Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Thu nạp

Bệnh viện Seoul...

Joohyun và Seulgi tức tốc chạy đến phòng hồi sức. Bước vào trong, đập vào mắt cả hai là hình ảnh Yerim đang ngồi bên giường nhẹ nhàng chăm sóc Sooyoung cùng với cái băng gạc trắng trên trán.

"Hai đứa có thể cho chị biết là chuyện gì đã xảy ra không?"- Joohyun đanh giọng, khoanh tay trước ngực nhìn cả hai. Yerim cũng không nhanh, không chậm, bình thản kể lại mọi chuyện đã xảy ra.

"Vậy cái tên đó có đưa gì cho em để liên lạc không?"- Seulgi nói.

"Dạ có. Đây ạ."- Yerim đưa tờ giấy đã ghi thông tin của Wendy cho hai người chị của mình.

"Wendy? Là người Hàn kiều sao?"- Joohyun ngước mắt lên nhìn Yerim và nhận lại được cái gật đầu của cô bé.

"Unnie à, em thấy chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng. Đừng làm lớn chuyện ạ."- Sooyoung nằm trên giường bệnh nói. Không hiểu sao cô lại đi bênh vực người con gái đã gây ra tai nạn cho mình. Nhưng cô lại có cảm nhận được người tên Wendy gì đó rất quen đối với mình như cả hai đã có sự sắp đặt trước là phải gặp nhau.

"Sao mà bỏ qua được cơ chứ. Chị ta phải chịu trách nhiệm cho việc này. Unnie mau lấy điện thoại ra thông báo cho cô Wendy gì đó đến đây đi."- Yerim nhìn Seulgi "ra lệnh". Nhưng Gấu cũng rất "nghe lời" mà làm theo, lấy điện thoại ra quay số.

Một lúc sau, một cô gái nhỏ nhắn với làn da trắng buốt đẩy cửa bước vào. Cả bốn người nhìn chằm chằm vào cô. Điều Joohyun và Seulgi cảm thấy ấn tượng đầu tiên là cô ấy rất đẹp với làn da trắng và khuôn mặt mochi của mình.

"Xin...chào mọi người."- Wendy nở nụ cười tươi nói với vốn tiếng Hàn bập bẹ của mình.

"Cô là Hàn kiều sao?"- Joohyun nhanh chóng thu lại ý thức của mình, không nhìn ngắm con người đó nữa. Mà sao cô cũng có cảm giác người này rất quen thuộc nha.

"À..vâng. Cho nên vốn tiếng Hàn của tôi không được tốt lắm."- Wendy mỉm cười ngại ngùng.

"Cô làm em tôi bị thương. Cô định giải quyết như thế nào đây?"- Seulgi bỏ tay vào túi quần, giả vờ ra dáng "giang hồ".

"À vâng...tôi thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý làm cô ấy bị thương đâu. Tôi sẽ chuộc lỗi của mình bằng cách trả tiền viện phí cho cô ấy và nếu mọi người thấy chưa đủ thì tôi có thể mời mọi người một bữa ăn được không?"

"Ừm. Nghe vậy còn được."- Yerim mỉm cười. Tự nhiên bây giờ cô bé lại thấy Wendy gì đó cứ như thiên thần à nha.

Vết thương của Sooyoung cũng không phải là nặng lắm chỉ cần băng bó cầm máu là có thể xuất viện. Wendy đưa bốn người đến một nhà hàng Âu vô cùng sang trọng.

"Wow!! Chắc cô cũng thuộc hàng con nhà tài phiệt nhỉ?"- Seulgi nhìn không gian xung quanh thầm cảm thán. Wendy cũng chả biết đáp lại như thế nào cho phải, cô chỉ gãi đầu rồi mỉm cười. Hành động đó đã thu hết vào tầm mắt của cả bốn người và họ mỉm cười vì nó rất dễ thương.

Bữa ăn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Mọi người cũng dần thân thiết hơn với Wendy và ngược lại Wendy cũng thế.

"À mà tôi vẫn chưa biết nhiều về cô, Wendy nhỉ?"- Joohyun đưa ánh mắt tò mò về phía Wendy, ba người còn lại cũng dừng đũa nhìn về phía cô để chờ đợi một màn giới thiệu sắp diễn ra.

"À vâng. Tôi là Wendy Shon, tên tiếng Hàn là Shon Seungwan."

"Seungwan sao?"- Seulgi mở to mắt ngạc nhiên. Tên đó chẳng phải là dành cho con trai sao?

"Vâng."- Mặt Wendy bỗng nhiên đỏ ửng lên.

"À không không sao. Cô cứ tiếp tục đi."- Sooyoung ngồi kế bên đánh nhẹ vào tay Seulgi ý bảo cô im lặng.

"Tôi sinh năm 1994."

"Wow!! Vậy là cùng tuổi với tớ rồi. Cậu lớn hơn hai đứa nhóc này này và nhỏ hơn bà chị ngồi đằng kia. Mà cậu cứ xưng hô bình thường đi, không cần kính nể quá đâu."- Seulgi mỉm cười tự nhiên. Mặt Joohyun đanh lại. Bà chị? Lần này cưng chết chắc rồi. Hỏi ra một hồi thì hai người càng phấn khích hơn khi biết cả hai đều cùng sinh vào tháng 2. Một sự trùng hợp quá là ghê gớm.

"Tớ từng học ở Canada và Mỹ."

"Ủa mà khoan chị mới nói chị là Wendy Shon Seungwan?"- Yerim như nhớ ra điều gì đó. Wendy gật đầu.

"Trời đất ơi!! Idol của em."- Yerim bỗng dưng hét lên rồi chạy đến ôm chặt Wendy với ánh mắt ngơ ngác của mọi người.

"Em nghe danh chị lâu rồi giờ mới được diện kiến. Wendy Shon Seungwan là một cái tên trên bảng vàng của trường, là một trong những học sinh xuất sắc nhất, sở hữu bằng Toán học và từng nhận được bằng khen của tổng thống Mỹ với thành tích học tập xuất sắc."- Yerim mỉm cười tự hào. Wendy cười trừ đầy ngại ngùng. Ba người còn lại thì đã đơ người, giỏi xuất sắc đến vậy sao?

"Em là Kim Yerim và em muốn chị làm chị của em."- Yerim đã không còn liêm sỉ nữa. Wendy thì vẫn đang bận load dữ liệu vì hơi bất ngờ bởi tính cách của con bé này.

"À à..."

"Không sao đâu Wendy unnie. Em là Park Sooyoung, em cho phép chị làm chị của em."- Sooyoung mỉm cười.

"Còn tớ là Kang Seulgi."- Nụ cười đặc trưng của Gấu.

"Chị là Bae Joohyun. À mà đúng rồi. Em mới qua đây đúng không? Có chỗ ngủ chưa?"- Joohyun nói, chưa bao giờ cô cảm thấy mình mất liêm sỉ như lúc này. Chỉ vì cái thành tích đáng nể đó thôi mà phải hùa theo tụi nhỏ, cố gắng đẩy cô bé này vào "đại gia đình" mình.

"À dạ chưa."

"Qua căn hộ của bọn tớ ở luôn đi."- Seulgi hăng hái đề nghị. Có người bạn thông minh như thế này rồi cô sẽ không bị mấy đứa nhóc trong nhà dụ nữa.

"..."- Wendy đứng hình. Sao mà có thể thân thiện như vậy nhỉ?

"Không nói nhiều. Đi thôi nào, người nhà mới của chúng ta."- Yerim dùng sức vác cái vali của Wendy đi. Ba người còn lại thì bận đưa Wendy đang ngu ngơ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com