hồi 1 : kẻ bị thần bỏ rơi ...
( t/g: zk iu bachi )
Lưu ý!
_ truyện có yếu tố bạo lực
_ko có ý súc phạm tôn giáo, giáo phái
_ truyện được sản sinh do trí tưởng tượng
_lần đầu viết nên mong ko bị ném đá
^v^ vui lòng cân nhắc khi đọc ^v^
/ hành động/ "-suy nghĩ-" _cảm xúc_
"lời nói" *âm thanh*
_________________________________________
Mỗi gia đình đều sẽ có 1 thiên thần bảo vệ cho họ. Đứa con đầu lòng chính là đại diện cho thiên thần ấy. Họ sẽ được yêu thương và chăm sóc vậy...sao tôi lại không được như thế. Tại sao tôi là phải chịu những cảnh bị cha mẹ hành hạ chứ? Tại sao tôi lại không được hưởng sự hạnh phúc đó? Vừa mới được sinh ra tôi lại bị ba mẹ coi là điềm xui và bất hạnh chỉ vì đôi mắt của tôi có hai màu khác nhau. Xém chết do ba mẹ dìm đầu xuống nước...thần linh ơi...tại sao người lại cho con một gia đình bất hạnh như thế...tại sao con lại ra đời trong khi con chẳng được chào đón?. Sao ai cũng xa lánh con thế kia, người biết con sợ nhất là cảm giác cô đơn không?...Xin người nếu con không được chào đón thì làm ơn đừng cho con chào đời rồi lại bỏ rơi con xin người...
Mọi ngày vẫn trôi theo chiều gió,trên người của cô bé đó chẳng khi nào ko có vết thương,thời gian cứ trôi đi theo nhưng chiếc lá.
"nè con kia đâu" Mẹ
"con đây thưa mẹ" Michael Ambert
"sao mày còn không mau cút đi đi" Mẹ
"em nói đúng, nó ở lại với gia đình mình thì xui xẻo sẽ tìm tới cho coi" Ba
"-tại sao ba mẹ lại nói vậy-" Michael Ambert /nghiêng đầu/
"-chính ba mẹ sinh con ra sao giờ lại chối bỏ?-" Michael Ambert _buồn bã_
"mày còn không mua biến đi!" Mẹ_tức giận_
"vâng" Michael Ambert/bỏ đi/
Cô bé nhỏ nhắn đó một mình lặng lẽ bỏ đi.Đi tới đâu mọi người đều xì xào to nhỏ,một vài đứa trẻ còn gọi cô bé là.. "KẺ BỊ THẦN BỎ RƠI"... Cô bé đáng thương đó đó vẫn cố gắng cam chịu những lời nói sát thương đó và im lặng đi trên đôi chân giá lạnh. Biển cả hôm nay thật yên tĩnh có lẽ đây là nơi duy nhất mà cô có thể thả lỏng bản thân và từ bỏ hết tất cả nhưng gánh nặng. Nhìn biển cả có thể yên lặng cho qua đi bất cứ thứ gì lại làm cho cô có ước muốn trở thành một phần của đại dương để có thể thả trôi mình mà không vần phải lo bất cứ muộn phiền gì cả.
"-ước gì mình cũng có thể lặn như mặt trời phía cuối của đại dương mãi mãi-" Michael Ambert/ thở dài/
"mình muốn hòa là một với biển khơi" Michael Ambert / nói rồi từ từ cô đi xuống biển/
Cô cứ đi mãi đi mãi,nước biển ngày một sâu.Thời khắc đó, cô bé bị coi là "kẻ bị thần bỏ rơi" đã gieo mình xuống đấy biển sâu thẳm và lạnh lẽo...
End
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com