Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Thêm một bước.

12:09 am

Căn phòng tối thấp thoáng ánh đèn đường soi chiếu, xung quanh bao phủ bởi không khí đầy uỷ mị. Trong căn phòng ấy, có hai người đang nồng nhiệt quấn quít lấy nhau, trao nhau những cái hôn, cái ôm, những tinh tuý của tình yêu thông qua thể xác.

_____

Tôi đè em xuống giường, mạnh bạo hôn lấy môi em, bàn tay to lớn từ từ cởi từng cúc áo đồng phục. Yn tuy tỉnh táo hơn trước một chút, nhưng có vẻ vẫn không thể nào thoát khỏi cảm giác đê mê lần đầu được trải nghiệm ấy. Trông thấy cô gái nhỏ dường như bị cuốn vào sắc dục, tôi cảm thấy có chút thích thú, tiếp tục rúc đầu vào hõm cổ em đánh dấu lên những vết hôn đỏ chói trên da thịt trắng ngần.

"um... đau em" Em nhỏ giọng nói với tôi.

"Sẽ còn hơn thế nữa cơ em yêu" Tôi đắc ý cười, đôi mắt anh nhìn em vẫn chứa đầy yêu thương, nhưng lúc này đây còn tràn ngập cả dục vọng chiếm hữu.

Tôi đỡ em ngồi dậy, cởi bỏ hết quần áo của cả hai. Chiếm trọn tầm nhìn của tôi bây giờ là bờ vai trắng nõn, khuôn ngực hồng hào phập phồng như thôi thúc khiến tôi mong muốn có được. Thật sự với một gã đàn ông trưởng thành như tôi mà nói, kìm nén được suốt thời gian bên em đã là quá giỏi. Ai đời ngày nào cả hai cũng ôm ấp nhau, không ít lần tôi 'vô tình' chạm phải khuôn ngực mềm mại ấy nhưng phải cắn răng chịu đựng không thể làm gì được.

"Yn.. cho phép anh nhé" Tôi cất giọng hỏi em. Tuy biết rằng câu hỏi ấy khi em trong trạng thái không tỉnh táo này là vô ích, nhưng có còn hơn không.

Yn không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Hai má em dần phiếm đỏ, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao. Em vòng ra sau cổ tôi, thực sự cô bé trước mắt tôi bây giờ khiến tôi dường như phát điên lên.

nhiệt độ vẫn xuống thấp. ấy thế mà trong căn phòng đó, có hai người cuồng nhiệt trao nhau từng hơi nóng cơ thể. họ quấn lấy nhau chẳng rời, chẳng còn cảm thấy hơi lạnh buốt của tiết trời ngoài kia.

_____

Đón chào buổi sáng cuối tuần bằng cơn gió lạnh ập đến. Không khí lạnh khiến người ta thật chẳng muốn rời khỏi chiếc chăn ấm của mình chút nào. Tôi cũng vậy, hơi ấm trong chăn bao phủ lấy cơ thể khiến tôi thoải mái vô cùng. Thế nhưng, hôm nay có gì đó khác mọi ngày, dường như hơi ấm không chỉ đến từ chiếc chăn bông yêu dấu của tôi mà nó còn được truyền từ chiếc 'chăn' 37 độ trần trụi đang ôm lấy eo tôi từ phía sau. Đầu óc dần ý thức, tôi giật mình mở trừng mắt, chính xác là vừa thức tỉnh sau cơn mê man chết người vừa trải qua.

Vốn là một người khá tự ti về cơ thể, tôi đỏ chín mặt khi nhận thức được bản thân đang chạm trực tiếp da thịt với người bên cạnh. Tiếng thở đều đều phía sau lưng, có lẽ Kim Taehyung vẫn đang ngủ say. Nhớ tới hình ảnh đêm qua, tôi thực sự muốn chui đầu xuống đất. Tôi năm nay 18 tuổi trăng tròn, mấy chuyện này không phải không biết. Mặc dù cũng đã được cảnh báo trước khi yêu đương với một người hơn nhiều tuổi như vậy, tôi vẫn không tin được nó tới nhanh đến thế. Với cả, so với lý thuyết thì.. thực hành đúng là mới được mở mang thật sự.

"Chết thật.." Tôi cắn môi dưới bối rối. Thực ra tôi cũng sợ lắm chứ, mà cơ thể cảm giác vẫn còn lâng lâng. Tôi thử động đậy người một chút, ai ngờ cảm giác đau nhức truyền tới, làm tôi choáng một phen.

Cố chậm rãi nhấc tay anh ra khỏi eo mình một cách nhẹ nhàng hết mức có thể, tôi cũng chỉ mong sao người kia đừng tỉnh giấc. Ấy vậy mà đời không như là mơ, Kim Taehyung từ lúc thấy tôi cựa quậy thì đã lờ mờ tỉnh dậy. Có lẽ anh biết tôi đang xấu hổ cho nên anh lại càng cố tình chọc ghẹo, áp cả thân mình sát vào người tôi khiến tôi một phen giật mình mà hoá đá không dám cử động.

"Em yêu, em là đang tính bỏ trốn đi hay sao hửm?" Taehyung giọng vừa ngái ngủ lại thêm chút trêu ghẹo.

"B-bỏ trốn gì chứ? Đây là nhà em, người phải bỏ trốn là anh mới đúng"

Kim Taehyung bật cười, hình như anh ta rất thích thú với phản ứng của tôi, cái đồ lưu manh.

"Được rồi, lỗi tôi! Hôm qua tôi có hơi mạnh bạo, làm em phải chịu đau rồi. Hay là... để tôi khám cho em xem còn đau không nhé?" Anh đưa tay vuốt mái tóc tôi, ranh ma nói.

"Anh yên lặng đi" Tôi chẳng biết phải phản ứng ra làm sao, chỉ có thể làm bộ giận dỗi mà gạt tay anh ra, vội vàng lấy chăn che người rồi chạy thẳng vào vệ sinh.

"Ơ anh có ý tốt màaa" Anh ta vẫn mặt dày gọi với theo trêu chọc tôi.

______________

Loay hoay hơn 30 phút, tôi thực tình là đã sửa soạn lại xong rồi, chỉ là cứ đi đi lại lại không dám ra ngoài đối diện với anh. Có khi nào, Kim Taehyung nghĩ tôi là một đứa con gái dễ dãi không nhỉ? Thật sự chẳng biết phải phản ứng như nào nữa. Mãi chi đến khi Taehyung chuẩn bị xong bữa sáng, cất tiếng gọi thì tôi mới chịu thò mặt ra ngoài.

"Em ngại sao?" Có cần phải hỏi thẳng toẹt ra như vậy không Kim Taehyung?

"Hah anh cũng nhìn ra sao?" Tôi liếc xéo gã đàn ông kia.

Taehyung bật cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. Bất chợt anh ta nhìn tôi chăm chú, chẳng biết cái con người này lại tính làm gì. Kim Taehyung cứ nhìn tôi mà cảm giác mặt tôi sắp thủng một lỗ, làm tôi lại phải giả vờ ho khan rồi quay đi.

"Em có biết em rất đẹp không? Đừng để sự tức giận hiện lên khuôn mặt xinh đẹp này nhé". Anh vén vài sợi tóc của tôi ra phía sau tai, rồi tiếp lời: "Đừng giận anh, em biết anh yêu em nhiều đến mức nào mà. Anh sẽ rất buồn nếu như em cứ mặc kệ anh như vậy đấy".

Mọi người biết điều đáng sợ nhất là gì không? Đó là Kim Taehyung biết anh ta quyến rũ và cuốn hút khiến người khác không thể nào chối bỏ.

"Yah anh đừng có mà nói cái kiểu đấy. Riết rồi không biết bao giờ tôi mới thắng lại anh nữa" Tôi lại đành thở dài chịu thua trước những lời hoa mĩ chết tiệt của tên họ kim kia.

"Em muốn gì anh nhường em tất, được chứ? Giờ thì mau ăn sáng đi nếu không muốn bị cái dạ dày của em hành hạ"

"Biết rồiii" Tôi nghe lời anh, uống bát canh nóng Taehyung vừa nấu, thứ đó khiến cơn khó chịu ở bụng tôi vơi đi ít nhiều.

Đang thưởng thức bữa sáng ngon lành, tiếng chuông cửa inh ỏi phá tan bầu không gian yên tĩnh tôi mới tận hưởng được chưa lâu. Tôi đang lười nhác tính ra mở cửa xem ai dám cả gan làm phiền thì cánh cửa nhà tự động bật mở, kèm theo đó là sự xuất hiện của ông giời Park Jimin và Jeon Jungkook. Vì vốn dĩ tôi sống một mình, lại rất hay lơ là bản thân, nên bà Han - mẹ của tôi đã bắt tôi đưa mật khẩu nhà cho Jimin thì bà mới chịu yên tâm để cho tôi một thân một mình lên Seoul học. Cũng chính vì thế mới có chuyện Jimin suốt ngày đi ra đi vào như nhà của mình. Mà cũng vì thế những lần tôi đau bụng chết đi sống lại hay ốm sốt thì Jimin đều đến cứu kịp thời, không chắc cũng lên bàn thờ ngắm gà khoả thân rồi.

"Ô hello" Jimin cùng Jungkook tháo giày bước vào nhà, tay xách theo một túi đồ đặt lên bàn.

"Vào nhà người ta mà như kiểu vô tình gặp ngoài đường vậy, làm như ngạc nhiên lắm" Tôi mắt nhìn hai người họ, tay vẫn xúc thìa cơm đưa vào miệng.

"Hôm nay không bận gì sao cậu dậy sớm vậy?" Jungkook yên lặng nãy giờ cũng cất lời.

"Ủa hôm qua say sỉn xong bị sảng hả? Nay dậy nấu đồ ăn luôn, mất công bọn này đem đồ tới" Jimin nhìn đống thức ăn trên bàn của em thì không khỏi ngạc nhiên.

Jungkook lấy đồ ăn trong túi ra, mặt cậu mới nãy khi đi với Jimin vẫn còn tươi tỉnh, vậy mà giờ lại trầm ngâm khiến người khác khó hiểu.

"Sao đó jungkook? Cậu đòi đem đồ ăn qua đây cho Yn mà giờ mặt lại bí xị vậy đó hả" Jimin thấy thế thì liền quay sang hỏi thăm tình hình cậu bạn thân.

"Taehyung.. ở lại với cậu đêm qua à?" Jungkook mắt không rời hộp đồ ăn, tay cậu mở từng món để lên bàn. Cậu không trả lời Jimin mà lại quay sang hỏi chuyện tôi.

Tôi đang húp dở thìa canh thì xém sặc khi nghe vậy. Giờ mới nhớ ra, anh vẫn đang ở đây và đang thay đồ trong nhà tắm. Tôi bắt đầu bối rối, đầu nhảy số liên tục để đưa ra câu trả lời hợp lý, sắc mặt không dám để lộ chút lo lắng nào. Đang định trả lời thì người từ trong bỗng bước ra, cướp lời tôi.

"Hai người đến đem đồ ăn cho Yn đấy à?" Taehyung cầm theo áo khoác từ phía phòng tôi đi ra.

"Taehyung hyung! Sao hyung lại ở nhà Yn lúc này? Lẽ nào...?" Jimin thấy anh thì ngạc nhiên tròn mắt nhìn về phía tôi.

tôi thấy tình hình không khả quan lắm thì vội lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận, bỗng Jungkook cất lời.

"Thì ra là anh nấu đồ ăn... tiếc thật, có lẽ tôi chuẩn bị thừa rồi" Cậu nhìn đống đồ ăn rồi lại nhìn Taehyung. Ánh mắt lạnh tanh ấy cũng đủ để nói lên cậu khó chịu đến nhường nào:

"Tôi đi trước" - Chẳng để mọi người kịp phản ứng, Jungkook quay người rời khỏi nhà tôi, khiến Jimin cuống quýt không hiểu chuyện gì mà chạy theo sau.

"Ơ này cậu sao vậy?!!! Jeon Jungkook, đợi tôi đã"

Tôi thực sự hiếm khi thấy cậu bạn mình như vậy, đâm ra cũng ngây người khó hiểu. Đây có lẽ là lần thứ hai cậu tỏ thái độ khó chịu trước mặt tôi như thế. Lần trước đó Jungkook phát cáu là do tôi và Jimin hùa nhau ghép đôi cậu với một nữ sinh khác, nhưng dường như không căng thẳng đến mức như này. Chỉ sau một đêm mà có quá nhiều điều bất ngờ ập đến khiến tôi không thể tải kịp, thật quá là hoang mang.

____________

Taehyung ở bên cạnh có vẻ cũng không khá khẩm hơn là bao. Mặc dù jungkook đã nói sẽ không tranh giành, nhưng đâu ai biết trước được điều gì. Hàng vạn những suy nghĩ trong đầu khiến anh cứ lo lắng không thôi. Càng nghĩ anh càng thôi thúc bản thân phải giữ Yn thật chặt, không thể nào để mất em và không dễ dàng buông tay như những gì anh đã từng...

Anh tiến lại bàn ngồi xuống cạnh Yn, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của em. Đôi tay nhỏ ấy mỗi mùa đông về lạnh tới nỗi khiến người khác phải đau lòng. Taehyung đã từng thề rằng, anh sẽ sưởi ấm cho đôi tay ấy, dù là phải dùng hết cuộc đời này. Em như vậy sao anh dám để người khác cướp đi đây?

"Sao tay em lại lạnh vậy chứ?"

"Tay lạnh vì trái tim ấm" Yn cười nhẹ nhàng. Em trả lời như vậy cũng vì sợ anh lo. Em biết nó cũng ảnh hưởng sức khoẻ ít nhiều, nhưng cũng không còn quan trọng nữa, vì giờ em đã có anh rồi.

"Giáng sinh này, cùng anh tới Daegu gặp một người nhé, được không em?"

03.12.21

______




thấy sự chăm chỉ của tôi chưa!!!😎
sự lạnh lùng của jk đã làm mấy pà đóng băng chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com