2
Từ hôm đó, Pavel bắt đầu trò chơi quen thuộc của mình. Anh xuất hiện ở nhà Pon với lý do "bạn bè gặp gỡ", nhưng thực chất là để tiếp cận Pooh.
Ban đầu chỉ là những câu nói đùa cợt:
– "Pooh, em dễ thương ghê. Nếu có người muốn làm bạn trai em thì sao?"
Pooh chớp mắt, ngơ ngác:
– "Bạn trai là gì?"
Pavel cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu:
– "Là một người sẽ ở bên em, cho em kẹo, dắt em đi chơi, làm em vui."
Pooh nghĩ một chút rồi đáp ngây ngô:
– "Vậy em thích có bạn trai! Anh làm bạn trai em đi!"
Câu trả lời hồn nhiên đến mức chính Pavel cũng khựng lại. Lẽ ra anh phải thấy trò này dễ dàng, nhưng sao tim lại hụt một nhịp?
Ngày qua ngày, Pavel bắt đầu quen với việc Pooh luôn chạy ra cổng đón mình, luôn cười tươi khi nhìn thấy mình. Những buổi chiều, Pooh lon ton theo anh ra vườn, đưa anh xem từng chậu sen đá bé nhỏ mà cậu yêu quý.
– "Anh coi nè, tụi nó nhỏ mà giỏi lắm, chịu nắng chịu gió nhưng vẫn sống vui. Em cũng muốn giống sen đá vậy, không bị ai làm buồn."
Pavel nhìn gương mặt hồn nhiên ấy, trong lòng bỗng có chút nghẹn.
Nhưng dù thế nào, cờ đỏ vẫn là cờ đỏ. Sau lưng Pooh, anh vẫn đi chơi với người khác, vẫn cười cợt trong nhóm bạn:
– "Dễ như ăn kẹo. Thằng nhóc đó mê tao rồi."
Pon vô tình nghe được, lạnh mặt cảnh cáo:
– "Pavel, nếu mày dám làm em tao khóc, coi như mày không còn bạn tao nữa."
Pavel chỉ nhún vai, nửa thật nửa đùa. Nhưng điều anh không ngờ là Pooh – cậu bé ai cũng nghĩ không bình thường – lại nhận thức được rất rõ.
Một buổi chiều, Pooh ngồi thu mình ôm con mèo hoang trước sân. Ánh mắt cậu không còn trong veo như trước, mà thoáng chút buồn. Khi Pavel đến gần, Pooh ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng:
– "Anh Pavel, em thích anh thật đó... nhưng em hổng muốn quen cờ đỏ. Thôi, mình chia tay nhé."
Trái tim Pavel bỗng siết chặt. Đây là lần đầu tiên anh – kẻ trap người khác thành thói quen – lại bị một "đứa trẻ không bình thường" nói lời chia tay.
Và lần đầu tiên, anh nhận ra mình... không muốn mất đi nụ cười ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com