Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

RED

"Cạch!"
- Em về rồi!
Người con trai ấy tự nhiên cất tiếng chào dẫu biết sẽ chẳng có ai hồi đáp nhưng vẫn như một thói quen đã ăn sâu vào cả tiềm thức, Kim Taehyung vẫn vô thức lên tiếng chào dù cho chào đón cậu chỉ là không gian vắng lặng như lúc rời đi.
Nhìn qua một vòng, cậu đoán người đó đã không về đây mấy ngày rồi nên lớp bụi mỏng cứ vậy mà chiễm chệ ngã mình lên mọi vật, mà dù cho có mặt ở đây, con người ấy cũng sẽ không bận tâm đến khi đối với hắn nơi đây nào đáng để vào mắt.
Chậm rãi đặt vali xuống, cậu lười nhác gieo người lên sofa mềm mại, tận hưởng cảm giác thoải mái mà đã một tuần nay cậu tha thiết có được, những mệt mỏi của cả bảy ngày rong ruổi chạy theo dự án với đối tác dường như đã rút cạn sức lực cậu nhưng những điều ấy nào có đáng mệt mỏi bằng cuộc gặp kia mang lại.
- Em lại gầy hơn rồi! - người đàn ông phía đối diện khẽ chau mày nhìn cậu đánh giá.
Cậu không đáp mà chỉ mỉm cười cho qua rồi tiếp tục chú tâm với bữa tối của mình.
Lặng nhìn người con trai trước mắt kia nào giống với một Kim Taehyung luôn lạc quan tỏa sáng mà bản thân anh đã từng biết, ấy vậy mà giờ đây anh ta lại phải tận mắt nhìn con người ấy ngày một thu mình trong miền viễn vông do cậu vẽ nên.
- Hãy chú ý đến bản thân mình nhiều hơn, Taehyung ạ! - anh ta ân cần nói khi đưa đĩa thịt bò đến gần bên cậu.
Taehyung chậm dừng đũa khi thấy hành động này của anh ta, nhưng rồi cậu vẫn nhận lấy và không quên nói lời cảm ơn
- Em biết rồi, cảm ơn anh, Yoongi!
Nhìn một loạt phản ứng kia, Min Yoongi không khỏi thêm phần phiền lòng khi mà tình trạng của Taehyung ngày một tiêu cực đi chứ nào chẳng khả quan gì.
Anh ta thầm tán đồng với ý định của bản thân mình hơn khi quyết định đưa Taehyung về nhà và giờ anh ta lại thêm phần kiên định với quyết định ấy.
- Anh nghe nói sắp tới đây sẽ có buổi triễn lãm của Louis A. Knight ở Paris, em có hứng thú hay không Taehyung!? - Min Yoongi bắt đầu gợi chuyện.
- Louis A. K.? - bỗng chốc đôi mắt u tối khẽ lóe lên tia phấn khích tựa vì sao băng lạc bước giữa ngân hà thăm thẳm.
- Phải! - phản ứng này quả không ngoài dự đoán, Min Yoongi như mở cờ trong lòng khi cuối cùng cũng tìm được chút thích thú trong cậu - Nghe nói lần này còn công khai một số tác phẩm chưa từng được giới thiệu với công chúng của ông ấy nữa, xem ra lần này rất đáng để mong đợi - anh ta nói như đó là việc đúng rồi.
- Thật sao, Yoongi? - như đứa trẻ được hứa hẹn dẫn đi xem hội chợ đồ chơi đầy những thứ hay ho và hấp dẫn, Taehyung giờ đây trông rạng rỡ hơn bao giờ.
- Vừa hay bạn anh có vé mời cho buổi triễn lãm nên nếu em thích chúng ta có thể cùng nhau đi xem - anh ta mỉm cười nhìn cậu.
Nhưng rồi như nhớ đến điều gì đó, Min Yoongi đọc được nét chần chừ trong cậu.
- Taehyung? - anh ta lên tiếng dọ hỏi.
Mất một lúc sau Taehyung mới lên tiếng đáp
- Nhưng... - cậu ngập ngừng mở lời.
- Taehyung, không lẽ em không có tự tin đến nỗi chỉ vì bản thân đi xem buổi triễn lãm của hoạ sĩ mà mình yêu thích mà tên đó sẽ lập tức biến mất đó chứ!? - Min Yoongi chợt cảm thấy buồn cười cho cái tính được mất kì lạ này của cậu.
Bị nói trúng, Taehyung chỉ biết im lặng cắn lấy đôi môi đã sắp bị cắn đến bật máu của mình.
Min Yoongi dường như không thể nhẫn nại nữa khi nhìn thấy một Taehyung từ bao giờ lại đầy lo sợ thế kia, vì vậy anh ta chẳng ngại mà giáng một đòn chí mạng vào tâm lý đang chao đảo của cậu.
- Nếu là Marc cậu ta sẽ không như thế!
Bất giác cả cơ thể Taehyung run lên khi vang vẳng bên tai là cái tên mà đã rất lâu cậu luôn tận lực chối bỏ.
"Marc!"
Hàng loạt những hình ảnh mơ hồ đến ảo diệu bỗng vụt qua tâm trí cậu làm cho cậu như thấy mình bị rơi vào vòng xoay u muội, hoang mang dần chuyển sang thành hoảng sợ, cậu vùng vẫy cố thoát ra khỏi chính giấc mơ của mình.
Giật mình tỉnh dậy, Taehyung ngơ ngác nhận ra mình đã ngủ quên từ lúc nào, những mảng nhỏ đan xen giữa hồi tưởng và cả giấc mơ vừa qua chỉ càng làm cho đầu óc của cậu thêm đau buốt, chậm chạp ngồi dậy, cậu quyết định đi xuống bếp lấy cho mình một ly nước lọc để giúp bản thân mình mau thanh tỉnh lại.
"Tạch!"
Tiếng động lạ nơi phòng bếp mau chóng thu hút lấy cậu, và cậu không khỏi phải giật mình khi nhận ra trong gian bếp nhà cậu đang có sự hiện diện của một kẻ lạ mặt với cơ thể chẳng có lấy một mảnh vải để che thân.
- Cậu là ai? - Taehyung cảnh giác lên tiếng hỏi.
Nghe thấy, kẻ lạ mặt thản nhiên xoay người lại nhìn cậu mà chẳng mải mai lo lắng điều gì.
Đối diện với Taehyung lúc này là một nam thanh niên trẻ tuổi dường như vẫn chưa quá hai mươi, nhưng với thái độ điềm nhiên khi khỏa thân ở trong nhà của người khác đã nói lên thanh niên này dường như không như vẻ ngoài trẻ người non dạ của mình .
- Anh là người sống ở đây! - đó không phải là một câu hỏi cũng chẳng phải là lời khẳng định gì, mà nó đơn giản chỉ là lời châm chọc mà có lẽ cậu thanh niên ấy đang dành cho cậu, bởi lẽ hơn ai hết, cậu ta chắc rõ Taehyung là ai trong ngôi nhà này.
- Phải! - cậu lên tiếng thừa nhận - Và cậu có thể cho tôi biết, vì sao cậu lại có mặt trong nhà tôi hay không? - khác hẳn với bộ dáng giận dữ hay mất bình tĩnh mà một người bình thường nên có khi phát hiện ra kẻ lạ mặt với điệu bộ đáng ngờ trong ngôi nhà của mình cùng bạn trai của người đó, đối diện với dáng vẻ đầy đắc ý của cậu thanh niên lúc bấy giờ chỉ là ánh nhìn chẳng có lấy chút biểu cảm nào của Taehyung.
Khá bất ngờ bởi thái độ ấy, nam thanh niên cảm thấy mất hứng vô cùng khi cứ nghĩ rằng có thể chọc tức được người đang sống cùng hắn, nhưng không ngờ người này cũng khá đó nếu không sao lại có thể níu chân được một Joen Jungkook lạnh lùng nhưng lại hấp dẫn chết người kia.
Điều chỉnh lại tâm tình, nam thanh niên lại tiếp tục phô diễn phong thái thoải mái nãy giờ mà nhâm nhi từng ngụm cà phê một.
- Jungkook đưa tôi về đây để qua đêm cùng anh ấy - cậu ta tự hào cho biết.
Hương cà phê nồng đượm trong không trung ban sáng không làm cho từng tế bào hãy còn say ngủ thức giấc mà nó chỉ làm cho bầu không khí thêm phần ngột ngạt hơn.
Nhìn vào cậu ta, Taehyung nào không biết việc ấy, cảm giác nghẹn đắng bao trùm lên tất cả, nhưng cậu vẫn cố gạt mình ra khỏi suy nghĩ đó, chỉ bởi vì cậu thật sự không muốn mình phải chịu thêm tổn thương nào.
- Cà phê vẫn chưa xong sao? - bất thình lình phá vỡ đi cuộc trò chuyện là một giọng nói từ tính được phát ra từ phía sau.
- Jungkook! - nào có giống với người lúc nãy, cậu trai bỗng hóa nét ngây ngô khi vui mừng thấy người mình yêu đến.
- Đã xong rồi, anh yêu! - như trở thành nhân vật phụ mờ nhạt trong thước phim của hai nhân vật chính, cậu bị phớt lờ sang một góc nhường đất diễn cho người khác pha trò - Cà phê đã xong rồi, chỉ là... - cậu ta ủy khuất ném ánh nhìn đầy dè chừng về phía Taehyung như thể cậu chính là lý do cho việc chậm trễ này.
- Anh! - cậu dịu dàng mỉm cười quay lại nhìn hắn - Em về rồi! - Taehyung ôn nhu nhìn hắn như thể màn gay gắt lúc nãy chẳng hề có, mà giờ đây chỉ có sự trùng phùng của đôi tình nhân vắng nhau cả tuần dài.
Gương mặt tuấn mỹ không chút biểu cảm hững hờ lướt ánh mắt lạnh băng qua người cậu rồi dừng lại trên làn khói trắng từng chút một tan mình vào không khí ban mai của ly cà phê uống dở đang nằm lẻ loi trên bàn bếp.
- Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn thôi! - người đó không chút cảm xúc nói.
- Vâng, anh yêu! - cậu trai đứng cạnh bên vui vẻ ôm lấy hắn đáp ứng.
Nói rồi người đàn ông ấy nhanh chóng quay lưng rời khỏi để lại cậu cùng cậu thanh niên kia.
- Taehyung? - cậu ta khẽ gọi tên cậu - Giờ tôi mới biết tên của anh đấy! - trước khi đi cậu ta không quên tặng cậu nụ cười nhếch mép đầy tính châm chọc, khác xa hoàn toàn với dáng vẻ ngọt ngào mà vừa nãy cậu ta đối cùng người đàn ông có tên Jungkook.
Taehyung đứng lặng đắm mình vào không gian yên tĩnh rồi không biết qua bao lâu cậu mới chậm chạp cất bước đến tủ kéo gần đó lấy ra một đôi găng đeo vào, bắt đầu công việc dọn dẹp quen thuộc với mình.

*****

- Hoa này... là ai gửi đến vậy? - cậu thẩn thờ tự mình lẩm bẩm hỏi khi nhìn thấy trên bàn làm việc đang hiện diện những bông hoa mẫu đơn đỏ thẫm xinh đẹp đến choáng ngợp người nhìn.
Có lẽ vì bộ dáng si ngốc kia nên người đồng nghiệp ngồi gần đó vì mủi lòng mà lên tiếng đáp
- Tôi cũng không biết, sáng nay tôi đã thấy nó rồi, hình như nó được gửi đến vào lúc sớm.
"Một buổi sáng tốt lành với hoa mẫu đơn đỏ xinh!"
Taehyung như nghe thấy chính mình líu lo đầy vui vẻ khi nhảy múa trên đôi chân trần với bông hoa rực đỏ trên tay.
Mùi hương dịu dàng của loài hoa kia khi đến bên mũi Taehyung sao lại trở nên gay gắt đến vậy, làm cho cậu chỉ cảm thấy khó chịu đến cồn cào buồn nôn.
Có lẽ vì không chịu nổi nên sau vài phút thất thần Taehyung mau chóng mang cả bó hoa kia ra ngoài cùng mình.
Sau khi cậu rời khỏi chưa được bao lâu, cả một góc phòng bỗng chốc được dịp nhốn nháo.
-Này, cậu đoán xem là ai đã tặng những bông hoa đó vậy? - một nữ đồng nghiệp không giấu nổi tò mò về người đã gửi những bông hoa đó cho một Kim Taehyung ít giao thiệp với ai.
-Chắc là bạn gái cậu ta - một người khác vuốt cằm suy đoán.
- Bạn gái? - một nam đồng nghiệp tỏ ra bất ngờ với câu suy luận vừa được nêu - Cậu chắc không? Tôi nhớ là cậu ta thích đàn ông mà - người này nghi ngờ hỏi lại khi những gì anh ta hóng chuyện được là Kim Taehyung kia thích đàn ông cơ.
- Suỵt! Nhỏ tiếng thôi kẻo bị nghe thấy bây giờ - một người chột dạ ra hiệu cho cả đám nhỏ tiếng lại khi người đó cho rằng việc này có thể bị người ngoài nghe thấy, đơn cử là Taehyung chẳng hạn.
- Xì! Ai mà quan tâm! - một người hờ hững nói - Ở đây ai mà không biết Kim Taehyung đó như thế nào cơ chứ! - người đó chán ghét nói.
Cả đám như ngầm hiểu ra mà không keo kiệt tặng cho nhân vật chính của câu chuyện một nụ cười mỉa mai.
- Nhưng rốt cuộc là ai đã tặng những bông hoa đắt đỏ đó cho Kim Taehyung chứ? - rốt cuộc đã có người nói ra trọng điểm của chủ đề đang được bàn tán làm cho cả bọn được dịp quay lại câu chuyện bị bỏ dở.
- Chắc là của con cá lớn do cậu ta câu được thôi! - một người kết luận khi có ngốc cũng biết giá trị của một bông hoa mẫu đơn, thì huống chi là giá trị của một bó hoa đầy ấp những bông hoa đỏ như nhung hiếm có ấy.
- Thật chứ? - một người ngạc nhiên nói.
- Đương nhiên! - một người tỏ ra hiểu biết lên tiếng khẳng định -  Nghe nói người đó rất giàu có lại vô cùng đẹp trai nữa – người đó cho biết thêm.
- Ôi! Đúng là cá lớn - một người cảm thán.
- Ganh tỵ chi thứ đó... - một người dè bĩu nói.
- Haha, đúng đó! - họ cùng nhau cười đùa rồi nói thêm vài câu chuyện phiếm về đủ thứ chuyện trước khi bỏ xó những bông hoa kia ra sau đầu.
Bên ngoài, nhân vật chính là cậu đã nghe hết những điều mà những người đồng nghiệp ấy nói về mình, cậu biết họ xem thường cậu như thế nào và cậu cũng biết mình thực chất không đáng để người khác coi trọng khi cậu chính là loại người không có sỉ diện mà bất chấp tất cả chỉ để được ở cạnh người đó, nhưng dù cho có không liêm sĩ đi nữa hay phải sử dụng thêm bất kì thủ đoạn nào đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ làm bởi lẽ cậu không có lựa chọn nào khác.

------------------------------

Louis Aston Knight (1873–1948) là một nghệ sĩ người Mỹ gốc Pháp lưu ý cho những bức tranh phong cảnh của ông. Một trong những bức tranh của ông, The Afterglow, được Tổng thống Mỹ Warren G. Harding mua vào năm 1922 để treo trong Nhà Trắng .
Aston Knight, con trai của Daniel Ridgway Knight và Rebecca Morris Webster Knight, sinh tại Paris năm 1873. Ông được nuôi dưỡng ở châu Âu và được huấn luyện sớm với cha mình. Sau đó, ông tiếp tục nghiên cứu của mình với Tony Robert-Fleury và Jules Lefebvre.
Aston Knight trưng bày tác phẩm đầu tiên của mình tại Paris Salon năm 1894 và tiếp tục trưng bày ở đó suốt cuộc đời, giành được một đề cử đáng kính vào năm 1901, huy chương vàng hạng ba vào năm 1905 và huy chương vàng thứ hai vào năm 1906. những khu vườn ở các thị trấn xung quanh nhà ông ởBeaumont-le-Roger . Ông đã được ghi nhận cho khả năng của mình để làm cho "minh bạch, phản xạ và chuyển động của nước." [1]
(Nguồn: Wiki)


08/10. Đêm muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com