lại thì thầm thứ gì đó khá điên rồ như là " nó bị quỷ ám rồi " , " làm ơn tha cho tôi "hay " nhà các vị nên mời cha xứ hay mục sư tới chứ không phải là người trần mắt thịt như chúng tôi" . Thor không tin , chẳng đời nào anh tin chuyện ma quỷ hay tâm linh gỉ xảy ra xung quanh Loki hoặc bất kì lời khuyên nào về việc nên đưa Loki đi nhà thờ thanh tẩy bớt sự ô uế trong người đứa nhỏ, bởi bản thân Thor hiểu rõ nhất anh vẫn luôn yêu em trai mình vô điều kiện đến mức nào , với anh thằng bé chẳng qua chỉ gặp vấn đề tâm lý về cú sốc sau khi mẹ Frigga qua đời và sự cô đơn cấu thành nên hành vi kì lạ đó, chỉ cần phán đoán ra bệnh thì sẽ có phương pháp để điều trị triệt để , nên sau khi chứng kiến sự vô vọng và bất lực của các y bác sĩ hay sự chán nản của cha mình thì Thor chẳng còn đủ kiên nhẫn để đợi thêm nữa , nếu chẳng ai chịu tìm hiểu thì chính anh sẽ là người đến gặp và tìm ra nguyên nhân để chứng minh cho cả thế giới thấy , họ đã sai khi nghĩ về những chuyện mê tín ấy và áp đặt nó lên một đứa trẻ đáng yêu như Loki, để như tát vào mặt tuổi nghề và danh xưng của những người được cho là chuyên gia nhưng lại vô dụng đến nỗi chẳng tìm ra nổi một căn bệnh hay lời khuyên hữu ích nào về chuyên ngành cho bệnh nhân , Thor nghĩ là làm và anh cứ thế bước về phía căn phòng ngủ của Loki , nơi mà có lẽ lần đầu tiên anh sẽ chẳng ngờ một người như anh sẽ lại có thêm chút niềm tin về một thứ gì đó mà anh vẫn luôn bác bỏ và cười nhạo , một thứ nguy hiểm  hơn cả bóng đêm mà anh chẳng hay vẫn đang mỉm cười mà dõi theo từng bước chân của anh, vẫn đang hiện diện ở những ngõ ngách sâu nhất trong căn phòng và cuốn lấy đứa em trai bé bỏng của anh , như một con rắn kịch độc và thứ thuốc phiện khó chối từ.

    Thor nhẹ nhàng gõ cửa như một phép lịch sự rồi mới tiến tới để đẩy hai cánh cửa gỗ nặng sang hai bên để bước vào , đón chờ anh trong không gian ấy là bóng hình nhỏ nhắn của Loki đang cười đùa mà trò chuyện cùng với thứ gì đó vô hình nhưng dường như bản thân em lại rất hạnh phúc khi nói chuyện với người đó , nụ cười mà Thor nghĩ bản thân đã chẳng còn cơ hội được thấy lại lần nào nữa giờ đây lại hiện hữu trên khuôn mặt thanh tú ấy làm Thor chỉ chạnh lòng đôi chút , khó khăn lắm Loki mới lấy lại nụ cười đó , bản thân Thor chẳng muốn mất đi nó chút nào hay phá hỏng khoảnh khắc hạnh phúc mà Loki đang có nhưng rồi bản thân anh cũng dần bình tĩnh lại , không để cảm xúc ngăn cản mà nhớ lại mục đích cho chuyến viếng thăm đến căn phòng ngủ này , nhẹ nhàng ngoắt tay để Loki đến cạnh bên mình và ôm vào lòng , Loki vẫn ngoan ngoãn mà chạy về phía anh rồi nhảy tọt vào lòng Thor mà rúc vào như một chú mèo nhỏ, đôi môi hồng đào ấy vẫn nói không ngừng đôi lúc Loki còn quay ra ngoài như trêu đùa với ai đó mà bản thân Thor chẳng thể thấy hay hiểu nổi khi Loki giao tiếp với người bạn đó một cách kì lạ và nhanh đến mức Thor chẳng nghe kịp được dù chỉ là một chữ, nhưng Thor bằng cách nói chuyện khéo léo của anh đã thành công thu hút được sự chú ý của em trai mình bằng giọng nói trầm ấm cùng thái độ thân thiện như hai người bạn tri kỉ với nhau , thành công khiến cho Loki dồn toàn bộ sự chú ý về mình trong khi vẫn tròn xoe đôi mắt màu tím ấy nhìn Thor mà nghiêng đầu , Thor chỉ dịu dàng xoa mái tóc xanh lá của Loki trong khi vòng tay vẫn cuốn chặt em trai mình , khẽ thì thầm tâm sự như để hỏi cho ra lẽ nhưng vẫn cẩn thận để đứa nhỏ thông minh như Loki chẳng nhận ra bản thân Thor đang hỏi cung nó khiến cho tâm hồn thơ ngây ấy vẫn vô tư trả lời , câu trả lời vô tư nhưng nghe đến rợn người .

   - Mà sao nãy giờ em không nói chuyện với anh vậy , nghe chừng em có bạn mới đúng không , cậu ta đâu rồi sao anh không thấy ta , hay là bạn tưởng tượng của em , vậy anh có thể biết tên cậu bạn đáng yêu ấy được không , người làm em vui như vậy ắt hẳn phải rất tốt bụng ha.

  -  Dù cậu ấy không muốn xưng tên cho mọi người biết nhưng với anh cậu ấy cho phép đó , cậu ấy bảo cậu ấy tên là Okita đó nha, bộ anh không thấy cậu ấy sao, sao lại vậy được cậu ấy vốn dĩ có bao giờ rời khỏi phòng em hay em nửa bước đâu , chưa kể đôi lúc còn hay kéo nhẹ mái tóc đỏ dài của anh khi ăn tối nữa , kìa cậu ấy đang đứng trước gương vẫy tay chào anh kìa , cậu bé tóc nâu ấy anh có thấy không ,cho em xuống đi mà anh hai , em muốn lại chơi với cậu ấy mà , Okita khoan chạy đã đợi tớ với , không được bỏ tớ lại một mình đâu .

    Thor chỉ ngồi đó ngơ ngác khi bắt đầu đảo mắt nhìn quanh căn phòng để tìm bóng hình mà Loki nói vài phút trước nhưng cuối cùng nhận lại là sự hụt hẫng khi chẳng thể thấy thứ gì ,  Thor định quay lại để gọi em trai mình nhưng rồi lại thôi ,Loki đã nhảy tọt khỏi lòng Thor từ lúc nào mà phóng xuống ngay trước chiếc gương ra điệu bộ nói chuyện với ai đó và còn rất thân thiết như thể , người đang đứng trước Loki là một con người sống thực thụ dù bản thân Thor , lại chẳng thấy lấy một bóng hình của ai cả , Thor chỉ thở dài thất vọng khi thấy nỗ lực tìm kiếm nguyên do không có lời hồi đáp cũng chẳng một câu trả lời rõ ràng nào trong khi đứa em trai bé bỏng của anh như bị cuốn vào thế giới tưởng tượng của nó mà vui đùa mặc kệ những thứ xung quanh có xoay chuyển thế nào đi chăng nữa.Nhưng anh không muốn làm em trai mình sợ hay trở nên tuyệt vọng vì bị xem như là mối hiềm nghi là một kẻ tâm thần khi nó còn quá nhỏ như vậy nên Thor chỉ đành đứng dậy rồi bước về phía cửa , khoảnh khắc anh  quay lại định bụng dặn dò em trai mình chút chuyện thì chính anh cũng phải sững người lại trước những gì anh thấy trước mắt , một cậu bé tóc nâu cột đuôi ngựa và đôi mắt nâu lâu lâu lại lóe đỏ lên đôi chút , mặc đồ như những samurai ở Nhật cùng với chiếc khăn quàng sọc caro đen trắng đúng như lời Loki nói , đứng trước gương và đan tay vào Loki chơi đùa nhu một đứa trẻ hiếu động vậy ,nhưng bản thân Thor dẫu chẳng phải người tin vào tâm linh hay những chuyện mê tín, cũng có thể chắc rằng cậu ta không phải là người vì cái luồng khí đen đặc bao quanh và căn phòng ngập mùi lưu huỳnh và tro cháy đến ngạt thở này, át đi cả mùi hoa diên vĩ và hoa nhài thơm ngát của Loki ,thì ắt hẳn phải là một thứ gì đó đen tối hơn , cậu ta vẫn cười với em trai anh cho đến khi nhận ra anh cũng thấy cậu ta làm nụ cười ấy càng trở nên điên loạn và mang chút gì đó phi nhân tính hơn so với một đứa trẻ nếu không muốn nói là so với cả con người , cũng chẳng ai mang nụ cười kinh dị và mất nhân tính như vậy, một cái gì đó cổ xưa đến mức bản thân anh cũng chẳng thể nào hiểu hết được , nhưng Thor chỉ có thể biết và hiểu thấu một điều , anh không sợ nó và nó cũng nhận ra điều đó qua điệu bộ thích thú đến rợn người kia , hoang dã như một con thú săn mồi , như thể chỉ cần một giây anh bất cẩn , thứ đó có thể lao vào xé xác anh ngay lập tức hoặc nuốt chửng Loki nếu anh dám hé nửa lời về chuyện này , và anh lần đầu tiên trong cuộc đời , đành phải nhượng bộ mà quay đi vì anh thừa biết , nếu không giữ chuyện này kĩ hoặc vô ý bứt dây động rừng thì có thể người mất mạng không chỉ có anh và kẻ điên ở đây cũng chẳng còn là mình  Loki nữa , Thor khép nhẹ cánh cửa rồi quay lưng bước đi trả lại sự yên bình vốn có cho căn phòng ngủ và dãy hành lang im ắng đến lạnh người này, bình tĩnh chờ đợi động tĩnh và âm mưu tiếp theo của con quỷ ấy với lời thề trong tim sẽ bảo vệ người em anh yêu quý  mãi mãi ,dù cho bản thân có phải trả cái giá đắt thế nào đi chăng nữa  với thứ đen tối kia.

----------------


" J'ai cru que je ne pourrais jamais t'effacer, mais le poids des années t'a transformé en simple ombre" - Em từng nghĩ mình không bao giờ có thể xóa anh , nhưng sức mạnh của năm tháng đã biến anh thành một cái bóng mờ.

    Loki có lẽ đã từng nghĩ bản thân chỉ cần mình Okita là đủ , rằng chỉ cần người bạn đó vẫn còn ở bên cạnh em thì em sẽ ổn , em sẽ hạnh phúc và chẳng có cơn trầm cảm nào có thể hành hạ em,  rằng khoảnh khắc ấy sẽ là vĩnh cửu và chẳng có ai có thể chia cắt hay xóa nhòa nó đi , nhưng có lẽ em đã nhầm về sức nặng của thời gian , khi Loki dần trưởng thành hơn cái tên Okita ấy đã thôi còn rỉ máu trong trái tim của em và người ấy cũng không còn xuất hiện nhiều như trước nữa , người đó bốc hơi như thể tất cả chỉ là giấc mộng dài và sự hoang tưởng của em, nhưng em biết em không mơ , nhưng thời điểm khi em dần lớn lên Okita chỉ đến trong từng kí ức ngắn hạn hay từng cơn mơ mang theo chút u tối và dục vọng của tuổi dậy thì , nơi mà bản thân Loki cảm thấy xấu hổ mỗi sáng thức dậy với phần thân dưới ướt át khi em nằm mộng những giấc mơ dâm dục về người bạn kia của em , người mà em cảm thấy có lỗi khi đã nghĩ đến những chuyện chẳng thể gọi là trong sáng ấy và Loki cũng chẳng muốn chút nào , nhưng nó vẫn cứ lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ trong từng cơn mơ kéo theo đó là nỗi sợ trong từng giấc ngủ , những cái sờ ,những cái chạm hay thậm chí là từng lần ân ái với người kia đều thật và đau đớn đến mức bản thân Loki nhầm tưởng rằng đó là sự thật , rằng thực chất bản thân em đã chẳng còn trong trắng khi lăn giường với người bạn từ thuở nhỏ ấy , mọi chuyện kinh khủng và ngại ngùng ấy , Loki chỉ có thể cắn răng mà chịu trận bởi nó tế nhị đến mức , em chẳng biết phải nói với ai hay mở lời bằng cách nào để cha và anh trai hiểu cho tình trạng em đang gặp hiện tại nhưng rồi Loki vẫn quyết định lặng thinh như chẳng có gì mà chịu đựng sự hành hạ xấu hổ ấy từ ngày này qua ngày khác , cho đến khi em tròn 18 tuổi mọi chuyện đã thay đổi từ khoảng thời gian đó , thời gian mà em chẳng còn thấy hình bóng của Okita hay thậm chí là giấc mơ nào về cậu bạn ấy nữa , bởi thời gian tươi đẹp nhất của thanh xuân đó là thời điểm khi em phải ra nước ngoài du học để định cư cùng anh trai Thor của mình và cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm xa cách, em gặp lại người con trai ấy , người mà có thể đến tận giây phút đứng trên lễ đường em cũng chẳng ngờ bản thân có thể thành đôi với người đó , người thanh mai trúc mã cũ đã chuyển đi từ 14 năm về trước cũng đồng thời là người thầm thích em từ những thời ấu thơ khi cả hai vẫn còn tung tăng trên những cánh đồng hoang đầy cỏ dại để rồi dựa vào nhau dưới gốc cây cổ thụ đầy bóng mát ấy , một chuyện tình thơ dại tựa đã là hồi ức hóa ra lại có thể gặp lại , tương phùng và yêu nhau như thể quay ngược về thời gian đó , thời mà cả hai chưa từng tách rời hay sợ mất nhau một giây nào.

     Loki khi trưởng thành vẫn luôn được mọi người nhận xét cà tán dương là một người mang một vẻ xinh đẹp , không góc chết và sắc sảo đến mức thu hút mọi ánh nhìn từ mọi giới , người đời ví em như thứ mị dược mê đắm khi làm cho bao người say mê trong đôi mắt tím ấy , tựa như thứ thuốc phiện kéo người đời vào cơn mê nhưng lại chẳng thể nào với tới hay chạm được vào em , vì nó sẽ đau đớn biết bao khi người tỉnh mộng và biết rằng , trái tim ấy đã thuộc về một người khác , đó là Christopher , chàng trai 18 tuổi  người Nga gốc Âu đó cũng chính là người bạn thời thơ ấu của em , chàng trai cao lớn với mái tóc đỏ rực sáng như lửa trời nhưng nổi bật trên khuôn mặt mang nét điển trai ấy là đôi mắt xanh biếc sâu lắng như đáy đại dương đã làm xuyến xao biết bao trái tim thiếu nữ , nhưng người đời nào hay rằng người chàng hướng đến và yêu suốt những năm tháng đó vẫn chỉ là mình em , cái tên Christopher ấy mang theo hàm nghĩa sâu sắc và cao quý là người mang Chúa nên có lẽ từ lần gặp đầu  ấy , chàng cũng đã mang linh hồn của cả Loki bên mình tựa như cách chàng mang Chúa bằng trái tim và tính cách ấm nóng như than hồng cháy rực ấy , Loki yêu biết bao con người dịu dàng và ấm áp đó từ thuở còn thơ cho đến lúc lớn lên em vẫn luôn yêu và trân trọng chàng biết bao tựa như cách chàng quý trọng và tôn thờ em trong cả trí óc và  mảnh hồn nhỏ bé ấy , như tất cả của chàng đều thuộc về em và đặc quyền dành cho ngoại lệ của cuộc đời chàng , chỉ riêng mình em vả chỉ là em, và kết thúc của tình yêu đẹp tựa như những câu chuyện cổ tích ấy là một đám cưới hoành tráng đến mức viên mãn nơi cả hai sống trong tình yêu và sự ủng hộ của tất cả , cùng kết tinh tình yêu đầu của cả hai , là người con trai cả Felix, cậu cả mang trong mình hình hài và tính cách được đúc ra từ người cha của cậu với đôi mắt sáng rực như mặt trời không bao giờ tắt lịm đi, Felix vẫn luôn được ví von vì cái tên và cách cậu sống sao cho trọn vẹn cái tên cậu mang trên người ấy , luôn mang lại hạnh phúc và niềm vui cho bất kì ai , tử tế đến mức khiến người ta thán phục trước sự thiện lương tựa như một thiên thần nhỏ , cuộc sống ấy hạnh phúc đến mức dường như cái bóng tâm lí của Loki chẳng còn hiện hữu hay người bạn mang tên Okita ấy cũng chỉ còn là hồi ức đẹp nhất trong trái tim của Loki , nhưng chuyện quá khứ sao có thể không bị ăn mòn bới sức nặng của thời gian , và chính Loki khi gặp được những thứ hạnh phúc khác sớm cũng đã chóng quên đi những thứ từng được bản thân xem là sẽ gắn bó với mình cả cuộc đời. Nhưng có lẽ bản thân Loki đã sai khi nghĩ rằng hạnh phúc này sẽ theo mình đến mãi về sau , rằng có thể Loki đã lầm khi ngủ quên trên hạnh phúc và tự cho rằng Chúa đã thực sự đứng về phía em và tự lừa rằng em là người may mắn với cuộc đời trọn vẹn nhất ,và có thể bản thân Loki cũng đã ngã kể từ khi làm bạn với Okita , chưa bao giờ đứng lên hay thoát ra khỏi cái bóng ấy  vì người ấy vốn chưa từng bước ra khỏi cuộc đời em và giá như ngày đó em không nên luyến tiếc một bóng hình vốn chỉ nên tồn tại trong trí tưởng tượng của em ở thuở ấu thơ, của kí ức , thì có lẽ thứ em còn lại sẽ vẫn là gia đình nhỏ em yêu thương chứ không phải là sự đau đớn , chia ly hay bi kịch đến như vậy , nhưng cái giá ấy sao mà đắt quá , em cũng chỉ mong bản thân mình được sống như một con người bình thường , thứ tưởng chừng giản đơn nhưng sao lại xa xỉ với em đến như vậy, kết thúc của hạnh phúc hóa ra lại sự quên lãng và chờ đợi được một lần hội ngộ , để làm lại hay thậm chí là sống lại thời gian hạnh phúc ấy , nhưng cớ sao lại vô vọng và đau lòng đến nhường này.

----------------


" On dit que les anges n'ont pas de tombe , mais la tienne est dans mon coeur à jamais"- Người ta nói thiên thần không có mộ phần , nhưng mộ phần của con nằm mãi trong tim mẹ.

    Felix luôn là đứa trẻ dễ thương và đáng yêu nhất đối với tất cả mọi người, cậu hiền lành và dễ mến , đối xử với mọi người tử tế đến mức ngay cả khi bị buông lời tổn thương đến bản thân , cậu cũng chỉ dịu dàng mà xoa dịu người nọ mà không một lời quở trách kẻ kia đã tàn nhẫn với mình ra sao , y hệt như chính Chris- người cha năng động và ấm áp như ánh nắng mặt trời của cậu luôn đối xử với mọi người, và Loki đều yêu cả hai người rất nhiều từ tận đáy lòng này , nhưng thái độ của Felix dạo gần đây không khỏi khiến em hoài nghi và lo lắng cho cậu con trai đầu lòng của mình , Felix đã 12 tuổi nhưng không còn là thằng nhóc con dịu dàng và thân thiện như Loki từng biết nữa , Felix ngày càng thu mình lại , nhốt bản thân trong phòng hoặc bắt đầu nói chuyện một mình với chiếc gương làm Loki không khỏi hoài nghi , khi hỏi thăm con trai mình thằng bé to xác ấy chỉ rúc vào lòng Loki mà dụi nhưng chẳng nói rõ nổi nguyên do cho thái độ của thằng bé dạo gần đây , Loki lo thằng bé bị bắt nạt ở trường đâm ra chán ngán thế giới này nhưng không , chẳng có vụ bắt nạt nào xảy ra ở ngôi trường ấy cũng như cậu con trai cả ấy chẳng gặp vấn đề gì với các mối quan hệ xung quanh , chỉ là Felix có một người bạn mới , một người bạn tưởng tượng mà mỗi lần Loki hỏi thăm thằng bé đều chỉ lắc đầu như muốn giấu đi mà trả lời vỏn vẹn " Mẹ không cần biết đâu vì cậu ấy bảo chưa đến lúc và cậu ấy chờ mẹ rất lâu rồi , chỉ là mẹ đã quên thôi" làm bản thân Loki ngày càng hoài nghi hơn nữa nhưng rồi em cũng chỉ như làm ngơ chuyện đó đi , vì dù sao Felix cũng đang rơi vào tuổi dậy thì ,tâm tính thay đổi cũng chẳng phải là chuyện hiếm gặp , và Loki đến một lúc nào đó cũng hiểu bản thân chẳng thể bám sát cậu con trai mình như hồi còn thơ bé vì chẳng mấy chốc nữa thôi Felix sẽ trở thành cậu trai trưởng thành và có cuộc sống riêng nên em cũng phải buông tay dần để đứa con cả của mình có cơ hội trưởng thành và tự do sống cuộc đời của nó , thứ em nên lo lắng bây giờ chính là đứa con gái thứ hai bản thân đang mang trong bụng . Ngỡ tưởng mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua nhưng nỗi bất an cứ thế không ngừng dâng trào lên trong người Loki không rõ lí do vì sao , chõ cản thấy linh cảm xấu hay đại họa sắp giáng xuống gia đình của em ,thứ đánh động sự bất an trong người em đầu tiên lại là sự mất tích bí ẩn của Christopher, Loki chỉ biết người chồng của mình đã 1 tuần chẳng gọi điện hay liên lạc được , Chris là một người hoạt ngôn và rất thích nói những lời ngọt ngào ngay cả khi Loki đang bận tối mặt với đống bản vẽ thời trang của mình và chuyện chăm con , thì chiếc miệng ấy vẫn không ngừng làm phiền em và em chưa từng ghét bỏ cách chiếc miệng ấy hoạt động hay làm em vui vả thoải mái đến mức nào , nhưng đã là ngày thứ bảy trôi qua kể từ chuyến công tác đến Zurich ấy , Chris chưa một lần hồi âm hay nghe máy , một biểu hiện bất thường đến đáng lo của gã đầu đỏ, người sẽ thường chủ động gọi cho Loki khắp mọi nơi để hỏi thăm hay khoe về thành quả mà vị chủ tịch này đem về cho công ty của chàng , nhưng Loki cứ chờ mãi chẳng có cuộc gọi mà em hay vẫn thường trông ngóng, và hơn hết mấy ngày nay , Loki chẳng còn thấy Felix xuất hiện trong nhà lần nào nữa , kể từ ngày thằng bé xin phép đi xa đến một nơi nào đó chẳng rõ ràng nhưng lại nhắc nhở Loki phải biết chăm lo cho sức khỏe của mình  và đừng tìm nó để rồi lại đi lạc mất,  , như thể lần gặp này là lần gặp cuối của hai mẹ con vậy , nghe thì thân thiết nhưng sao  lại đượm buồn như vậy , ban đầu Loki còn trêu đùa thằng con của mình rằng nhớ về sớm chút để đón Chris về không Loki đi tìm mà lạc thì Felix  phải tìm mẹ về đấy , không là em đi mất không về nữa với thằng nhóc con đó đâu , Felix lúc đó mặt buồn lắm nhưng rồi cũng gật đầu cố gắng nở một nụ cười tươi trong nước mắt mà ôm Loki thật chặt rồi lại bỏ chạy ra ngoài mất tăm ,không cho Loki có cơ hội hỏi thêm thằng bé một câu nào nữa , nhưng đến tận bây giờ từ lần gặp cuối đó , Felix chẳng thấy bóng dáng đâu còn Chris vẫn mãi bặt vô âm tín nên Loki biết , lần này em chẳng thể ngồi yên chờ đợi được nữa , em đành phải đi tìm Felix về rồi cùng nhau báo cảnh sát về sự mất tích của Christopher mà thôi , chắc Felix đã đến nhà bạn của thằng bé , Loki mong điều đó là sự thật .

    Loki đã tốn hàng giờ đồng hồ đi hỏi thăm từng nhà của từng người bạn của Felix hay thậm chí là nhà của những người hàng xóm cách căn dinh thự của nhà em không quá xa ,nhưng rồi cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu đầy thất vọng , Loki vẫn cứ rảo bước trên nền tuyết lạnh của thủ đô Moscow mà đi tìm đứa con trai đầu lòng của mình , qua từng nhà ,từng trường cho đến những ngõ sâu nhất vẫn chẳng thấy bóng dáng em nhung nhớ ấy đâu , điều này là một sự biến mất kì lạ của đứa con trai đầu lòng , đứa trẻ mà lúc nào cũng luôn nở nụ cười trên môi và ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ chẳng bao giờ dám trái lời hay làm  cha mẹ lo lắng dù chỉ một lần , Loki đã đi bộ lâu đến mức bản thân em mệt nhoài còn đôi chân như muốn lìa khỏi cơ thể vì nhứt mỏi ,ngay cả người anh trai Thor của em cũng  lo lắng đến mức mà ép buộc Loki trở về nhà trước khi tuyết bắt đầu rơi dày hơn nữa và tình trạng mang thai của Loki sẽ càng trở nên nặng nề hơn nếu bị nhiễm lạnh , anh trai của Loki vẫn cố gắng hết sức trấn an em rằng mọi chuyện sẽ ổn , rằng anh sẽ tìm ra Felix và cả Christopher cho em nhưng nhiêu đó vẫn chẳng đủ để ngăn Loki không mất bình tĩnh mà lao ra ngoài nhà ngay khi thấy bóng dáng của ai đó giống cậu con trai của mình nhưng rồi cũng lại thất vọng mà quay trở vào trong, tiếp tục dựa vào lòng Thor mà khóc nấc lên , Thor cũng chẳng biết phải an ủi Loki sao cho phải , việc một người mẹ đứt ruột sinh đứa con của mình ra mà đứa nhỏ đột nhiên như bốc hơi khỏi cuộc đời này không khỏi làm ai nghe cũng cảm thấy xót xa và thương cảm bởi nỗi đau mất con ấy có thể chẳng từ ngữ nào diễn tả nổi thành lời , thế nhưng nỗi đau ấy lại bất lực đến nỗi chỉ biết trông chờ vào phép màu mong có thể tìm ra đứa con bé bỏng của mình cùng với những hi vọng mong manh nhất rằng nó vẫn còn sống , rằng chỉ một chút nữa thôi nó sẽ về và trêu chọc mẹ và bác nó như thể họ đã bị nó lừa cho một vố đau điếng như mọi lần ,nhưng tất cả vẫn chỉ là con số không , là ảo tưởng của hai người trưởng thành  để xoa dịu đi nỗi đau của mình khi chẳng thể chấp nhận nổi sự thật , cho đến chính buổi chiều cuối mùa đông hôm ấy , khi tuyết đã tan và băng cũng chẳng còn đóng thành từng mảng cứng nữa , thì Felix cũng đã  về  nhà nhưng chẳng cùng với nụ cười tựa như ánh nắng ấy nữa , nụ cười ấy đã mãi mãi tắt lịm đi và có thể cho dù có khát khao nó đến nhường nào , cũng chẳng ai còn cơ hội để thấy nó hiện hữu trên khuôn mặt đáng yêu của thiên thần ấy một lần nào nữa , đây là lần cuối rồi , lần cuối còn thấy Felix ,  sau này sẽ còn rất nhiều ngày hạ nữa quay trở lại nhưng con người sinh ra của ngày hạ  ấy mãi chẳng thể đón tiếp ngày mùa hạ mà nó hứa sẽ sống hoài sống mãi , cuối cùng lại mãi chìm đắm trong cái lạnh của ngày đông cuối , chỉ còn là hoài niệm, tiếc nuối và đau thương , trái đất sau này xoay chuyển ra sao , cũng chẳng còn liên quan đến thiên thần ấy nữa, vì Felix đã mãi vùi mình vào cái ngày đông cuối ấy và có lẽ Loki cũng đã đem mình vùi chung với thiên thần nhỏ của mình.

    Loki chỉ nhớ đó là ngày đông cuối khi tin tức về đứa con trai bé bỏng và người chồng của em vẫn chẳng thấy đâu, vẫn là dấu chấm hỏi cho toàn bộ các cơ quan cảnh sát khiến tất cả rơi vào ngõ cụt một lần nữa , nó im ắng  đến mức dường như rút cạn mọi hy vọng sống còn sót lại của Loki , như chỉ cần một giọt nước nữa thôi thì chính em sẽ lại vỡ nát ra hàng trăm mảnh chẳng thể ghép lại hay phục hồi được nữa , cảm giác như có chuyện không lành đang xảy ra ấy cứ không ngừng dâng lên trong người Loki khiến bản thân em đã nhốt mình trong nhà được vài ngày đến mất ăn mất ngủ .Ngày đông cuối tháng 12 ấy , Thor đã khuyên Loki nên ra ngoài hít thở không khí của đông cuối và đón chờ tiết trời ấm áp đầu xuân và cũng là để chờ đợi Felix trở về vì biết đâu hết đông rồi , thời tiết lạnh cũng qua, thằng bé sẽ mau chóng quay về nhà với em thôi , và Loki đã tin và làm theo những gì anh mình nói . Không khí ngoài khu vườn nhỏ dễ chịu đến mức khiến Loki muốn đi dạo vòng quanh đến chiếc hồ to lớn mà Christopher vẫn luôn yêu thích để thả cá hay câu mỗi lúc rảnh rỗi dù bản thân anh chẳng câu được con nào ra hồn , nhưng không khí ở cái hồ đó thoáng đãng và trong lành đến mức mỗi khi rảnh ,cả hai vợ chồng  đều kéo nhau ra ngoài ngồi hóng mát mà dựa vào nhau tâm sự về những khó khăn của đối phương trong cuộc sống để hiểu rõ bản thân và đối phương , có lẽ vì vậy mà cả hai sống với nhau hơn chục năm qua chưa từng có một lần nào bất hòa , vì bản thân Chris vẫn luôn là người tinh tế và ấm áp đến mức che chở luôn cả khoảng trời giông tố của Loki , đễ em chẳng phải tổn thương hay hối hận một lần nào, Loki chỉ muốn ra đó ngồi một chút để  thư giãn cũng như để thỏa nỗi mong nhớ với gia đình đang mất tích của em , vì dù sao nơi đây cũng là nơi gắn bó nhất với cả gia đình khi luôn là chỗ sum họp với những câu chuyện dường như đã trở thành huyền thoại hay cả những cuộc chuyện trò về chính bản thân và suy nghĩ của từng người , nơi không có sự đánh giá , chê trách hay chỉ trích bất kì ai, chỉ có tình yêu và sự lắng nghe như ngọn lửa trại không bao giờ tắt vẫn thắp lên không ngừng dù cho gió giông cứ mặc sức tàn phá nó, có thể đó là nguyên do khiến cho Loki chọn ngồi ở nơi này để đợi chờ hai người kia trở về , để cùng nhau đón chờ thành viên mới trong gia đình và cùng nhau hạnh phúc như xưa chứ không phải lạnh lẽo và cô độc như vậy , và Loki đã đúng một phần với linh cảm của mình , em đã tìm thấy Felix nhưng chẳng phải với hình hài em mong muốn được thấy lại của một đứa trẻ to xác với chiều cao vượt trội như cha nó, lúc nào cũng nở trên môi nụ cười tươi mà chủ động ôm em vào lòng , nhưng  lần này chính em phải dùng đôi tay mình ôm lại thằng bé vì thằng bé chẳng còn có thể ôm em được lần nào nữa, đứa nhỏ tội nghiệp lúc nào cũng ấm áp như gió đầu xuân ấy nhưng sao nay lại lạnh lẽo đến nhường này.

    Loki chỉ đứng dậy mà tiến lại gần hơn chỗ phát ra cái mùi nồng nặc đến khó chịu ấy , mùi đó có vẻ được che giấu đi khá nhiều bằng loại chất tẩy hoặc là vì băng tuyết mùa đông chưa ngưng khiến nó trở nên bớt ám mùi hơn , nhưng em có thể chắc một điều rằng chỉ cần băng tan bằng hết , thứ mùi kinh khủng ấy sẽ lan ra khắp không gian mà làm đông cứng hết mọi cơ quan cảm thụ của con người bình thường nhất là khứu giác , bản thân Loki chỉ nghĩ đó là xác của một con vật không may mắn đã chết dưới trời đông lạnh giá vì không có đủ lương thực để chống cự nhưng lẽ ra bản thân Loki chẳng nên tò mò mà kiếm tìm ra cái nguyên nhân của thứ mùi nó , lẽ ra em nên làm lơ nó đi , vì tại sao mọi thứ lại trở nên đau đớn nhường này , mọi giác quan của Loki dường như đông cứng khi em thấy một cái xác người đang dần bị đóng băng bởi băng tuyết , thứ còn đang hơi bốc mùi nhưng vì thời tiết lạnh giá khiến nó trở nên bớt thu hút các loài vi khuẩn hay ruồi bọ tới vây quanh nhưng tất cả đã là quá kinh khủng với bản thân Loki khi cái xác ở đó, không ai khác chính là Felix , chính cái xác đang co lại như một bộ xương kia lại chính là của đứa con đầu lòng mà em vẫn luôn ôm trong tay quý trong lòng, kiếm tìm biết bao lâu giờ đây chỉ là cái vỏ rỗng nằm lại lạnh ngắt ở đó khiến trái tim của em dường như chỉ còn là những mảnh vụn , khi đôi mắt mờ đi và tối sầm lại vì cú sốc và sự mất mát to lớn này, nhưng như một bản năng sợ hãi nguyên thủy em lại hét to đến mức người anh trai còn đang trong nhà cũng phải phóng vụt ra bên ngoài chạy hết tốc lực về phía em để rồi chỉ cứng đơ người khi chứng kiến cảnh tượng thương tâm đến nhường này , là ai ,ai đã nhẫn tâm đến mức giết một đứa trẻ mới có chưa tròn đủ 13 tuổi , là ai đã giết đi thiên thần nắng ấy mà điên loạn và cầm thú đến mức hành hạ thi thể nó cho đến bê bết máu và thảm thương đến mức chẳng còn nhận dạng được nhiều nếu không phải qua mái tóc đỏ như lửa tàn đang xám ngoét lại còn đang bê bết và rụng bớt kia, kẻ nào nhẫn tâm đến mức vứt nó ở ngoài trời đông lạnh đến nhường này , cái lạnh của khí hậu giờ đây có thể đã chẳng lạnh bằng trái tim của Loki khi chứng kiến một cảnh tượng vỡ nát cả tim gan đến nhường này , khi đứa con trai em yêu nhất qua đời mà chẳng thể nào chạy lại ôm nó vào lòng như những lần trước nữa , cũng chẳng thể đón từng cái ôm ấm áp ấy vào những buổi sớm mai nữa , Loki không quan tâm nó đã chết , em không tin, chắc chắn thằng nhóc con đó lại ngủ quên để rồi nằm đóng băng ngoài trời tuyết thôi , em muốn lại ôm nó để sưởi ấm cũng như gọi nó dậy để mắng cho một trận nên thân, nhưng rồi lại bị ngăn lại bởi cái siết chặt cùng cái lắc đầu đau thương tử anh trai như thể đây chẳng phải mơ , như thể đứa con trai cưng mà em yêu giờ đã chẳng thể quay về như lời nó đã ngầm hứa với em ngày hôm đó , còn cha nó thì chẳng còn thấy đâu , chẳng còn ai thấy người chồng ấy ở đâu nữa , Loki đau nhưng có thể hơn hết em đau thấu đến tận cùng của tâm can mình , khi mất đứa nhỏ mà em đã cố gắng mang nó đến thế giới này từng ngày , Loki chỉ còn biết khóc trong khi Thor vẫn siết chặt lấy em không buông , vừa ôm chặt vừa trấn an vả an ủi đứa em tội nghiệp này của mình , Thor rất quý Felix- một đứa trẻ đáng yêu như nó , tử tế như nó nhưng sao cái kết lại thương tâm đến như vậy , ông trời không thương nó hay Loki sao , nhưng mọi đớn đau ấy Thor chỉ có thể  kìm nén lại để bình tĩnh mà ngăn Loki lại , người em trai nhạy cảm ấy của anh như thể chỉ cần anh buông tay là em sẽ vỡ như thủy tinh ngay lập tức , như thể em sẽ lao lại gần đứa con em dứt ruột đẻ ra như cách nó vẫn hay thường làm khi còn sống ,nhưng điều đó là không thể , nếu Loki lỡ để lại dấu vân tay hay bất kì thứ gì mọi chuyện sẽ càng trở nên khó xử hơn nữa, nên dù đau đớn đến cỡ nào Thor chỉ có thể đứng đó siết chặt người em trai của mình trong khi vẫn chỉ có thể trơ đôi mắt màu vàng lục nhìn về đứa cháu trai ấy với  giọt nước mắt từ từ lăn dài cũng như lần tiễn biệt cuối mà anh có thể làm dành cho Felix , một cách tôn trọng và tất cả tình yêu thương đến linh hồn thơ ngây nay đã xa rời cõi trần thế cho đến tận khi tiếng còi xe cảnh sát hú lên từ đằng xa đánh thức anh khỏi cơn sốc và sự trống rỗng cũng là lúc anh nghĩ phải dặn dò đứa em trai anh từng điều một , để nó không xúc động đến mức làm điều ngu ngốc để bị dính vào vụ án này , cũng như là để trấn an người mẹ mất con giờ đây đã tan vỡ thành trăm mảnh khi cũng chính là người phát hiện thi thể đứa con mình vẫn luôn kiếm tìm ấy , cớ sao ông trời lại thích trêu ngươi mà đẩy con người ta vào những tình huống éo le và đau lòng đến nhường này , đẩy một người mẹ vào tình thế tìm thấy chính xác con mình chết bờ chết bụi , chết một cách không toàn thây , đúng là trò đùa tệ hại và khốn cùng nhất mà thần chết có thể nghĩ ra.

   - Nghe đây Loki , em phải bình tĩnh ,cảnh sát đến rồi , chúng ta sẽ tìm ra thủ phạm , bằng bất cứ giá nào sẽ bắt tên đó trả cái giá đắt nhất nhưng không phải lúc này , em phải tin tưởng lực lượng cảnh sát , hiểu không , anh hiểu nỗi đau của em nhưng nếu lỡ em lại ôm thằng bé , mọi chuyện sẽ càng trở nên khó xử hơn , em biết không , đến tận bây giờ Chris vẫn chưa tìm thấy trong khi Celeste còn đang trong bụng em , không được làm điều gì ngu ngốc , anh sẽ ở đây với em được chứ .

  - Anh hiểu nỗi đau ấy và sự bất lực của em nhưng linh hồn của Felix cũng không muốn thấy em đau khổ hay bị hàm oan , em hiểu mà đúng không , chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này , không phải một mình em Loki, mà là cùng nhau.

  - Vậy em có được lại ôm nó không, Thor? đến tận bây giờ con em chết em là mẹ nó cũng không được ôm nó lần cuối sao , rồi làm sao em cam tâm để cảnh sát khám nghiệm mà mổ xẻ cơ thể nó được cơ chứ , nó là con của em mà ,  nó còn hứa nó sẽ về với em mà , nó đâu có hứa nó sẽ về theo cách đau đớn này đâu , thằng bé đã làm gì sai để nhận kết cục này cơ  chứ, bản thân em là mẹ em không bảo vệ được nó đáng lẽ em mới là người phải chết mà, tại sao lại trút mọi sự trừng phạt lên nó? Em đã làm gì sai quấy đến mức ông trời cướp đi con em vậy anh hai , em đã sai từ đâu cơ chứ.

   Thor chỉ biết lặng thinh khi nghe những lời nói đầy sự đau lòng và tan vỡ ấy , một người mẹ mất con nước mắt còn nhiều hơn biển rộng nên Loki vẫn cứ khóc hoài khóc mãi chẳng ngừng , như thể trái tim em đã bị bóp nghẹt mà vỡ tung kể từ giây phút chẳng thể ôm đứa con mình yêu thương lần cuối , nhưng biết làm sao được mọi chuyện đều đã xảy ra rồi ,bản thân Thor và Loki chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài  cách đứng về phía sau để cho cảnh sát làm công việc của họ dù lòng có nát tan cỡ nào nhưng bản thân Thor cũng phải đồng ý cho pháp y mang thi thể của Felix đi mặc cho Loki dường như phát điên trong vòng tay anh mà gào thét trong vô vọng để đòi mang đứa con trai mình về . Thor chỉ biết bất lực mà ôm lấy Loki như thể chỉ cần anh buông lỏng tay một chút , chính bản thân Loki sẽ lao đến mà ôm mình cùng chết với Felix hoặc có thể mất kiểm soát cảm xúc đến mức làm loạn với cảnh sát , trong suốt quãng thời gian phong tỏa hiện trường ấy ,Thor chưa từng buông lỏng tay Loki và chưa một lần anh ngừng an ủi người em trai đang suy sụp của mình . Đến tận vài ngày sau ngày hôm đó khi bộ phận pháp y đã khám nghiệm tử thi xong và thi thể của Felix được chuyển về nhà tang lễ, Thor chỉ biết ngồi bên cạnh mà dỗ em trai mình , người đã chẳng ngừng khóc từ ngày ấy đến tận bây giờ , lúc nào cũng ôm ấp từng món kỉ vật của Felix như chiếc áo măng tô đen mả thằng bé vẫn hay mặc mà khóc đến nỗi mệt nhoài mà ngủ thiếp đi , đau đớn đến nỗi ngay cả trong giấc ngủ tội lỗi và đau đớn vẫn bám gót Loki như một bóng ma chẳng thể xóa nhòa được lần nào nữa , giờ đây chỉ còn mình Thor ngồi xem những giám định dài của phía bên cảnh sát , tình trạng của Felix lúc được phát hiện có thể kinh khủng đến mức chẳng nên cho Loki biết thêm thì hơn, nhiêu đó đã quá đủ cho tâm hồn nhạy cảm của em và điều tốt nhất bây giờ chỉ cần em ngủ ngoan , ngủ yên bên cạnh Thor , mọi thứ đều sẽ ổn vì ít nhất anh vẫn còn ở đây và ít nhất họ vẫn còn có nhau để vượt qua khó khăn này và đòi lại công bằng cho thiên thần nhỏ kia dù có vô vọng hay suy sụp đến cỡ nào đi chăng nữa .

    Cái tên Felix được đặt cho thiên thần nhỏ ấy mang ý nghĩa tươi đẹp về  sự hạnh phúc và may mắn , đó như lời chúc cho thiên thần nhỏ ấy sẽ sống hoài sống mãi một cuộc đời suôn sẻ và thịnh vượng y như cái tên thằng bé mang trên mình ,nhưng cớ sao đứa trẻ ấy lại chẳng thể sống trọn vẹn với cái ý nghĩa tươi đẹp ấy , ra đi ở cái tuổi còn quá trẻ trong tình trạng đau đớn như vậy khiến ai nghe xong cũng chẳng khỏi xót xa. Thor nhìn vào bản xét nghiệm tử thi ấy mà lòng đã nhói lên vì đau đớn , anh chẳng tưởng tượng ra nổi cảm xúc hay suy nghĩ của Loki sẽ còn tan vỡ thế nào khi đọc được kết quả đau lòng này.  Thor có thể cả đời cũng chẳng biết được đứa cháu yêu quý  của anh đã trải qua những chuyện kinh khủng gì đến mức thân xác bị hủy hoại như vậy , nhưng có điều gì đó dường như không ổn ở đây , không phải thật sự có thứ gì đó không ổn đang xuất hiện ở đây và thu hút sự chú ý của Thor , đó là thông tin được ghi trên giấy khám nghiệm , nó xa rời thời gian thực tế mà người nhà còn gặp lại Felix , xa rời và đầy khó hiểu khiến Thor chỉ có thể nhăn mặt mỗi khi mắt lướt đến từng con chữ được ghi kia với vẻ hoài nghi và đôi chút gì đó, lạnh sống lưng .

   Felix được ghi nhận phát hiện đã chết lần đầu tiên vào 2X/12/ XXYY tức cũng là 3 ngày về trước , trong khi cả Thor và Loki đều nhớ chính xác nếu tính thêm thời gian đến khi phát hiện thi thể Felix là tròn 13 ngày thằng bé mất tích , tức nó rơi vào 1Y/12/XXYY vậy thì thằng bé phải được cho rằng đã chết hoặc bị sát hại trong thời gian đó , thế nhưng pháp y lại ghi nhận và phân tích thực chất cái xác này đã chết từ rất lâu đến mức phân hủy nặng chẳng nhìn rõ thi thể là ai , họ ước tính chính xác tình trạng của cái xác chết này mất phải vào khoảng 1Z/10/XXYY lại càng làm mọi chuyện trở nên lạ hơn nữa , rõ ràng khoảng thời gian đó Loki và cả Thor vẫn hay qua lại nhà nhau để thăm nom và Thor vẫn hay ngồi chơi cờ vây với Felix đó thôi sao , chỉ khác là thằng nhỏ ấy khoảng thời gian đó tính cách có hơi thay đổi trở thành con người hiếu thắng và có chút gì đó điên cuồng hơn thôi , nhưng bản thân Thor lại chẳng mảy may để tâm vì nghĩ tuổi trẻ bồng bột nên điều đó là bình thường ,chưa kể camera trong nhà vẫn bắt được từng khoảnh khắc của Felix những ngày được cho là thằng bé đã chết ngay cả lúc thằng bé nói lời từ biết cuối cùng chỉ có mình hình ảnh của thằng bé như bị nhiễu loạn và giật lên liên hồi vì từ trường không ổn định nhưng  sau đó Felix cũng chẳng còn trong khung hình nữa, cứ như thể thằng bé đã dịch chuyển đi đâu khác để tránh máy ghi hình vậy, có thể vì vậy cảnh sát càng rối rắm và chẳng thể kết tội ai trong nhà nhất là Loki vì em ấy vẫn luôn ở yên trong căn dinh thự cũng chẳng ra ngoài cái hồ đó lần nào ngoại trừ lần phát hiện thi thể con trai mình ra . Không chỉ vậy nguyên do cái chết cũng khá mơ hồ , được cho là trong cơ thể bị rút cạn máu nhưng chẳng có dấu hiệu của kim tiêm hay bất kì thứ gì dùng để rút máu ra , chưa kể cách mà lục phủ ngũ tạng bị đập cho nát tươm và đen nhầy bên trong cơ thể nhưng chẳng  có vết mổ ở bất kì đâu trên cơ thể nên việc thằng bé bị mổ bụng và đập nát nội tạng là không thể hay tìm thấy bất kì cái xương gãy nào , ngoài đốt sống bị tổn hại nghiêm trọng nghi vấn do vật cùi tác động từ ngoài vào hoặc ngã từ trên cao nhưng cũng chẳng thể nào làm nát cả thành ruột như vậy , chưa kể xung quanh cơ thể của Felix là những vết cào cấu được cho là chính thằng bé tự làm hại mình vì DNA chỉ cho thấy mình ADN của thằng bé trên cơ thể và trong móng tay rướm máu và vài mảnh bì . Hai bên mắt vẫn còn nguyên nhưng vẫn cứ hướng thẳng về phía nhà như thể kẻ giết người đã đi về hướng đó hoặc Felix chỉ đơn giản là muốn nhìn căn nhà mình lớn lên , một lần cuối cùng trong khi tình trạng xương sọ dường như cũng đã vợ nát từ lâu mà trở thành một mớ hỗn hợp đen đặc sệt đến bốc mùi , không thể nào là não chảy ra được điều này hết sức vô lý , nhất là khi thằng bé còn đang trong tình trạng co lại do thời tiết lạnh giá ngoài trời Moscow thì làm sao não chảy ra cái thứ đến Thor còn phải rùng mình như vậy, đó lả còn chưa kể đầu thằng bé vẫn y nguyên chẳng có dấu hiệu mổ xẻ gì cả thì ngay cả vi khuẩn cũng chẳng ăn mòn nhanh đến mức ấy , kinh dị là vậy nhưng bấy nhiêu đây vẫn chưa phải tất cả những gì đã xảy ra với Felix nhưng nó đã đủ đau thương và ghê rợn đến mức chẳng biết có nên tiết lộ thêm điều gì hay không. Bản thân Thor chỉ có thể biết từ khi được vận chuyển vào phòng thí nghiệm người của Felix được bao quanh bởi thứ chất lỏng màu đen vẫn chẳng ngừng chảy và trào ra từ mọi nơi như đầu hay tay chân dù chẳng có vết thương nào, chất lỏng này ăn mòn và kinh khủng đến mức , pháp y chẳng còn thu được gì ngoài những nghi vấn sơ sài này và thi thể của Felix , nhanh chóng được chuyển đến nhà tang lễ để an táng  , mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức mọi người chỉ có thể ngộ ra rằng thằng bé đáng yêu ấy chết oan uổng  và đau đớn đến mức ánh mắt nó vẫn chỉ đăm đăm nhìn về phía mẹ nó ra hiệu như hãy chạy đi hoặc có thể ngay lúc đó mảnh hồn của nó muốn ghi dấu bóng hình nẹ nó lần cuối như cách nó đã luôn nhìn về hướng căn nhà năm xưa nó ở , một kết thúc bi kịch cho một thiên thần nhỏ đến mức , chẳng báo chí nào dám nhắc đến hay thậm chí cảnh sát cũng chẳng dám điều tra gì thêm , vì ngoài cái xác ấy ra , không vân tay , không tóc , không dấu vết và cách chẳng hề có dấu hiệu giằng co hay chống trả từ Felix, như thể chính thằng nhóc ấy là người đã quyên sinh và làm hại mình vì phút nông nổi suy nghĩ không chính chắn hoặc vì căn bệnh trầm cảm nặng mà nó nghi mắc phải , nhưng làm sao một đứa trẻ tự tìm đến cái chết có thể nghĩ ra cách đau đớn như vậy , cứ cho là nó làm thì làm sao nó có thể tự làm những chuyện như phá hủy nội tạng của mình , một việc có thể ngay cả những kẻ sát nhân hàng loạt chưa chắc đã làm tốt , vả lại chi bằng chỉ cần nhảy xuống cái hồ nước sâu bên cạnh là xong mà, những câu hỏi vẫn luôn vẩn vơ mãi trong tâm trí Thor , nhiều người bảo thằng bé bị bọn buôn người hành hạ , nhiều người lại nói do ác quỷ đã lấy mất thiên thần ấy đi. Nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ là giả thuyết và lập luận , chẳng dẫn ai đến đâu cũng chẳng thể mở thêm lối mới cho vụ án , tất cả đóng lại tựa như cánh cửa bí ẩn vẫn chẳng thể nào gọi tên , để lại một cảm giác bất bình nhưng lại bất lực và ghê sợ đến lạ cho những gì đã xảy ra với Felix , Thor chỉ hiểu thấu và tiếc thương cho Felix rằng ngày nó biết mình sẽ chết, nó vẫn luôn quan tâm đến mẹ nó ngay cả những giây phút cuối đời , thằng bé vẫn luôn mở mắt để nhìn gia đình nó lần cuối dù chẳng còn có thể trở về nhà được nữa , nó vẫn nhìn , vẫn mơ mắt như thể để nó có thể an tâm rằng nó vẫn có thể tìm Loki nếu lỡ em ấy có đi lạc , chính nó sẽ đi tìm như năm tháng ấy , chỉ là người giờ chẳng thấy đâu chỉ còn trả lại cho gia đình là cái xác lạnh ngắt đến đau đớn ấy . Từng hạnh phúc như vậy cớ sao lại hóa thành đau thương. Felix mất năm 12 tuổi vào đông cuối và cho dù thời gian có chảy trôi, thế giới có biến chuyển như thế nào, thằng bé vẫn sẽ mãi dừng lại ở độ tuổi đó , Felix chưa bao giờ được sống trọn cái tên mà nó mang ,cũng như ngày hạ chẳng bao giờ trọn vẹn nữa , vì chỉ một bóng hình ấy  chúng ta mới yêu cái mùa hạ , mùa của nắng ấm ,nhưng những năm về sau , mùa hạ chỉ còn là mùa hạ vì có người đã mãi nằm lại mùa hạ năm đó , mãi trở thành hồi ức đau lòng nhất , mùa hạ không hứa trở về nhưng nó vẫn quay lại , chỉ có bóng hình hứa sẽ sống hoài sống mãi với cái mùa hạ đó lại chẳng ngừng khiến ta luyến tiếc và tưởng niệm cái mùa hạ có người, chỉ mong thằng bé có thể hạnh phúc ở địa đàng , về với Chúa chắc thằng nhóc nghịch ngợm ấy sẽ chẳng còn đau và sẽ hạnh phúc lắm đúng không Felix, phải không?

----------------


  " Chaque enfant se crée un ami imaginaire, mon j'ai créé mon bourreau" - Mỗi đứa trẻ đều có một người bạn tưởng tượng , còn em tạo ra đao phủ cho chính mình.

   Loki vẫn chìm trong đau buồn và đay nghiến bản thân ,khổ sở đến mức chẳng muốn ăn hay thậm chí là ngủ vài giờ, ngay cả công việc thiết kế mà em vẫn thường say mê ấy cũng chỉ như rác mà quẳng lại phía sau vì nỗi đau buồn chưa nguôi ấy cho cái chết của đứa con trai đầu lòng em vẫn luôn thương yêu , Loki chẳng còn khóc được nữa , em đã đau lòng đến mức chẳng thể nào cảm nhận được chút ánh sáng nào hay một cảm xúc nào thoáng qua kể từ ngày đó , như bản thân em đã mang linh hồn mình mà hóa thành tro cùng Felix vào ngày an táng thằng bé , thời điểm đó chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi đau của Loki lúc này khi em chỉ có thể thu mình lại trong căn phòng tối mà ôm ấp những kỉ vật cuối cùng của Felix , căn phòng thằng bé vẫn được giữ nguyên và khóa lại , như chẳng để ai có thể bước chân vào đó mà xê dịch hay cướp mất thứ gì của nó , căn phòng đó là của Felix và chỉ có Felix được quyền sử dụng hay động chạm đến nó , chẳng một ai có đặc quyền để xáo trộn nơi linh thiêng đấy cả , Felix đã mất nhưng ngay cả đến tận bây giờ tin tức về Chris cũng chẳng thấy đâu , đối tác thì bảo Chris đã lên máy bay  về Moscow từ lâu trong khi còn lại vẫn chỉ là sự bặt vô âm tín , chẳng ai liên lạc được với Chris ,Loki đã thoáng nghĩ rằng Chris là một kẻ tệ bạc khi là một gã đàn ông ngoại tình , bỏ cả gia đình để bỏ trốn cùng người tình mới , hóa ra lại là không , ai cũng bảo vệ và làm chủ cho Christopher , rằng anh là một người tốt , là một người rất yêu gia đình và đặc biệt yêu Loki từ những ngày đầu của cuộc đời nên chuyện chàng có người khác là điều không tưởng tượng nổi  , ngay cả các trang mạng xã hội của chàng chỉ theo dõi mình Loki thì sao có thể có người khác được , vậy câu hỏi đặt ra rằng rốt cuộc Chris ở đâu , Loki cũng chẳng biết nữa , Loki chỉ nhận ra rằng cuộc sống của em lại như quay về quỹ đạo cũ khi em mới chỉ tròn 5 tuổi , những năm tháng sống trong bóng tối sau cái chết của người mẹ Frigga cũng ăn mòn em dần theo cách này , nhưng cớ sao nó lại đau đớn hơn vạn lần như vậy , do em mất đứa con chính bản thân liều mạng sinh ra sao , Loki cũng chẳng hiểu , và em chẳng biết vì sự tình cờ hay vì thật tâm trong tâm trí em vẫn luôn nhớ về người bạn tưởng tượng cũ , Okita với mong muốn được gặp và đắm chìm vào năm tháng hạnh phúc ấy với người đó một lần nữa , và thỏa như ước nguyện của em ,Okita lại xuất hiện và ôm em từ đằng sau như thể vỗ về cả thế giới đang vỡ nát của em , gã đã lớn hơn rất nhiều kể từ ngày cuối gặp nhau , chiều cao chắc cũng khoảng 1m77 hơn làm em chỉ như lọt thỏm trong gã , vẫn bộ đồ samurai ấy , vẫn là thanh kiếm người ấy mang theo bên mình và cách đối xử dịu dàng như thể em là một thứ đồ sứ cần phải được nâng niu và trân trọng, và Loki thật sự vỡ vụn khi cảm nhận vòng tay ấy bao quanh cơ thể mình mà lập tức quay lại ôm chặt lấy người bạn kia , cơ thể không ngừng run rẩy dù đôi mắt đã đau đến mức chẳng thể khóc được lần nào nữa , Loki nghĩ Okita sẽ giận , sẽ hận vì em là kẻ vô tâm đã quên đi người bạn tóc nâu ấy , nhưng gặp lại nhau sau bao nhiêu biến cố và thời gian , Okita gã vẫn ôm em như hồi em mới chỉ là thằng nhóc con ghét cả thế giới vì mất đi một người , sự dịu dàng ấy như mãi chẳng thể bị sức nặng của thời gian xóa nhòa để rồi hóa ra chỉ có mình gã mãi ở lại với em lâu đến như vậy , vẫn luôn là chỗ Loki dựa vào mỗi khi tan vỡ , luôn là ánh mắt dõi theo từng bước chân của em dù là kín đáo nhất , đó là bản thân Loki nghĩ vậy , nhưng em nào hay biết khi em còn đang dụi đầu vào lòng gã mang hình hài hiền hòa kia , thì nụ cười nham hiểm  vẫn nở trên môi của thứ vẫn như mật ngọt chết ruồi mà dỗ dành người mà gã yêu sâu đậm và chờ đợi suốt bao năm tháng qua , một nụ cười của một con quỷ vương đội lốt chàng trai lương thiện đang thỏa mãn khi sắp dành được thứ nó vẫn luôn khao khát và nó vẫn đang nhẹ nhàng và kiên nhận dẫn dụ em sa vào cái bẫy nó đã kì công giăng sẵn từng chút một mà em chẳng hề hay nhận ra mà vẫn ngây thơ dựa vào , khéo léo đến mức bất kì ai cũng có thể nhận ra ngay gã là cái ác duy nhất , nơi ngay cả bóng tối cũng phải lùi bước trước sự đáng sợ và điên cuồng của sinh vật này ,chỉ có người duy nhất cần biết lại chẳng bao giờ ngờ được , nguy hiểm và thâm độc như cách người ta vẫn hay gọi và e sợ giống loài của hắn , và Okita hắn vẫn đang sống đúng với cái danh xưng họ gọi - "Quỷ tử" , vẫn nhẹ nhàng và trìu mến dỗ dành em bằng những lời đường mật và thao túng đến mức , Loki sẽ chẳng biết được rằng chỉ cần sau đêm nay , khi tiếng nói quỷ dữ làm em mê đắm và sa chân, em sẽ chẳng còn có thể quay đầu và làm lại được một lần nào nữa, vì lúc đó em đã lỡ nằm trong vòng tay của gã rồi còn đâu .

   - Ngoan đừng khóc nữa mà ,My Darling~ chẳng phải tớ đã bảo với cậu rằng tớ ghét nhất là phải nhìn cậu rơi nước mắt mà phải không , cậu chắc đã mệt rồi nhưng không sao có tớ ở đây , sẽ chẳng ai lấy đi thứ gì quý giá của cậu nữa đâu , cậu đau lòng vì cái chết của Felix đến mức tiều tụy như này , tớ hiểu mà và tớ có cách thần kì lắm đấy , cậu có tin tớ không , chỉ cần cậu làm theo lời tớ nói , Felix sẽ về với cậu mà tớ biết thằng bé ở đâu , có bao giờ tớ lừa cậu đâu chứ .

  - Okita , đừng xoáy vào nỗi đau của tớ nữa ,người chết làm sao có thể sống lại , tớ đã quá đau lòng rồi , đùa như vậy không vui đâu

  - Đến tận bây giờ cậu vẫn chẳng tin tớ sao , cậu không nhớ hồi nhỏ tớ có thể làm những gì hả , chỉ cần đêm nay cậu nghe theo lời tớ , cậu sẽ chẳng mất mát gì đâu Loki , chẳng phải cậu vẫn luôn nhớ Felix đến phát điên suốt thời gian qua sao , chỉ cần đêm nay cậu sẽ gặp lại và mãi ở bên thằng bé con ấy của cậu ,nếu cậu chần chừ sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai nào nữa đâu.

    Lời đường mật của Okita vẫn cất lên kéo theo sau là những tiếng cười khúc khích đầy trẻ thơ và điên dại của gã , kiên nhẫn và dịu ngọt đến mức tựa như át đi không khí bị bóp nghẹt đến căng thẳng trong không gian dường như đã bị nhấn chìm bởi tang thương và nước mắt , và tự hỏi rằng trên đời này làm gì có con người nào có thể trốn thoát và chối từ trước miệng lưỡi của quỷ dữ cơ chứ , một vụ giao kèo với món hời trước mắt như vậy thì sao có thể chối từ . Và chỉ  bằng một cái gật đầu nhẹ  nhàng nhưng đầy quyết đoán khi cơ thể đang run rẩy mà vùi vào lòng Okita , Loki đã ngầm đồng ý với lời đề nghị mà chẳng hay biết bản thân đang kí một bản giao ước bán linh hồn cho quỷ dữ , em chỉ còn biết  và hiểu được rằng bằng mọi giá phải kéo được Felix quay về bên em ,để lần nữa thấy được đứa con trai bé bỏng của em tươi cười , dù phải trả bất kì giá nào đi chăng nữa, em cũng nguyện làm , Loki có lẽ cũng đã mỏi mệt vì những ngày thiếu ăn thiếu ngủ nên giờ đây cơ thể em đã chẳng còn trụ nổi được nữa mà ngã gục trong vòng tay ma quỷ của Okita mà thiếp đi trong khi đôi tay ấy vẫn vòng quang ôm chặt lấy em trên chiếc giường kia mà vỗ về  , một giấc ngủ nghe thì an lành đến lạ  , nhưng đâu ai biết được , chỉ cần hết đêm nay thôi , đó sẽ là giấc mộng đẹp cuối cùng chỉ có thể còn nhớ và thấy trong ảo cảnh.

꧁ To be continue ꧂


----------------

★ Chào các nàng nha vì câu chuyện đây là mang hơi hướng hơi đen tối và kinh dị nên nó có thể hơi dài và tớ sẽ chia ra làm hai phần cho các nàng , phần sau là đại kết cục của tất cả nên nó sẽ được đăng tải sớm sau chương này , sori các nàng vì mấy ngày nay chẳng đăng chương được do con plot này hút cạn chất xám của tớ luôn nha , đủ hỉ nộ ái ố cho các nàng và phần sau có lẽ tớ sẽ giải thích rõ từng chi tiết để các nàng hiểu kết cục của cái con AU này nói chung nha. Giờ cũng đã hơi dài nên các nàng enjoy phần này trước nha ,chúc các nàng một ngày vui vẻ và tràn đầy niềm vui(つ✧ω✧)つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com