1. Hận thù
Từ thuở hỗn mang, khi trời đất còn chưa phân định, khi ánh sáng và bóng tối vẫn hòa làm một, các vị thần đã bắt đầu tạo dựng thế giới theo ý chí và quyền năng của mình. Trong vô vàn sinh linh được sinh ra từ tinh hoa của vũ trụ, chỉ có hai tinh linh mang linh hồn thuần khiết đủ để được chọn bước vào cõi thần linh – nơi cao quý nhất, vĩnh hằng nhất: Elara và Edwina.
Hai tinh linh, hai số phận, hai định mệnh đối nghịch như ánh sáng và bóng tối.
Elara, đứa con của ánh sao, được sinh ra vào đêm đầu tiên khi bầu trời được thắp sáng bằng những chòm tinh tú đầu tiên. Ngay từ khi vừa mở mắt, Elara đã khiến tất cả các vị thần ngây ngất. Nhan sắc của cô khiến hoa nở giữa đông giá, khiến mưa sao băng rơi nhẹ nhàng hơn. Mái tóc dài óng như tơ trời, đôi mắt tím sâu thẳm mang trong mình ánh sáng của cả một dải ngân hà – tất cả như thể cô không thuộc về thế giới này, mà là một giấc mơ sống động giữa thực tại.Elara mang trong mình ma pháp của tinh tú – cô có thể nhìn thấu sự vận động của các vì sao, kéo ánh sáng của các thiên thể về lòng bàn tay mình, viết nên định mệnh của vạn vật chỉ bằng một nét vẽ giữa không trung. Cô không cần tìm kiếm tình thương – tình thương tìm đến cô. Cô không cần cúi đầu – vì mọi thần linh đều đã quỳ xuống trước vẻ đẹp và năng lực của mình. Elara được gọi bằng nhiều danh xưng: "Ánh Mắt Của Vũ Trụ", "Nàng Công Chúa Của Các Vì Sao", nhưng được biết đến nhiều nhất và thân thương nhất – là "Bông Hoa Của Những Vị Thần."
Thế nhưng, mỗi ánh sáng rực rỡ luôn kéo theo một chiếc bóng âm u. Và chiếc bóng ấy mang tên Edwina.
Edwina được sinh ra trong một khoảnh khắc hoàn toàn khác – một trận bão năng lượng cổ xưa, khi một vì sao chổi bị đánh rơi khỏi quỹ đạo và chạm vào màn đêm. Cậu ra đời trong câm lặng, không có tiếng sấm hay khúc ca chào đón. Từ đầu, cậu đã là một nghịch lý – một tinh linh không mang sắc đẹp, không mang năng lực rõ ràng, không ánh sáng, không lời tiên tri nào dành cho cậu. Đôi mắt cậu – bị đồn là "mang lời nguyền", có thể khiến bất kỳ ai nhìn vào đều cảm thấy bất an như thể chính họ đang bị phản chiếu lại phần xấu xí nhất trong tâm hồn. Vì vậy, Edwina luôn để tóc dài, rũ xuống, giấu đi đôi mắt ấy khỏi thế giới.Không ai yêu mến Edwina. Các vị thần không tin tưởng cậu, các tinh linh khác lánh xa cậu. Cậu không có quyền năng để điều khiển các vì sao, cũng không có khả năng chữa lành hay tiêu diệt – cậu chỉ có đôi tay và trái tim chân thật. Dù bị đối xử như kẻ hầu hạ thấp kém, Edwina chưa bao giờ phản kháng. Cậu chỉ lặng lẽ làm việc, chắp tay cầu nguyện cho một ngày nào đó mình cũng có thể tìm được vị trí giữa thế giới lộng lẫy này.
Thời gian trôi qua – một trăm năm. Rồi hai trăm năm.
Elara vẫn rực rỡ như buổi đầu tiên, được các vị thần yêu chiều như báu vật. Cô ngự giữa những khu vườn bay, nơi có mây làm cỏ và ánh sáng thay hoa. Edwina, thì vẫn âm thầm lau sạch bụi trên những bức tượng thần, sửa những ngọn đèn sao và chôn giấu những giọt nước mắt nơi không ai thấy.
Rồi một ngày, sự cân bằng mong manh ấy sụp đổ. Elara bị thương trong một tai nạn kỳ lạ – các vì sao quanh cô bỗng vụt tắt, ánh sáng của cô yếu dần. Không có lời giải thích, không bằng chứng, không ai biết điều gì thật sự đã xảy ra. Nhưng tất cả đều nhanh chóng hướng về một cái tên duy nhất: Edwina. Một sinh linh "kỳ dị", "không có quyền năng", "mang lời nguyền" – dễ dàng trở thành kẻ bị đổ lỗi.
Không cần xét xử, không cần lắng nghe lời thanh minh – Edwina bị kéo đến trước đại điện của các vị thần, bị nguyền rủa, bị đánh đập, và cuối cùng – bị đày xuống nhân giới, như một kẻ phản bội, như một thứ rác rưởi không xứng đáng tồn tại trong thiên giới.
Nhưng chính khoảnh khắc bị vứt bỏ ấy... là lúc Edwina được sinh ra một lần nữa.
Dưới nhân giới, cậu không còn là kẻ hầu hạ bị coi khinh. Không còn thần linh nào để ra lệnh. Không còn ánh sáng nào che mờ sự thật. Trong cô độc, Edwina bắt đầu nhìn sâu vào chính mình – và lần đầu tiên, đôi mắt cậu mở ra trọn vẹn. Đó không phải là đôi mắt của quái vật – mà là đôi mắt của người nhìn thấu chân tướng thế gian. Đôi mắt ấy có thể xuyên qua ánh sáng giả tạo, lột trần những điều bị che đậy. Và rồi, một nguồn sức mạnh cổ xưa – bị phong ấn suốt hàng nghìn năm – bắt đầu trỗi dậy từ sâu trong cậu.
Các vị thần tưởng rằng họ đã tiêu diệt một kẻ thấp hèn. Nhưng thực chất, họ vừa vô tình đánh thức một điều mà họ sẽ không bao giờ có thể kiểm soát.
Edwina sẽ trở lại.
Không còn để phục vụ. Không còn để tha thứ.
Mà là để bắt toàn bộ thiên giới phải cúi đầu trước sự thật.
Và lần này, chính các vì sao sẽ quay lưng lại với những kẻ từng điều khiển chúng.
.......
Trên hành lang dài và vắng vẻ, những bước chân của Brunhilde vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cô là chị cả của những Valkyrie, một chiến binh mạnh mẽ và kiên cường, luôn mang trong mình một vẻ uy nghiêm khó tả. Cô bước đi nhanh nhưng điềm tĩnh, mỗi bước đều đầy tự tin và quyết đoán. Cùng đi theo sau là Geir, một Valkyrie tập sự với mái tóc tím dài, đôi mắt ngập tràn sự tò mò và khát khao học hỏi.
"Onee-sama, chúng ta sẽ đến đâu vậy?" Geir hỏi, giọng nói trong trẻo nhưng cũng mang theo chút lo lắng. Cô nhìn lên Brunhilde với ánh mắt vừa tin tưởng vừa bối rối.
Brunhilde không quay lại mà chỉ khẽ đáp, giọng nói trầm ấm và đầy quyền lực: "Chúng ta sẽ đến nơi mà chỉ có người mới có thể giúp chúng ta. Hãy chuẩn bị tinh thần, Geir."
Cả hai tiếp tục bước đi cho đến khi họ đứng trước một cánh cửa lớn, được phủ một lớp màu trắng thanh thoát, với những họa tiết xanh dương mềm mại, trông như làn sóng vỗ về bờ cát. Trên cửa, có in một biểu tượng sao băng rực rỡ, ánh sáng từ nó như lấp lánh, tỏa ra một nguồn năng lượng huyền bí. Brunhilde dừng lại, hít một hơi dài, cảm nhận sự yên tĩnh bao trùm. Mắt cô không rời cánh cửa, nhưng trong lòng, có một sự lo lắng thoáng qua, như thể cô đã biết rằng sau cánh cửa này sẽ là những thử thách khó lường. Nhưng dù vậy, cô vẫn mạnh mẽ bước tới, kéo theo Geir vào trong.
Cánh cửa mở ra, để lộ một không gian rộng lớn và đầy ắp sách vở, giấy tờ, cùng vô vàn dụng cụ thí nghiệm lạ lùng. Không khí trong phòng có phần nặng nề, giống như một kho tàng tri thức vô tận nhưng cũng chứa đựng sự bí ẩn không thể giải mã. Mọi thứ đều được xếp đặt một cách gọn gàng, mỗi ngăn tủ đều có dấu hiệu của sự nghiên cứu lâu dài và chăm chú.
Bất ngờ, một giọng nói trầm ấm và dịu dàng vang lên, như một làn gió êm ái, nhưng cũng đủ sức khiến mọi thứ trong phòng im bặt. "Brunhilde, là con à?"
Giọng nói đó có một sức mạnh kỳ lạ, khiến Brunhilde dù đã chứng kiến bao nhiêu trận chiến và thử thách, vẫn không khỏi cảm thấy một chút bối rối. Cô từ từ quay lại, ánh mắt gặp ngay một người mà cô đã biết từ rất lâu. Trước mặt cô là một người đàn ông cao 1m76, với mái tóc trắng dài thướt tha, chảy dài xuống tận chân và buộc lại theo kiểu nhẹ nhàng, tựa như một dòng suối mát trong đêm tối. Đôi mắt của người đó sáng rực, mang trong mình một vẻ đẹp huyền bí, như chứa đựng cả dải ngân hà với hàng nghìn vì sao lấp lánh. Đó là một ánh nhìn dịu dàng nhưng cũng mang theo sự uy nghiêm, đầy đặn của sự trải nghiệm và trí tuệ.
"Con đã đến rồi sao?" Người đàn ông đó nói, ánh mắt không rời Brunhilde, như thể đang nhìn vào một phần tâm hồn cô, chạm đến những kỷ niệm đã qua.
Brunhilde đứng im, lòng cảm thấy lạ lùng. Cô đã từng mong đợi giây phút này rất lâu, nhưng bây giờ khi đối mặt, cảm xúc trong cô lại vô cùng phức tạp. "Faye... chúng con cần sự giúp đỡ," Brunhilde nói, giọng trầm và kiên định, nhưng cũng không giấu được chút gánh nặng trong lòng.
Người đàn ông ấy mỉm cười nhẹ nhàng, cử chỉ của ông như thể đã nhìn thấu hết mọi điều trong lòng con gái mình. "Ta biết, Brunhilde. Ta luôn biết con sẽ đến."
"Nhưng mà cô nhóc ở đằng sau con là ai vậy?" Người đàn ông đó hỏi, giọng nói trầm ấm và có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy Geir đứng bên cạnh Brunhilde.
Brunhilde quay sang, mắt vẫn sắc bén như thường lệ, nhưng trong giọng nói của cô có chút gì đó nhẹ nhàng hơn khi giới thiệu: "À...đây là Geir, con bé là Valkyrie tập sự."
Cô quay sang Geir, đôi mắt đầy sự kỳ vọng. "Geir, đây là..." Nhưng Brunhilde bỗng dừng lại, ánh mắt của cô trông như đang phân vân, không biết liệu có nên tiết lộ thêm hay không. Người đàn ông kia nhìn cô một lúc, ánh mắt kiên nhẫn nhưng cũng đầy nghiêm túc, như thể đang chờ đợi. Thấy vậy, Brunhilde thở dài nhẹ, gật đầu rồi tiếp tục.
"Đây là tinh linh Edwina năm xưa bị các vị thần ruồng bỏ."
Câu nói của Brunhilde vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một lời thì thầm của quá khứ đen tối. Người đàn ông đứng trước họ, dù đã chứng kiến biết bao nhiêu điều kỳ lạ, cũng không khỏi khẽ nhướng mày. Nhưng ánh mắt của ông không hề thay đổi, vẫn giữ được sự bình thản vốn có.
Geir vẫn còn đang mê đắm đuối nhan sắc của người đàn ông kia, đôi mắt của cô bé long lanh như ánh sao, và không mảy may để ý đến cuộc trò chuyện xung quanh. Nhưng khi nghe câu nói của Brunhilde, cô bỗng nhiên quay lại, ánh mắt ngập tràn sự ngạc nhiên. Cô nhìn vào Brunhilde, rồi lại nhìn người đàn ông kia, như thể không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cái tên "tinh linh năm xưa" dường như khơi dậy trong lòng Geir một cảm giác lạ lẫm và đầy thắc mắc.
"Ngài... là Edwina sao?" Geir thì thầm, mắt mở to vì sự ngỡ ngàng.
Brunhilde không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm của Geir. Cô biết rằng với sự ngây thơ của mình, Geir chưa thể hiểu hết câu chuyện phía sau những từ ngữ đơn giản ấy. Nhưng những ký ức đau thương và bị ruồng bỏ, của những kẻ bị thần linh chối bỏ, lại là những điều khó có thể nói ra bằng lời.
Người đàn ông kia mỉm cười, đôi mắt ánh lên một sự bình thản, như thể tất cả những điều này, dù có kỳ lạ hay đau buồn đến đâu, đều không thể làm ông rung động. "Đúng vậy, ta là Edwina, bị các vị thần ruồng bỏ," ông nói, giọng điềm đạm nhưng lại mang một chút gì đó như hoài niệm. "Nhưng không phải tất cả mọi thứ đều đã kết thúc."
"Nhưng bây giờ, gọi ta là Faye đi," người đàn ông nói, ánh mắt dịu dàng hơn khi đối diện với Geir, như thể sự thân mật này có thể giúp xua đi những cảm giác mơ hồ của cô bé.
"Nhưng em tưởng E—" Geir chưa kịp nói hết câu, Brunhilde đã nhanh chóng hiểu được ý định của cô bé và liền bịt miệng Geir lại bằng một cử chỉ vội vã.
"Xin lỗi ngài, con bé thiếu hiểu biết nên ngài thông cảm," Brunhilde nói, giọng đầy sự kiên nhẫn và nhẹ nhàng.
Faye, người đàn ông đứng trước họ, chỉ mỉm cười với sự hiểu biết. "Không sao đâu, còn nhỏ nên ta biết mà," ông đáp lại, giọng điềm đạm và nhẹ nhàng, như thể đã quen với việc đối diện với những thắc mắc và sự ngây thơ của những kẻ mới bước vào thế giới rộng lớn này.
Geir lúc này vẫn còn ngỡ ngàng, đôi mắt vẫn không thể rời khỏi người đàn ông trước mặt. Cô không ngờ rằng Faye lại là Edwina, người đã bị đồn thổi là xấu xí, với đôi mắt khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, và tất cả những gì cô đã nghe về ông lại khác biệt hoàn toàn so với thực tế. Vẻ ngoài của Faye toát lên một vẻ đẹp huyền bí, khiến người đối diện không thể không cảm nhận được sức mạnh và sự kỳ diệu ẩn sâu bên trong.
"Nhưng tại sao ngài lại giúp chúng con?" Geir không thể kìm được sự tò mò, bước một bước tới gần hơn, mắt cô ánh lên những câu hỏi không lời. Cô không thể hiểu được động cơ của một người như Faye – một tinh linh bị các vị thần ruồng bỏ.
Khi nghe câu hỏi đó, Faye chỉ mỉm cười, nét cười của ông vừa nhẹ nhàng, vừa bí ẩn. "Rất đơn giản, ta ghét các vị thần," ông nói, giọng vẫn đều đều nhưng trầm lắng, như thể mỗi từ ông thốt ra đều mang theo một chiều sâu của quá khứ. "Bọn chúng đã làm gì ta đều nhớ hết, nên đây là cơ hội để ta..." Faye dừng lại một chút, như thể muốn nhấn mạnh thêm phần quan trọng. "T.R.Ả.T.H.Ù."
Câu nói cuối cùng của Faye vang lên trong không gian, ngập tràn sự lạnh lùng và quyết đoán, khiến không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Geir ngớ người, không biết phải phản ứng thế nào trước sự tiết lộ này. Cô cảm nhận được sự giận dữ và căm thù sâu sắc ẩn sau mỗi lời nói của Faye, và một phần trong lòng cô cũng cảm thấy sợ hãi trước điều mà Faye đang ám chỉ.
"Với lại loài người đã giúp ta thay đổi rất nhiều, nên ta không lỡ nhìn bọn họ bị diệt vong. Họ là niềm hy vọng lớn nhất để ta sống, nên vậy thôi," Faye nói, giọng ông nhẹ nhàng nhưng cũng đầy quyết đoán. Khi những lời này vang lên, Geir cảm nhận được một sự sâu lắng trong câu chuyện của Faye. Cô không còn thắc mắc hay tò mò gì về ông nữa, bởi mỗi lời nói của Faye đều mang một ý nghĩa rất lớn, như thể ông đang chia sẻ một phần sâu kín trong tâm hồn mình.
Geir ngước mắt nhìn Brunhilde, đôi mắt cô tràn đầy sự tin tưởng vào người đã dẫn dắt mình từ lâu. Faye không cần thêm một câu hỏi nào nữa. Ông đã bày tỏ hết những suy nghĩ sâu sắc của mình và giờ đây, những lời đó đã đủ để làm dịu đi mọi nghi ngờ.
"Vậy dẫn ta đến đấu trường Vallahala đi!" Faye nói, ánh mắt đã trở lại sự kiên định và mạnh mẽ.
"Vâng," Brunhilde đáp, ánh mắt nghiêm nghị, nhưng cũng có chút gì đó hài lòng khi nghe quyết định của Faye. Cô quay người và bước đi, Geir theo sau, cùng Faye tiến về phía đấu trường Vallahala, nơi sẽ là nơi thử thách sự kiên cường của mọi chiến binh, nơi mà cả ba sẽ đối mặt với những thử thách khó khăn phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com