Poseidon x Male Reader ♥
Thể loại: Angst*
*Angst thường là thể loại mà câu chuyện khá nặng nề, nhân vật đau đớn về thể xác hoặc tinh thần. Chia tay, nhân vật bị chết,...
Bối cảnh: Chiến đấu cho tình yêu của tôi
Reader là tiên nam
Tiêu đề: Bảo vệ
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Chẳng ai có thể ngờ rằng Poseidon lại cưới một chàng tiên
Poseidon ngồi xuống bên cạnh em, M/n không giấu nổi nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mình. Em đang rất hào hứng vì cuối cùng cũng được gặp những vị thần khác, Poseidon thì hoàn toàn ngược lại.
"Oh~ ta không biết ngươi có một tiểu mỹ thụ* đấy~" Loki cười cợt, Poseidon không thích cái cách tên đó nói như vậy chút nào.
*bản gốc là husband: chồng, nhưng dùng tiểu mỹ thụ hợp hơn, nếu các bạn vẫn muốn giữ nguyên là chồng thì tui sẽ đổi :L
"Tôi là M/n" Em vui vẻ nói, đầu hơi cúi. Poseidon làm theo M/n, hơi cúi đầu trước Loki, các vị thần khác đã mất cảnh giác trước hành động đó của hắn.
"Một vị thần cúi đầu trước một vị thần khác, thế là nghĩa là sao Poseidon." Odin từ đâu xuất hiện nghiêm nghị nói, Poseidon quay qua nhưng M/n đã nhanh miệng hơn.
"Đó là sự kính trọng ạ" M/n trả lời, nụ cười của em khiến một số nhỏ vị thần khá khó chịu. "M/n, ngồi xuống đi" Poseidon nói, M/n ngoan ngoãn gật đầu và ngồi vào chỗ của mình.
Cuộc họp kéo dài hàng giờ, những vị thần bàn bạc về việc họ chuẩn bị gì buổi tiệc lớn sắp tới. M/n chỉ tập chung nghĩ xem em sẽ nấu thứ gì. Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc, những tấm thiệp mời sẽ được trao cho từng vị thần vào buổi sáng hôm sau, bữa tiệc sẽ diễn ra sau 3 ngày.
M/n bay bên cạnh Poseidon, em nói với hắn về những quả hiếm chỗ cây linh thiêng. Những lời thì thầm xung quanh em mỗi lúc một gắt hơn.
"Ta không biết Poseidon có một tên chồng."
"Nó thật đáng xấu hổ, anh ta có thể tìm được một ai đó tốt hơn."
"Cưới một tiên... thật đáng hổ thẹn."
"Dòng thứ tiên thấp bé."
"Là thần... không những vậy anh ta còn là một vị thần thuần."
M/n có thể nghe thấy những lời thì thầm, trái tim và cả suy nghĩ của họ. Em hiểu rõ những gì mọi người đang nói, Poseidon cảm thấy khó chịu không chỉ những người xung quanh mà cả với M/n.
Đến khi cả hai trở lại lâu đài, Poseidon vẫn không mở miệng nói một từ nào cả.
"Em xin lỗi..." M/n lẩm bẩm, Poseidon quay qua em và thở dài. "Lần sau em ở nhà đi." Hắn trừng mắt, hôm nay thật nhục nhã đối với hắn. Đó là một sai lầm vô cùng lớn.
M/n im lặng và đi vào phòng, em đọc được trái tim của hắn. Trong đó ngập tràn sự giận dữ, em ghét cái tiếng đó. Bên trong phòng tắm, M/n thay một bộ đồ ngủ, làm cho cái cánh biến mất rồi nhìn lại bản thân.
Em trông trẻ hơn rất nhiều so với cơ thể nhỏ bé cao vỏn vẹn 5'4 (~165cm) của mình, M/n thường xuyên bị hiểu lầm là một đứa nhóc vì chiều cao khiêm tốn kia. Tiếp tục nhìn vào bản thân, mái tóc dài của em đã chạm đến đầu gối tự bao giờ.
"Ngắm bản thân sẽ không làm em thấy tốt hơn đâu" Poseiden vừa nói vừa thay bộ đồ ngủ, M/n quay qua Poseidon. "Sao anh lại cưới em?" hắn thở dài trước câu hỏi của em.
"Đó là một câu hỏi ngu ngốc M/n, tôi cưới em vì tôi yêu em" Poseidon ôm M/n nhưng em không nghĩ vậy. Poseidon đang nói dối, trái tim hắn đã bán đứng hắn.
M/n bay về giường rồi mệt mỏi ngả người xuống, em đã bị tổn thương.
• Buổi sáng •
M/n tỉnh dậy, lết thân mình vào bếp và thấy tấm thiệp mời được đặt trên bàn, em lại gần mở ra xem.
Chỉ có tên của Poseidon được viết ở đó, không có M/n. Em cười nhẹ, đặt nó lại chỗ cũ rồi bay vào phòng để gọi Poseidon dậy.
"Poseidon, đến lúc phải dậy rồi!" M/n nói lớn và kéo tấm tấm màn ra, Poseidon từ từ thức dậy rồi hướng mắt về phía chàng tiên kia. "M/n... mới 7h sáng thôi, quay lại giường đi" hắn than vãn, M/n bay đến chỗ Poseidon.
"Nhưng anh đã hứa là chúng ta sẽ đến vườn" M/n than thở 'Vẫn có mấy việc quan trọng hơn' Poseidon nghĩ. M/n cười và bay ra khỏi phòng "Em sẽ tự đi, anh nghỉ ngơi một chút đi". M/n mỉm cười vui vẻ khi thấy những bông hoa nở rộ, em đã lỡ cơ hội làm tiên vương của khu rừng.
Em ngồi xuống và tận hưởng sự yên bình. Em biết nó sẽ sớm biến mất. Tất cả những gì em có thể làm là cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Em biết những người khác ghét em, có lẽ cách tốt nhất là phớt lờ nó.
Chớp mắt đã đến ngày diễn ra bữa tiệc, Poseidon đã chuẩn bị đầy đủ để tham gia. M/n chỉnh lại mái tóc của hắn, đảm bảo rằng Poseidon trông ổn nhất có thể.
"M/n, em có thể ngưng đọc suy nghĩ là trái tim người khác không?" Poseidon nói với giọng bằng bằng khiến M/n cứng người lại. "Em không thể, cho dù cố đến mức nào... chỉ là không thể thôi" em cười cười thừa nhận. Poseidon đảo mắt trước câu trả lời của em.
"Gặp lại anh sau Poseidon, cẩn thân nhé, yêu anh." M/n trao cho hắn một nụ hôn nhanh rồi bay đi, em bay về phòng của họ và ngồi thụp xuống thềm. M/n nhanh chóng đứng dậy rồi vớ lấy vũ khí của mình.
Hôm nay là ngày kỉ niệm và Poseidon đã hoàn toàn phớt lờ nó, M/n định sẽ đến nơi mà hai người đã gặp nhau. Em cầm theo vũ khí bên mình phòng ngừa trường hợp bất trắc sảy ra.
Đã một giờ trôi qua và Poseidon vẫn đang đợi trong phòng, đợi M/n của hắn. Hắn bắt đầu thấy khó chịu, 2 giờ nữa đã trôi qua và hắn quyết định đi ngủ trước.
Ngày hôm sau, Shiva hò hét tên của Poseidon. Poseidon quay qua và nhìn vào bên cạnh anh ta, M/n không có ở đó. Hắn chỉnh lại trang phục của mình rồi ra trước cánh cửa "Ngươi muốn g-" hắn chưa nói xong câu đã bị Shiva kéo đi.
Poseidon nhanh chóng nhận ra họ đang hướng đến chỗ của Apollo, Shiva thì chẳng nói gì cả. Vừa vào bên trong, hiện ra trước mắt họ là cảnh Apollo và Loki cãi nhau, Poseidon chạy lên cầu thang và thấy M/n đang chảy máu,
"M/n, hãy để chúng tôi chữa cho cậu, nếu không mau lên cậu sẽ chết đấy!" Loki hét lên, M/n mặc kệ lời nói của họ mà bay ra ngoài cửa sổ. Loki ngay lập tức bay theo sau em, Apollo quay lại và thấy Poseidon, anh kệ hắn và chạy lướt qua cả hắn và Shiva.
"Shiva, nói cho ta biết cái quái gì đang diễn ra vậy" Poseidon hỏi, Shiva bắt lấy quai hàm của hắn. Anh không muốn nói với Poseidon, đơn giản là không thể. "Có chuyện gì với M/n!" hắn hét lên, Shiva đấm vào bức tường bên cạnh để giải tỏa sựu giận dữ. "Ta không có thời gian cho việc này" Shiva lẩm bẩm rồi chạy đi.
Loki, Thor, Beelzebub, Shiva và Apollo đều đang đứng trước cái cây khổng lồ. Poseidon nhanh chóng nhận ra cái cây đó, là cây linh thiêng. Cây linh thiêng là nơi M/n sinh ra, nó gợi lại kí ức của hắn về lần đầu tiên gặp em. Mọi người tìm đường lên và thấy M/n đang tựa người ở đó.
"M/n... xin hãy để ta chữa cho cậu." Apollo cầu xin, M/n không nói gì. Poseidon chịu đủ rồi, chẳng ai cho hắn một câu trả lời thích hợp. "Ai đó có thể nói cho ta biết rốt cuộc tại sao M/n lại bị thương!" Loki tặc lưỡi trước câu yêu cầu của hắn.
"M/n đã xé đôi cách của mình ra, cậu ấy sẽ mất máu và chết. Và tất cả là lỗi của ngươi" Loki rít lên, Poseidon hoàn hồn lại trước những gì Loki nói. Poseidon quay qua M/n và tiến gần đến chỗ em "M/n, tôi biết em giận tôi và tôi xin lỗi về những gì mình đã làm" Poseidon nói với một tông giọng nhẹ nhàng.
"Đừng nói dối tôi nữa!!!" M/n hét, em khụy gối xuống khóc. Mọi nơi trên cơ thẻ nhỏ bé kia đều đang không ngừng kêu gào vì đau đớn, em đang ở trong trạng thái tồi tệ nhất. "Anh ấy tốt hơn anh, anh ấy sẽ chẳng bao giờ khiến tôi cảm thấy như thế này" em nức nở, Poseidon tiến lại gần hỏi "Ai cơ?"
"Gloxinia, Gloxinia là người duy nhất khiến tôi cảm thấy được làm chính mình. Nếu tôi không gặp anh, nếu tôi chưa bao giờ cưới anh... có lẽ... anh ấy vẫn sẽ còn sống" M/n nức nở, Apollo nắm lấy cơ hội, kéo M/n vào vòng tay rồi tiêm vào sau lưng em.
"Nhưng anh ấy sẽ không muốn vậy. Anh ấy đã trao mọi thứ cho tất cả mọi người ở đây, trong căn phòng này giọt nước của sự sống." Loki nhấc M/n ra khỏi Apollo và giữ lấy em, mọi người lại gần chỗ mà M/n vừa dựa vào. Shiva nhìn vào cái xác nằm đó rồi quay qua M/n "Cậu đã giữ cơ thể của người đó suốt từ lúc đó" anh nói với tông giọng nhe, M/n từ từ đứng dậy với sự giúp đỡ của Loki.
"Gloxinia thuộc về nơi này, đây là quê hương của chúng tôi. Tôi sẽ không để các người mang anh ấy đi đâu hết." M/n khóc, chẳng biết bao nhiêu năm đã qua... em vẫn chẳng thể vượt qua nó. "Tôi nghe được những gì mọi người nghĩ và nói về tôi, hãy thử đặt mình vào vị trí của tôi xem."
M/n trượt con dao từ trong tay áo ra rồi tự đâm mình, đâm thẳng vào trái tim. Mọi người cứng đờ nhìn M/n cười, Loki nắm lấy con dao rồi ném nó cho một người khác.
"M/n!" Poseidon hoảng sợ chạy đến hướng người hắn yêu, M/n cảm thấy mọi thứ đang dần bỏ lại cơ thể này. Nỗi đau cuối cùng cũng biến mất, mọi người cố gắng chữa cho em nhưng chẳng hiệu quả.
"Loki... Thor... có thể giúp tôi một thứ chứ?" M/n hỏi, Thor nắm chặt tay em, Loki thì liên tục gật đầu. "Tôi muốn hai người trông nom tiên vương tiếp theo, chắc rằng nó sẽ hạnh phúc... tôi tin hai người sẽ làm điều đó giúp tôi... chỉ vậy thôi." M/n nở nụ cười.
Loki không cảm thấy bất cứ sự sống nào từ Y/n nữa, cậu ôm em vào trong lòng, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Em là một người rất quan trọng đối với cậu ấy, cậu yêu em nhưng em lại thuộc về vị thần nhẫn tâm ấy. Poseidon không thể chịu được liền xông ra ngoài, hắn thầm khóc và rời khỏi cái cây linh thiêng. Mọi thứ hắn nói và làm với M/n khiến hắn hối hận, nếu như hắn đối xử tốt hơn dù chỉ một chút... có lẽ em vẫn còn sống và đang vui cười hắn.
Mọi người rơi vào im lặng, sau đó họ nghe thấy một tiếng khóc nhẹ. Thor đứng dậy và đi về phía tiếng khóc phát ra, Thor bế một đứa trẻ sơ sinh lên và mang nó lại gần. Loki nhấc M/n lên và đặt em nằm bên cạnh Gloxinia, nó là mong muốn của em... được ở gần người mình yêu thương và trân trọng.
Những vị thần rơi vào trầm mặc, họ thực sự tức Poseidon. Cơn giận đó có thể bùng lên bất cứ lúc nào nhưng họ chẳng thể làm hại hắn, M/n trân trọng Poseidon nên họ không thể động vào hắn được.
Giờ, họ sẽ bảo vệ tiên vương đời tiếp theo với tất cả những gì họ có. Bảo vệ đứa trẻ này khỏi vị thần nhẫn tâm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com