Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap-10: Khu rừng lộng nguyệt


"Vậy, ngài có thể chiến đấu ngay lúc này chứ Trường Cung ?"

Một khoảng thời gian trước trận thứ hai của Armageddon, khoảng thời gian nghỉ giữa hai hiệp thì Merlin đã quyết định được người sẽ chiến đấu cho trận chiến sắp đến. Một lựa chọn được xem là An toàn với mọi đấu thủ, đặc biệt là với người đó

Lan Lăng Vương ngồi giữa một thư viện rộng lớn đầy những quyển sách về chiến lượt và võ học, giống như anh ta đã dành toàn bộ thời gian của mình ở nơi này vậy. Bằng chứng là những tập sách dày cộp bên người đó

"Không cần phải khách sáo như vậy đâu, ngài Merlin. Dù tôi có là Vương tộc nhưng đó chỉ là lúc sinh thời, lên tận cõi trời thì tôi chẳng hơn gì một tướng quân đâu"

"Với cả ngài cũng tương tự sau vị thầy pháp đáng kính"

Hẳn người khác sẽ bất ngờ trước cách nói nho nhả mê người của Lan Lăng Vương, thậm chí còn sẽ bất giác bị giọng nói đó cuốn hút một cách kì lạ. Cùng với sự điềm đạm đó, quả thật xứng danh là Âm dung Kiêm mĩ của đất Trung Hoa

Cùng ở đó là Iris người đang lẩn tránh ánh nhìn của Lan Lăng Vương cũng cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ vì chiếc mặc nạ mà Iris cho rằng anh ta là một người khó gần,

Nhưng sự tử tế đó thật khiến người khác phải cảm thán

" Anh thật sự là Lan Lăng Vương. . .? "

" Phải, xin hỏi quý cô, à không, vị thần đây có việc gì sao ? "

Trước cách hành xử kì lạ của Iris khiến ngay cả Merlin cũng phải nhíu mài khó hiểu, nhưng cậu ta không nói gì cả, vì cậu biết Iris đang muốn nói điều gì. Dù sao đi nữa, có lẽ trên thiên giới này chỉ có số ít người mới có cảm nhận mạnh mẽ như Iris

Vì thế nên có lẽ có lẽ, có điều gì đó khiến Iris cảm thấy ngờ vực về Lan Lăng Vương

" Anh có phải là Lan Lăng Vương sau khi chết không ? ý là anh có biết về cái chết của mình ? "

Lan Lăng Vương gấp quyển sách trên tay lại và nhìn vào Iris như đã hiểu ra ý của cô là điều gì, điều đó khiến cậu ta cười khổ. Bởi vì điều đó quả thật, không phải điều gì nên bàn đến

Dù vậy thì,

" Phải, tôi biết về cái chết của chính mình mà thôi. Nhưng không sao đâu, dù sau thì đó là chuyện lúc sinh thời cả. Tôi mạn phép rời đi trước "

Và cậu ta nhanh chóng rời đi, lãng tránh việc chủ đề này trở nên dài hơn và trở nên khó xử. Hoặc có lẽ trong ánh mắt bị che lấp bởi chiếc mặc nạ tuyệt đẹp đó đang ẩn chứa tâm niệm ra sau

" Rốt cuộc thì chị chẳng cảm thấy, dù chỉ là Dấu vết của sự Hận thù trong ánh mắt đó. Qua những gì anh ta trải qua khi chết ấy "
_____________________________________________

Dưới chiến trường Armageddon, hai đấu sĩ được chọn đều đã được công bố quá rõ ràng, những chiến thần đến từ cùng một đất nước liệu sẽ đem đến một trận chiến như thế nào. Đặc biệt khi cả hai đều được xưng tụng là chiến thần

Nhị Lang Thần và Lan Lăng Vương, hai chiến tướng đỉnh cao, là con bài tẩy của các vương giả họ phụng sự. Giờ đây giao chiến dù không mang theo tư thù

Trận chiến của hai tướng quân Hoàn mĩ nhất. Giữ Thiên binh mạnh nhất và Tướng quân đẹp đẽ nhất, một trận chiến hứa hẹn sẽ trình lên một điệu ca trước lúc tận diệt

" Nhân loại, liệu họ sẽ đem đến bất ngờ khi cho chúng ta với Chiến thần mang dung mạo đẹp đẽ này. Người dù bị che đi bởi mặt nạ nhưng cũng không thể dấu được Âm dung Kiêm mĩ đó! "

Alvitr hào hứng khi nói đến Lan Lăng Vương, thậm chí cả khán giả nhân thần cũng cảm thấy điều như thế. Bởi vì tất cả bọn họ dù nam hay nữ đều sẽ bất giác bị cuốn hút khi nhìn vào anh ta

Nhưng đây là một đối chiến, những tiểu xảo bên ngoài sẽ chẳng gì hơn một điều vô nghĩ. Chính vì thế Lan Lăng Vương đã rút gươm ra mà nhìn thẳng vào đối thủ của mình.

Dù khuôn mặt che lắp bởi mặc nạ, nhưng ánh nhìn đó vẫn kiên định vào kẻ thù của mình

" Không hề kém cạnh, đại diện cho chư thần chúng ta chính là Thiên tướng tự hào của Ngọc Hoàng đại đế. Con bài tẩy của Thiên cung này! "

Nhị Lang Thần vẫn đứng đó với vẻ nghiêm nghị như không quan tâm việc bản thân đang đứng trước ánh mắt của toàn thể chư thần. Đó có phải sự ngạo mạn hay chỉ là sự nghiêm trang thường ngày của một thiên binh!?

Điều đó không quan trọng, Nhị Lang Thân vung trường đao của bản thân đối mặt với Lan Lăng Vương. Ánh nhìn như đang cắn nuốt kẻ trước mắt trong từng cử chỉ dù là nhỏ nhất

Thật sự áp lực đó hoàn toàn áp đảo với nhân loại trước mắt kia, giống như bão tố đang chuẩn bị nổi lên

" Khán giả đang sôi sục với nhiệt huyết, vậy thì không để mất thêm thời gian của chư vị nhân thần "

" Ngay bây giờ, Trận chiến thứ hai của Armageddon xin được phép bắt đầu!! "
______________________________________________

Ngay khi tiếng còi hiệu lệnh được vang lên, không nhiều lời trận chiến này đã được bắt đầu ngay tức khắc. Nhanh đến mức Nhân thần cũng không thể theo kịp, tửng chừng như chỉ qua một cái chớp mắt cũng đã tung ra đòn đánh đầu tiên để bắt đầu.

Người công kích chính là Nhị Lang Thần, vị thần không nói lấy một lời mà cầm chắc thanh đại đao. Một cơn cuồng phong bất chợt ập đến không để người khác chuẩn bị, đòn đánh đầu tiên được tung ra để kết liễu kẻ thù

Chỉ trong thoáng chốc thân ảnh Nhị Lang Thần khuất khỏi tầm mắt, xuất hiện ngay trước mắt Lan Lăng Vương. Không nói một lời mà tung ra một đòn quét từ đại đao, mang uy lực tựa như gió bão

" Chuyện gì thế này, trận chị dù chỉ mới được bắt đầu Nhị Lang Thần tung ra đòn đánh như vũ bão nhắm thẳng vào sinh mạng của kẻ thù. Tốc độ đó, liệu sau lớp mặt nạ kia thì Lan Lăng Vương có sợ hãi trước nó!? "

Sợ hãi ư? thật là một suy nghĩ ngây thơ. Đó chính là lời của Merlin trên khán đài trước nhận định đó của chư thần, một tướng quân Hoàn mĩ như Lan Lăng Vương mà lại "Sợ" trước chỉ một đòn đánh sao.

Quả thật là một trò đùa đấy

"Ngươi cũng mạnh đấy"

Một tiếng keng vang lên của hai kim loại va chạm vào nhau tựa như hồi chuông đánh thức chư thần, trước đòn đánh như vũ bão ấy Lan Lăng Vương rút kiếm ra và chặn lại nó. Một tốc độ thật không tưởng

Hai đòn đánh mạnh mẽ ấy triệt tiêu lẫn nhau, xoá bỏ cả cuồng phong Nhị Lang Thần mang lại, cho thấy sức mạnh của thanh kiếm ấy không phải là hạng xoàng.

" Xin thứ lỗi, có lẽ ngài không phải một người thích nói chuyện sau. . ."

Xuyên qua lớp mặt nạ, Lan Lăng Vương đối mắt với đối thủ của mình, một ánh mắt quyết liệt thật trái ngược với thân hình kiều diễm đó. Không, đó mới là ánh mắt cần có của một tướng quân như Lan Lăng Vương

Như đòn tấn công chỉ để quan sát điều đó, Nhị Lang Thần nở ra một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt nghiêm trang đó phá bỏ không khí khó gần của anh ta.

Và rồi bằng một đòn xoay mà đổi hướng của thanh kiếm lên phía trên tạo ra khoảng trống trước ngực Lan Lăng Vương. Không để mất nhịp tiếp tục dùng cán thương đánh thẳng vào vùng bụng kẻ thù

Nhưng không để lệch một giây, Lan Lăng Vương dùng cánh tay đỡ lấy đòn đánh đó không tác động đến cơ quan.

Trái với ý định đỡ đòn đó, qua ánh mắt bỗng chốc nhăn lại như vừa có một cơn đau bất chợt. Để rồi Lan Lăng Vương bị đánh lùi về sau với một vết sướt thấy rõ trên cánh tay, thật là thứ sức mạnh đến lố bịch

Chỉ riêng sức mạnh cơ bản cũng đã khiến nhân loại phải văng ra một khoảng cách lớn, sức mạnh đấy hẳn phải là thứ thật khó tin.

Cấm thanh kiếm xuống mặt đất tạo thành một điểm tựa, Lan Lăng vương tỏ vẻ cực nhọc đứng lên với cánh tay vẫn còn tê cứng dù chỉ thoáng chốc

" Nếu như thế có lẽ tôi không nên nhiều l- "

" Không cần thiết đâu Nhân loại, ta đã nhìn được thứ ta cần rồi "
______________________________________________

Trên khán đài VIP của chư thần, hay chính là Ngai vàng của Ngọc Hoàng đại đế. Tiếng nước chảy lại vang lên phía bên cạnh vị hoàng đế của thiên đình, Leviathan và Behemoth lại lần nữa lên đến nơi này để quan sát trận chiến.

Dù rất khó chịu với hai con quái vật này, nhưng Ngọc Hoàng ngồi trên Ngai vàng vẫn bình thảng tựa như chẳng đề cao lấy việc đó.

"Nào nào Ngọc Hoàng, nhìn xem tên chiến binh nhà ngươi là một kẻ hiếu chiến đến thế à. Thậm chí chẳng thèm để mắt đến con người kia cơ đấy"

Lời châm chọc của Behemoth phá vỡ hoàn toàn không khí của nơi này, khiến người khác phải khó chịu, bên cạnh là Leviathan lại bật cười thành tiếng.

Nhíu mày, đến cả Ngọc Hoàng cũng chẳng dấu sự khó chịu với hai tên này. Thở dài một hơi, dù sau thì ông biết Nhị Lang Thần đang làm điều gì bên dưới đó.

"Thế gian vạn vật ẩn chứa Tâm niệm, cũng tức là Ý chí sống lúc sinh thời. Nhị Lang Thần của ta chính là người có thể nhìn được Ý chí của vạn vật chỉ qua một cái liếc nhìn"

"Nói cách khác đòn đánh mở đầu đó, chính là Lời chào hỏi của Nhị Lang Thần đến nhân loại Lan Lăng Vương kia. Khi nhìn thấu mọi góc khuất sinh thời"

"Tên đó không giống với những con quái vật như các ngươi đâu, đừng ảo tưởng"

Trước những lời nói của Ngọc Hoàng khiến Behemoth đang ngạo mạn cùng phải im bặt , trước cái sự tự tin khó chịu của Ngọc Hoàng về Nhị Lang Thần đó. Sự tin tưởng thật là thứ đáng khinh đối với hắn ta

Còn ngược lại chính là Leviathan cảm thấy thú vị trước những gì ông ta nói, đúng hơn chính là hứng thú về Con mắt của Nhị Lang Thần. Thứ khiến cô ta cảm thấy ganh tỵ

"Vậy ra đó là lí do mà Mắt của tên đó là thứ khiến hắn trở thành niềm tự hào của ông nhỉ"

"Tất nhiên không chỉ là thế, ngươi cũng thấy sức mạnh của hắn ta thế nào rồi đấy"

"oh, tất nhiên rồi. Ta sẽ không nghi ngờ kẻ nổi danh đến tận địa phủ đâu, tuy nhiên thì. . ."

Ánh nhìn của Leviathan phút chốc thay đổi ánh nhìn xuống sân đấu ấy, một cái nhìn kì lạ giống như đại dương ả đại diện vậy. Đúng hơn là một sự hiếu kì trước sự việc vừa diễn ra đó.

Cùng lúc đó chính là tiếng từ khán đài trước sự thay đổi đột ngột của sàn đấu, quả nhiên là khả năng của nhân loại luôn khiến thánh thần phải kinh ngạc.

Sân đấu của nhân loại, chiêu trò của tên Pháp sư của Camelot. Lần nữa được tạo tác

" Trẫm không tin Nhị Lang Thần sẽ gặp khó khăn trước một Nhân loại, dù hắn ta từng là chúng. Dù vậy thì "

"Lan Lăng Vương nhỉ, con người đó đang có chiêu trò gì. Khi chiến đấu trong Tiên cảnh tuyệt đẹp này đây"

Những lời nói của Ngọc Hoàng như hiện lên khi ánh trăng vốn không hề tồn tại chíu rọi xuống đấu trước, thời khắc chiến đấu Thật sự đã đến.
_____________________________________________

Trong lúc đó trên sân đấu, Lan Lăng Vương run cánh tay trong khoảng khắc trước dư âm của đòn đánh đó. Dù vậy ánh mắt qua chiếc mặt nạ nghiêm chặt vào kẻ thù trước mắt không rời.

Đối diện với anh ta, Nhị Lang thần bỗng dưng dừng bước sau khi nói lời đó. Giống như một chiến thần đang nhìn xuống kẻ đang thách thức chính mình. Một khí thế áp đảo bỗng chốc toả ra thật khó ràng, khiến hào khí chư thần lại lần nữa hò reo

Bỗng nhiên Nhị Lang Thần nâng thanh đao về phía trước hướng về phía Nhân loại kia. Nốt chu sa tựa như sáng hơn một thứ thần khí đặm đặc

"Hmm, Lan Lăng Vương nhỉ. Nhà ngươi, rốt cuộc đang chiến đấu vì điều gì? trước sự tàn lụi không thể tránh khỏi của đồng tộc ?"

Những lời của vị chiến thần thật khó hiểu với chư thần, anh ta đang muốn thăm dò con người trước mắt sau ? Hay chỉ là khúc dạo đầu để đưa ra Thiên Tru cho nhân loại

Khựng lại một lúc, giống như nhân loại nhìn thấy khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ vừa thay đổi, nhưng chẳng ai biết biểu cảm đó chất chứa điều gì. Nhưng thanh kiếm của Lan Lăng Vương vẫn nắm chặt để trả lời câu hỏi của thần linh

". . .lí do để chiến đấu sau, thật là một câu hỏi kì lạ thưa thần linh"

Sự ngập ngừng thấy rõ trong giọng nói tuyệt đẹp ấy, giống như chính vị Anh hùng của Bắc Tề cũng không thể trả lời được câu hỏi đó của chư thần. Hay liệu chính anh ta cũng không thể biết được Lí do để chiến đấu tại nơi này ?

Ánh mắt nghi kị của nhân loại trước Lan Lăng Vương, thật kì lạ, giống như cảm thấy tách biệt với chính vị anh hùng đó.

"Tôi chỉ đơn thuần, làm tròn trách nhiệm và đáp lại món quà thánh thượng ban cho, hay tôi nên nói nó là lời nguyền"

Bất giác, Lan Lăng Vượng chạm vào mặt nạ của mình

"Vậy là đã rõ, lí do mà trong thâm tâm của ngươi, thậm chí không có lấy Oán niệm của Thù hận"

" Ta đã từng mang dòng máu của con người, chính là hạt giống của nhân thần. Cũng chính là Tồn tại nằm giữa nhân thần"

Nhị Lang Thần hạ thấp vũ khí, thủ một thế tấn như đã trở lại trạng thái chiến đấu của mình, thứ áp lực phút chốc tan biến lúc trước giờ đây lại lần nữa đến lạnh xương sống. Khiến cả Lan Lăng Vương thậm chí phải rùng mình

Nhưng lại không có chút sát khí nào trong áp lực đó, giống như đây là thử thách cho nhân loại. Và người đó sớm đã vượt qua mọi nghi kì của thiên binh cả rồi

" Chính vì ta là Nhân, cũng vừa là thần, thứ ta sở hữu là Thánh nhãn nhìn thấu được hồng trần, cũng tức là nhìn thấu tâm niệm của vạn vật trần thế "

" Vậy nhưng trong thâm tâm đó ta không cảm thấy được thù thận của ngươi, cũng như chính là Lí do để chiến đấu tại nơi này "

" Vậy thì nếu Đôi mắt của ta không thể nhìn thấu ngươi, thế thì hãy tự mình chứng minh trước chúng ta đi. Liệu ngươi sẽ là gì sau thứ Dung nhan đó! "
______________________________________________

Chỉ trong chớp mắt ngay sau lời tuyên bố của Nhị Lang Thần, bầu trời toả sáng ấy trở nên đen ngòm đến quỷ dị. Giống như thiên địa vừa chuyển hoá thành đêm tối chỉ trong giây phút

Khung cảnh diễn ra tựa như tức thì khiến cả nhân thần lộ ra vẻ kinh hãi, giống như bất ngờ tột độ khi tất cả sự thay đổi diễn ra tức thì không chút giao động. Giống như đấu trường đã luôn là như thế

" Đằng sau Dung nhan của ta ư, quả nhiên là thế. Khi thứ mà hậu thế kể về ta chính là khuôn mặt bị nguyền rủa này "

Những chiếc lá trúc dần rơi xuống đấu trường phía trên những đoá kim ti mai. Lam sắc hoa cùng ánh vàng tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp tựa như tiên cảnh, một nơi giống như một vườn hoa chứ không còn là chiến trường

Chiến trường Armageddon tựa như to hơn vài lần, cảnh vật tựa như hư ảo chíu rọi bởi thứ màn đêm tuyệt đẹp tựa như một bức màn khoát lên cả bầu trời ấy. Phút chốc lại cảm thấy xe lạnh của từng cơn gió làm rung động cánh rừng

Trên đấu trường xuyên qua thân ảnh của hai đấu sĩ là từng cây trúc đang rơi ra những chiếc lá xuyên suốt đấu trường. Xen lẫn qua thân ảnh của hai chiến thần một cách diệu nhẹ giọng như một vũ khúc nhập trận của chiến trường tận cùng này.

Và ở giữa những tán trúc đấy, hình ảnh vị anh hùng đẹp đẽ vang danh Âm dung kiêm mĩ đang an toạ. Khung cảnh khiến cho nhân loại bỗng dưng cảm thấy một thứ, chính là hi vọng và tinh tưởng, hay đối với quân lính chính là Hào khí mà chỉ riêng vị anh hùng đó có thể có được

Dung nhan bị che lấp bởi chiếc mặt nạ Ma tính, nhưng viên Châu ngọc lại loé sáng khi ánh trăng của Lộng nguyệt trên trời cao chíu rọi giống như hào quang cho anh hùng.

Dù đã bị che lắp, những cái Diện mạo Ma tính đó vẫn khiến nhân thần phải thán phục

Thậm chí đó có lẽ được hậu thuẫn bởi ánh trăng xa cách với chính đồng tộc

" Hỡi các chư thần, những kẻ đã đưa ra phán quyết tuyệt đối cho Tồn vong của con người chúng ta. Giờ đây thân chính hiện diện đối mặt với chính Nhân loại này! "

" Thế thì dù có thần thánh hay nữa, chính ngươi sẽ là Kẻ thù của ta, chính là Ngoại tặc xâm phạm đến tồn vong của Lịch sử Bắc Tề! "

Giống như những chiếc lá đã dao động, bởi cảm tưởng như hai đấu khí khổng lồ của hai chiến tướng của cả nhân thần. Thứ sức mạnh đối chọi với nhau, không chút trênh lệch, không thể triệt tiêu lẫn nhau!

Giờ đây cả thánh thượng cũng không thể tránh khỏi suy nghĩ rằng chính Con người này mạnh mẽ ngang ngửa với Thiên binh vạn mã từ Thiên đình!

" Hỡi kẻ thù của ta, đối địch của ta! Kẻ từng mang dòng máu của nhân, cũng là con dân của lịch sử Trung Hoa. "

" Chính vì thế Ngươi sẽ chính là Phản tặc! Những kẻ thù phải bị tiệt diệt cho sự tồn vong của Bắc Tề Quốc của ta! "

Lời công bố đó như đã kích thẳng vào tự tôn của chư thần, khi họ những người quyền năng nhất lại bị xem như là phản tặc! Nhưng không ai nói được điều gì cả,

Vì trước mắt họ, hình ảnh vị tướng toả sáng trước lộng nguyệt!

Dù nhan sắc có bị che lấp bởi chiếc mặt nạ vô gián, nhưng chẳng thứ gì che lắp tài năng của vị tướng Bắc Tề.

" Hỡi kẻ thù của ta, Kẻ phản tặc của Bắc Tề. Nếu ngươi có là chư thân, vậy thì hãy bước lên mà chứng minh sự tuyệt diệt "

Khu rừng đã kinh động kịch liệt, để cả Nhị Lang Thần lần đầu tiên phải cảm thấy rùng mình trước khí thế của nhân loại ngay trước mắt. Bấy giờ trận chiến đã không còn là giao hữu, ngay tại sân đấu này, khu rừng của Bắc Tề.

Chính là hai tử thù chỉ còn sống chết

" Nếu ngươi đã là kẻ thù của đất nước của ta, của đồng bào của ta. "

" Hãy đối mặt với Lan Lăng Vương này! "

Đấu trường của Tận thế Armageddon
[ Khu rừng nơi Lộng Nguyệt toả sáng ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com