4
Sau ngày chia tay, Pooh vẫn vui vẻ như chẳng có chuyện gì. Cậu ôm mèo hoang, tưới sen đá, rồi đi học lớp bổ túc. Đứa trẻ nào cũng thích chơi với Pooh, vì cậu thật thà và dễ thương.
Trong lớp có một người tên Ben – con trai của thầy giáo, lớn hơn Pooh một tuổi. Ben không coi Pooh là "ngốc nghếch", ngược lại, y kiên nhẫn chơi trò xếp hình, dạy Pooh đọc chữ, còn lén gói kẹo bỏ vào cặp Pooh.
Một lần, Ben gõ vai:
– "Pooh, anh thích em. Sau này em muốn có bạn trai tốt không?
Pooh mở to mắt, cười khúc khích:
– "Bạn trai tốt hả? Giống sen đá và mèo hoang á, hiền hiền, hổng làm buồn? Vậy được á!"
... Tin này không biết bằng cách nào lại đến tai Pavel. Anh lập tức nóng máu.
Tối hôm đó, Pavel ngồi vắt vẻo trên mui xe đậu ngay trước cổng trường bổ túc. Khi Pooh bước ra, anh gọi:
– "Pooh, lên xe."
Pooh chớp mắt:
– "Ơ... anh làm gì ở đây? Em đi về với anh Ben rồi."
Trái tim Pavel như bị xé toạc. Anh bước xuống, giữ chặt tay Pooh, giọng vừa ghen vừa dỗi:
– "Pooh, em nói chia tay anh thì được, nhưng không có nghĩa là em được có người mới!"
Pooh nghiêng đầu, hồn nhiên đáp:
– "Ủa, nhưng anh với em đâu có quen nữa. Anh là cờ đỏ, em hổng muốn khóc mà. Em phải tìm cờ xanh chứ."
Câu nói như dao cứa vào lòng Pavel. Đêm đó, anh về nhà, quăng hết dàn số điện thoại quen cũ, xóa sạch ảnh tiệc tùng. Thậm chí anh còn mua về một khay sen đá, vụng về đặt cạnh bậu cửa.
– "Mấy thứ nhỏ xíu này mà ẻm thích, thì mình cũng phải học thích." – anh lẩm bẩm.
Ngày hôm sau, anh còn đi xin... mèo hoang ở bãi xe về nuôi, chỉ để chụp hình gửi Pooh:
– "Anh nuôi mèo rồi, em coi, anh xanh chưa?"
Pooh nhìn bức hình, cười ngất, chạy đi khoe với Pon. Pon chỉ ôm trán, thở dài:
– "Thằng điên này cuối cùng cũng biết sợ mất em trai tao rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com