Chương 13
Gun thức dậy khi ánh nắng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa. Cảm giác đầu tiên cậu nhận ra là sự nặng nề trên eo mình. Một cánh tay rắn chắc đang quấn chặt lấy cậu từ phía sau, không để lại chút khe hở nào. Hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ sau gáy cậu, mang theo hơi thở đều đặn của người vẫn còn chìm trong giấc ngủ.
Gun khẽ cử động, định gỡ tay hắn ra, nhưng ngay lập tức, vòng tay kia siết chặt hơn, giam cậu lại như một con thú săn giữ chặt con mồi.
"Định chạy à?" Giọng Yotha trầm khàn vang lên, vẫn còn vương chút ngái ngủ, nhưng lại mang theo sự cợt nhả quen thuộc. Gun cứng người, rồi thở dài. "Mày không thấy mệt sao? Buông tao ra."
Yotha không đáp, chỉ kéo cậu sát vào lồng ngực, cơ thể hắn như một bức tường kiên cố bao bọc lấy cậu. Im lặng kéo dài giữa hai người, cho đến khi Gun lên tiếng, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Yotha... Mày thực sự muốn gì từ tao?" Gun siết chặt ngón tay vào lớp chăn, cố gắng phớt lờ cảm giác nóng rực lan khắp người khi hơi thở Yotha phả nhẹ lên da cậu.
"Đừng có lảng tránh." Gun nghiến răng, giọng cậu khàn hẳn đi. "Mày thực sự muốn gì?"
Yotha im lặng một lúc. Cánh tay hắn quấn chặt lấy eo cậu, không có ý định buông ra. Cuối cùng, hắn khẽ cười, nụ cười mang theo chút trêu chọc nhưng lại phảng phất sự nguy hiểm ẩn sâu.
"Tao cần phải đặt tên cho thứ này sao?"
Hơi thở của Gun dần trở nên nặng nề hơn, không phải vì sự mệt mỏi mà vì cảm giác ngột ngạt bao trùm. Cậu không quay đầu lại, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt Yotha đang dán chặt vào gáy mình, như một kẻ săn mồi kiên nhẫn chờ đợi con mồi tuyệt vọng giãy giụa.
Gun không trả lời ngay. Hắn dịch người, bàn tay trên eo cậu siết lại, đầu ngón tay vô thức vuốt ve làn da bên dưới lớp áo. Cử chỉ ấy mang theo sự chiếm hữu đến đáng sợ.
"Mày biết rồi mà, Beagle." Hắn cất giọng lười biếng, hơi thở nóng rẫy lướt qua vành tai Gun.
Gun nhắm mắt, cố gắng giữ cho giọng mình không run. "Tao không biết. Nếu biết, tao đã không hỏi."
Yotha khẽ cười. "Tao không thích nhắc lại những điều hiển nhiên."
Gun nghiến răng, sự tức giận lẫn tổn thương dâng lên trong lòng. Cậu xoay người lại, đẩy mạnh vào ngực hắn, nhưng Yotha vẫn không hề buông cậu ra. Ngược lại, hắn nắm lấy cổ tay Gun, kéo sát cậu vào, buộc ánh mắt hai người chạm nhau.
Cặp mắt ấy vẫn luôn tối tăm và nguy hiểm như thế giống như một vực sâu không đáy.
"Vậy còn mày?" Yotha hỏi ngược lại, giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo một sự sắc bén khó đoán. "Mày muốn gì từ tao, Beagle?"
Cậu sững người.
Muốn gì ư? Cậu muốn một câu trả lời. Một sự rõ ràng. Hoặc là ở lại, hoặc là buông tay. Không phải thứ tình cảm nửa vời, không tên gọi, không hứa hẹn này. Nhưng cậu có đủ can đảm để nói ra không? Bởi vì nếu câu trả lời của Yotha không phải điều cậu mong đợi... thì cậu có thể chịu đựng được không? Cổ họng cậu khô khốc. "Tao muốn mày buông tao ra." Cậu thì thầm.
Lần này, Yotha thực sự im lặng. Ánh mắt hắn tối lại, bàn tay trên eo Gun bất giác siết chặt hơn. Rồi hắn cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại mang theo sự lạnh lẽo đến kỳ lạ.
"Beagle à," hắn cúi xuống, môi lướt qua gò má cậu. "Mày nghĩ tao sẽ làm thế sao?"
Gun không trả lời. Cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt Yotha, ánh mắt kiên quyết nhưng sâu bên trong lại che giấu sự hỗn loạn. Cậu biết rõ đáp án. Yotha chưa bao giờ là người dễ dàng từ bỏ bất cứ thứ gì hắn muốn.
Bàn tay hắn vẫn đặt trên eo cậu, giữ chặt đến mức tưởng như muốn khảm Gun vào cơ thể mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến nghẹt thở. Hơi thở Yotha phả lên môi cậu, nóng rực và chiếm hữu.
"Vậy tao hỏi lại lần nữa." Yotha khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén khóa chặt từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Gun. "Mày thực sự muốn tao buông ra?"
Gun cắn môi, trái tim loạn nhịp.
Chỉ cần cậu gật đầu, chỉ cần cậu nói một lời dứt khoát, có lẽ mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây. Nhưng... cậu có thực sự muốn điều đó không? Cậu ghét sự mập mờ này. Ghét cái cách Yotha đối xử với cậu như một thứ đồ chơi, lúc muốn thì giữ lấy, lúc không muốn lại vờ như chẳng có gì ràng buộc. Nhưng điều đáng ghét nhất lại là chính cậu. Chính cậu đã để mình mềm lòng hết lần này đến lần khác. Chính cậu đã để bản thân lún sâu vào vũng lầy không lối thoát này. Gun hít một hơi thật sâu. Nếu cậu không thể dứt khoát với hắn, vậy thì ít nhất... cậu phải thử một lần. Cậu vươn tay, đặt lên ngực Yotha, định đẩy hắn ra. Nhưng ngay khi cậu vừa chạm vào, Yotha đã nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái. Gun mất thăng bằng, cả người bị áp sát vào lồng ngực hắn. Hơi thở Yotha trở nên nặng nề hơn, ánh mắt hắn tối lại, sâu thẳm như xoáy nước.
"Đừng thử, Beagle." Giọng hắn trầm thấp, như một lời cảnh cáo.
Gun siết chặt ngón tay. "Vậy mày muốn gì?". Yotha không trả lời ngay. Hắn nhìn cậu một lúc lâu, như đang tự hỏi chính mình. Rồi hắn cúi xuống, khẽ đặt môi lên trán Gun. Một nụ hôn nhẹ, nhưng lại mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.
"Chẳng phải tao đã nói rồi sao?" Hắn khẽ cười, thì thầm bên tai cậu. "Về thôi, Beagle."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com