Chap-9: Thiên Binh Mạnh Nhất vs Mĩ Nam Tướng Quân
Trận chiến thứ nhất của Armageddon đã kết thúc, một kết quả đã quá rõ ràng trước sự chứng kiến của toàn thể nhân thần.
Trải qua một trận chiến khó khăn, qua những đòn xung cách vượt khỏi nhận thực của cả thần lẫn người, không ai nghĩ trận chiến này có thể đi đến sự tàn phá kinh hoàng đến thế nữa.
Nhưng cuối cùng nó cũng đã kết thúc, khi tung mảnh linh hồn cuối cùng của Tomoe tan vỡ vào không khí thần thánh của chiến trường tận cùng. Những mảnh vỡ tựa như bong bóng mà vỡ nát giữa không trung, tan vào không khí
" Người chiến thắng của trận thứ nhất đã được xác định! Trận chiến đầu tiên của Chiến trường tận thế Armageddon!! "
" Thuộc về Thần linh, Ma thần mạnh mẽ nhất tọa cõi "
" KALI!!!! "
Thu lại thanh đinh ba Trishula khi cơ thể của Tomoe đã hoàn toàn tan vỡ, nhắm đi đôi mắt trong nhất thời thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi. Cô không cảm thấy tiếc nuối, chỉ có sự vui sướng kì lạ khi dành được chiến thắng mà thôi
Rồi trong chốc lát Trishula tan vỡ trở lại hình hài của ngọn thương lúc trước, giống như trả lại uy quyền cho trời đất này. Không khí đấu trường lúc này mới tan đi phần nào sự căng thẳng, giống như mảnh đất yên bình sau cơn địa chấn.
Quả thật là một thứ sức mạnh thật khủng khiếp, đến cả những Deva vốn đã biết đến quyền uy của Kali cũng không thể không kinh ngạc trước sức mạnh của thần khí mạnh nhất toàn cõi ấy. Giống như nó thuộc một phạm trù hơn cả từ Hùng mạnh.
" Dù sao thì, ngươi cũng là kẻ duy nhất khiến ta mong muốn được Thắng đến thế này. Có lẽ nhân loại các ngươi, đáng trân trọng và mạnh mẽ hơn ta tưởng đấy "
Những lời nói cuối cùng của Kali trên chiến trường này kéo theo sự hò hét của chư thần toàn cõi, sự phấn khích của họ đã đạt đến tột điểm trước chiến thắng đầu tiên không thể chối cãi của Ma thần Kali.
Tất cả khán đài của thánh thần, không riêng gì các Deva đều đang lộ ra sự vui thích trước trận chiến kinh thiên động địa mà họ đã hàng vạn năm rồi mới lại được chứng kiến một trận chiến sử thi để nhường này.
Ngược lại với không khí sôi động đó, là nhân loại đang suy sụp vì thất bại, tuyệt vọng trước uy quyền tuyệt đối của thánh thần. Trước một người mạnh mẽ như Tomoe cũng không thể chống lại thần linh, khiến họ cảm thấy thật nhỏ bé
Yoshinaka cùng toàn thể gia tộc Minamoto là những người cảm thấy sót thương cho Tomoe, dành cho Công chúa chiến binh địch ngàn người. Nữ tướng đã dân hiến cả linh hồn mình để đem đến chiến thắng cho người khác
Nhưng không thể thay đổi hiện thực rằng họ đã bước lên con đường của diệt vong, giờ đây không thể quay đầu. Tất cả diễn ra chỉ có Chiến thắng hoặc tàn lụi mà thôi.
" Trận so tài thứ nhất kết thúc với thắng lợi của Chư thần, phá tan hy vọng chiến thắng nhỏ nhoi của nhân loại! "
" Và một lần nữa tiến thêm một bước đến sự diệt vong không thể tránh khỏi này! "
______________________________________________
" Thật sự rất rất tuyệt vời! Đã bao lâu rồi ta mới hăng máu đến thế này được cơ chứ, trước trận chiến đó, máu ta đang vô cùng sôi sục thật rồi! "
Trên khán đài VIP của các chư thần tối cao không khí đã bớt đi phần nào sự nặng nề xuyên suốt trận đại chiến bên dưới, thật khiến người khác cảm thấy nhẹ người.
Tuy nhiên trái ngược với toà cung điện đầy sang trọng và thần thánh đó, không khí vương giả lại bị phá nát bởi sự ồn ào của Behemoth đang hưng phấn vô cùng. Nhưng thật khiến người khác khó chịu về sự ồn ào của hắn ta
" Thật sự tuyệt vời! đến cả ta cũng muốn được chiến đấu th- "
" Im lặng đi Behe, sự hăng máu đó đang làm xấu mặt địa ngục của chúng ta cơ đấy! "
Một tiếng đập vang lên khi bàn tay của Leviathan biến thành một chiếc xúc tu dài đến kì dị quất mạnh vào đầu Behemoth buộc hắn ta phải im lặng. Nhưng cái tiếng va đập kia cũng khiến căn phòng ồn ào chẳng kém gì.
Khác với Behemoth thì sự hưng phấn của Leviathan không được bộc lộ ra, dù những người tinh thông sẽ nhìn rõ nó thể hiện ngay trên khuôn mặt kia. Dù là một thiếu nữ nhưng cũng chẳng thể che dấu thứ sát khí đang tuôn trào như thế
" Đâu đấy Levia! Chị cũng thấy y như em chứ gì nữa! "
" Nhưng em khiến nơi này còn ồn hơn địa ngục cơ đấy, với cả đừng có bộc lộ sự thèm khát đến như thế cơ chứ. Chứng kiến sức mạnh đó, chẳng phải em biết rằng mình sẽ thua nếu phải đánh sau "
Behemoth cứng họng trước lời đó của Leviathan, đúng thật là thế khi hắn phải biết rõ ràng bản thân hoàn toàn không có cửa nếu so với Kali hay thậm chí là Tomoe Gozen lúc trước. Nếu gặp họ hắn ta chắc chắn phải nhận lấy thật bại
Thậm chí hắn còn yếu kém hơn cả Leviathan rất nhiều
" Tch, chị vẫn luôn như thế đấy. Đó là lí do Ziz chẳng còn tung tích đâu nữa "
" Phải rồi đấy Behe, thể nên đừng cố mà tham gia vào thứ này làm gì, ít nhất đến khi em lấy lại cái ghế Phẫn nộ đi đấy "
" Đủ rồi đó Levia!
____________________________________________
Trước sự tranh cãi của hai chị em quái vật trên phòng VIP một cách ồn ào, Ngọc Hoàng chỉ thở dài đầy ngao ngán. Thật sự ông cùng chẳng phải người ưa đánh đấm tiệc tùng gì cả, nhưng dù sau trận chiến này là thứ bắt buộc mà thôi.
Dù vậy có lẽ trong số các chư thần đứng đầu ông là người duy nhất không thật sự hứng thú trước trận chiến đó
Nhìn sang bên, con mắt lơ lửng - cũng là hiện thân của thần Shiva đã biến mất.
"Tch, quả nhiên Trimurti không hứng thú gì về chuyện này. Tiệt diệt của trần thế là điều duy nhất chúng hứng thú đấy nhỉ"
Quả thật là thế khi vai trò của Trimurti là quan trắc, không phải can thiệp. Sự hiện diện của Shiva ở đây có lẽ là để ngăn chặn sức mạnh của Trishula phá hủy cả nơi này, có lẽ nếu không có ông thị sức tàn phá đó không chỉ huy diệt cơ thể của Tomoe không đâu
Hoặc cũng có thể, đó là vì tình cảm với Parvati, không, là Kali. Trước lần đầu tiên Ma thần tìm thấy chiến thắng cho chính mình, dù sao thì Shiva cũng là người tuân theo cảm xúc mà thôi
"Quả thật là một cường chiến dài hơi đấy nhỉ, trẫm sẽ xem đây như Yến tiệc thiên đình vậy. . . Ngươi có nghĩ như thế không Nhị Lang Thần ?"
Kế bên Ngọc Hoàng vẫn là Nhị Lang Thần không nói lấy một lời, không khí nghiêm trang của anh ta khiến Leviathan và Behemoth như những trò đùa. Điều này cũng khiến Ngọc Hoàng hài lòng trước thái độ đó.
Nhưng trái với mong muốn của ông, Nhị Lang Thần không hề đưa ra một lời đáp nào rõ ràng. Chỉ đơn giản là "Đúng thế", một cách ngắn ngọn nhất có thể, dù anh ta là người hiểu rõ trận chiến vừa diễn ra nhất trong căn phòng này.
Vốn dĩ Ngọc Hoàng không khó chịu trước thái độ thờ ơ đó, và cũng chẳng xem việc này là Phạm thượng. Ít nhất thì Nhị Lang Thần sẽ luôn hoàn thành đủ vai trò của mình mà thôi
Dù là như thế, động cơ của anh ta thật khiến người khác cảm thấy nghi ngờ. Nhưng chỉ có Ngọc Hoàng chẳng lấy làm bận tâm, vì dù thế nào đi nữa anh ta sẽ không thể làm gì với thiên đình
" Ah, nhà ngươi khá là Thân thiết với nhân loại đó nhỉ, dù sau thì chúng ta cũng sẽ hủy diệt chúng sau trận đấu này thôi. . . "
" Có lẽ cũng đến lúc chuẩn bị rồi đấy nhỉ, vì Thiên đình của chúng ta "
Bỗng chọc trong tư thế nghiêm trang đó lệch đi một nhịp, tựa như thần hồn của chiến thần đó vừa rung lên một hồi. Không ai rõ, không ai hay rằng đó có chăng là sự hưng phấn trước trận chiến đã bị che dấu, hay đó là sự tiết nuối đến kì lạ
Dù là sau đi nữa Ngọc Hoàng chẳng để tâm đến việc đó, dù sau trận thứ nhất đã kết thúc, và từ giờ là giây phút lựa chọn đối thủ tiếp theo cho chư thần
" oh, hãy tự do mà câm hận ta đi, dù gì thì. . .ngươi vẫn luôn như thế mà, Dương Tiễn ạ "
Lời nói đó toát lên sự cao ngạo, hoặc là châm biếm, cũng có thể là sự an ủi sai cách của Ngọc Hoàng. Nhưng điều đó đã làm lay động chiến thần đang nghiêm trang đó, khiến khuôn mặt lạnh lùng đó chuyển đổi tựa nhiều phẩn nộ đang che dấu
Không một lời nào được phát ra nữa, chỉ có bàn tay của Nhị lang thần, không, mà là Dương Tiễn phút chốc nắm chắc thần thương. Tức khắc không rời.
" . . . "
(" Ngươi luôn khiến ta càng câm hận nhiều hơn đấy Ngọc Hoàng đại đế ạ ")
______________________________________________
Nhân loại đã thua cuộc ở trận chiến đầu tiên này, vốn đã bước thêm một bước đến con đường của sự tiệt diệt không thể tránh khỏi. Không, đây mới chỉ là mở đầu mà thôi, họ vẫn còn đến 12 cơ hội, 12 hi vọng để dành được cứu rỗi.
Đây chưa phải lúc để tuyệt vọng, đây mới chỉ là khởi đầu cho những giây phút cao trào. Trận chiến này chưa là gì cả, thất bại này sẽ là khởi đầu, cho những trận chiến tiếp theo của nhân loại.
" Chúng ta đã thua rồi Merlin. . .sức mạnh kinh hoàng đó của Kali thật khủng khiếp, đến mức khiến chị phải sợ hãi đấy "
Iris chứng kiến trận chiến đó mà bất giác khụy xuống đầy mệt mỏi. Cũng bởi vì cô là thần của Ma thuật, khả năng cảm nhận năng lượng của cô rất vượt trội so với thần linh
Chính vì thế cô mỗi kinh hãi trước sức mạnh này, một thứ vượt ngoài nhân trí
" Chưa đâu, đừng khinh thường nhân loại bọn em đến thế chị Iris ạ. Trận chiến này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. . . "
Tuy nhiên ánh mắt của Merlin lộ ra một vẻ kiên định đến kì lạ, giống như chẳng để tâm đến thật bại vừa diễn ra và với cái chết của Tomoe Gozen. Người ấy đã chết khi chiến đấu vì nhân loại nhưng Merlin lại chẳng mảy mai buồn rầu. Đến mức người khác xem cậu như một kẻ vô tâm
Nhưng sự thật không phải như thế, hơn ai hết là Iris ở đây nhìn thấy được sự đau buồn được ẩn dấu kĩ càng đến mức không ai có thể nhìn ra.
Đúng hơn nó giống như việc cậu ta đã sẵn sàng cho kết thúc này suốt hàng năm trời vậy, và thời gian đau buồn với cậu có lẽ là không cần thiết ngay lúc này
" Chị có nhìn thấy chứ chị Iris, khi Tomoe tan biến đi, cô ấy chỉ muốn dành được chiến thắng cho người mình yêu. Không có lấy dù chỉ một suy nghĩ bỏ cuộc "
Merlin quay đầu khỏi đấu trường, che đi biểu cảm của bản thân trước thất bại đó. Giống như trận thua này đã là một điều hiển nhiên, không thể tránh khỏi được kết cục đó.
Nhưng rốt cuộc với cậu ta cảm xúc khi thua cuộc này là gì ? Là thất vọng trước nhân loại, hay đau buồn cho cái chết của nữ tướng ? Kể cả đó có là Iris, cũng không còn biết được cảm xúc của Merlin là như thế nào nữa rồi.
Thật khó hiểu, cũng giống như khi cậu ta thách thức cả thánh thần vậy. Rốt cuộc thì với pháp sư của Camelot đó, đang tìm kiếm điều gì cơ chứ
" Em sẽ đi chọn người thứ hai của chúng ta, để chống lại Chiến binh mạnh nhất thiên đình kia "
Merlin giống như đã biết được người tiếp theo ra trận sẽ là ai, và việc bây giờ không phải là đau buồn, mà là chọn lựa người sẽ đối đầu với thánh thần.
" Merlin. . .vì sao em lại phải che dấu cảm xúc đó đến như thế "
" Dù em có đau buồn, cũng chẳng thể làm gì hơn việc đi tiếp đâu. "
Bóng hình của Vị pháp sư đơn độc ấy dần rời xa khỏi tầm mắt, lẩn khuất sâu vào bên trong của thần điện bên ngoài thế giới.
Vị thần của ma thuật ấy nhìn theo con người thân thiết với mình với ánh mắt đầy lo lắng, đó chỉ là nỗi lo của một người thân thiết mà thôi. Rốt cuộc sự tiệt diệt này, khiến cô cảm thấy hoài niệm, không, mà là cắn rứt trước một biến cố từng trải thì đúng hơn.
Vị pháp sư đó, đang mong cầu điều gì ?
_____________________________________________
" Oh, vậy ra lại là không thành công à. Không bất ngờ lắm, cô ta cũng chỉ là Mẫu vật đầu tiên mà thôi "
Một con rắn trắng khè lên từng tiếng lạnh người kì lạ trên cổ một người đàn ông trưởng thành, bóng tối che khắp thân thể và khuôn mặt người đó khiến không gian chỉ nghe thấy tiếng rắn đến lạnh người.
Nơi đây tràn ngặp những cây kéo, kim tiêm, các vật dụng y tế từ nhiều thời kì, tựa như một trạm xá của nhiều văn hoá vậy. Nhưng thật kì lạ khi nó toả ra một không khí u âm đến kì lạ từ vị bác sĩ cùng con rắn trắng đó
" Sao ? ngươi bảo ta có vẻ vô tâm à ? Chẳng quan trọng lắm, vì ta chẳng quan tâm đến mấy cuộc chiến. "
" Nếu chúng sống sót về đây với những vết thương nặng nề thì tốt đấy, còn nếu tử trận thi quan tâm cũng chỉ làm mất thời gian của ta "
Ánh mắt của người đó tựa như một con rắn đang ngắm nghía mục tiêu của mình, nhưng đó là ánh nhìn vào những dụng cụ y tế trên mặt bàn đó. Dù cho màn hình về trận chiến đang chiếu sáng cũng tựa như chẳng khiến kẻ đó bận tâm
" Vui chơi đủ rồi đấy, trở lại công việc nào trợ lí. Cuộc điều trị của chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi đấy, trước *Căn bệnh* này, không được lơ đãng đâu đấy "
Tiếng nói như bị chặn lại bởi một chiếc mặc nạ khàn đặc đến mức khó nghe lại vang lên, cùng với tiếng của việc đeo lên một chiếc bao tay y tế. Con rắn ấy tựa như có tri giác trở về vị trí của chính mình
Vị bác sĩ đó, đang tìm kiếm điều gì
" Đến lúc phẫu thuật rồi "
_____________________________________________
Tại một nơi tựa như nhà thờ bị bỏ hoang đến hiêu quạnh, không khí ảm đạm tựa như cõi Vô gian địa ngục. Thật sự tràn đây không khí u uất tựa như cái chết hiện hữu, tĩnh lặng tựa như đáy vực
Một kẻ đi qua nơi đó, giữa những hành ghế dài chất đầy bởi mạn nhện, đổ nát đến tan hoang, một nơi bị bỏ rơi qua nhiều thập kỉ. Nhưng kẻ đó lại ngồi và khu ghế mà chẳng mải may đến sự sập xệ đó
" Oh, vậy là bắt đầu rồi à, lâu hơn ta nghĩ. "
Tiếng nói vang vọng giữa nơi hoang vu thật kì lạ, giống như ám ảnh tận vào trong tâm trí người khác trước khung cảnh ma quái này. Một nơi không thể tồn tại ở nhân gian
Nhà thờ ấy, tiếng nói ấy không thể có ở bất cứ nơi này. Không, có một nơi có thể chứa chấp được thứ báng bổ này, có chăng đó phải là Địa ngục vô đạo
" Ah, thưa chúa trời, ta nhất định sẽ bị trừng phạt bởi điều này "
Những chiếc khuyên tai hình thánh giá tạo ra thứ âm thanh leng keng như tiếng chuông nhà thờ lúc xế chiều, nhưng lại đầy báng bổ đến kinh tởm. Con chiêng đó quỳ xuống trước một bức tường trống không với sự cung kính quái đản của mình
Đó có thể gọi là con chiêng của chúa trời hay không ? hay đó có phải, là một kẻ báng bổ ?
" Đã đến lúc, để ta phản bội sự tôn kính này một lần nữa "
Con chiêng báng bổ đó, đang có mưu tính điều gì ?
____________________________________________
" Hỡi các vị chư thần quyền năng, những người vừa dành được thắng lợi tuyệt đối trong trận chỉn mở màn. Hỡi các nhân loại đang chứng kiến những trận chiến quyết định cho sự tồn vong!! "
Tiếng báo hiệu của Alvitr vang lên thông báo cho một sự trở lại của Armageddon, giống như kim đồng hồ tiếp tục di chuyển báo hiệu cho giây phút tận diệt đang đến ngày càng gần hơn của chính nhân loại.
Tồn tại hay kết thúc, chiến đấu hay bỏ cuộc, chiến thắng hay thất bại. Tất cả sẽ lại lần nữa tiếp tục trên đấu trường của tận diệt
Thần thánh chứa đầy tiếng gào vang với sự hưng phấn đến tột điểm trước chiến thắng trận đầu tiên đấy, một chiến thắng quá hoàn mĩ cho uy quyền tuyệt đối của chư thần trước những hy vọng nhỏ nhoi của nhân loại.
" Trận chiến thứ nhất vừa diễn ra với sức hủy diệt khiến cả chư thần phải kinh hãi, đó chính là chiến thắng hoàn mĩ cho thấy quyền năng của chúng ta! "
Hoà cùng không khí sôi động của thần thánh, nhân loại cũng không lấy làn tuyệt vọng trước một trận thua duy nhất lúc mở đầu. Họ vẫn còn rất nhiều hi vọng, vào những con người đại diện mà thậm chí họ còn không biết đến tên
Nhưng đó chưa thể giúp họ được điều gì, chỉ còn là sự mong chờ đến những người sẽ chiến đấu vì chính họ tại nơi đây!
" Nhân loại liệu vẫn còn hi vọng hay không ? liệu họ vẫn tin vào ảo mộng nhỏ nhoi rằng bản thân sẽ có thể vượt qua và đánh bại được chư thần ? Liệu rằng họ sẽ đem đến điều gì qua trận chiến thứ hai này! "
" Vậy thì hãy để chúng ta, thánh thần chứng minh cho chúng thấy thần thánh mạnh mẽ ra sau. Với đại diện thứ hai đến từ Thiên đình của Trung Hoa! "
Alvitr ngay lập tức bắt đầu phần khiến tất cả hưng phấn nhất, công bố đại diện của nhân thần hai phe khiến cả đấu trường lại lần nữa bùng nổ trước những lời gào vang đầy phấn khích.
Liệu đó sẽ là ai, vị thần nào sẽ lại ra trận, người đó sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Tất cả sẽ được biết, chứng kiến tận mắt ngay tại đây, ngay lúc này!
" Người đó đến từ Thiên đình vĩ đại, không ai khác chính là Thiên tướng vĩ đại nhất, là báo vật mà Ngọc Hoàng đại đế đang sở hữu, niềm tự hào của Thiên cung thánh thần! "
Cánh cửa đại diện cho chư thần mở ra với tiếng reo hò của thần linh trở nên nhiệt liệt hơn nữa, trước khung cảnh mà chư thần đang mong mỏi vô cùng. Liệu người đó sẽ là ai, là vị thần quyền năng đến nhường nào
" Người đó sinh ra từ mối tình ngang trái giữa thần và người, nhưng không vì nó làm thua thiệt! Khi đã rũ bỏ hạt giống của Nhân, vị thần đó đã trở thành chiến thần của thiên đình! "
Cánh cổng mở ra thả ra vô vàng sương khói kì ảo, tựa như mây mù mở đường từ Thiên đình hiện diện đến nhân gian này. Một đạo ánh sáng soi rọi lên một thanh trường đao phản chíu nó khiến không khi thêm phần thần thánh.
Chư thần biết người đó là ai, không ai nghi ngờ về thực lực cả, chỉ có sự hưng phấn khi một lần nữa chứng kiến vị thần ấy tung ra toàn lực của bản thân trước chiến tích nhường ấy
"Liệu có ai không biết đến người chiến binh này!?"
" Người đó đánh bại mọi yêu ma quỷ quái xâm gại cõi trời, là ngọn đao là lá chắn của cõi thần. Liệu có ai sẽ nghi ngờ người từng tiêu diệt giao long hay không! liệu có ai nghi ngờ người đã từng đánh ngang tài với Tề thiên đại thánh! Người đã chính tay tiêu diệt đến vô vàng yêu ma! "
Hình bóng của người chiến binh hiện rõ trên đấu trường, một chàng trai với khuôn mặc nghiêm nghị toả ra khí thế áp đảo của một chiến binh lão luyện. Uy dũng như hiện hữu, hào khí của thiên đình!
Diện lên mình một bộ giáp nhẹ trải dài qua từng chi tiết với điêu khắc hình rồng, khiến bộ giáp ấy vừa là chiến giáp vừa như những trang sức trên bộ áo rộng ấy. Tất cả mang một màu đen với chi tiết được mạ bạc toả sáng cùng với hào khí của đấu trường
Mái tóc đen dài được buộc bằng một búi tóc như hoà cùng chiến giáp, trên trán phút chuộc lộ ra một nốt chu xa mang màu lam trắng.
Trên tay cầm chiến thương, tựa như một cây đao lớn tỏ ra khí thế ngất trời vượt trọi với thần binh thông thường. Dù to lớn nhưng lại được cầm lên nhẹ tựa như lông hồng
Ánh mắt sắt lẹm đó, hào quang ngất trời đó, chính là của người chiến binh thứ hai của thần linh
" Đón chào đại diện thứ hai của chư thần! "
" Thiên Binh Mạnh Nhất Thiên Đình, được trao cái tên Nhị Lang Thần "
" Dương Tiễn!!! "
[ Thiên binh mạnh nhất - Dương Tiễn ( Trung Quốc ) ]
Một đòn quét thương thổi bay sương khói từ thiên đình, làm tất cả tan đi lộ ra thân hình của Thiên tướng mạnh mẽ trước mắt nhân thần. Giống như thái sơn chặn đường nhân loại.
Các vị thần tung hộ vị anh hùng của thiên đình đã nổi tiếng toàn cõi với chiến tích của chính mình. Nhân loại bắt đầu sợ hãi trước đối thủ đó, một người đã quá nổi tiếng với họ
Dương Tiễn, hay còn được biết là Nhị Lang Thần, sẽ cho Nhân thần chiêm ngưỡng thứ sức mạnh đã khiến anh ta thành chiến binh mạnh nhất như thế nào
" Để đối mặt với Thiên binh mạnh nhất của Ngọc Hoàng đại đế, liệu nhân loại có thể đem ra bất kì ai ? liệu đó có phải chỉ còn là sự vớt vát của hi vọng mong manh vào chiến thắng đã quá viễn vong!? "
" Vậy thì hãy để hiện thực chứng minh điều đó, với vị anh hùng đẹp đẽ này! "
Trước ánh nhìn mong chờ của nhân loại, cánh cửa chứa hy vọng tồn tại của chính họ lần nữa được mở ra. Và rồi rơi ra từ đó không phải sương khí của thiên đình như lúc trước nữa, mà là những cánh Kim Ti Mai tuyệt đẹp như trải thảm cho vị anh hùng.
Rồi tiếp đến là âm nhạc, một giai điệu được đánh ca vang vọng khắp cả chiến trường tạo nên một không khí thơ mộng. Một thứ giai điệu đến mê hoặc lòng người, tất cả người nghe vô thức hưởng ứng theo hào khí của bài ca,
Một khúc ca như đem đến hào khí của một anh hùng, toát lên gì đó như một vẻ đẹp thật tuyệt diệu đến không tưởng
" Hỡi ơi vị anh hùng vĩ đại của Trung Hoa cổ đại, niềm vang vinh, viên ngọc quý của Bắc Tề. Người mang trên mình là tài sắc vẹn toàn đến hoàn hảo, giữa tài trí trên xa trường và vẻ đẹp đến mê người "
Một tiếng ngựa khí vang lên cùng tiếng trống dền vang, hoà cùng đó là tiếng tỳ bà như đang hoà cùng sắc đẹp của Kim Ti Mai. Tạo thành một màn hoà nhạc đậm chất sử thi, một vũ điệu tuyệt đẹp
Một con ngựa trắng nhẹ nhàng cất bước qua những đoá hoa, mang theo sự điềm đạm tựa như đang ngắm cảnh sắc của hoa vàng. Cưỡi trên đó một chàng trai trẻ khôi khô tĩnh lặng quan sát tất cả, nhưng ánh mắt đó đang nhìn đi đâu, không ai biết cả
Vì ánh mắt đó đã bị che đi bởi mặt nạ rồi
" Nói không ngoa khi bảo người này là một vị tướng hoàn hảo về cả binh pháp vẫn hào khí, chỉ riêng sự xuất hiện của người đó đã khiến hào khí quân lính tăng thêm vận lần "
" Người anh hùng đến từ Bắc Tề quốc, mang trên mình một vẻ đẹp không ai sánh bằng. Vị tướng quân đoản mệnh với một nhan sắc khiến cho cả thần linh vùng phải bị mê hoặc đến vài phần. Một vẻ đẹp vốn không thể miêu tả thành lời "
Đứng trước ánh mắt của toàn thể nhân loại thánh thần, cậu ta dần hiện rõ khi cưỡi lên bạch mã của mình ngắm nhìn những đoá hoa vàng vẫn luôn rơi ấy. Phong thái điềm đạm thu hút lòng người, tựa như đang mê hoặc cả nhân thần.
Rồi con ngựa trắng đó dừng lại giữa đấu trường, cuối người nhẹ nhàng để vị anh hùng rời lưng, chạm xuống chiến trường đầy trái ngược này. Nhưng với cậu ta tựa như thật quen thuộc
" Người có thể dẫn dắt năm trăm quân lính mà xuyên phá vận quân thù, tử thủ Lạc Dương. Chỉ với dung mạo tuyệt thế của bản thân khiến cả quân lính phải xiêu lòng "
" Vậy nên anh ta đã che dấu nó qua chiếc mặc nạ gắn liền với ngàn đời, chỉ vì không để hao hụt nhuệ khí quân lính. Nhưng đến cả mặc nạ cũng không thể giấu được tài năng của người đó! "
Người đó hiện rõ trước mắt tất cả, một chàng trai trẻ tuổi mảnh khảnh tưởng chừng trái ngược với chiến trường lẽ ra đẩm máu này. Nhưng hoà cùng Kim Ti Mai khiến hình ảnh đó tựa như truyền thuyết, một con người bước ra từ tranh vẽ
Mang trên mình một bộ áo bó xát vào cơ thể, cùng trang phục xả vạc như bay bổng giữa không khí ấy. Vắt theo chính là một thanh kiếm vẫn còn trong bao, tựa như một vật trang trí cho tướng mạo yêu kiều đó
Điều nổi bậc nằm trên chiếc mặc nạ tựa như gắn liền với khuôn mặt, thứ đã đang che dấu dung nhan của anh hùng. Nhưng từ những chi tiết như kết tinh từ đá quý đó khiến nó chỉ như một món trang sức không thể làm giảm vẻ đẹp của dung mạo đó
Các viên Châu ngọc toả sáng cách điệu trên chiếc mặc nạ lại hòa cùng màu tóc trắng tinh màu bạch kim, tựa như chính là hiện thân của ánh trăng đầy mị lực. Khiến ai nhìn vào cũng như không thể thoát khỏi vẻ đẹp đó
Ánh mắt sắt lạnh đảo nhìn vị thần trước mắt, bước lên một bước mà lộ diện chính mình không hề kiên nể. Mang dáng dấp của một tướng quân trong dung nhan tuyệt thế đó!
Vẻ đẹp đó, mê hồn đến thánh thần cũng không thể không động lọng
" Giọng ca được xem là Âm dung kiêm mĩ, tướng mạo không ai sánh bằng dù có thần! Vậy thì hãy để vị anh hùng đó chứng minh tài sắc bản thân không chỉ phụ thuộc vào dung nhan này! "
" Người tướng quân đó, Mĩ nam tuyệt sắc nhất Trung Hoa. Người anh hùng mang dung mạo hào khí tựa như ma tính! "
" Tên của người đó không ai khác "
" Lan Lăng Vương!!!! "
[ Mĩ Nam Tướng Quân - Lan Lăng Vương ( Trung Quốc ) ]
______________________________________________
ARMAGEDDON TRẬN THỨ HAI
Nhị Lang Thần đối chiến Lan Lăng Vương
BẮT ĐẦU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com