Chương 9: Những con chữ
_________________________________________
Heiji ngồi thẫn thờ trước cửa phòng số 2 từ đầu khoang đếm vào với đôi má đỏ ửng do cú bạt tai cháy bỏng của cô bạn. Anh đưa tay lên má, miệng không ngừng xuýt xoa rên rỉ kêu rát trong khi hai thằng 'bạn thân', hay chính xác hơn là Hakuba và Kaito đang cười nắc nẻ như được mùa. Shinichi thấy vậy không thể không tham gia. Cậu đứng dựa vào tường, thi thoảng lại đá tên nào đó đang kêu kia mấy phát để chọc xong té ra sau lưng Hakuba mà phì cười, chứ không trốn thì ai mà biết tên này sẽ nổi điên nổi khùng lúc nào chứ..
Cạch-
Akako bước ra khiến cuộc vui của các cậu phải dừng lại, rồi cô ra ý cho các cậu vào phòng
Căn phòng nhỏ hai giường giờ đã trở nên ấm cúng hơn với những hơi thở đều đều. Aoko và Shiho vẫn ngồi đó với Ran và Kazuha ngồi ở mép giường. Mấy anh chàng nhường bên giường còn lại cho hai cô nàng kia ngồi, còn mình thì đứng sát mép tường
-Sao rồi ? Hakuba đánh tiếng phá vỡ bầu không khí bằng câu hỏi cụt lủn hiếm thấy ở anh, nhưng ai cũng hiểu. Các cô gái gật đầu, rồi Shiho quyết định lên tiếng. Ánh mắt cô nhìn xuống cuốn sổ tay nhỏ, rồi liếc lên nhìn anh.
-Theo như yêu cầu của các anh, ở đây tôi có ghi lại. Aoko thương ở phần hơi lệch với thận trái xấp xỉ 1,3 cm, vì tôi không mang thước nên chỉ đành ước lượng vậy..Ran là ở phần bụng dưới, gần như là lệch sang bên phải. Kazuha là phần dưới xương quai xanh. Momiji xước ngang lưng, Akako là một vết ngang bụng trên, cả hai đều khá sâu, còn tôi là chệch tim một chút.
Sự chính xác của các vị trí chỉ bằng mắt thường khiến các cô gái khác có chút hơi bất ngờ.
Cô ngắt lời chút rồi nói tiếp
-Vậy có điều gì ở mấy vết bắn này à ?
Các chàng trai chưa ai trả lời. Hakuba thì chăm chú ghi vào sổ tay trong khi Heiji ghi vào điện thoại và Shinichi đang mải mê suy nghĩ
-SHINICHI !._Ran gọi làm anh giật mình gãi đầu và nở một nụ cười méo mó vì bị cắt ngang dòng suy nghĩ
-Các cậu nhìn xem, với các vết bắn của bọn tớ, có vẻ nó đã chủ ý bắn thành chữ h thường
Kaito giải vây cho anh bạn đang đứng hình bằng cách đưa vị trị các vết bắn được note trên điện thoại, khuôn mặt đượm nghiêm trọng
- Đ-đáng sợ quá...Momiji thốt lên
-Đó là lí do các cậu kêu tớ ra hả ?
-Đúng vậy, và nếu như khẳng định của bọn tớ đúng, à không, chắc chắn là đúng thì đây..
Heiji giơ chiếc điện thoại mà nãy giờ cậu đang cắm cúi nhìn. Trên màn hình điện thoại là các điểm được nối lại với nhau khiến các cô gái rùng mình.
Chữ e..
____________________________________
x
x x
x
_____________________________________
-Nếu các cậu nối lại như này, chúng ta sẽ có chữ e thường kiểu 3 chân*. Cậu vừa nói vừa dùng bút đánh dấu vào điện thoại
-Vậy còn Momiji và Akako thì sao ?_ Shiho hỏi và Kaito tiếp lời cô
-Vì hai cậu ấy là bắn sượt qua nên sẽ tạo thành đường nét dài nên chúng mình đã tách ra
-Hiểu rồi, vậy tức là chữ 'i' hoặc chữ 'l' viết thường đúng chứ ?
-Chữ 'l'...không lẽ
-Đúng vậy..chữ 'hell'- địa ngục, nếu vậy thì quả thật có chút đáng sợ
Akako ngắt lời bằng giọng trầm xuống khiến Momiji hét lên thảm thiết, hoảng sợ bám lấy vai cô
Căn phòng nhuốm màu sợ hãi khiến những cô gái nắm lấy tay nhau như xoa dịu nỗi sợ
.
.
-Mình thấy muộn rồi, không thể làm phiền các cậu thêm nữa. Chúc các quý cô ngủ ngon nhé
Hakuba mở lời, hai tay nhã nhặn đẩy các chàng trai đang thơ thẩn ra ngoài cửa với một nụ cười lịch sự và cái nháy mắt đáng yêu dành cho cô mặc dù cô đã quay ra ngoài ngay sau đó
-Rõ ràng là người yêu mà, cái gì mà 'cậu ấy không phải người yêu tôi' chứ~
Akako che miệng cười tinh ranh liền lên tiếng hộ các cô gái
-Thật ra thì mình có linh cảm hơi xấu...hay là thế này được không ?._Ran nói trong khi chà hai bàn tay vào nhau vì lạnh, rồi cô tiếp lời :
-..hay là chúng mình để mở cửa bí mật này xong để đó được không, như vậy sẽ giống tất cả chúng ta đỡ sợ hơn, hoặc có chuyện gì..
Ran bỏ giữa chừng rồi cười hì hì, vệt má hơi phiếm hồng khi 'thổ lộ' mong muốn của mình. Cũng phải, dù họ đã mười tám cả, họ cũng chỉ là những thiếu nữ, nên việc sợ hãi những chuyện đáng sợ này là không thể tránh khỏi.
-M-mình thấy cũng được đó, mình cũng hơi sợ..._Momiji đồng tình với Ran bằng giọng hơi run rẩy
-Vậy quyết định thế nhé ! Ý kiến của cậu hay lắm Ran._Kazuha tươi tắn nói rồi quay sang dặn dò Aoko một lần nữa
-Aoko sợ phải sang tìm bọn tớ ngay nhé !
Aoko gật đầu rồi mỉm cười rồi các cô gái tạm biệt nhau để trở về căn phòng của mình
.
.
________________________________________________
2:16_Đêm, ngày 1 tháng 1
Ánh trăng tà tà trôi trên biển một cách đằm thắm. Con thuyền đi ro ro trên mặt biển. Các cô gái say giấc nồng trong chiếc chăn ấm. Các chàng trai đã đi ngủ từ lâu.
Thật là một khung cảnh yên bình đến kì lạ..
Giữa bầu trời, bóng đen lầm lì xuất hiện với tiếng ù ù khó chịu thổi tốc những cơn sóng biển từ chiếc cánh quạt đen ngòm.
2 kẻ mặc toàn đồ đen ngồi trên chiếc trực thăng nhìn nhau rồi gật đầu như hiểu ý.
Người đàn ông lạnh lùng chĩa cây súng dài ngắm vào ô cửa sổ với nụ cười trên môi khô...
" Họ là ai ?"
____________________________________
_Qyelws
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com