Gặp mặt#2
Vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy là Kille - thú cưng của cậu. Nó thấy chủ của mình dậy lập tức sủa lớn như một dấu hiệu bệnh nhân đã tỉnh. Các bác sĩ lập tức kiểm tra cơ thể cậu một lần nữa rồi bảo cậu
"Tình trạng như vậy cậu đã có thể đi lại thường xuyên rồi, nhưng vẫn cần thuốc hồi phục để lành nhanh chóng hơn"
"Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ"
Bác sĩ liền rời đi lập tức, bây giờ chỉ có 1 người 1 chó trong 1 căn phòng này
"Ra đây nào Kille" //búng tay//
"Gâu! gâu!" //vẫy đuôi//
"Kille của tao dễ thương quá à!" //xoa đầu//
Bỗng nhiên, hắn đột nhiên mở cửa căn phòng khiến cho cậu quay lại mà nhìn, thân của hắn từ đầu tới cuối đều tỏa ra ánh nắng như mặt trời, khuôn mặt đẹp trai đó là điểm nhấn khiến các y tá nữ mê mẩn không chịu nổi, hắn từ từ đến chỗ giường bệnh nơi Simo đang nằm
"Γεια σας Simo / Xin chào Simo" Apollo
"...Tôi với ngài có quen nhau sao?"
"Cứ coi tôi là người hâm mộ của cậu đi ha"
"Hể? tôi cũng có người hâm mộ hay sao?"
"Mà tôi nhìn ngài quen quen lắm, tôi cũng từng gặp ngài ở đâu rồi..."
"Hì hì, bị phát hiện rồi sao? Tôi là Apollo hay còn gọi là thần Mặt trời, rất vui gặp được ngươi"
"À vâng... tôi là Simo Häyhä, người người hay gọi tôi là Cái chết Trắng"
"Cái chết Trắng sao?... nghe cũng ngầu nhỉ?"
"Ừm... nhưng đối với tôi là sự ám ảnh đến tột cùng..." //nhỏ giọng//
"Hửm? tại sao chứ?"
"...Mỗi lần tôi cầm súng lên, tôi cảm thấy nội tạng của tôi xé nát ra từng mảnh vậy"
"Mỗi lần tôi trúng vào kẻ địch, tôi cảm nhận được sự đau đớn cũng như tuyệt vọng của những người lính ấy..."
"Điều đó chẳng khác gì sự ám ảnh lẫn đau khổ vậy..."
"..."
Apollo nghe cậu kể xong, cảm thấy rằng đằng sau cái tên gọi ấy là sự giằng xé, bóp nát nội tạng từng chút một trong người cậu, đối với người khác là một chiến tích, nhưng đối với cậu là cơn ác mộng
Cả hai liền rơi vào trầm ngâm 1 lúc thì bỗng nhiên hắn để lọ thuốc lúc nãy lên bàn cậu, cậu cảm thấy kì lạ liền hỏi
"Đây là..."
"Là thuốc hồi phục, chị tôi có một lọ như vậy nên ta đưa cho ngươi, yên tâm đi, thuốc này được các bác sĩ xác nhận an toàn rồi. Khác cái chỗ là nó phục hồi nhanh gấp đôi thôi"
"Ừm... tôi cảm ơn..." //nhận lấy//
"Gấu!! gấu!!" Kille
"Giật mình nha mày, mày từ đâu ra vậy?!" Apollo
"Ah!... đây là con chó của tôi... mong ngài bỏ qua"
"...à ừ"
"Tao chưa đá mày là mừng lắm rồi..." //thì thầm//
"Vậy thôi, ta đi ra ngoài nha, mai gặp lại"
"Vâng, chào ngài" //cúi nhẹ//
Bước ra khỏi phòng, hắn bình thản bước trên hàng lang cũ như không có chuyện gì xảy ra
Hắn đứng trước cửa phòng chị gái mình và nhẹ nhàng gõ cửa
//Cộc cộc// tiếng mở cửa ấy đã chú ý đến cô, Artemic liền đến chỗ cửa và mở cửa thấy em trai mình đang cúi xuống
Cô hoang mang lập tức hỏi rằng
"Sao vậy? tự nhiên quay lại đây vậy?"
Hắn chỉ nhẹ nhàng đáp lại
"Dạ...c-cho em vô phòng chị được không ạ?..."
"...được, nhưng đừng phá là được" //né//
Tiếng cửa ấy lập tức đóng lại, Apollo đến chỗ ghế ngồi, hắn đột nhiên hét lớn rằng
"AHH!! CHỊ ƠI, CON NGƯỜI ẤY DỄ THƯƠNG QUÁ CHỊ ƠIII!!"
"Im coi!! làm gì mà sồn sồn lên vậy?!" //rót trà//
"Nãy em có thăm đấu sĩ trận 11 đó chị, khuôn mặt, giọng nói và tính cách của đấu sĩ đó... em thấy trái tim em thật sự rung động rồi..." //ngại//
"Hóa ra em mượn thuốc của chị là đi thăm đấu sĩ đó sao?..."
//gật đầu// "Nhìn...cũng đẹp trai nhỉ chị?"
"...Haz, sao cũng được, chị cũng công nhận hắn đẹp thật, nhưng em không thể thích cái tên nhân loại được"
"Hắn nào chị, ẻm mò" Apollo
"Tao chịu thua mày rồi đó..." //bất lực//
Bên phía Simo
Cậu đang cảm thấy tên thần mặt trời gì đó đang có chút kì quái, tự nhiên hắn xông vô vào phòng của mình rồi tự nói chuyện với mình như thể cậu với hắn có mối quan hệ thân thiết vậy. Cậu cũng chẳng quan tâm nhiều mà lập tức lấy cuốn sách từ ngăn kệ rồi đọc chúng như bao ngày khác
Sau khi đọc xong, cậu gập sách lại rồi ngước lên trần nhà trắng tinh ấy cùng mùi thuốc thang xuyên qua các căn phòng, xung quanh cậu ngoài cửa sổ và những vật dụng cần thiết ra thì chẳng có cái gì thú vị cả, cậu đứng dậy rồi chống gậy từ từ đi đến phía cửa với mong muốn được ra ngoài hóng mát
Kille - như đọc được suy nghĩ của cậu, lập tức bám theo chủ nhân của mình, nó không muốn chủ nhân phải đi một mình cũng như sợ cậu gặp vấn đề rắc rối trong tình trạng này
Trong suốt dãy hàng lang ở khu vườn, Simo và Kille đang đi dạo thì bỗng nhiên gặp Göll - người thứ 13 Valkyrie đang hốt hoảng chạy tới chỗ cậu. Cậu nhanh chóng né sự tấn công đột ngột này khiến cho cô té ngay tại chỗ
"Huhu!!... đau nha! tôi cũng biết đau chứ bộ!!.."
"Tôi xin lỗi, tại nãy cô tiến tới chỗ tôi làm gì..."
"Mà anh có phải là Simo không, ngài Apollo đưa thứ này cho ngài" //xoa//
"Ngài ấy đưa gì cho tôi sao?"
"Dạ vâng... đây ạ..." //đưa mũi tên//
Cậu nhận lấy mũi tên từ tay Göll, mũi tên ấy được đúc bằng vàng và nó được phát sáng, nó chói đến mức cậu chỉ có thể nhen mắt để hình dung được thứ đó trông như thế nào. Cậu cầm nó và xem xét nó như món đồ bảo vật và thầm nhận xét
"Hừm... sao tự nhiên ngài ấy đưa thứ quý giá nhất cho mình làm gì nhỉ?..."
Do cậu đứng im và cầm đi cầm lại mũi tên ấy khiến cô cảm thấy mệt mỏi mà cất lên
"Nè! tôi vẫn còn ở đây cơ mà!..."
//giật mình// "xém nữa tôi quên cô rồi..."
"Mà tiện thể tôi cũng cảm ơn cô vì cất công mang quà đến" //cười//
"Hứ! không có gì, mà ngài ấy bảo nên cất giữ nó 1 cách cẩn thận đó, nó sẽ giúp ích cho cậu"
"Ừm... tôi biết rồi" //gật đầu//
"Vậy nha, tôi đi đây, tôi cần làm nhiều việc lắm, tạm biệt!"
"...chào"
"Vậy...chúng ta về thôi nhỉ, chắc mày cũng đói rồi nhỉ?"
"Gâu!! gâu!!" //vẫy đuôi//
Như thế, 1 người 1 chó tiếp tục đi tiếp trên hàng lang cũ của khu vườn
Còn tiếp
T/G: dạo này siêng viết ghee, mong rằng cp này sẽ được mn chú ý nhiều hơn ❤️🔥✨️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com