Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Mình thích màu đỏ. Mình thích cảm giác đứng trước đám đông, ý mình là được mọi người chú ý. Nhưng từ khi nào sự thích ấy đã không còn mà thay vào đó, mình chỉ cần 1 cuộc sống bình yên êm đềm trôi không phải lo nghĩ quá nhiều.. và không ai ghét mình. Mình ghét cô đơn và cũng sợ nó. Mỗi lần phải đi đâu đó 1 mình, mình sợ cái nhìn của mọi người kiểu như "Con này bị ghét/xấu tính nên không ai chơi cùng". Mình sợ bất cứ 1 ai áp đặt lên mình cái mác "bị tẩy chay". Ừ tính mình hay cường điệu hoá mọi thứ lắm.
Dạo gần đây mình có xu hướng tự làm đau bản thân. Chỉ là mình mệt mỏi, rối bời, lạc lối, hoảng loạn, mình không biết nữa.. Đau đớn từ 1 nơi nào đó trên cơ thể giúp mình bình tĩnh hơn chăng? Hoặc ít nhất cho mình cảm nhận rằng mình "đang sống". Mình chẳng khác gì 1 con chim gãy cánh, hoặc 1 con cá đang giãy đành đạch vừa bị ném lên bờ. Tại sao mình lại trở nên thế này? Mình không rõ nguyên nhân chính là gì hay bắt đầu từ đâu nữa..
Kể từ sau đợt thi cấp 3 năm 2017, những cú sốc đầu đời liên tiếp kéo tới với mình dồn dập và vang dội như những quả bom, còn mình là Phương Định trong tổ trinh sát mặt đường. Đầu tiên là trượt cấp 3, từ bỏ ước mơ Trần Phú, khỏi phải nói cũng biết mình đã buồn và suy sụp thế nào. Chưa bao giờ mình đặt hy vọng và cố gắng vào điều gì nhiều đến thế. Mình vốn là đứa học không giỏi. Đấy là nói lịch sự chứ thẳng toẹt ra là dốt nát. Vậy mà khi mình phấn đấu vì mục tiêu của mình, mình như ở đẳng cấp khác vậy. Từ ngày sinh ra tới giờ đó là lần cuối cùng mình được hưởng thụ những cảm xúc trọn vẹn. Nhưng thôi không tiến sâu hơn vào vấn đề này nữa vì dù sao cũng trượt rồi.
Tiếp đó là thất tình. Mình quen cậu ấy từ đợt thi cấp 3. Nhưng cậu ấy đỗ còn mình thì trượt, dù điểm 2 đứa bằng nhau. Cậu ấy lấy đi nụ hôn đầu của mình, ngay trước cổng trường Trần Phú. Cậu ấy không chỉ là người mình yêu, cậu ấy là bầu trời Trần Phú của mình. Nhưng đáng tiếc trong cái tuổi ngây ngô bồng bột trẻ con, mình lại để mất cậu ấy quá dễ dàng. Sai lầm nối tiếp sai lầm, gần 2 tháng sau mình có người mới. Mình chỉ muốn nhanh chóng quên đi hình bóng cậu ấy nhưng không biết rằng bản thân đang tự mở ra địa ngục. Người mới của mình là 1 anh lớp trên và đồng thời là người yêu cũ của B - cô bạn cùng lớp mà mình đã rất quý. Mình cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản thôi vì B cũng có người mới thời gian dài rồi và bọn mình cũng chẳng thân thiết lắm. Và rồi mình bị ghét, B là người có tiếng nói trong lớp, cô ấy dễ dàng có được sự ủng hộ của mọi người. Các mâu thuẫn nổ ra, lần đầu tiên trong đời mình bị ghét, ghét thật sự. Lần đầu tiên mình bị đá xoáy trên mạng xã hội,mỉa mai, lườm nguýt, liên tục, từ nhiều người 1 lúc, thậm chí là đăng cả hình mình lên story nữa. Mình bị chửi bằng những cái tên tồi tệ và xấu xí nhất. Có người đòi đánh mình, như thể trông mình ngứa mắt và đáng ghét đến mức ai đó muốn đá văng mình ra khỏi vũ trụ. Sau tất cả điều đó, có lẽ mình vẫn chịu đựng được, vì mình vẫn chưa khóc chút nào. Mình không phải đứa dễ khóc, mình thất tình đến nửa chục lần rồi mà vẫn chưa ai khiến mình khóc cả. Những giọt nước mắt đầu tiên khi ở đỉnh điểm của sự chịu đựng là vì N, cô bạn gắn bó và thân thiết nhất với mình năm lớp 10 khó khăn ấy. Mình nhớ như in cái lần mình suy sụp vì 1 đợt bom (ý là 1 lần bị xoáy tung trên mạng), sáng dậy mở mắt ra là những dòng tin nhắn của N "Dung buon va dung ban tam gi ca/ cang quan tam thi cang chiu nhieu ton thuong thoi/ Thu Quynh cua Hai Ngoc/ buoi sanh tot lanh/ mot ngay tot lanh/ em yeu Thu Quynh/ Thu Quynh dung buon nua nhe/ nhu ham i". Suốt khoảng thời gian khó khăn ấy N luôn ủng hộ và đứng về phía mình, cho mình cảm giác được quan tâm yêu thương, bọn mình gắn bó hơn bao giờ hết. Vì mình cứ tự nhu nhược thu hết mọi lỗi lầm, N là người dạy mình bảo rằng hãy ích kỷ và lạc quan lên, tích cực, suy nghĩ đơn giản lại đi đừng tự trách bản thân nữa. Mình yêu N lắm, thật đấy, yêu cực kỳ, mình cảm thấy thật may mắn khi còn N ở bên cạnh. Mình chẳng tiếc gì khi ở cạnh N nữa. Nhưng ước gì mình giữ mãi được 1 mối quan hệ như vậy. Ước gì cả 2 cố gắng vì nhau hơn 1 chút. Những cuộc cãi vã nổ ra ngày càng nhiều đến mức mệt mỏi và bọn mình chẳng thể tiếp tục làm bạn thân nữa mà quyết định chỉ nói chuyện binh thường thôi, cô ấy vẫn có thể nhờ vả mình mà. Khá buồn nhưng đó vẫn chưa phải là điều khiến mình khóc, lần đầu tiên mình cảm thấy lòng mình đau đớn là khi nghe được thông tin người khác nói với mình "Con N nó ở trong gr nói xấu mày, gr đấy để tên mày, để ảnh mày, và chứa những đứa ghét mày". Tai mình ù đi, không hiểu, thật sự không hiểu. Thứ nhất, tại sao N lại ở trong đó? .. Mình vẫn nuôi chút hy vọng mong manh là không sao đâu, có thể N chỉ bị động thôi. Sao N có thể ghét mình hay nói xấu mình được chứ? Mình đã nghĩ mình hiểu N. Thứ hai, mình đã im lặng chẳng dám ho he bất cứ thứ gì trong cái lớp này, sau 1 khoảng thời gian như thế rồi sao họ vẫn có thể ghi thù và ghét mình đến vậy? Mình liền up 1 story nói bóng gió về cái gr chat đó, vừa để phản kháng, lại vừa để xem phản ứng của N. Vậy mà ngoài dự tính kéo theo là vô số phản hồi là những story khác đá xoáy mình, và trong đó có N. Nếu N thật sự chẳng làm gì sai như cô ấy khẳng định thì chả việc gì phải bảo vệ cái gr chat đó cả vì rõ ràng mình là người có quyền lên tiếng! Mình chẳng chửi đích danh 1 ai, chẳng oán trách N mà chỉ tỏ rõ thái độ rất không thích cái gr đó, theo N là mình sai? N đá xoáy mình chẳng khác nào đồng quan điểm và suy nghĩ với họ rằng mình là đứa tồi tệ nhân cách vặn vẹo và cái gr chat ấy là công lý? N cùn đến mức mình quá mệt mỏi với việc phân định ai sai ai đúng nên mình kết thúc cuộc trò chuyện mãi mãi ở đó. Mình không biết liệu N có từng cảm giác chột dạ không vì hành động và lời nói của N chẳng khớp nhau. Từ khoảnh khắc ấy mình đã không thể mở lòng với ai nữa. Mình sợ sẽ lặp lại 1 lần nữa câu chuyện ấy thì không biết mình xoay sở sao. Mình vẫn chơi với mọi người, vẫn quý mọi người nhưng những câu chuyện và tâm tư sâu kín nhất lại chẳng thể kể ai. Vì chẳng ai thích 1 đứa con gái cứ ủ rột buồn bã cùng nỗi buồn dài ngoằng của nó cả, thật phiền phức. Không phải mình khó gần gì đâu nhưng đúng là thế, chẳng ai rảnh rỗi để nghe nỗi buồn của mình chỉ tổ khiến họ càng thêm mệt. Nhưng kể cả đã cố hết sức để không gây phiền hà cho họ, thì mình vẫn bị bỏ lại, một mình, cô đơn, theo cái cách mình ghét nhất và sợ nhất. Mình không hiểu sao cuộc đời này cứ đày đoạ mình mãi thế, nó cứ ném mình vào ngõ cụt thôi.
Đến đây thì chắc hẳn người đọc sẽ nghĩ mình còn gia đình người thân mà, sao phải tiêu cực vậy? Ừ người thân mình có. Nhưng thứ họ quan tâm chỉ là kết quả học tập - thứ mình yếu kém. Họ chẳng bao giờ chịu hiểu bạn bè quan trọng với mình thế nào, rằng mình sợ cô đơn ra saoo..
Và đó là cách mà mình ghét màu đỏ - ghét bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com