Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Pavel nghe lời bạn bè tư vấn: "Con nít thích hoạt hình. Mày muốn được tha thứ thì cosplay thành nhân vật hoạt hình mà nó thích đi."

Thế là một buổi sáng, biệt thự nhà Pon bỗng nghe thấy tiếng hò hét ngoài cổng.

Pooh chạy ra, mắt sáng rỡ:

"Woa!!! Doraemon kìa!!!"

Đúng vậy. Pavel – thiếu gia hào hoa bảnh bao – đang mặc bộ đồ mascot Doraemon, đầu to tổ chảng, tay còn cầm bó hoa hướng dương. Anh nhảy tưng tưng vừa hát:

"Pooh ơi, Doraemon đem em đi chơi nè~"

Pooh cười ngặt nghẽo, vỗ tay đôm đốp:

"Thích quá!!! Doraemon dễ thương ghê á!"

Trong khi đó, Pon từ trên lầu bước xuống, khoanh tay, mặt đen như mực:

"Pavel, mày không biết mình 28 tuổi rồi à? Định cosplay Doraemon cua em tao thật hả?"

Pavel vẫn ráng giữ nhân vật, giọng lạc đi:

"Tao hối hận rồi, tao muốn làm người tốt, tao muốn bên Pooh thiệt lâu thiệt lâu..."

Pon: "... Thề là chưa bao giờ thấy nhục giùm người khác như bây giờ."

Pooh lon ton chạy lại, kéo tay Doraemon to bự kia, nhoẻn cười ngây ngô:

"Em thích Doraemon lắm, nhưng mà... anh đừng làm cờ đỏ nữa nha. Em mới chịu chơi chung."

Pavel bên trong bộ đồ nóng muốn xỉu, nước mắt chảy ròng ròng:

"Anh... anh hứa. Anh sẽ bỏ hết thói xấu, chỉ cần em cho anh cơ hội..."

Pooh gật gù, nghiêng đầu:

"Ừm... vậy em cho anh cơ hội làm... bạn thôi nghen!"

Pavel: "..." 🥲

Pooh thì vẫn hồn nhiên, vui vẻ chạy loanh quanh với "Doraemon".
Pon thì bực bội nhưng nhìn thấy em trai cười tươi nên cũng đành lắc đầu bỏ qua.
Chỉ có Pavel, trap boy lẫy lừng một thời, nay chính thức biến thành clown boy chuyên làm trò hề trước mặt mọi người... và vẫn chưa được gì ngoài cái danh "bạn" từ Pooh.

Sau vụ cosplay Doraemon, Pavel quyết định: "Không! Mình phải tỏ tình thật nghiêm túc, không lố bịch nữa."

Anh bèn chuẩn bị cả một màn confession hoành tráng: đèn led xếp thành chữ "Pooh ❤️ Pavel", bóng bay, pháo giấy...

Đêm đó, khi Pooh đi dạo ngoài sân, Pavel bật nhạc, ôm micro hát tỏ tình:

"Pooh, anh yêu em! Hãy cho anh một cơ hội—"

Phụt!!! 💥
Pháo giấy nổ thẳng vô mặt anh, tóc tai bù xù, mặt mày lem nhem đầy kim tuyến.

Pooh ngơ ngác hai giây, rồi vỗ tay cười hì hì:

"Anh giống ông già Noel bị nổ quà quá trời luôn á!"

Pon từ trong nhà bước ra, tay cầm ly cà phê, nhíu mày:

"Pavel. Mày còn làm em tao hoảng thêm lần nào nữa, tao cho người dọn đèn led thành chữ Red Flag ngay cổng."

Pavel: "..." 😭

Không bỏ cuộc, hôm sau Pavel xách giỏ đi chợ mua rau củ, hí hửng chạy tới đưa cho Pooh:

"Anh học nấu ăn lại rồi, lần này chắc chắn ngon."

Pooh tròn mắt: "Thiệt hông đó?"
Pavel gật đầu lia lịa.

Kết quả... sau một hồi loay hoay, "món ăn" anh bưng ra là một nồi... cơm sống nửa chín nửa sống, trên mặt còn rải bông cải và xúc xích chín cháy.

Pooh nhìn nồi cơm kỳ dị, rồi quay sang nói nhỏ với Pon:

"Anh hai ơi, chắc anh Pavel bị mất trí rồi, sao nấu đồ ăn nhìn... giống đất quá vậy?"

Pon lạnh lùng đáp:

"Không, nó tỉnh lắm. Chỉ là tự biến mình thành trò hề thôi."

Pavel: "..." 😭😭😭


Đêm đó, Pavel nằm dài trên giường, ôm gối, lẩm bẩm:

"Bao nhiêu năm trap người ta, giờ mình bị trap lại... trap bằng sự ngây thơ. Sao khổ dữ vậy trời..."

Điện thoại rung lên — Pooh nhắn tin:

"Cơm anh nấu dở ẹc, nhưng em ăn thử một miếng rồi. Em không ghét anh đâu, chỉ là anh còn đỏ lắm. Cố gắng nha!"

Pavel đọc xong, vừa muốn khóc vừa muốn cười:
"Đỏ thì đỏ... miễn là còn cơ hội. Mình sẽ quằn tới khi nào xanh thì thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #poohpavel