Part 1
Artist: 平
---
"Akashicchi, chúng ta làm tình đi!" đã bắt đầu mọi thứ
//
Part 1
//
Lần đầu tiên là chuyện ngoài ý muốn.
---
Akashi nhìn chằm chằm vào những người đàn ông đang trò chuyện trước mặt, sự chán nản khiến não hắn tê liệt. Hắn 25 tuổi, và đã tham dự những bữa tiệc kiểu này kể từ khi mới tập tễnh biết đi, thế nhưng hắn vẫn không tài nào quen nổi với những bữa ăn sặc mùi công việc và cả những tin đồn nhảm nhí theo sau nữa.
Chính xác những người đàn ông trưởng thành lại nhiều chuyện mách lẻo như nữ sinh trung học mới là thứ hắn không tài nào chấp nhận nổi.
Đôi mắt đỏ hờ hững quét khắp căn phòng sang trọng tìm kiếm vài thứ, bất kỳ thứ gì khác có thể ngăn cản sự thoái hoá não bộ đang diễn ra nhanh chóng bởi mấy câu chuyện vô vị nhạt thếch vang lên đều đặn bên tai.
Đôi mắt đỏ sắc lạnh chợt bắt gặp một mái tóc vàng rực sáng cả một góc phòng, và trong chốc lát trái tim hắn như ngừng đập. Hình ảnh rực rỡ quen thuộc ấy như khơi gợi một cảm giác khao khát kỳ lạ ẩn sâu bên trong hắn.
Kise không phải là mẫu người yêu lý tưởng nhưng lại là một trong những người bạn hắn rất trân trọng, một cậu bạn đáng yêu trong cuộc đời của Akashi, và nhìn thấy cậu khiến hắn cảm thấy bớt lạc lõng hơn giữa đám đông xa lạ.
Hắn tiến về phía cậu trai tóc vàng.
"Kise," hắn lên tiếng và thấy rõ khuôn mặt cậu trai bừng sáng lên khi nghe thấy giọng hắn.
"Akashicchi!" Kise mừng rỡ reo lên và quàng một tay qua vai hắn. Cơ thể Akashi có chút lúng túng trước sự đụng chạm thân thiết ấy, và Akashi chợt nhận ra cũng đã rất lâu rồi hắn không hề thân mậtvới người nào khác cả.
Hắn đã không hất cánh tay kia ra.
"Tôi không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây, Kise." hắn nở nụ cười nhẹ, một nụ cười thật lòng và khiến Kise phải thốt lên.
"Ôi không, Akashicchi, đừng cười như thế chứ. Ôi mắt tớ!!!"
Akshi phì cười.
"Tớ làm đại sứ thương hiệu cho hãng máy bay mới mà công ty cậu là cổ đông. Tớ chỉ cần phơi mặt ra trong vài phút và sau đó sẽ lượn thôi. Bữa tiệc như này không phải là kiểu của tớ." Kise khẽ nói với hắn.
"Ò, vậy thì như thế nào là mới là kiểu của cậu?" Akashi hỏi cậu trai đang nở nụ cười tinh nghịch đối diện.
"À, tớ chuẩn bị tới một bữa tiệc theo phòng cách của tớ sau khi rời khỏi đây, và Akashicchi luôn luôn được chào đón nếu đi với tớ," Kise nháy mắt với Akashi.
Akashi ngẫm nghĩ về lời đề nghị vài phút. Hắn chắc chắn có thể thoát khỏi mớ hỗn độn này trong chốc lát, cùng với Kise bên cạnh sẽ không phải là điều gì quá kinh khủng.
Hắn gật nhẹ đầu khiến Kise há hốc miệng ngạc nhiên vì cậu không hề nghĩ Akashi sẽ đồng ý lời mời của mình. Cũng không thể trách cậu được, Akashi luôn luôn từ chối mọi lời mời tới "Buổi họp mặt thường niên của Thế hệ kỳ tích" theo như lời Momoi nói.
Không phải là Akashi không muốn gặp lại bạn bè, mà là hắn không thể tìm ra được thời gian rảnh rỗi nào cả. Công ty của hắn đang trong giai đoạn chuyển đổi người kế nhiệm, và sự hiện diện của hắn là vô cùng cần thiết.
Akashi rời đi với Kise khoảng một giờ sau đó khiến cho tất cả các vị khách đều tỏ ra ngạc nhiên. Vài tia nhìn thắc mắc bắn thẳng vào người Kise, nhưng ánh nhìn từ đôi mắt đỏ lạnh lùng đã dập tắt hết mọi sự thăm dò khiếm nhã ấy.
---
Akashi đã trông đợi thứ gì đó khác biệt hoàn toàn khi Kise nói về kiểu bữa tiệc ưa thích của cậu ta.
Nhưng chắc chắn hắn không hề trông chờ một nơi cũng sang trọng không kém, mọi người có vẻ quen biết và cười nói vui vẻ với nhau.
Kise tự nhiên bước vào căn phòng như một cơn gió, vẫn luôn quyến rũ như vậy. Akashi đi sát bên cạnh, lần đầu tiên quan sát mọi người ở một thế giới khác và có chút thích thú khi bản thân không phải là người chủ trì buổi tiệc.
Khoảng 30 phút sau, Kise vội vã giải thích rằng cậu có hẹn với một vị đạo diễn nổi tiếng và nhanh chóng rời đi, để Akashi một mình tại quầy bar, nhưng hắn có vẻ không bận tâm lắm.
Akashi hớp một ngụm rượu nhỏ, nhấm nháp vị cay nồng đặc trưng. Hắn không có thói quen uống rượu mỗi khi tham dự các bữa tiệc lớn, hắn thích thưởng thức vị đắng chát đầy tinh tế của trà hơn.
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi một tiếng cười khẽ.
Ba người đẹp đang đứng trước mặt hắn, nở nụ cười thân thiện.
Hắn lịch sự nở nụ cười đáp lại theo thói quen và họ cho rằng đó là một lời mời để tiếp tục trò chuyện với hắn.
Cuộc nói chuyện không thể nói là sự thử thách trí tuệ, nhưng cũng không phải là mấy kiểu nhàm chán vô vị.
Hắn đoán họ đang cố thuyết phục hắn đi cùng, và dù cảm thấy hơi lâng lâng, Akashi vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết bản thân không hề thích thú với mấy vụ lùm xùm thế này tí nào.
"Em mời," cô gái tóc nâu xinh đẹp nở một nụ cười quyến rũ và đưa cho hắn một ly rượu màu xanh lá bắt mắt.
Hắn dè dặt nhấm nháp một chút trước khi nhăn mặt lại bởi mùi vị của ly rượu.
Các cô gái bật cười thích thú.
"Ôi, Akashi-kun, đáng yêu quá đi mất!"
Akashi thở dài. Hắn đoán bản thân đã đạt đến một trình độ mới của lòng khoan dung trong suốt ngày hôm nay. Hắn hầu như không thể quen được với những tiếng cười khúc khích giống nhau cực kỳ vang lên bên cạnh mình.
Hắn đang tự hỏi rốt cục Kise đang ở chỗ quỷ nào.
Như thể đọc được suy nghĩ của Akashi, hắn chợt thấy Kise đang vẫy tay nhiệt tình với mình trong khi sải bước chân dài đến thẳng quầy bar. Có vẻ buổi hẹn đã kết thúc.
Kise gần như nhảy chồm lên người Akashi và nở nụ cười rạng rỡ.
"Akashicchi! Tớ đã ký được hợp đồng!"
Akashi cười khẽ. "Tin tốt đấy, Kise."
"Chính xác chính xác! Chúng ta cần phải ăn mừng thôi!"
Akashi khẽ liếc qua ba cô gái vừa nói chuyện với hắn trước khi Kise đến và nhận ra bọn họ đang nhìn chằm chằm vào Kise với biểu cảm gần như là kinh ngạc.
Akashi cố nhịn cười. Quả là sự thay đổi nhanh đến chóng mặt.
Cậu trai Kise không để ý đến xung quanh và vẫn vui vẻ gọi thêm 2 ly vodka, tiếng chuông cảnh báo đột nhiên vang lên trong đầu Akashi.
Kise khẽ vẫy vẫy tay và đảm bảo rằng sẽ chỉ uống một ly thôi.
Thế nhưng, một ly cho đến ba rồi chuyển thành năm.
//
Đôi môi cuồng nhiệt chạm vào nhau khi họ cố gắng xé bỏ lớp quần áo vướng víu.
Chiếc cà vạt của Akashi rơi xuống cạnh áo sơ mi.
Hôn
Kise cởi bỏ chiếc áo trong khi không hề rời khỏi môi Akashi.
Cắn
Akashi nằm xuống chiếc giường êm ái và kéo Kise ngã theo khi môi họ cuồng nhiệt quấn lấy nhau.
Thở dốc
Akashi vòng chân ôm lấy eo Kise và ưỡn người về phía trước.
Rên
Kise nhìn chằm chằm vào Akashi, hơi thở nặng nhọc. Tâm trí cậu mù mịt bởi hơi cồn nồng đậm cùng dục vọng thôi thúc, và cậu không muốn điều gì hơn bản thân được giải phóng.
Akashi vòng tay qua ôm lấy vai cậu và cả hai khẽ rên lên cùng lúc khi ngực trần chạm ngực.
Kise nhắm mắt lại, cố gắng làm chủ tâm trí thoát khỏi cơn nóng bức chạy khắp cơ thể và những bản năng nguyên thuỷ nhất.
Đánh dấu. Yêu cầu. Sở hữu
Là Akashi dưới thân cậu chứ không phải một kẻ xa lạ nào ngoài kia. Chết tiệt, cậu thậm chí còn không hề biết Akashi lại mềm mại đến thế. Đôi mắt đỏ sắc lạnh thường ngày giờ đang mở to có chút mơ màng ngay cả trước khi cả hai cùng ngã xuống giường chứng tỏ hắn đã say lắm rồi.
Ai mà biết được một Akashi hoàn hảo, trầm tĩnh, uyên bác lại có một mặt khác biệt như vậy?
Kise nhẹ khịt mũi trước suy nghĩ vớ vẫn của mình, thế nhưng ngay sau đó lại đột nhiên rít lên khi Akashi chạm mạnh vào đũng quần jean cương cứng của cậu.
"Tập trung vào tôi", Akashi thì thầm vào tai cậu và Kise cắn chặt môi.
Ai mà ngờ được một Akashi hoàn hảo, trầm tĩnh, uyên bác lại có thể nóng bóng cuồng nhiệt trên giường đến mức này chứ?
Dĩ nhiên Kise thừa biết không một lĩnh vực nào mà Akashi tỏ ra kém cỏi nhưng thật không công bằng khi mà cậu ta lại thành thào sử dụng lưỡi đến thế.
Kise khẽ rên lên, cố gắng góp nhặt lại suy nghĩ rời rạc của mình nhưng có vẻ không thành công cho lắm khi Akashi Seijuurou vừa tặng cho cậu một dấu hôn đỏ ửng.
Akashi đã say lắm rồi và để cho con ma men làm chủ mọi hành động. Thật không công bằng nếu làm loại chuyện này với cậu ta trong tình trạng say xỉn như thế.
Kise, người vẫn còn đang rất tỉnh táo và có thể làm chủ được bản thân, nên là người dừng chuyện điên rồ này lại.
Chỉ nghĩ đến đội bảo vệ chuyên nghiệp của Akashi có thể xiên cậu và nướng lên bất cứ lúc nào cũng đủ để Kise vội vàng ngồi bật dậy.
Đó còn chưa tính đến việc Midorima sẽ tặng cho cậu một bài thuyết giáo về an toàn tình dục, hoặc Murasakibara có thể nghiền nát cậu vì những gì đã làm với Aka-chin của cậu ta, hoặc "chuỵ" senpai ở Rakuzan – Kise không biết anh ta sẽ làm những gì – nhưng cậu chắc chắn bọn họ sẽ phản ứng vô cùng mạnh mẽ vì dám "vấy bẩn" Sei-chan yêu dấu của họ.
Kuroko sẽ vẫn im lặng đánh giá cậu qua ly sữa milkshake quen thuộc, có lẽ cậu có thể giả vờ không quan tâm đến các vị senpai vô hình kia, nhưng nếu là Kuroko thì...
Và cậu cũng không muốn nghĩ đến Nijimura-senpai sẽ làm những gì nếu biết chuyện nữa.
Chỉ thế, cậu vội đẩy Akashi ra, chút cồn còn sót lại trong cơ thể giờ đã bay sạch.
"Akashicchi, chúng ta không nên làm điều này," cậu lên tiếng, cảm giác không chắn chắn lắm mặc dù chính mình là người quyết định dừng lại.
Akashi khẽ nhướn mắt nhìn cậu.
Kise quay mặt đi hướng khác, né tránh ánh nhìn từ đôi mắt đỏ xinh đẹp kia và cố gắng dập tắt cơn lửa đang cháy hừng hực bên trong cơ thể, cậu đã không còn là cậu nhóc mưới sáu tuổi nữa, cậu hoàn toàn có thể không chế được dục vọng của chính mình. Cậu không cần Akashi để thoả mãn bản thân, cậu có thể kiếm được một cô gái xinh đẹp khác để tiếp tục chuyện đang dang dở.
Kise quay đầu tìm kiếm chiếc áo sơ mi, vừa lúc bắt gặp hình ảnh Akashi bán khoả thân nằm trên giường và đang say mê liếm mút những ngón tay của mình.
Đầu Kise nổ vang một tiếng.
"Akashicchi, cậu đang làm gì thế?" Kise lắp bắp nói, từng từ nặng nhọc thoát ra khôi môi như thể cậu đang bị hụt hơi, nhưng không trách được, những gì Akashi đang làm thật sự quá quyến rũ và đầy dụ dỗ.
Đáng ghét thật.
Đáng lẽ cậu không nên đi cùng Akashi ngày hôm nay, vì bây giờ cậu chỉ muốn dục vọng của mình được bao bọc bên trong đôi môi hồng quyến rũ ấy...
Kise cảm thấy hơi thở dần nặng nhọc.
"Akashicchi, chúng ta làm tình đi"
Nụ cười đắc thắng nở trên môi Akashi khi Kisse ngã xuống giường đã chứng tỏ rằng một lần nữa cậu lại rơi vào bàn tay của Akashi và mặc kệ cho hắn ta trêu đùa, nhưng có vẻ Kise không bận tâm điều này lắm.
---
Bọn họ chìm sâu vào giấc ngủ sau đó, khi mà cơn khoái cảm cùng mệt mỏi đổ ập bao trùm lấy cả hai.
---
Kise tỉnh giấc khi cảm nhận đôi môi ẩm ướt đang ngậm lấy dục vọng của mình lần nữa, cùng đôi mắt mèo sáng lấp lánh trong bóng tối chập choạng. Cơn khoái cảm bất ngờ đánh úp vào sống lưng giúp Kise nhận thức được đây không phải là mơ mà là sự thật 100%.
Họ tiếp tục làm tình, nhưng lần này vị trí có sự thay đổi và điều đó khiến Kise chợt nhận ra Akashi là một seke tuyệt vời.
---
Lần đầu tiên chỉ là chuyện ngoài ý muốn , nhưng không ai trong họ hối hận về chuyện đó.
//
Lần thứ hai không còn là tai nạn, nhưng đáng lẽ không nên xảy ra mới đúng.
---
Kise đang diện bộ cánh lịch lãm nhất trong tủ đồ của mình, bởi vì tập đoàn Akashi luôn trông chờ vào những thứ tuyệt đối và hoàn hảo nhất, cho dù là đối tác lâu năm cũng không ngoại lệ.
Kise đã không gặp Akashi từ sau đêm tình mập mờ ấy, nhưng cậu không phải là kẻ ngốc. Cậu hiểu hết những nguy cơ rình rập, Akashi là người thừa kế duy nhất của tập đoàn hàng đầu Nhật Bản, sẽ làm cả ngành công nghiệp giải trí chao đảo một phen nếu biết được thiên hướng tình dục của cậu ấy mất.
Hơn nữa Kise cũng đã gần như quên đi chuyện đó. Dĩ nhiên, đêm tình ấy rất tuyệt vời, và Akashi là bạn tình tuyệt nhất mà cậu từng có, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu quá khát khao về chuyện ấy.
Cậu khẽ siết chặt cà vạt, nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình trong gương lần cuối trước khi bước ra ngoài.
---
Khách sạn nơi Tập đoàn Akashi tổ chức bữa tiệc vô cùng rộng lớn, sang trọng và xa hoa đến mức không cần thiết.
Kise, người vốn sinh ra trong một gia đình trung lưu bình thường trước khi vụt sáng thành ngôi sao, luôn luôn ghét những kiểu khoe tiền như vậy.
Nó khiến cậu cảm thấy không thoải mái, cảm giác như bản thân cậu thật thừa thãi và không thuộc về thế giới xa xỉ lấp lánh ánh đèn này.
Thế nhưng không một biểu cảm khó chịu nào xuất hiện trên khuôn mặt cậu, tất cả những gì mọi người thấy chỉ là một nụ cười tươi rực rỡ cùng đôi mắt phượng sáng lấp lánh xinh đẹp. Cậu vô thức đưa mắt tìm kiếm một mái tóc đỏ quen thuộc, trước khi kịp nhận ra việc đang làm và tự chế giễu chính mình.
Bữa tiệc dần trôi qua mà vẫn không có chút bóng dáng quen thuộc mà cậu muốn thấy nhất.
---
"Chào mừng quý vị đến với bữa tiệc tối nay..."
Kise dời mắt khỏi người đàn ông đang phát biểu phía trên sân khấu, có vẻ đó là ba của Akashi. Ông ta cũng có khuôn mặt nghiêm nghị, xương gò má tinh xảo cùng ánh mắt lạnh băng sắc sảo nhưng đường nét trên khuôn mặt Akashi lại tinh tế và nhu hoà hơn rất nhiều.
" – và con trai tôi Akashi Seijuurou sẽ là người tiếp quản thay tôi –"
Từng từ từng từ dội vào tâm trí, nghiền nát những suy nghĩ mông lung của Kise. Và đứng ở đó, trên bục sân khấu hào nhoáng, Akashi vẫn trông vô cùng điềm tĩnh, thế nhưng cậu vẫn có thể nhận ra sự hoang mang ánh lên trong đôi mắt đỏ ảm đạm kia.
---
Cậu cố lục lại trong trí nhớ rời rạc rằng Akashi đã từng nói hắn muốn chạy thoát khỏi gia đình và trở thành một kỳ thủ cờ Shogi, thế nhưng giờ đây, khi nhìn thấy cậu trai tóc đỏ đang đứng phía trên cao bị trói buộc bởi gánh nặng người thừa kế đặt lên đôi vai, trong lòng Kise chợt dâng lên cảm xúc xót xa vô hạn.
---
Kise cố tình đừng vòng vòng ở bên ngoài quan sát, không tiến tới chúc mừng, chỉ để chắc chắn rằng Akashi vẫn ổn.
Hắn ta không hề ổn một chút nào, bắt tay với từng nhóm người vây quanh, chìm nghỉm giữa vô vàn lời chúc mừng sáo rỗng, nở nụ cười lịch thiệp vô cùng, thế nhưng đôi mắt đỏ sắc lạnh thường ngày dường như đã lạc đi đâu mất, chỉ còn một màu hoàng hôn ảm đạm hoang oải đến đau lòng.
Kise cảm thấy nhoi nhói giữa lồng ngực.
Ánh mắt ấy giống hệt với lúc Akashi còn ở sơ trung Teikou, sau khi Nijimura-senpai trao chức đội trưởng lại cho hắn, đôi mắt trông lúc nào cũng điềm tĩnh một cách đáng sợ thế nhưng cả thế giới bên trong màu đỏ trầm tĩnh ấy lại dường như đang dần dần sụp đổ và hắn chỉ bất lực đứng đó nhìn mọi thứ lụi tàn mà không thể làm được gì để ngăn lại hết.
Cậu ghét người đàn ông đứng bên cạnh Akashi, đôi mắt lạnh lùng đầy tính toán, ông ta đứng phía trong bóng tối, điều khiển, làm chủ cả cuộc đời của Akashi giống hệt như những nghệ nhân đang điều khiển con rối yêu quý của mình chỉ bằng mấy sợi dây cước mảnh.
Đó không phải là cách mà một người cha đối xử với con trai duy nhất của mình.
Tất cả mọi thứ ở đây thật giả tạo và ghê tởm.
Vì thế khi đến lượt cậu bắt tay với Akashi, cậu chỉ hờ hừng chạm nhẹ vào tay hắn. Đó là điều duy nhất cậu có thể làm được cho Akashi lúc này trước hàng trăm chiếc camera ở xung quanh họ.
Khi mắt Akashi bắt gặp đôi mắt vàng hổ phách, cậu có thể nhìn thấy một ngọn lửa kỳ lạ đang bùng cháy bên trong con ngươi đỏ ấy.
"Ryouta," hắn thì thầm, và Kise biết
Con mắt trái của Akashi ánh lên tia sáng lạ lùng, và tất cả mọi chuyện, từ Teikou cho đến Winter Cup, đến bản thân Akashi, khẽ lướt nhanh qua tâm trí Kise. Cậu biết, ai đang nói chuyện với mình.
"Tôi cần cậu đợi tôi," Akashi nhẹ nói, không, ra lệnh cho cậu mới đúng, bằng chất giọng trầm mượt ấy, và Kise chỉ đơn giản gật đầu.
---
Lần thứ hai là sự giận dữ, không phải là giận nhau, mà là tức giận với thế giới rộng lớn bao la ngoài kia.
Không ai kể cả Akashi hay Kise quan tâm đến vấn đề vị trí của Akashi, hoặc là trách nhiệm nặng nề mà hắn gánh vác, thậm chí là cả cách con mắt trái của hắn gần như chuyển sang màu vàng nhạt.
//
Lần thứ ba của họ, hoàn toàn là sai trái.
---
"Akashicchi, chúng ta không nên làm thế này," Kise khẽ rên khi Akashi lại tiếp tục để lại những vết cắn trên cổ mình.
"Im nào, Ryouta."
Ồ, thì ra là cậu ấy.
Kise không bao giờ chắc chắn mình đang gặp là Akashi nào, bởi vì cả hai hay xuất hiện đồng thời cùng nhau, mặc dù Ore Akashi thường thích vuốt ve tóc cậu trong khi Boku Akashi lại rất thích cắn.
Thế nhưng việc họ đang làm bây giờ là hoàn toàn sai trái.
"Akashicchi, cha cậu – ông ấy, ahhhh, ông ấy vừa mới nhập viện." Kise thở gấp khi Akashi sử dụng kỹ thuật lưỡi điêu luyện chơi đùa với đầu ngực cậu.
Akashi ngước đầu lên khỏi ngực Kise, đôi môi đỏ hồng còn vương chút nước bọt.
Kise muốn hôn hắn quá đi mất.
"Tôi biết, im lặng và tập trung vào." Hắn khẽ nói và tiếp tục công việc còn đang dang dở.
Và khi Kise kéo Akashi lại, nhấn chìm hắn vào một nụ hôn sâu, cậu nhận ra cả hai người họ đang lợi dụng lẫn nhau.
Akashi, để thoát khỏi thực tế phũ phàng, và Kise, là vì cơ thể của Akashi.
---
Lần thứ ba của họ là sai lầm, thế nhưng nó vẫn diễn ra.
//
Lần thứ tư đã thay đổi mọi thứ.
---
Tiếng chuông điện thoại của Kise vang lên vào lúc 3.37 sáng, và Kise đang cố lờ đi tiếng động ồn áo nhức tai ấy.
Thế nhưng cậu lại không thể.
Có thể là một cuộc gọi quan trọng, có ai đó đang trong tình trạng khẩn cấp thì sao? Kise cau có nghĩ ngợi khi với tay cầm lấy điện thoại ở đầu tủ cạnh giường và áp lên tai.
"Alo?" Giọng cậu còn ngái ngủ và có chút khó chịu.
"Kise?"
Đôi mắt Kise mở to đầy ngạc nhiên.
Giọng nói đó, không thể là –
"Akashicchi?" giọng cậu vang lên có chút hoài nghi, tại sao Akashi lại gọi cậu vào lúc 3 giờ sáng thế này?
"Kise, nếu không phiền lắm, cậu có thể đến đây không?"
Một ý nghĩ xoẹt qua đầu Kise nhanh như tia chớp. Cuộc gọi này, là cuộc gọi ra lệnh của người chủ đối với chiến lợi phẩm của mình.
Ngạc nhiên qua đi, thay vì tức giận, khó chịu hay bực tức, Kise chỉ thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cậu biết chuyện này sẽ diễn ra thường xuyên hơn nữa kể từ bây giờ.
"Tớ sẽ đến đó," Kise nói, tắt máy và thay bộ đồ ngủ với thời gian kỉ lục.
Cậu nhét thêm vài cái ba con sói vào túi cho chắc ăn, và có lẽ cuối cùng nó đã có tác dụng.
---
Lần thứ tư cũng là lần cuối cùng mà Kise đếm, bởi vì cậu biết sẽ còn rất nhiều lần về sau nữa.
---
Và Kise đã đúng.
//
End part one.
//
Chúc mừng ngày KiAka 07/04/2018 ^^
Vì thường bên nước ngoài viết tháng trước nên có thể nói ngày này là ngày Ki cưng đảo chính =))) Vì thế fic cũng theo chiều hướng đó luôn nhé.
Huhu, rõ khi đọc fic thấy rất hay, sao khi dịch xong đọc lại mị lại thấy nó nhạt ơi là nhạt thế nhỉ, huhuhuhu, có dở thì mn thông cảm nha, trình dịch của mình yếu quá :((((
Part 2 để dành tiếp ncho ngày 0804 nhé :)))
à bonus nè, hí hí

Artist: ちょめ:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com