hồi 4 : Khả năng
Lưu ý!
_ truyện có yếu tố bạo lực
_ko có ý súc phạm tôn giáo, giáo phái
_ truyện được sản sinh do trí tưởng tượng
_nhiều chi tiết và sự xuất hiện có vẻ phi lý
^v^ vui lòng cân nhắc khi đọc ^v^
/ hành động/ "-suy nghĩ-" _cảm xúc_
"lời nói" *âm thanh* ^ biểu cảm^
_________________________________________
Từ cái lúc mà gã dẫn cô đến điện của aphrodite thì cô đã nổi như gió vì đc gã đem tới mà ko có tí vết thương. Cô dần quen với sự hiện diện của các vị thần tối cao khác nên cô chằng cần hành lễ. Hôm nay, gã phải dẫn cô theo xuống âm giới của Hades bàn việc. Trong khi chờ gã cô đã đi xung quanh âm phủ chơi nhưng có điều...cô mù đường mà còn mù cả hướng nên đã đi lạc khỏi tầm mắt của gã. Trong khi cô đang tìm đường về thì cô thấy một cô bé nhỏ đang khóc thút thít ở một góc, trên đầu nó có một cái vòng tròn màu vàng khè cùng với đó là một đôi cánh trắng xóa nhưng nhìn kĩ lại thì không trắng lắm vì cô thấy có một vài vết đỏ thẳm giống máu tươi bị nhuốm trên đó. Cô từ từ tiến lại, ngày một rần âm thành thút thít đó càng rõ, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó. Nó giật mình quay đầu lại nhìn cô.
"n-ng-ngài l-l-là a-ai th-thế?" cô bé _sợ hãi_
" câu đó là ta hỏi mới đúng" Michael ambert / nhìn/
" t-tôi là- itoshine rinna" Itoshine rinna / lắp bắp /
" ngươi là thiên sứ đấy à?" Michael ambert / chỉ vô đôi cánh lẫn chiếc vòng trên đầu/
" p-ph-phải- c-có g-gì –kh-không ạ.." Itoshine rinna / run/
" sao ngươi ở đây?" Michael Ambert
" đừng có nói lắp bắp ta đâu có đáng sợ" Michael Ambert
" dạ..vâng" Itoshine rinna / thả lỏng /
" sao ngươi ở đây" Michael Ambert / nghiêng đầu/
" tôi bị mấy bạn thiên sứ khác chọc ghẹo sau đó tôi chạy đi nói với mấy anh chị thiên sứ lớn tuổi hơn thì bị mấy bạn ấy đánh và tôi bị rơi xuống đây vì cú rơi quá mạnh nên tôi bị gãy cánh và chảy máu" Itoshine rinna ^ buồn bã^
" vậy sao?" Michael ambert
Cô chẳng thay đổi cảm xúc mà nhìn đôi cánh ấy bị gãy. Đến khi ngước lên nhìn thấy con nhóc đó như vậy thì lòng cô thấy hơi khó chịu. Chẳng biết lúc nào tay chân đã tự cử động và đi con nhóc đó ra nơi thoáng hơn là cái góc ngột ngạt đó.
" ngài đưa tôi đi đâu vậy" Itoshine rinna / ngồi xuống một tảng đá gần đó/
" im miệng ngươi không cần biết" Michael ambert / cầm đôi cánh lên /
" á..a đ-đau" Itoshine rinna ^ nhăn nhó^
"đau lắm à" Michael ambert
" ngài hỏi vô tri quá, bị thương mà ko đau?"
" kệ ta" Michael Ambert / vẫn nhìn đôi cách /
" nhưng.." Itoshine rinna _ khó chịu_
" ngồi im" Michael Ambert
Cả hai cứ ngồi cãi qua cãi lại đến lúc cô khó chịu mà bóp mạnh khiến cô bé la lên một tiếng đau điếng. Một luồn xanh dương nhè nhẹ phát ra. Cả hai giật mình khi thấy vậy liền để im coi. Luồn sáng xanh ấy dần tan biến, cô bé dần có cảm giác vết thương đang hồi phục.
" ơ ..vết thương lành rồi!!!" Itoshine rinna ^ khó tin ^
" ừm lành rồi" Michael Ambert
" cảm ơn !!!!!!!!!!!!!!" Itoshine rinna / nhào tới/ _ vui _
" bỏ ra" Michael Ambert
"làm bạn với tôi đi nha!!!!!!!!!!!!!!:33333" Itoshine rinna
" không" Michael Ambert / từ chối thẳn thừng /
Rinna vẫn cứ đi theo cô đòi làm bạn còn cô thì từ chối phũ phàng. Cô đi đâu rinna vẫn theo đó vậy mà cô chẳng cảm thấy khó chịu gì cả. Bình thường là cô sẽ tỏ ra sát khí để bọn làm phiền tự giác bỏ đi.
"đây là..." Itoshine rinna
" thánh điện của vua âm giới Hades!!" Itishine rinna
"cuối cùng cũng tới tưởng lạc luôn rồi" Michael Ambert / đi thẳng vô cổng /
" nè- nè sao cậu có thể đi vô trong đó mà ko bị lính bắt chứ?!" Itoshine rinna ^ hoang moang ^
" cứ đi đi" Michael Ambert / nắm tay cô kéo vào /
" t-từ t-t-từ" Itoshine rinna / bị kéo/
Cả hai đi được một đoạn khá dài thì cô chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc mà chạy nhanh tới.
" chờ tớ với" Itoshine rinna / chạy theo /
Cô chạy nhanh quá làm rinna hối hả chạy theo cô như bán sống bán chết vậy. Đến lúc rinna đuổi kịp cô thì thấy cô đang được bế bởi ai đó, một luống khí lạnh toát chạy dọc xuống lưng khiến cô bé giật mình. Khi ngước lên xem đó là ai thì mặt nhóc đó bỗng chuyển xanh nhạ và toái mét. Cô có thể thấy tay chân rinna đang run lên.
" chào ngài Poseidon-sama'' Itoshine rinna ^ toái mets^ / run và quỳ xuống/
" làm gì ngươi sợ vậy?" Michae Ambert / nghiêng đầu /
" Poseidon! Tìm đc nhóc Ambert chưa" Hades / chạy tới /
" rồi" Poseidon
Hắn thở dài nhìn cô rồi quay xuống nhìn rinna đang run rẩy
" thiên sứ? Sao ngươi lại ở địa ngục thế" Hades ^ lạnh lùng ^
" d-dạ .." Itoshine rinna / lắp bắp /
" cậu ta bị bắt nạt xong rớt xuống đây gãy cánh" Michael Ambert
" gãy cánh? Sao ta thấy nó bình thường mà" Hades / nhìn đôi cánh /
" là cậu ấy chữa trị cho thần ạ !!!" Itoshine rinna
" Ambert chữa trị cho ngươi" Hades / quay qua nhìn cô/
Cô im lặng làm ngơ đi ánh mắt tra hỏi của hắn
" thật không" Hades
" thật! lúc đó có một luồng sáng xanh xuấ hiện từ tay cậu ấy và khi ánh sáng đó biến mất vết thương liền trở về bình thường" Itoshine rinna
"-nhóc Ambert có vẻ không bình thường đúng như mình nghĩ-" Hades
"- nó có sức mạnh à-" Poseidon / nhìn cục bông trên tay /
" còn ngươi sao lại đi cùng với nó" hades
" dạ thần là..." Itoshine rinna
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com