Giả vờ
Ánh nắng ban mai len qua khe rèm dày, rọi những vệt sáng vàng nhạt lên ga giường nhàu nhĩ, lốm đốm vết mồ hôi và những dấu tích mờ mờ từ đêm qua, như những vết sẹo vô hình nhắc nhở về cơn cuồng phong vừa quét qua. Lamoon mở mắt, nhưng không phải theo cách nhẹ nhàng của một buổi sáng bình thường. Em mở mắt đột ngột, như bị giật mình từ một cú rơi tự do trong bóng tối vô tận, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như vừa chạy marathon trong cơn ác mộng kéo dài, tim đập thình thịch đến mức đau nhói, khiến em phải đưa tay ôm ngực, cố gắng trấn an nhưng vô ích. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo ngủ mỏng, dính bết vào da, khiến em cảm thấy lạnh buốt dù căn phòng vẫn còn lưu giữ hơi ấm từ đêm cuồng nhiệt, một hơi ấm giả tạo che đậy nỗi đau thật sự.
Em nằm im, không dám cựa quậy ngay, sợ rằng chỉ một cử động nhỏ cũng sẽ khiến cơn đau thể xác và nỗi ám ảnh từ giấc mơ ùa về cùng lúc, nhấn chìm em lần nữa, khiến em cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối đến mức chỉ muốn cuộn tròn lại, trốn tránh thế giới bên ngoài.
Cơ thể em như bị xe cán qua, không còn chút sức lực nào để chống cự. Mỗi thớ thịt đều kháng nghị, đau rát từ trong ra ngoài, như bị thiêu đốt bởi lửa địa ngục.
Từ cổ xuống vai, những vết cắn đỏ tím hằn rõ trên làn da trắng mịn, mỗi lần em nuốt nước bọt là cổ họng lại nhói lên, như có ai đó đang cào cấu bên trong, khiến em phải cắn môi để kìm tiếng rên, nhưng nước mắt vẫn ứa ra vì đau.
Xương quai xanh vẫn còn in dấu răng chị, sâu đến mức em có thể cảm nhận được độ nông sâu của từng vết khi hít thở, mỗi nhịp thở là một cơn đau quặn thắt, lan ra toàn bộ lồng ngực. Vai và lưng đầy vết cào mờ, rát bỏng khi chạm vào ga giường, như hàng trăm mũi kim li ti châm vào cùng lúc, khiến em run rẩy không ngừng.
Eo em đau âm ỉ, nơi bàn tay Juky San đã siết chặt đến mức để lại những vết bầm hình ngón tay, tím tái như hoa nở trên da thịt, mỗi lần cử động là một cơn đau lan tỏa, khiến em phải nằm yên, không dám xoay người. Và sâu hơn, nơi nhạy cảm nhất, cơn đau nhói từng đợt, lan ra khắp bụng dưới, khiến em phải khép chặt chân lại theo bản năng, nước mắt lặng lẽ ứa ra vì chỉ một cử động nhỏ cũng đủ khiến em run rẩy, cảm thấy mình yếu đuối đến mức không thể tự bảo vệ bản thân, như một con búp bê bị vứt bỏ sau khi chơi chán.
Nhưng đau đớn thể xác chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau trong tim cơn ác mộng đêm qua vẫn bám riết lấy em như một bóng ma không chịu tan, khiến em cảm thấy mình nhỏ bé, dễ vỡ đến mức chỉ một cơn gió thoảng cũng có thể làm em tan nát.
Những hình ảnh mơ hồ về Dung và Hằng, về mưa, về máu, về nỗi bỏ rơi lạnh lùng cứ lặp đi lặp lại trong đầu, rõ ràng đến mức em tự hỏi liệu đó có thực sự chỉ là mơ, hay là một phần của chính mình đang kêu gào từ sâu thẳm. Em cảm thấy như mình vừa sống qua một đời khác, một đời đầy tổn thương và tuyệt vọng, dù mọi thứ vẫn mờ mịt, không rõ ràng, khiến em hoang mang, yếu đuối đến mức muốn khóc to nhưng chỉ có thể nén lại, nước mắt lặng lẽ rơi.
"Dung..." cái tên ấy vang lên trong đầu em, khiến tim em thắt lại, đau đến mức em phải đưa tay ôm ngực, cố kìm tiếng nấc nhưng vô ích, nước mắt trào ra không ngừng. Sao lại đau đến thế? Sao những hình ảnh ấy lại quen thuộc như thể em từng trải qua, từng khóc lóc, từng chạy theo dưới mưa, từng cảm nhận máu rỉ ra từ vết thương chí mạng, khiến em cảm thấy mình yếu đuối, dễ bị tổn thương đến mức không thể đứng vững?
Em nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà trắng toát, ánh nắng chiếu vào khiến em phải nheo mắt, nhưng em không dám nhắm lại, sợ rằng nhắm mắt là giấc mơ ấy lại quay về, kéo em vào vực thẳm.
Bên cạnh, Juky vẫn ngủ say, một tay gác hờ qua eo em, ngón tay vô thức vuốt ve da thịt như thể đang khẳng định quyền sở hữu ngay cả trong giấc ngủ, khiến em cảm thấy bị trói buộc, yếu đuối đến mức không thể thoát ra.
Gương mặt chị khi ngủ trông hiền lành đến lạ, hàng mi dài khẽ rung theo nhịp thở đều đặn, môi mím nhẹ, không còn nét cuồng bạo của đêm qua, khiến em hoang mang, tự hỏi tại sao chị có thể ngủ bình yên đến thế trong khi em đang tan vỡ từ bên trong.
Lamoon nhìn chị, ánh mắt không chớp, không rời, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Trong đầu em, hình ảnh Dung từ giấc mơ lại chồng lấp lên Juky San hiện tại cùng một người, cùng một nụ cười lạnh lùng ẩn sau vẻ dịu dàng, cùng một cách làm tổn thương người khác mà không chút áy náy, dù là trong mơ hồ hay thực tại, khiến em cảm thấy mình yếu đuối, dễ bị lừa dối đến mức muốn khóc.
Em khẽ nhăn mặt khi cố ngồi dậy, nhưng cơn đau nhói từ bụng dưới lan ra, khiến em phải cắn môi dưới đến bật máu để không rên thành tiếng, máu mặn chát lan trên đầu lưỡi, khiến em nghẹn ngào.
Xuống dưới nữa, eo em đau âm ỉ, nơi bàn tay chị đã siết chặt đến mức để lại những vết bầm hình ngón tay, tím tái như hoa nở trên da thịt, mỗi lần cử động là một cơn đau lan tỏa, khiến em phải nằm yên, không dám xoay người, cảm thấy mình yếu đuối đến mức không thể tự lo cho bản thân.
Em kéo tấm chăn lên che thân thể đầy dấu vết, không phải vì xấu hổ, mà vì không muốn nhìn thấy chúng những minh chứng cho sự chiếm hữu tàn bạo của chị, những vết thương mà chị gây ra rồi lại dịu dàng hôn lên như thể có thể xóa nhòa, nhưng em biết, chúng sẽ ở đó mãi, nhắc nhở em về sự yếu đuối của chính mình.
Juky San cựa mình, rồi mở mắt. Chị nhìn em một lúc lâu, ánh mắt còn ngái ngủ nhưng nhanh chóng chuyển sang lo lắng thực sự khi thấy gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe và hàng mi ướt át của Lamoon, khiến chị ngồi bật dậy, tấm chăn tuột xuống lộ ra thân thể vẫn còn in dấu đêm qua, nhưng chị không quan tâm, chỉ tập trung vào em. Tay chị lập tức đưa lên chạm vào má em, ngón tay mát lạnh lướt qua làn da nóng rực vì sốt nhẹ, khiến em run lên vì chạm đột ngột.
"Moon... em sao vậy?" Giọng chị khàn khàn vì mới tỉnh, đầy lo lắng, gần như hoảng hốt, mắt chị quét qua cơ thể em, dừng lại ở những vết đỏ tím.
Chị kéo tấm chăn lên che kín cho em, rồi nhẹ nhàng nâng cằm Lamoon lên, kiểm tra từng vết đỏ tím trên cổ, trên vai, trên xương quai xanh, mỗi lần ngón tay chị lướt qua một vết cắn, chị lại nhíu mày sâu hơn, ánh mắt thoáng chút áy náy thật sự, không phải giả tạo, khiến em cảm thấy hỗn loạn, yếu đuối đến mức muốn tin vào sự quan tâm ấy nhưng lại sợ bị lừa.
Lamoon không đáp ngay. Em cúi đầu, hàng mi rũ xuống che đi ánh mắt, để mặc chị kiểm tra, nước mắt lặng lẽ rơi thêm. Giọng em nhỏ đến mức gần như thì thầm, run run như sắp vỡ òa: "Em... em hơi mệt thôi ạ. Chắc tại đêm qua... và giấc mơ... em đau lắm, chị ơi..."
Juky lập tức kéo em vào lòng, ôm chặt nhưng dịu dàng hơn bao giờ hết, như sợ làm em đau thêm, tay vuốt lưng em nhẹ nhàng, thì thầm: "Chị xin lỗi... chị không kiềm chế được. Em đau ở đâu, nói chị nghe. Để chị gọi bác sĩ lên phòng nhé? Hay chị gọi bữa sáng nhẹ, em ăn chút gì đó rồi nghỉ thêm. Em đừng khóc nữa, chị đau lòng lắm."
Lamoon lắc đầu yếu ớt, tựa đầu vào ngực chị, nghe rõ nhịp tim đều đặn của Juky nhịp tim mà đêm qua đã đập dồn dập vì dục vọng, giờ lại đập vì lo lắng, khiến em cảm thấy mình yếu đuối, dễ bị cuốn theo sự quan tâm ấy.
Em khẽ run lên một cái rất nhẹ, không phải vì đau thể xác, mà vì cơn ác mộng vẫn còn ám ảnh tiếng mưa, tiếng xe tải, máu loang trên đường nhựa, và nỗi bỏ rơi lạnh lùng của Dung. Em thì thầm, giọng nghẹn ngào cố ý nhưng thật sự yếu ớt: "Chị... em mơ... một giấc mơ kỳ lạ lắm. Em thấy mưa, thấy đau, thấy... một người bỏ đi. Em chạy theo, gọi mãi mà không kịp... rồi... rồi em ngã, đau lắm... em sợ, chị ơi... sợ chị cũng bỏ em như thế..."
Nước mắt em lăn dài, thấm ướt áo chị, không phải giả hoàn toàn giấc mơ ấy quá thật, quá đau, khiến em không cần diễn cũng khóc được, cảm thấy mình yếu đuối đến mức chỉ muốn cuộn tròn trong vòng tay chị, dù biết đó là sai lầm.
Juky siết chặt tay hơn, như sợ em sẽ biến mất thật, chị hôn lên tóc em liên tục, giọng run run, đầy tự trách: "Chỉ là mơ thôi, Moon. Có chị ở đây rồi, không ai bỏ em đi đâu. Chị sẽ không bao giờ bỏ em. Chị hứa mà... em đừng khóc, chị đau tim lắm."
Lamoon mỉm cười yếu ớt trong lòng chị, nhưng trong đầu em, một giọng nói lạnh lẽo vang lên: Chị nói thế, nhưng trong giấc mơ, chị đã bỏ Hằng mà không quay đầu. Và bây giờ, em sẽ khiến chị phải quỳ xin em đừng bỏ chị.
Em nhắm mắt, tựa sát hơn vào ngực chị, giả vờ tìm kiếm sự an ủi, giả vờ yếu đuối đến mức cần được che chở, nước mắt vẫn rơi, giọng em thì thầm đứt quãng: "Chị... ôm em thêm chút nữa được không? Em sợ... sợ giấc mơ ấy quay lại. Sợ chị... cũng bỏ em đi như trong mơ... em không chịu nổi đâu, chị ơi..."
Juky lập tức kéo em nằm xuống, ôm trọn vào lòng, hôn nhẹ lên tóc, lên trán, lên khóe mắt ướt át, giọng khàn khàn đầy quyết tâm: "Ngoan, chị ở đây. Chị sẽ không để em mơ những giấc mơ xấu nữa. Chị sẽ ở bên em mãi mãi. Em mệt thì ngủ thêm đi, chị canh cho."
Lamoon vùi mặt vào cổ chị, che giấu nụ cười lạnh lẽo thoáng qua trên môi, nước mắt vẫn rơi nhưng lòng em đã khô lạnh. Mãi mãi? Chị sẽ phải chứng minh điều đó, bằng cách yêu em đến phát điên, đến mức không thể sống thiếu em. Và rồi, em sẽ bỏ chị như chị từng bỏ rơi Hằng dưới cơn mưa ấy
Sáng ấy, Juky hủy hết lịch trình không cần thiết, ở lại phòng chăm Lamoon từng chút một: gọi bữa sáng nhẹ với cháo loãng và trái cây, đút em ăn từng thìa, lau miệng cho em, thay băng lạnh cho những vết bầm, thì thầm những lời dịu dàng mà trước đây chị hiếm khi nói, mỗi cử chỉ là một sự quan tâm chân thành nhưng khiến em cảm thấy yếu đuối hơn, dễ bị cuốn theo.
Chị lo lắng thật sự lo lắng đến mức tự trách mình đã quá mạnh bạo đêm qua, đến mức nhìn em mà mắt đỏ hoe, giọng run run khi hỏi em có đau không. Chị hôn lên từng vết thương do chính mình gây ra, thì thầm xin lỗi, hứa sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ yêu thương em nhiều hơn, khiến em cảm thấy mình như một con búp bê dễ vỡ, cần được bảo vệ nhưng lại sợ bị vỡ tan bất cứ lúc nào.
Còn Lamoon, em nằm yên trong vòng tay chị, giả vờ yếu đuối, giả vờ cần được che chở, giả vờ tin vào những lời hứa ấy, nước mắt vẫn lăn dài nhưng trong lòng em, nỗi đau từ giấc mơ mơ hồ lại trỗi dậy, thúc đẩy em tiếp tục. Kế hoạch đã bước sang giai đoạn mới giai đoạn khiến Juky rơi vào lưới tình sâu hơn, áy náy hơn, si mê hơn, trong khi em ngày càng yếu đuối, dễ bị tổn thương, để chị càng muốn bảo vệ em mãi mãi.
Em sẽ khiến chị yêu em yêu đến mức không thể sống thiếu em.
Rồi em sẽ nghiền nát tất cả.
Như một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh, nơi em là nạn nhân yếu đuối nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com