Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Yotha ngồi trong bóng tối của căn phòng chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn ngủ vàng mờ nhạt. Điện thoại đặt trên ngực hắn, màn hình đã tối lại từ lâu, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Trong lòng hắn ngổn ngang nhiều thứ mà chính hắn cũng không gọi tên được một nỗi lo lắng, một thứ cảm xúc dai dẳng mà hắn chưa từng trải qua. Hắn sợ mất Gun.

Yotha từng nghĩ chỉ cần kiểm soát Gun, giữ cậu lại bên cạnh bằng những ràng buộc đủ mạnh, là cậu sẽ không bao giờ rời đi. Nhưng giờ đây, hắn dần hiểu rằng thứ đang tuột khỏi tay mình không phải là Gun mà là trái tim cậu.

Và lần đầu tiên, hắn muốn giữ lấy nó bằng một cách khác.

Sáng hôm sau, khi Gun bước xuống cầu thang, cậu bắt gặp Yotha đứng dựa người vào xe, tay đút túi quần, vẫn là vẻ ngoài bất cần thường thấy. Nhưng lần này, khi ánh mắt họ chạm nhau, có điều gì đó khác đi nhẹ nhàng hơn, bớt gay gắt hơn.

"Đi học cùng tao." Yotha nói, không mệnh lệnh như mọi khi, mà là một lời đề nghị.

Gun ngần ngừ một chút nhưng vẫn bước tới, ngồi vào ghế phụ. Yotha cũng không vội vàng nổ máy, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu.

"Hôm nay mày muốn ăn gì?"

Gun ngước nhìn hắn, ngạc nhiên. "Hỏi làm gì?"

"Vì tao muốn biết." Yotha trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt hắn nghiêm túc đến mức khiến Gun phải quay mặt đi chỗ khác.

"...Không muốn ăn, uống sữa đậu nành đi." Cậu lầm bầm.

Yotha gật đầu, quay xe, rẽ sang hướng khác thay vì đi thẳng tới trường.

Sau buổi học, khi Gun vừa bước ra khỏi lớp, một tin nhắn từ Yotha hiện lên

"Ra sân bóng sau trường. Tao chờ."

Gun thở dài, không hiểu Yotha lại định giở trò gì nữa, nhưng rồi cậu vẫn đi.

Khi cậu tới nơi, Yotha đang ngồi trên băng ghế gỗ, bên cạnh là hai chai nước và một túi bánh gạo. Cảnh tượng ấy khiến Gun không khỏi nhíu mày từ khi nào mà tên côn đồ bá đạo đó lại làm mấy chuyện nhẹ nhàng kiểu này?

"Ngồi đi." Hắn vỗ nhẹ bên cạnh mình.

Gun im lặng ngồi xuống, không hỏi, không nói. Một cơn gió chiều thổi qua, cuốn theo mùi nắng, mùi sân cỏ và cả sự yên tĩnh bất thường giữa hai người.

"Gun," Yotha chợt lên tiếng, giọng trầm khàn, như cố gắng lựa lời. "Tao biết tao làm mày mệt. Biết mày tổn thương. Nhưng lần này, tao không muốn tiếp tục như vậy nữa."

Gun liếc sang hắn, ánh mắt không rõ cảm xúc.

"Mày tưởng nói vài câu là xong à?"

"Không." Yotha đáp ngay. "Tao không muốn mày tha thứ nhanh. Tao chỉ muốn mày biết... tao đang cố."

Gun im lặng rất lâu, rồi cất tiếng, chậm rãi: "Tao không cần mày thay đổi liền. Tao chỉ cần mày thật lòng."

Yotha gật đầu. "Tao thật lòng."

Gun quay sang nhìn hắn, trong mắt lặng lẽ có một tầng cảm xúc dao động. Rồi cậu bất giác mỉm cười.

"Vậy lần này... đừng làm tao thất vọng nữa."

Yotha cười nhẹ. Không phải nụ cười kiêu ngạo hay chế giễu thường thấy, mà là một nụ cười nhẹ tênh, đầy chân thành.

"Không đâu, Beagle. Tao thề, lần này sẽ không."

Tối hôm đó, khi Gun trở về phòng, Faifa đang nằm lướt điện thoại. Cậu ta ngước nhìn Gun, hơi nhướng mày.

"Về sớm hơn tao tưởng."

Gun cởi áo khoác treo lên, khẽ đáp "Có người rảnh rỗi đưa tao đi ăn, đưa tao về."

"Ồ, ai mà tốt thế?"

Gun không trả lời, chỉ nhếch mép cười nhẹ. Faifa gật gù, không nói gì nữa. Nhưng trong ánh mắt cậu ta là sự hài lòng khó giấu được.

Gun bật điện thoại, mở tin nhắn. Một dòng chữ vừa được gửi tới

"Ngủ ngon, Beagle."

Cậu nhìn màn hình thật lâu, rồi đánh máy một dòng hồi âm.

"Ngủ ngon. Mai đừng quên mang đồ ăn sáng tới."

Chưa đầy mười giây sau, bên kia đã trả lời

"Yes, sir."

Gun tắt điện thoại, chui vào chăn, môi vẫn còn vương ý cười.

Có lẽ lần này... cậu sẽ tin thêm một lần nữa. Không phải vì Yotha thay đổi hoàn toàn, mà vì lần đầu tiên, cậu thấy hắn đang học cách yêu từng chút một, từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Một tuần trôi qua kể từ hôm đó. Không có sự kiểm soát gay gắt, không có những lần đột ngột kéo tay ép buộc hay những cái chạm khiến Gun cảm thấy mình chỉ là vật sở hữu.

Yotha thay đổi. Một cách chậm rãi, từng chút, từng chút một.

Mỗi sáng, cậu đều nhận được tin nhắn từ hắn

"Xuống chưa? Tao chờ dưới cổng."
"Mày muốn ăn gì sáng nay?"
"Mặc thêm áo, trời lạnh đấy."

Không lời ra lệnh, không cưỡng ép. Chỉ là những câu hỏi giản đơn, lặp đi lặp lại, đều đặn như hơi thở.

Ban đầu, Gun chỉ lặng lẽ nhìn những tin nhắn đó mà không trả lời. Nhưng dần dần, cậu bắt đầu gõ lại vài chữ, rất ngắn, rất cộc.

"Mì hộp cũng được."
"Biết rồi."
"Không lạnh."

Và rồi, vào một buổi sáng trời có mưa phùn, Gun tự tay đặt vào cốp xe Yotha một chiếc ô xếp gọn.

Hắn nhìn thấy, không nói gì. Nhưng cả buổi học hôm ấy, hắn chẳng thể tập trung nổi. Cứ lật sách lại nhìn ra cửa sổ, miệng cười như thằng dở hơi.

Sau giờ học, Gun đứng trong thư viện, tay lật những trang sách về hoá học. Cậu chỉ định tìm một vài tài liệu để làm bài tiểu luận, nhưng cuối cùng lại bị cuốn vào chương mục viết về "kiểu người yêu kiểm soát" và những nguyên nhân đằng sau nó.

Gun đọc chậm. Rất chậm. Mỗi dòng chữ như khẽ đâm vào đâu đó trong lòng cậu.

"Họ không biết cách thể hiện tình cảm, nên chọn cách giữ lấy người kia bằng quyền lực. Nỗi sợ bị bỏ rơi khiến họ càng ra sức trói buộc. Nhiều người trong số họ chưa từng được yêu đúng cách."

Gun nhắm mắt lại, thở hắt ra. Không hiểu sao, trong đầu cậu lúc này chỉ hiện ra hình ảnh Yotha đêm đó, cái ôm siết chặt không chút dục vọng, và câu nói "Đừng nhìn tao như thể mày đã không còn quan tâm đến tao nữa."

Tối hôm ấy, Yotha hẹn cậu ra sân bóng, nhưng lần này, không có ai ngoài họ.

Trời se lạnh. Gió luồn qua cổ áo khiến Gun rùng mình. Yotha đưa cho cậu một ly socola nóng. Gun nhìn ly nước, rồi ngước lên nhìn hắn.

"Mày học được ở đâu cái trò quan tâm này thế?"

Yotha chống tay ra sau, ngồi dựa vào thành ghế, giọng trầm: "Không học. Tao chỉ nghĩ... nếu là tao, tao sẽ thấy ấm hơn nếu có ai đưa tao một ly nước nóng khi trời lạnh."

Gun cười khẽ. "Vậy là đang học cách đặt mình vào vị trí người khác?"

"Ờ." Yotha gật đầu, không chối.

Im lặng một lúc, hắn lại nói tiếp, lần này chậm rãi hơn.

"Gun, mày có thể không tha thứ cho những thứ tao từng làm. Nhưng nếu mày cho tao thời gian, tao sẽ cố học hết những điều mà mày cần."

Gun quay đầu sang nhìn hắn, thật lâu. Cậu không trả lời. Nhưng bàn tay cậu đặt bên cạnh đã khẽ nhích lại gần, chạm nhẹ vào ngón tay hắn.

Yotha nhìn bàn tay ấy. Lồng mười ngón tay mình vào một cách cẩn thận, chậm rãi. Không ép, không vội. Cũng không muốn buông.

Lần đầu tiên, Gun không rút tay lại.

Một tối nọ, Gun bất chợt lên cơn sốt nhẹ, nằm bẹp trên giường. Faifa không có ở phòng. Cậu nghĩ chỉ nằm nghỉ một lát là được, nhưng đầu óc choáng váng, mắt hoa lên từng cơn. Khi mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên cậu thấy là gương mặt lo lắng của Yotha.

"Mày mở máy nhưng không trả lời tin nhắn. Tao lo." Hắn khẽ nói.

Gun lờ mờ hỏi: "Mày vào bằng cách nào?"

"Faifa nhắn tao. Nó đang ở phòng lab. Tao xin thẻ dự phòng của giám thị."

Gun lặng thinh. Cậu tưởng Yotha sẽ mắng cậu lơ là sức khỏe, hay bắt ép cậu đi viện. Nhưng không.

Hắn chỉ dịu giọng: "Ngủ tiếp đi. Tao ngồi đây canh."

Yotha ngồi thật. Ngồi suốt cả buổi tối, thay khăn lạnh, đo nhiệt độ, mua cháo.

Gun không mở mắt, nhưng nghe tiếng dép lê lạch cạch, tiếng muỗng khua vào tô sứ, tiếng ghế dịch nhẹ... mọi thứ ấy cứ dịu dàng đến lạ.

Cậu cảm nhận được người này, thật sự đang cố học cách yêu cậu.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Gun thấy một tờ giấy gấp làm bốn đặt bên cạnh ly nước.

"Mai mốt mày ốm thì nói. Đừng khiến tao lo."

Gun ngồi nhìn tờ giấy ấy rất lâu, rồi gấp lại, cẩn thận bỏ vào hộp bút. Lần này, có lẽ cậu sẽ không chỉ cược nữa. Có lẽ...cậu sẽ bắt đầu dạy hắn thật. Dạy Yotha cách yêu một người, bằng cả trái tim.

Việc học cách yêu một người không giống việc đọc sách hay học lý thuyết.

Có những hôm Yotha làm mọi thứ đều đúng, nhắn tin hỏi han, chờ cậu tan học, lặng lẽ đặt một lon nước lạnh cạnh sách khi thấy cậu học bài trong thư viện. Nhưng cũng có những hôm bản năng chiếm hữu trong hắn bùng lên, khiến mọi thứ đổ vỡ.

Như hôm đó.

Gun đi ăn với Kong và Franc. Họ chỉ đơn giản là rủ nhau ra tiệm mì gần cổng trường, nhưng khi Yotha đến phòng và không thấy Gun, hắn bấm gọi. Không ai bắt máy.

Lần thứ hai. Lần thứ ba. Vẫn không nghe.

Khi Gun về tới phòng, Yotha đã đứng chờ trước cửa. Ánh mắt hắn tối sầm.

"Đi đâu?"

Gun nhíu mày. "Tao đi ăn. Có cần báo cáo chi tiết không?"

"Có Kong và Franc?"

"Thì sao?"

Yotha tiến lại gần, mắt rực lên một cơn giận lạ. "Gun, mày có biết là tao..."

"Đừng." Gun giơ tay chặn lời hắn. "Nếu mày sắp nói mấy câu kiểu như 'tao lo cho mày' hay 'tao chỉ đang quan tâm', thì đừng."

"Nhưng tao thực sự..."

"Yotha, quan tâm không phải là kiểm soát. Không phải là gọi dồn dập, không phải là chờ trước cửa như kiểu bắt quả tang."

Lần đầu tiên, Yotha thấy Gun không nhẫn nhịn. Không dịu dàng. Không tránh né.

Hắn chết lặng.

Gun nhìn hắn, ánh mắt không còn giận. Chỉ là... buồn.

"Tao biết mày đang cố gắng. Nhưng nếu mày không kiềm chế được bản năng, mày sẽ giết chết mọi cố gắng của chính mình."

Nói xong, Gun đẩy cửa bước vào trong. Đóng lại.

Yotha đứng ngoài, tựa lưng vào tường, hai tay siết chặt. Hắn ghét cảm giác đó bị từ chối. Nhưng hắn biết Gun nói đúng.

Tối đó, hắn không nhắn gì. Cũng không gọi.

Nhưng sáng hôm sau, tin nhắn đến.

"Hôm nay tao không hỏi mày đi với ai. Nhưng nếu có thời gian, đi ăn sáng với tao nhé."

Gun đọc tin nhắn, lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên. Một phần trong cậu muốn gật đầu, muốn bước ra khỏi phòng, bắt gặp người đang chờ đợi mình ngoài kia.

Nhưng một phần khác lại kéo cậu đứng yên. Cậu đã từng tưởng rằng Yotha sẽ không bao giờ khiến cậu tổn thương, rồi cuối cùng lại bị kéo vào vòng xoáy không lối thoát.

Bây giờ, cậu thấy hắn thay đổi. Thật sự là như vậy. Nhưng có điều gì đó trong cậu vẫn e dè vẫn như con chim bị thương khi nghe tiếng gió lại giật mình.

Trưa hôm ấy, Peach ngồi kế bên cậu trong thư viện chợt hỏi

"Cậu với Yotha... thật ra là gì?"

Gun cười nhạt. "Không biết nữa."

"Thấy cậu hay nhìn trộm cậu ấy."

"Không có trộm. Tao nhìn thẳng."

Peach bật cười. Nhưng Gun không cười theo. Cậu chống cằm, nhìn ra ngoài cửa kính.

Đúng lúc đó, Yotha bước qua sân trường. Tay đút túi, tóc hơi rối, dáng đi quen thuộc mà Gun từng ghét...và từng rung động.

Gun quay mặt đi, có thể nghe được tiếng tim đang đập.

Lúc về phòng, cậu mở hộp bút, lôi tờ giấy Yotha từng để lại hôm cậu ốm. Đọc lại lần nữa. Và không hiểu sao, mắt cậu hơi cay. Có lẽ cậu đã rung động từ lâu rồi. Chỉ là mãi đến bây giờ mới dám thừa nhận.

Hôm sau, khi Yotha đang ngồi trong xe chờ Gun xuống, cửa xe mở ra. Gun chui vào mà không báo trước, làm hắn giật mình.

"Ủa?" Yotha nhìn sang, ngạc nhiên.

Gun quay mặt nhìn ra cửa sổ, giọng nhỏ như tiếng mưa:
"Đi ăn đi. Tao đói."

Yotha nhìn cậu. Một lúc sau, hắn khẽ mỉm cười, quay xe lăn bánh.

Cả đoạn đường không ai nói gì, nhưng trong lòng mỗi người lại đang nổi lên những con sóng dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com