Gặp mặt#1
Sau trận thứ 11 tại đấu trường Vahalla, phe nhân loại dành được chiến thắng với tỉ số 6 - 5, khán đài bên phía nhân loại thì hò reo, thán phục trước sự liều lĩnh của Simo, còn bên phía thần linh cảm thấy sốc và bất ngờ với màn xoay chuyển của đối thủ. Trong vòng 7,49 giây đó nó đã thể hiện được bức tranh tuyệt vời nhất giữa thần linh và con người
Sau khi tiêu diệt được Loki - vị thần lừa lọc của Bắc Âu, cậu đã nằm xuống dưới nền tuyết trắng và thầm đọc số "543..." như thể là một thành tích mới cho cậu
"Vậy... chiến thắng trận 11 thuộc về vị xạ thủ mạnh nhất lịch sử nhân loại thuộc về... SIMO HÄYHÄ!!" Trọng tài cầm loa reo lên
Với sức mạnh của cậu cùng với đó các đấu sĩ ván trước, nhân loại đã bước lên thêm một bước để sánh ngang được các vị thần đầy kiêu ngạo này
Sau khi màn hình lập tức tắt, các nhân viên y tế lập tức bế Simo lên tấm dịch chuyển bệnh nhân và lập tức biến mất ngay lập tức
Tại phòng mổ, các bác sĩ chuyên nghiệp bắt đầu cấy ghép các bộ phận còn thiếu sót trên người cậu và đem cậu vào phòng hồi phục để lành lại các vết khâu cũng như là kết nối được các bộ phận trên cơ thể cậu
Apollo - thần Mặt trời cùng với vết thương từ trận chiến trước đang chăm chú quan sát trận chiến cậu với vị thần lừa lọc qua màn hình. Hắn cảm thấy khâm phục trước sự bình tĩnh cũng như là đảo lộn được tình hình ngay phút chốc. Hắn thấy được nhan sắc ấy của cậu tuy có một vết sẹo trải dài từ cằm lên má nhưng ánh mắt vô hồn ấy lại mang 1 tia sáng đầy hi vọng với mong muốn giành được vinh quang cho toàn nhân loại.
"Tên này trông cũng được đó, ta muốn đi xem hắn như thế nào" Apollo
"Nhưng ngài vẫn chưa hồi phục mà-..."
Hắn không quan tâm lời khuyên y tá bảo mà lập tức đứng lên ra khỏi phòng đến phòng hồi sức
Một lúc sau, hắn cuối cùng đã tới phòng hồi sức nơi cậu đang nằm lành lại các vết thương. Hắn ngang nhiên mở cửa phòng trước sự bất ngờ các y tá và bác sĩ, ai ai cũng hoảng hốt khi vị thần Mặt trời lại đi thăm con người thấp bé như này. Hắn dừng chân tại chỗ buồng hồi sức nơi được dán đầy các ống dẫn đường biển cũng như các chất dịch hồi phục bao quanh cậu. Hắn trầm ngâm quan sát thân thể của cậu từ trên xuống dưới 1 cách chăm chú
Từ đầu tới chân là những vết sẹo thời chiến ở trên quê hương, cùng với đó các vết bớt trên ngực cậu tạo nên sự đối lập trên khuôn mặt cậu. Điểm đặc biệt là trên mặt cậu có vết sẹo do viên đạn bắn xẹt qua tạo nên sự huyền bí cũng như là hậu quả không thể biết trước khi ra chiến trường
Hắn nhìn vết khâu từ bụng mà thầm khâm phục khi cậu có thể cầm cự được trong vòng 8p, hắn xoay người rồi bỏ đi, để lại hàng ngàn câu hỏi lẫn sự hoang mang của các vị bác sĩ lẫn y tá trong phòng
"Nay ngài ấy bị làm sao vậy?"
"Không biết nữa, tự nhiên đến chỗ buồng con người rồi bỏ đi"
"Có khi nào ngày ấy có tình cảm với con người đó không?"
"Bậy bạ, làm sao được, ngài ấy vốn đẹp trai như vậy mà lại si mê con người thấp kém vậy ư?"
Cứ như thế tiếng xì xào lập tức vang lên cho đến khi trưởng phòng kêu lên thì mọi chuyện mới im lặng hẳn
Trên hàng lang, Brunhidle đang đi vừa suy nghĩ nên chọn đấu sĩ nào thì lập tức thấy Apollo đang đi từ phòng hồi sức của Simo. Cô lập tức chào lại hắn 1 cách tôn kính, do cô cúi mặt xuống nên không hề biết rằng khuôn mặt của Apollo đang nghiêm trọng hơn mọi ngày, cô cảm thấy áp lực trước sự đè nén của vị thần Mặt trời kia. Sau khi Apollo đi hẳn thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, cô lập tức chuồn nhanh tránh gặp thêm rắc rối lần nữa
Artemis - Thần Mặt trăng, săn bắn cũng như là trinh tiết, là chị em họ song sinh của thần Apollo, đang miệt mài nghiên cứu cho viên thuốc mới nhất cho thần linh thì bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên từ cửa phòng cô
"Ai đấy?" Cô lên tiếng
"Là em, Apollo đây ạ"
"Chà!... vào đi em, không khách sáo đâu!"
"Vâng, em cảm ơn chị" //mở cửa//
Bước vô phòng là những họa tiết đêm đầy sao đầy bí ẩn ấy, cùng với đó là những chai thuốc, cây cung đầy tinh xảo, bên đó có những cuốn sách dày cách chế tạo thuốc và ghi chép lại các công thức mới. Artemis đang cầm dung dịch lạ đựng trong ống thí nghiệm và cô đang chăm chú quan sát nó 1 cách cẩn thẩn
Hắn liền tới chỗ chị mình và nói rằng
"Chị ơi, chị còn thuốc nào hồi phục nhanh chóng không ạ?"
"Còn, sao đấy?"
"Dạ...em định uống ạ..."
//quan sát// "chị thấy em khỏi hẳn rồi mà? đâu cần sử dụng thuốc đâu"
"E-em... định dự trữ thôi ạ... tại em hết thuốc rồi ạ..."
"Haz... được rồi... lấy đi, chị để trên kệ tủ đó"
"Dạ vâng ạ!" //hào hứng//
Hắn lập tức lấy 1 lọ thuốc rồi ra khỏi phòng trong sự vui vẻ
"Nay thằng bé tốt vậy sao?, ai mà may mắn dữ vậy..."
Còn tiếp
T/G: Hơi bí nên có lẽ dừng chap tại đây, mong mn có thể ủng hộ cho tui để tiếp tục ra chap nữa nhaa. Xin chào và hẹn gặp lạii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com