Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Đêm đã muộn, ánh đèn trong sân dịu lại, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ. Cả gia đình và hội đồng quản trị thu hẹp vào phòng khách rộng, ai cũng cầm tách trà nóng.

Không khí ấm áp nhưng cũng mang chút nghiêm túc: lần đầu tiên, sau hai năm sóng gió, cả nhà được ngồi yên bên nhau.

______

Moon Hyeonjoon đặt tách trà xuống, khẽ quay sang Wooje. Hắn nhìn em thật lâu rồi quay qua ba mẹ Choi, giọng trầm:

– “Thưa bác, thưa dì, và các anh… Con xin lỗi vì để Wooje một mình chịu nhiều buồn tủi hai năm qua. Hôm nay con không chỉ đến để xin lỗi… mà còn muốn xin phép: Con muốn dẫn Wooje về ra mắt ba con. Và… nếu được chấp thuận, con muốn tiến thêm một bước – để cả hai gia đình cùng nhau bàn chuyện hôn sự.”

Cả phòng lặng đi. Wooje mở to mắt, tim đập loạn, môi mấp máy:
– “Anh… anh nói cái gì cơ?”

Hyeonjoon quay hẳn sang, nắm tay em siết chặt:
– “Anh không muốn chúng ta chỉ dừng ở ‘người yêu’. Em đã chờ anh đủ rồi, anh muốn bù lại bằng một danh phận trọn vẹn. Anh muốn cưới em.”

Wooje vừa bối rối vừa xúc động, mắt ướt nhòe, lí nhí:
– “Anh điên rồi… Mới về mà nói cưới luôn.”
– “Anh tỉnh hơn bao giờ hết.” – Hyeonjoon đáp, ánh mắt kiên định.


______



Bà Choi nhìn con trai út nước mắt lưng tròng, vừa thương vừa xúc động. Bà đặt tay lên vai Wooje, rồi quay sang Moon:
– “Cô chờ ngày này lâu rồi. Chỉ cần hai đứa thật lòng, cô không ngăn cản. Nhưng cưới không chỉ là tình cảm, còn là trách nhiệm. Con dám hứa sẽ che chở Wooje cả đời không?”

– “Con không dám hứa bằng lời. Con chỉ có thể làm. Mai sau, và cả đời, con sẽ chứng minh.” – giọng Moon run nhưng chắc nịch.

Ông Choi nhìn hắn một lúc lâu, rồi gật nhẹ:
– “Vậy để chúng ta cùng gặp cha con. Nếu đã là một gia đình, phải thẳng thắn, phải ngồi chung bàn. Đám cưới cũng cần hai bên đồng thuận mới trọn vẹn.”

Wooje quay qua ba mình, miệng mếu máo:
– “Ba, mẹ… con…”

Bà Choi xoa đầu con:
– “Đừng khóc nữa. Hôm nay con được làm công chúa một lần đi. Còn lại, để người đàn ông này gánh vác.

Gấu vốn ngồi nghe im, bỗng vỗ bàn:
– “Ủa, vậy là sắp có đám cưới rồi hả? Vậy Wooje thành ‘vợ người ta’ thiệt rồi!”

Cún búng trán Gấu một cái:
– “Bạn im đi, người ta xúc động vậy mà còn giỡn. Nhưng mà… mình cũng muốn đi ăn cưới lắm nha.”

Gấu cười toe, ghé sát thì thầm:
– “Bạn mà muốn, mình làm đám cưới riêng luôn cũng được.”
Cún đỏ mặt, la lớn:
– “Bạn điên à?!”

Cả phòng cười ầm, không khí dịu lại.

Mèo Cam chống cằm, mắt sáng long lanh:
– “Nếu Vịt cưới thì em được mặc suit bưng nhẫn đúng không? Đẹp trai nhất tiệc luôn nha!”

Mèo Đen lườm nhẹ, chậm rãi nhấp trà:
– “Cái đó anh làm rồi. Em lo mà giữ váy cưới của em sau này đi.”

Mèo Cam suýt sặc, gõ tay liên tục vào bàn:
– “Anh… anh nói linh tinh gì đó?!”
Đen nhếch môi, không đáp, chỉ đặt tay lên bàn, để sát tay Cam.

Tiếng cười xen lẫn nước mắt. Cả nhà ai cũng thấy rõ một điều,không còn hận thù, không còn khoảng cách, chỉ còn tình thân và tình yêu.

Bà Choi nâng tách trà, giọng chắc nịch:
– “Vậy quyết đi. Ngày mai, cả nhà mình sẽ đến biệt viện gặp Chủ tịch Moon Geun. Hai bên gia đình chính thức gặp nhau. Đám cưới… ta bắt đầu chuẩn bị từ đây.”

Cả phòng vang lên tiếng đồng ý. Wooje ngồi nép bên Hyeonjoon, tim vẫn run, nhưng trong lòng dần dần dâng lên một sự bình yên chưa từng có.

Moon nghiêng đầu, khẽ thì thầm vào tai em, đủ để mình em nghe:
– “Vịt à… lần này, anh sẽ không để em phải chờ thêm một giây nào nữa.”

Wooje đỏ mặt, cắn môi, nhưng bàn tay lại siết chặt lấy tay hắn.




_______


Tiệc tàn, mọi người cũng đã về hết. Không khí trong phòng chỉ còn chút hơi ấm của tiếng cười còn sót lại, hòa cùng cái se lạnh của gió đêm.

Wooje bị Hyeonjoon nắm tay dẫn lên phòng, nhưng vừa đến cửa thì giọng ông Choi vang lên từ phía sau:

– “Này, Moon à. Xuống đây nhâm nhi với bác chút. Nửa chai rượu quý này mở rồi, bỏ phí thì tiếc.” – Ông cầm chai rượu lắc nhẹ.

Wooje quay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh, xen chút lo lắng:
– “Ba… trễ rồi còn uống nữa…?”

Ông Choi cười xòa, khoát tay:
– “Con lên phòng nghỉ đi. Để ba và… ừm, chồng tương lai của con, tâm sự chút.”

Wooje ngượng đỏ mặt, định cãi thêm thì Moon xoa nhẹ đầu em, ghé tai thì thầm:
– “Em ngủ trước đi. Anh lên ngay, anh hứa.”

Vịt còn lườm hắn một cái rõ bén, nhưng rốt cuộc vẫn chịu xoay lưng đi vào phòng.


Cuộc trò chuyện của 2 người đàn ông, dưới phòng khách chỉ còn ánh đèn vàng dịu. Ông Choi mang ra hai chiếc ly thủy tinh thấp, rót rượu sóng sánh, mùi hương mạnh mẽ lan ra.

– “Nào, cạn một ly trước đã.” – Ông nâng ly.

Moon không khách khí, cụng ly cạch một cái rồi ngửa cổ uống cạn. Rượu cay nồng nhưng lại làm hắn thấy dễ chịu.

Ông Choi dựa lưng vào ghế, mắt nheo lại nhìn chàng trai đối diện:
– “Con biết không, bác chưa bao giờ nghĩ mình lại ngồi uống rượu với con theo tư cách này. Ngày xưa nhìn con lạnh như băng, xa cách. Còn bây giờ… con dám quỳ gối xin lỗi, dám nói muốn cưới con trai bác. Bác thấy… cũng đáng để nâng thêm một ly nữa.”

Ông tự rót, đẩy sang. Moon im lặng vài giây, rồi cười nhạt:
– “Cháu không dám nhận lời khen. Thật ra… cháu đã khiến Wooje khổ nhiều rồi. Cũng may là em ấy… vẫn chờ.”

Ông Choi thở dài, giọng trầm lại:
– “Con trai của bác từ bé yếu ớt, nhạy cảm, chỉ mạnh mẽ khi đứng trên sân khấu hay trước mắt mọi người thôi. Con có biết hai năm qua, nó đã gồng mình thế nào không?”

Moon cúi đầu, bàn tay siết chặt ly rượu:
– “Cháu biết… và chính vì thế cháu mới thấy bản thân không xứng đáng. Nhưng bác yên tâm, lần này cháu sẽ không buông tay nữa. Cháu muốn gắn bó cả đời với Wooje. Chỉ cần em ấy cho phép.”

Ông Choi nhìn thẳng vào mắt Moon, im lặng vài giây. Rồi ông bật cười:
– “Đàn ông mà biết tự nhận lỗi, biết giữ lấy người mình yêu, thì không có chuyện xứng hay không xứng. Chỉ có chuyện có dám chịu trách nhiệm cả đời hay không thôi.”

Moon đáp gọn, nhưng giọng đầy kiên định:
– “Cháu dám.”

______


Họ lại cụng thêm vài ly. Rượu ngấm dần, mặt ông Choi hơi ửng đỏ, giọng cũng mềm hơn:
– “Con gọi bác là ‘ba’ thử xem.”

Moon thoáng sững người, rồi chậm rãi mở miệng:
– “Ba…”

Chỉ một chữ thôi, nhưng khiến ông Choi cười to, vỗ mạnh vào vai Moon:
– “Được! Từ nay, bác coi con như con trai trong nhà. Nhưng nhớ này, đừng để thằng con nhà bác rơi nước mắt thêm lần nào nữa. Nếu không, bác không ngồi uống rượu với con thế này đâu.”

Moon hơi cúi đầu, đáp chắc nịch:
– “Ba yên tâm.”

________




Rượu đã gần cạn. Ông Choi chống tay đứng dậy, vỗ lưng Moon một cái thân tình:
– “Thôi, lên phòng đi. Con trai ba đang chờ con đấy. Đừng để nó lủi thủi một mình.”

Moon khẽ cười, đứng lên, cúi người chào:
– “Cảm ơn ba. Con sẽ không phụ lòng tin này.”

Hắn bước về phía cầu thang. Trong lòng vừa nặng vừa nhẹ, nặng vì trách nhiệm, nhẹ vì cuối cùng đã được công nhận.

Phía trên kia, chắc chắn có một con vịt nhỏ đang ôm gối, vừa tức vừa ngóng, chờ hắn bước vào. Và lần này, hắn thề sẽ không để em phải chờ thêm một giây nào.






_________





Bảo bối à~~ c.ơn em đã xem hết chúc em 1 ngày may mắn nhá🫶🏻🫶🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com