Chương 21
Gun ngồi co chân ở mép giường, lưng tựa vào tường, tay ôm gối. Cậu nhìn quanh căn phòng quen thuộc, nơi từng giận nhau, từng cãi nhau, từng... vượt quá giới hạn. Hôm nay, yên ắng một cách lạ thường.
Yotha từ trong phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt, tay cầm khăn lau sơ. Hắn nhìn thấy Gun vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, mặt nhăn nhó như thể vừa mới thi rớt đại học.
"Còn giận à?" Yotha hỏi, giọng nhẹ như thể đang trêu.
Gun không trả lời. Cậu trườn xuống giường, lấy chăn đắp lên người mình, xoay lưng về phía hắn.
"Ngủ sớm đi. Mày nằm đằng kia."
Yotha đứng im vài giây, rồi bước tới, ngoan ngoãn nằm cách một đoạn. Khoảng cách giữa hai người chưa tới một mét, nhưng lạnh hơn mọi khi rất nhiều.
Đèn ngủ bật lên một ánh sáng dịu vàng. Tiếng quạt trần kẽo kẹt kẽo kẹt. Căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Một lúc sau...
Gun vẫn chưa ngủ. Cậu nhích nhẹ người lại gần một chút. Tim đập có phần loạn nhịp. Cậu không quen với việc xoay lưng lại với Yotha. Không quen với việc đi ngủ mà không được ôm.
Thêm một lúc nữa...
Yotha trở mình. Hắn quay lưng lại phía Gun, thở dài khẽ, nhưng mắt vẫn mở. Hắn không buồn ép cậu. Chỉ nằm đó, kiên nhẫn chờ đợi.
Cho đến khi cánh tay nhỏ kia lén lút trườn tới, vòng ra ôm lấy eo hắn từ sau. Yotha nhếch môi. Nhưng hắn vẫn nằm im, giả vờ chưa biết gì. Gun dụi mặt vào lưng hắn, giọng thì thầm như tiếng thở
"Mày không được nhìn người khác như vậy nữa."
"Ừ."
"Mày là của tao rồi. Nhìn ai cũng là không được."
"Ừ."
"Cười với người khác cũng không được."
"Ừ."
Gun siết tay chặt thêm một chút. "Mày nhớ đó."
Yotha xoay người lại, lần này là đối mặt với Gun. Hắn nhìn cậu trong bóng tối, thấy ánh mắt vẫn còn giận nhưng đã mềm đi rất nhiều.
"Beagle."
"Sao?"
"Ngủ thôi. Mai còn đi học."
Gun lặng một chút, rồi chui hẳn vào lòng Yotha. Cậu vùi mặt vào cổ hắn, hơi thở nóng nhẹ phả lên da.
Yotha vuốt tóc cậu, nắm tay cậu trong chăn. Lâu lâu, hắn khẽ mỉm cười. Lâu lâu, lại nghe Gun cựa quậy, nhỏ giọng càm ràm trong mơ:
"...cười nữa là tao cào mặt đó..."
Hắn bật cười khẽ, hôn lên trán cậu.
"Ừ. Tao không cười với ai khác nữa đâu."
Chỉ cười với mày thôi.
Ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua tấm rèm mỏng, len lỏi vào căn phòng còn lặng yên. Tiếng chim lích chích bên ngoài như một chiếc đồng hồ sinh học báo hiệu ngày mới bắt đầu.
Gun chớp mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà. Một giây, hai giây... rồi ba giây sau, cậu nhận ra bản thân đang nằm sát trong lòng Yotha, tay còn đang vắt ngang eo hắn.
Mắt mở to.
Tay... từ từ rút về.
Chăn... từ từ kéo lên trùm mặt.
Không một tiếng động. Nhưng động tác thì lén lút thấy rõ.
Yotha mở mắt từ lúc nào, cố nhịn cười đến mức cơ mặt giật giật. Hắn xoay người, một tay chống đầu, nhìn Gun vẫn đang trùm chăn, chỉ để hở một dúm tóc.
"Beagle."
"...Gì." Giọng vọng ra từ trong chăn, ngột ngạt và ngượng.
"Ai ôm ai cả đêm vậy?"
"...Tao mơ."
"Mơ? Mơ mà vòng tay siết chặt vậy à?"
"Ờ thì... lạnh."
"Rồi còn dụi đầu vào cổ tao, lẩm bẩm 'cười nữa là tao cào mặt đó'? Cũng mơ luôn hả?"
"...Không nhớ."
Yotha bật cười. Hắn kéo chăn xuống, để lộ khuôn mặt đỏ bừng của Gun. Cậu cố vùng ra nhưng lại bị hắn giữ lại bằng một cái ôm nhẹ.
"Đừng né nữa."
"Chứ mày tính nhắc lại hoài hả?"
"Ờ. Nhắc hoài. Nhắc tới khi nào mày chịu thừa nhận mày ghen."
"Không có ghen!" Gun phản kháng yếu ớt, nhưng mặt vẫn đỏ như gấc.
Yotha dụi mũi vào cổ cậu, giọng trầm thấp thì thầm:
"Không ghen mà cả đêm ôm tao như gấu bông vậy sao?"
Gun úp mặt vào gối, càm ràm không rõ tiếng. Cậu đá nhẹ vào chân hắn một cái nhưng không dám đá mạnh.
"Bớt nói, tao đói rồi."
"Lại muốn đi ăn cháo?"
"...Không. Hôm nay tao muốn ăn mỳ."
"Rồi. Ăn gì cũng được, miễn là mày đừng trốn tránh tao nữa."
Yotha vươn người hôn lên má Gun một cái thật khẽ. Cậu chỉ rụt cổ lại, chứ không phản đối như mọi lần.
Trong đầu Yotha lúc này chỉ có một suy nghĩ đơn giản.
Nếu mỗi ngày đều bắt đầu bằng tiếng càm ràm dễ thương này, thì có lẽ... hắn sẽ chẳng còn cần gì khác nữa.
Gun ngồi chống cằm nhìn thực đơn, miệng càm ràm:
"Cái quán gì mà tới giờ vẫn chưa đổi món. Món gì cũng toàn rau với nước, chẳng có gì đặc sắc."
Yotha nhướn mày nhìn cậu, tay vẫn khuấy nhẹ ly trà:
"Không đặc sắc mà mỗi lần cãi nhau xong đều lôi tao ra đây bắt ăn? Rồi còn bày đặt đổ tương đen đổ ớt theo đúng tỉ lệ? Nói thử coi ai làm vậy?"
Gun mím môi, giấu cái vẻ sượng sùng bằng cách... lấy đũa gõ lên bàn:
"Chán miệng thôi."
"Ờ. Chán miệng mà ghen."
"Tao nói là tao không có ghen!"
Yotha bật cười, gác cằm lên tay, nhìn cậu không chớp mắt:
"Thế hôm qua ai thấy tao trả lời tin nhắn đứa con gái nào đó thì mặt đơ như cây tre? Rồi còn im re suốt bữa tối, tới lúc ngủ thì cào lưng tao suýt trầy da?"
Gun rướn người về phía trước, xụ mặt:
"Con gái nào?"
Yotha giả vờ thở dài, nhấp một ngụm nước rồi đáp tỉnh bơ:
"Thì bạn học cũ. Nhắn tin hỏi thăm bình thường."
"...Bình thường nhắn tin lúc 10 giờ đêm?"
"Chắc nhớ tao bất chợt."
Gun trợn mắt, buông đũa "cạch" một cái:
"Vậy mày nhắn lại làm gì? Không lẽ mày cũng nhớ người ta?"
Yotha nhìn cậu một giây, hai giây, rồi... khẽ cười.
Hắn đứng dậy khỏi ghế, vòng ra sau Gun.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong quán, Yotha cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Gun không nhanh, không chớp nhoáng. Mà là kiểu chậm rãi, chắc chắn, như tuyên bố thẳng thừng.
"Vì tao lịch sự. Nhưng nếu mày không thích, thì từ nay tao không trả lời ai nữa, được chưa?"
Gun tròn mắt, tai đỏ rực. Cậu toan đứng dậy thì Yotha đặt tay lên vai, ép ngồi xuống lại:
"Đừng ghen nữa, Beagle. Mỗi lần mày ghen, tao lại thấy dễ thương quá, không kiềm được."
Gun quay mặt đi, cố gắng giấu nụ cười mà miệng cứ giật giật. Cậu hừ khẽ:
"Tao mà biết mày còn trả lời nữa, tao lấy điện thoại mày cắn nát đấy."
"Ờ. Cứ cắn. Nhưng phải hôn tao trước rồi hẵng cắn."
"...Đồ mặt dày."
"Của mày mà."
Trên đường về. Gun tựa đầu vào cửa sổ xe, giọng nhỏ hơn
"Lần sau mày nói trước nếu có người nhắn tin kiểu đó. Tao không thích cảm giác mập mờ."
Yotha liếc qua, bàn tay đặt trên cần số nắm chặt lại.
"...Ừ. Tao hứa."
"Đừng nuốt lời."
"Không nuốt. Mày nói rồi mà, đây là lần cược cuối cùng."
Gun không đáp. Nhưng cậu mỉm cười.
Còn Yotha, hắn hiểu rõ: từ hôm nay, không chỉ là "giữ Gun bên mình" nữa... mà là học cách để xứng đáng với niềm tin cậu đã đặt cược.
Ánh đèn bàn hắt xuống đôi tay Yotha đang gõ nốt vài dòng báo cáo. Đồng hồ chỉ gần 2 giờ sáng. Gun nằm quay lưng về phía hắn, cuộn trong chăn, nhưng chưa ngủ.
Chỉ có tiếng quạt máy và tiếng gõ bàn phím nhè nhẹ vang lên.
Gun mở mắt, mắt vẫn còn ánh sáng mỏi mệt nhưng lại lặng lẽ nhìn về phía sau lưng. Cậu không nói gì, chỉ khẽ thở dài.
Cứ nghĩ người như Yotha, dù thay đổi cách mấy, thì rốt cuộc vẫn bận bịu với thế giới riêng của hắn hơn là cậu.
Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng gõ bàn phím im bặt.
Gun giật mình quay lại.
Yotha đã gập laptop, đứng dậy, rồi nhẹ nhàng leo lên giường, chui vào chăn cùng cậu. Không nói không rằng, hắn vòng tay qua ôm cậu từ phía sau, đầu tựa lên gáy Gun, hơi thở ấm nóng phả nhẹ.
"Ngủ rồi hả?"
Gun khẽ lắc đầu, giọng lười biếng "Chưa."
"Chờ tao à?"
"...Ai thèm."
Yotha mỉm cười, vùi mặt vào cổ Gun.
"Tao đang nghĩ... nếu sau này ra trường, mày có chịu ở chung nhà với tao không?"
Gun khựng lại. Không ngờ một người như Yotha, luôn hành xử bất cần, lại hỏi một câu nghiêm túc như vậy vào lúc này.
"...Mày hỏi thiệt?"
"Ừ. Nhà có sân sau. Trồng rau cũng được. Rồi mỗi sáng tao dậy trước, pha cà phê cho mày. Mày thích ăn trứng lòng đào, tao sẽ học làm."
Gun nằm im, mặt bắt đầu nóng lên.
"Trưa tao đi làm. Mày làm gì cũng được. Tối về, hai đứa nấu ăn, ăn xong thì mày coi phim còn tao dọn dẹp. Đêm thì ngủ cùng... như này."
Yotha ghì cậu sát hơn, môi chạm nhẹ lên gáy:
"Mày nghĩ sao?"
Gun xoay người lại, đối mặt với Yotha. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, mắt cậu ánh lên sự dịu dàng không lời.
"Mày nghĩ tao sẽ để mày dọn nhà một mình à?"
Yotha bật cười khẽ, hôn chụt lên trán cậu:
"Thế mày sẽ làm gì?"
"Ngồi ăn. Rồi bình phẩm. Nếu dọn dở là bị phạt."
"...Phạt kiểu gì?"
Gun nhướng mày đầy ngụ ý.
Yotha cười trầm, siết cậu vào lòng:
"Thôi chết rồi. Tao lại thấy muốn bị mày phạt quá."
Cả hai bật cười khúc khích. Ấm áp, yên bình.
Đêm ấy, lần đầu tiên Yotha không mơ thấy quá khứ hỗn loạn của mình. Hắn chỉ mơ thấy căn nhà nhỏ, ánh nắng sớm, và Gun trong chiếc áo phông rộng thùng thình đang ngồi trong bếp với nụ cười mà hắn yêu nhất.
Lần này, hắn không chỉ mơ. Hắn sẽ biến nó thành thật.
Mặt trời vừa lấp ló sau khung cửa, ánh sáng nhè nhẹ hắt vào căn phòng. Mùi nắng đầu ngày, mùi chăn ấm, và cả hơi thở đều đặn của người bên cạnh mọi thứ yên bình một cách lạ lùng. Gun vẫn còn ngủ say, tóc rũ rượi phủ xuống trán. Một tay cậu vòng qua eo Yotha, mặt dụi vào ngực hắn như con mèo nhỏ tìm chỗ ấm.
Còn Yotha kẻ từng chẳng biết thế nào là một buổi sáng yên tĩnh giờ thì đang... trợn mắt nhìn trần nhà. Lý do...tay phải của hắn bị Gun đè lên, từ vai tới cổ tay giờ đã tê rần.
Yotha rên khẽ, giọng khàn đặc kiểu vừa đau vừa bất lực:
"Beagle... Beaglee... tay tao tê... cứu tao..."
Gun khẽ cựa mình, còn không mở mắt, chỉ ú ớ một tiếng rồi... đè mạnh hơn.
"Gun..." Yotha nhỏ giọng, nhăn nhó. "Mày đang giết tao kiểu dễ thương hả..."
Cậu lại dụi mặt vào ngực hắn, lẩm bẩm nửa tỉnh nửa mơ:
"Còn sớm... đừng nói..."
Yotha ráng gồng thêm vài giây, cố giữ nguyên tư thế dù cả cánh tay gần như mất cảm giác. Đôi mắt mệt mỏi nhìn người kia một cách cưng chiều, nhưng cũng bất lực thiệt sự.
Một lát sau, Gun chớp mắt tỉnh dần, phát hiện có gì đó sai sai.
"...Ủa? Mặt mày sao vậy?"
"Tao sắp tàn phế."
"Hả?"
Gun ngồi bật dậy, nhìn tay mình vẫn đang đè lên người hắn, rồi ngó sang mặt Yotha trắng bệch vì đau mà vẫn cố giữ bộ dạng cool ngầu.
"Tao xin lỗi!" Gun quýnh lên, nắm tay hắn xoa xoa.
Yotha cười cười, giọng rề rề như ông già 80 tuổi: "Xoa hông cứu được đâu... chắc phải cắt bỏ quá."
"Đồ xàm." Gun hừ nhẹ, nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa tay cho hắn, vừa thổi vừa mắng yêu: "Đã vậy còn nằm im. Mày bị gì không rút tay ra?"
"Tao ngu vì yêu mày đó, được chưa?"
Gun đỏ mặt, đẩy nhẹ vai hắn. "Biến thái."
"Biến thái mà được ôm mày mỗi sáng thì tao cũng chịu."
Yotha bật dậy, kéo Gun ngã vào lòng lần nữa, gác cằm lên đầu cậu, miệng thì thầm:
"Sáng nào cũng như này... chắc tao không cần đi bar hay làm chuyện gì ngu ngốc nữa đâu."
Sau màn cứu tay Yotha thoát khỏi án "tàn phế vì bạn nhỏ đè quá lâu", cả hai lục đục ra khỏi giường.
Ánh sáng buổi sáng tràn vào từ khung cửa, chiếu nhẹ lên lớp bụi li ti lơ lửng trong không khí, khiến mọi thứ như chậm lại một nhịp. Gun ngáp dài, lười biếng lê chân vào nhà vệ sinh trước, trong khi Yotha đi theo sau như cái bóng.
"Tao lấy bàn chải rồi nha" Gun nói khi với tay lấy tuýp kem.
"Lấy luôn cho tao."
"Ừa."
Gun lười phản ứng, bóp kem lên bàn chải của cả hai, rồi đứng cạnh bồn rửa. Một tay cậu cầm bàn chải của mình, một tay cầm bàn chải của Yotha đưa ngược lại phía sau, không cần nhìn vẫn đúng vị trí.
Yotha nhận lấy, khẽ cười một tiếng.
Hai người đứng cạnh nhau, đánh răng mà không ai nói gì, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt và bọt kem lách tách.
Nhưng rồi...
Gun ngậm bàn chải, liếc mắt nhìn Yotha đang cúi xuống rửa mặt. Mái tóc còn rối, áo thun trắng rộng cổ làm lộ một mảng xương quai xanh... cộng thêm cái điệu bộ ngái ngủ đó...
Thấy ngứa mắt.
Không biết sao lại thấy bực.
Gun hừ nhẹ trong họng. Bàn chải vẫn trong miệng, nhưng mắt thì gườm gườm.
Yotha ngước lên, bắt gặp ánh mắt cậu. Hắn cười, nheo mắt lại: "Sao, ghen hả?"
"Gì... ai thèm..." Gun lập tức lùi ra sau, ú ớ vì bàn chải trong miệng.
"Trời ơi," Yotha cười khẽ, cúi xuống áp sát mặt Gun, "chỉ nhìn tao thôi mà cũng ghen là sao?"
"Không có!"
"Không có mà mặt đỏ vậy?"
"Im đi! Mày ăn mặc đàng hoàng lại coi, ngủ dậy mà như vậy... ai nhìn vô không hiểu lầm?"
"Thì mày nhìn vô trước mà."
Gun: "..."
Yotha cười cười, đặt bàn chải vào ly rồi vòng ra sau ôm eo cậu. "Thôi mà, ghen vậy dễ thương chết được."
"Không dễ thương gì hết. Mày phiền." Dù miệng mắng, Gun vẫn không gạt tay hắn ra, chỉ đứng yên, để Yotha dán sát vào lưng mình, cả người ấm lên vì nhiệt độ và hơi thở hắn.
"Ừ, tao phiền. Tao phiền tới mức chỉ muốn mỗi sáng đứng cạnh mày như vầy hoài."
Gun ngẩng đầu, nhìn hắn trong gương. Bàn chải trên miệng vẫn còn đó, nhưng mắt thì ánh lên tia bất lực lẫn ngọt ngào.
Yotha nắm tay cậu, giọng thì thầm bên tai:
"Chút nữa ăn gì?"
"Cơm... hoặc bánh mì."
"Không. Tao ăn mày được không?"
"Biến!"
Cả hai bật cười, nụ cười vang trong căn phòng bé nhỏ, nhẹ tênh như một buổi sáng không cần gì ngoài nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com