Chap 16: Busan và Em.
"Vết mực loang, vẫn in hằn trên giấy
Bức thư tình, mục nát vì thời gian
Nhưng kẻ viết, sao trông hoài không thấy?
Để người tình giương mắt lệ chờ mong."
-jtuyenk-
____________
"Yn, em đâu rồi? Đừng rời xa tôi mà, xin em.."
"Taehyung, em đây mà. Em hứa mãi chẳng xa anh đâu."
"Thật sao? Em nói thật chứ?.. Vậy tại sao em lại đối xử như thế với tôi? Chẳng lẽ em là kẻ nói dối?"
"Em yêu anh nhiều lắm, Taehyung à. Anh biết không.."
"Tôi sợ lắm, tôi nhớ em đến phát điên. Ở lại cùng tôi đi mà, xin em"
"... đến lúc rồi. Taehyung, phải tỉnh dậy thôi"
•••
Kim Taehyung bật dậy trong cơn mê man. Đôi mắt vẫn còn đọng lệ chảy dài. Cũng đã gần ba năm, từ cái ngày em biến mất khỏi cuộc đời anh. Taehyung ngày ấy gần như vừa tìm lại được hạnh phúc sau quãng thời gian dài u tối căng thẳng, ấy vậy mà trớ trêu thay, ông trời chẳng để cho niềm hạnh phúc nhỏ bé của anh được tồn tại lâu dài. Ngày em đi seoul kia đổ lệ, ngày hoa tàn tình mình cũng vỡ tan. Em buông lơi bỏ anh cùng nỗi đau giằng xé, Seoul buồn, anh mất em.
Tiếng thở dài, đánh thức cả căn phòng tối đen tĩnh lặng. Taehyung gạt giọt nước mặt còn vương, dẫu đã dặn lòng mau quên người ấy, nhưng có lẽ trái tim cùng những ký ức sẽ chẳng thể nào nguôi ngoai.
4:30 a.m - Los Angeles - Mỹ.
Tiếng lạch cạch phát ra từ phía bóng tối, Taehyung với tay bật chiếc đèn đọc sách, lọ mọ lôi đống giấy tờ tài liệu ra để làm việc. Sau cơn mộng mị ban nãy, tâm trạng anh lại trùng xuống, có cái gì đó cứ trằn trọc trong lòng khiến Taehyung chẳng thể nào lại giấc. Với Taehyung mà nói, suốt thời gian qua việc này cũng dần trở nên quen thuộc. Những lúc như thế, công việc có lẽ là cách khiến anh quên đi những điều kia dễ nhất.
Ngày ấy, Kim Taehyung đã tìm đủ mọi cách, không ít lần về tận Busan tìm Yn. Khi anh tìm tới được địa chỉ nơi gia đình em từng sinh sống thì lại biết tin tất cả mọi người đã chuyển đi, những người sống quanh đó cũng chẳng hay biết em chuyển đi đâu. Chỉ loáng thoáng nghe được rằng, gia đình em có chuyện gì đó, ngay cả họ hàng cũng không thể nào liên lạc.
Sau khi Yn biến mất, Kim Seokjin một phần vì lo cho Taehyung, phần nữa là vì chuyện công ty nên đã sắp xếp để cậu em trai quý báu qua Mỹ sống cùng mình, để Taehyung thực hiện chính sách 'làm việc quên sầu' mà Seokjin đề ra. Sau một thời gian thực hiện thì theo anh thấy cũng khá là thành công, khoảng 30 trên 100% ... bởi ngoại trừ lúc làm việc điên người ra, Kim Taehyung chẳng khá khẩm hơn ngày trước là bao. Quả là "thượng kế" mà..
Thời gian cứ tích tắc trôi qua từng giây từng phút, Taehyung lật qua lật lại đống giấy tờ thế mà thoáng cũng đã đến gần 6:00 sáng. Dẹp mấy bản hợp đồng sang một bên, anh rời khỏi bàn làm việc, tiến vào phòng tắm để chuẩn bị cho dự định ngày hôm nay.
__________
"Mọi thủ tục xong xuôi rồi, giờ chú chỉ cần thẳng cẳng ra sân bay check một số thứ nữa là được"
Tiếng Kim Seokjin phát ra từ chiếc điện thoại bật loa ngoài nằm chỏng trơ trên giường. Phía bên này, Taehyung đang cố nhét vài bộ quần áo vào vali để chuẩn bị cho chuyến bay. Nghe Seokjin dặn dò Taehyung cũng dạ vâng trả lời qua loa.
"Em biết rồi, cảm ơn hyung"
Chả là Taehyung có công việc cần quay về lại Hàn Quốc, chính xác là gặp mặt một nhà thiết kế trẻ tuổi, nghe đâu khá nổi tiếng trong giới thời trang dạo gần đây. Lần này, nhân duyên thế nào mà vị kia lại chọn mặt gửi vàng, ngỏ ý muốn ký hợp đồng với công ty của anh. Vốn dĩ Taehyung không có ý định muốn trở lại Hàn Quốc thêm lần nữa, những khi vừa nghe Seokjin nói buổi gặp mặt hợp tác được chuẩn bị ở Busan thì đầu Kim Taehyung liền tự động nhảy số, dứt khoát đồng ý chuyến đi lần này.
Quần áo giấy tờ xong xuôi, thư ký của Taehyung kéo hành lý ra ngoài chiếc xe đang chờ sẵn, cất đồ đạc rồi đợi anh lên xe để khởi hành ra sân bay. Chuyến bay từ Los Angeles đến Busan kéo dài 18 giờ đồng hồ. Nói taehyung không mong đợi về cuộc gặp gỡ này thì cũng không phải, chỉ là anh không còn muốn đặt hy vọng quá nhiều về một điều kì diệu viển vông nào đó nữa.
Chuyến bay đáp đất là khoảng 7 giờ tối tại Hàn. Taehyung dặn thư ký về nghỉ ngơi trước, còn anh muốn đi vài chỗ nên không cần anh ấy đi cùng. Taehyung lái xe đi ra bờ biển, đã có lần em và anh cùng tới đây. Khi ấy em từng đùa rằng, sớm thôi, em sẽ đường đường chính chính dẫn rể về ra mắt bố mẹ vợ, có khi bố mẹ đồng ý cưới vội cũng nên. Ngày đó hạnh phúc biết mấy phải không em, giờ chỉ còn mình anh, lặng lẽ nhìn nơi chúng ta từng hạnh phúc. Lại nữa rồi, anh lại nhớ em rồi, trái tim yếu đuối chết tiệt này..
Đứng chôn chân hồi lâu, Taehyung rầu rĩ quay trở lại xe. Anh lững thững bước đi, đang chìm trong những mảnh ký ức cũ thì bỗng nhiên sống lưng anh cảm thấy ớn lạnh.
"Cái quái g- ?" Hàng lông mày cau lại, Kim Taehyung hằn học xém chút nữa chửi thề.
Anh bực bội quay người lại, tính xử lý kẻ khùng điên nào khi không lại hất nguyên cốc nước đá lên lưng mình. Thu vào tầm mắt của Taehyung, trước mặt anh là một cô gái đội mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt. Cô gái kia cũng có vẻ đang sốc trước những gì vừa xảy ra, một tay che miệng, tay kia cầm chiếc cốc rỗng nước, cúi mặt nhìn chăm chăm vào đống đá lạnh rơi dưới đất.
"Này cô gái, tôi có thù oán gì với cô mà cô đối xử với tôi kì cục vậy?"
"Tôi không cố ý.. xin lỗi anh" Người kia rụt rè đáp lại.
Anh hít một hơi rồi nói tiếp: "Cô biết là tôi sắp thoái hoá cột sống rồi không mà còn đi giội nguyên đống đá lạnh lên lưng tôi hả?"
"Tôi xin lỗi, nãy tôi lỡ vấp chân nên chẳng may.. mà yah, mắc gì anh hằn học dữ vậy?? Nước lã thôi chứ có gì đâu mà mắng mỏ người ta? Xin lỗi rồi còn gì nữa".
Lúc này người kia mới ngẩng mặt lên nhìn Taehyung. Bốn mắt chạm nhau, Kim Taehyung cả người đông cứng, bên phía ngực trái không ngừng loạn nhịp. Mọi thứ trước mắt anh như nhoà đi, cổ họng nghẹn lại chẳng thể cất thành lời. Người đó..
"Y-Yn?" Taehyung khó khăn cất tiếng, gọi cái tên mà anh luôn cất giữ trong tim bấy lâu nay. Ngay trước mắt anh lúc này, dường như không thể tin được, là em, đúng là em rồi, tại sao tới bây giờ em mới chịu xuất hiện cơ chứ? Bao lời muốn thốt ra, muốn lao tới mà ôm em vào lòng, 3 năm trời đằng đẵng, là em thật rồi phải không?
"Anh nhận nhầm người rồi, tôi có việc phải đi trước, xin lỗi anh chuyện hồi nãy"
Em lạnh lùng tránh đi, tiến về chiếc xe đang đỗ gần đó. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông, Taehyung cố nhìn nhưng không thể rõ khuôn mặt. Anh ta mở cửa xe để em lên, rồi chiếc xe cũng dần rời đi.
____________
Kim Taehyung như chết lặng. Anh ngồi ngơ người trong xe, chẳng còn tâm trí mà di chuyển. Tại sao, tại sao lại là lúc này? Khi anh tưởng như đã dần quen với cuộc sống không có em, em lại đột ngột đến trước mặt anh, mọi thứ như một cơn mơ, mãi mãi chẳng để anh tỉnh giấc.
Người con gái đó, đúng là em rồi. Vậy còn anh ta, người đi cùng em khi ấy, mọi cử chỉ ân cần đó, hẳn là chẳng phải mối quan hệ bình thường. Em phải chăng đã có hạnh phúc mới, chẳng lẽ em nhẫn tâm bỏ anh lại quá khứ kia sao? Để mình anh sống trong nỗi đau giằng xé..
"Han Yn.. gặp lại được em một lần nữa, lần này nhất quyết tôi không buông em dễ dàng như trước đâu"
Kim Taehyung nắm chặt lấy vô lăng, lái thẳng xe về khách sạn.
/điều tra thông tin về người này cho tôi/ - send.
______________
"Có chuyện gì vậy? Người đàn ông đó có quen qua sao?" Trên chiếc xe, người đàn ông đang tập trung điều khiển tay lái chợt cất tiếng hỏi.
"Ừm... là Kim Taehyung đấy!"
06.06.22
________________
chao ca nha yeu cua kem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com