Chapter 4
Quay qua quay lại, Lee Jeno vẫn thấy rợn hết cả da gà da vịt khi nhắc đến ông anh không-ruột-thịt-khác-nhà-ngẩn-ngơ-cười-cả-ngày Mark Lee!
Chơi với nhau mấy kiếp người rồi, hắn mới là lần đầu tiên thấy cái kẻ máu lạnh kia như bị hồ ly hút mất hồn thế này.
Làm ơn đi, vừa mở cửa bước vào, chưa kể bị một Liu Yangyang đang hoảng hốt bất ngờ phóng một cú song phi đau đến hít một hơi lạnh, thì thứ đầu tiên đập vào mắt Lee Jeno chính là ông anh mình cứ ngơ ngác ngồi một mình ở giữa ghế bành, thỉnh thoảng lại vò đầu như mắc chấy, rồi cười đến là dịu dàng.
Cứu Lee Jeno với!!!
Cái biểu hiện này, cái biểu cảm khuôn mặt này, không phải chứ...
Này là đang tương tư ai hả?!?
Gã trưng cái biểu cảm sợ hãi quay qua Liu Yangyang, ổng bị như vậy bao lâu rồi?
Tối qua, Liu Yangyang đáp gọn lỏn.
Ồ hay thật, tình yêu sét đánh!
"Mày với tao đổi nhà được không nhờ, tao không dám ở với cái ông dở hơi này đâu, nhỡ ổng cắn cho một phát thì đi đời tao-" _ Liu Yangyang vẫn nhìn Mark Lee bằng đôi mắt khinh bỉ tột độ, khều khều qua Lee Jeno dụ dỗ.
Tạm biệt Liu Con Cừu, tao đi về đây^^!!
-
Đấu tranh tư tưởng mất một lúc lâu, và đùn đẩy nhau đi trước một lúc lâu lâu nữa, Lee Jeno và Liu Yangyang mới "nắm tay nhau" tình thương mến thương chầm chậm bước tới bên cạnh Mark Lee, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Anh?" _ Lee Jeno thận trọng đặt tay lên vai Mark Lee, thăm dò.
Mark Lee tâm không quạo quọ, mặt không biến sắc.
"Ông anh tôi ơi?" _ Liu Yangyang mạnh dạn đét đánh bốp và lưng Mark Lee, giở giọng cà trớn gợi đòn.
Tay người đập thì đau muốn chết, nhưng người bị đập vẫn không chút lay chuyển.
"Ông bạn già khú 300 tuổi ngơ ngác ơiiii~" _ Huang Guanheng bất ngờ nhảy từ trên bệ tủ đáp xuống, lại trúng ngay lưng Mark Lee vẫn đang cười như mắc bệnh.
Lee Jeno: "..."
Liu Yangyang: "..."
Huang Guanheng: "..."
Mark Lee: "CON MẸ NHÀ MÀY HUANG GUANHENG!!!"
-
"Muốn gì?" _ Mark Lee lạnh giọng gằn xuống, đầu phủ đầy hắc tuyến, lướt ánh mắt sắc lẻm từ Huang Guanheng sang Lee Jeno, rồi từ Lee Jeno sang Liu Yangyang đang ngay ngắn quỳ trước mặt.
"Tụi này xin lỗi-" _ Huang Guanheng cúi đầu lí nhí, liếc nhẹ sang Lee Jeno đang bồn chồn nghịch mấy ngón tay, huých nhẹ ra hiệu.
"Ủa ơ kìa- À, bọn em chỉ đang muốn chắc chắn rằng anh vẫn ổn thôi. Trông anh lạ lắm." _ Lee Jeno giật mình quay sang, rồi nhìn Mark Lee, thành khẩn nói. "Kiểu như là, cười ngu không chịu được cả ngày, và vò đầu vuốt mặt, và ngồi lì một chỗ, và..." _ Liu Yangyang mạnh mồm mạnh miệng lanh chanh nói chen vào, và ngậm mồm lại ngay khi Lee Jeno nhéo cho nó một cái đau điếng vào mạng sườn. "Thế nên là, bọn em muốn hỏi anh, xem anh có khó chịu chỗ nào không, hay đang có gì vui." _ Lee Jeno hoàn thành nốt câu nói của mình, rồi ngó sang Huang Guanheng _ "Vậy nên, người anh em, mày có gì muốn chia sẻ với tụi này không?" "Không!" _ Mark Lee thẳng thừng dội một thùng nước lạnh băng lên ba tấm lòng ấm áp sẻ chia của những người anh em đang ngây người với sự thật, chậm rãi đứng dậy, rồi từng bước đi lên lầu.
"Đáng ghét ghê không chứ! Được lắm, bố mày kệ mày luôn, để xem mày như thế được bao lâu!!" _ Huang Guanheng gào thét trong lòng, rồi cũng dậm chân phóng ra ngoài.
Ừ thì, một ngày trôi qua ở nhà 208 cũng không có bình yên cho lắm...
Và Lee Jeno thề, hắn sang đây ban đầu là để hỏi Liu Yangyang coi có biết Injunie của hắn đang ở đâu không, chứ không phải là ngồi tâm sự tỉ tê với ông anh máu lạnh chết bầm này rồi bị hắt hủi đâu!
"Cừu, Injunie có đang ở trên nhà với anh Sicheng không?" _ Lee Jeno mặt buồn thiu quay qua Liu Yangyang, tính xong chuyện với ông anh mình rồi thì kéo bồ đi chơi cho đỡ quạu.
"Mày không nhớ hả? Qua nó có nói phải đi có việc với anh Jungwoo rồi."
Khỉ thật, đi tìm Na Jaemin cho đỡ chán vậy!
-
"SAO MÀY LẠI ĐẾN NỮA HẢ?!??"
"ỦA TAO ĐẾN THÌ CÓ SAO HẢ??!?"
"ĐỪNG CÓ HÒNG KÉO TAO ĐI TỤ TẬP!!"
"TAO NÓI KÉO MÀY ĐI BAO GIỜ?!?"
"CUỘC SỐNG BÌNH YÊN QUÁ LẠI LÀM CHÚNG MÀY LÊN CƠN NỮA HẢ???" _ Lee Minho lại mở cửa sổ rú lên với hai thằng khùng điên sáng sớm – một thằng đứng dưới cửa nhà ngửa cổ gầm vọng lên, một thằng kéo rèm cửa sổ hét vọng xuống với thằng đang đứng gầm dưới cửa nhà. "Hwang Hyunjin của ông đâu rồi mà hôm nào cũng thấy ông đang lên cơn quạu quọ khó ở thế hả??" _ Lee Donghyuck vẫn bướng bỉnh mà hướng Lee Minho móc mỉa, không quên nói vọng lại cho Lee Jeno còn tức cái mình vì bị hiểu nhầm phía dưới _ "Lên đi, Nana đang xuống mở cửa rồi đó."
"Hyun nó chạy đi đâu rồi ấy, mới sáng thấy chạy xuống quận 4 với anh Chan và thằng Bok, vội đến nỗi ông Chan chưa kịp xỏ tất chân đất chân dép, thằng Bok cài lệch cúc áo quần mặc ngược, còn thằng Hyun thì chưa kịp chải chuốt gì sất, nhìn 3 ông hề kinh khủng." _ Lee Jeno vừa cởi giày vừa nói vọng lên, và nụ cười treo trên môi Lee Donghyuck lại càng tươi hơn khi nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt ông anh nhà đối diện nhăn nhó như vừa ăn phải cơm thiu. "Còn hơn mày mãi chưa tìm được bồ, Lee đen nhẻm ạ." _ Lee Minho lạnh nhạt nhếch mép, rồi đóng cửa sổ, quay vào trong nhà. "Ai nói với anh em chưa có bồ chứ!?" "Đấy chẳng phải là chuyện cả khu này ai cũng biết rồi hả?" _ Nụ cười của Lee Donghyuck tắt ngấm, cùng lúc với tiếng khúc khích của Lee Minho vang lên khi anh hạ chốt câu cuối cùng, kết thúc cuộc tranh cãi nhỏ của hai kẻ nóng máu.
"Tao lên rồi đây, và mày làm ơn đừng có trưng ra cái vẻ mặt đó nữa, một Lee Minho khó ở đã là quá đủ cho một ngày rồi." _ Lee Jeno nhìn Lee Donghyuck vẫn đang quạu quọ lẩm bẩm một mình, và ngay lập tức hối hận khi thấy thằng bạn đồng niên quay ngoắt sang vùi mặt vào một chiếc áo đen thui mà ríu rít ngâm nga trong cổ họng. Thôi được rồi, cái quận số 9 này điên hết cả rồi!!
"Từ tối qua, lúc đi về đến giờ." _ Na Jaemin mặt không biến sắc ngồi lướt điện thoại, rồi ngẩng đầu lên nói nốt _ "Nhìn như trúng dược, nhưng là trúng tình."
Thứ nhất, quả là bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa, chưa mở miệng đã hiểu hắn muốn nói gì, Lee Jeno thầm cảm thán.
Và thứ hai, LẠI LÀ TRÚNG TÌNH NỮA HẢ?!?
Điên thật, điên hết thật rồi!!
#24/5/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com