Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tìm thấy em.




.......

'Hoá ra có thể nói không yêu là không yêu thật..'


"Tại sao anh lúc nào cũng cắm đầu vào cái công việc của anh vậy hả? Rồi tôi là cái gì?"

Người ta thường hay nói, mùa đông là cái mùa thích hợp nhất cho việc yêu đương. Có lẽ bởi vì ai cũng muốn được sưởi ấm trái tim nguội lạnh của mình, hay phức tạp hơn là mong muốn một sự cứu rỗi tâm hồn cô độc nhỉ. Giữa cái tiết trời ngày càng lạnh dần như thế này thì việc các cặp đôi yêu nhau cùng nắm tay dạo quanh các con phố thơ mộng, trao cho nhau những cái ôm, cái hôn tình tứ có lẽ sẽ khiến con tim được ấm áp và trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Ấy vậy mà dưới bóng cây cằn cỗi héo úa kia, cô gái nhìn người đàn ông của mình với ánh mắt chứa biết bao nhiêu là sự hờn dỗi, buồn bực. Chẳng ai biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy hai người đã đứng đó khá lâu, chàng trai vẫn luôn chịu đựng, dịu dàng mà dỗ dành cô gái của anh từng chút một.

"Em biết anh làm việc cũng là do mong muốn cuộc sống sau này được tốt hơn thôi mà.."

"Tôi không cần! Cái tôi cần là một ai đó quan tâm tôi chứ không phải con người khô khan, chỉ biết cắm đầu vào công việc như anh. Chúng ta chấm dứt đi"

"Anh..". Hai tai anh như ù đi, thực sự mọi thứ chỉ có thể đến đây thôi sao? Bao nhiêu điều muốn nói cứ thế mãi chẳng thể cất nên lời. Người đàn ông vẫn cố níu kéo chút hy vọng cuối, nhanh chóng giữ lấy tay cô gái.

Người con gái dứt khoát thu tay lại, bạc bẽo mà thốt lên một câu khiến người đàn ông như sụp đổ: "Tốt nhất đừng tìm tôi nữa, tôi có người khác rồi, chính xác hơn là đã lừa dối anh hơn 2 tháng nay đó"

Lời li biệt thốt ra trên môi cô gái sao mà dễ dàng đến vậy. Cô gái ấy gạt tay chàng trai khỏi tay mình rồi quay lưng bỏ đi. Từng cơn gió bấc vẫn hiu hiu thổi, người người qua lại như cách cuộc sống vẫn thường nhẫn tâm trôi qua. Chàng trai lê những bước chân nặng trĩu trở về nhà, những ngày tháng 'chết' trong đống công việc lại tiếp tục diễn ra. Điều này từ khi nào lại trở nên quá quen thuộc đối với anh.

Dẫu biết tình cảm giữa hai người đến nước này cũng thực sự cạn sạch, mặc cho bao nhiêu lần xảy ra tranh cãi, Kim Taehyung vẫn luôn cố chấp níu giữ cuộc tình chẳng có kết quả này. Cô gái ấy vẫn luôn không hài lòng, chẳng vừa ý dù anh có cố gắng ra sao, anh cũng đành bất lực trước sự thay đổi của người ta. Bào chữa cho sự sứt mẻ trong mối quan hệ của cả hai, anh luôn tìm đến công việc để quên đi những lần bất đồng quan điểm. Rồi chuyện gì cần đến cũng đã đến..

_____________

Năm ấy, cuộc tình đầu tiên của anh bắt đầu khi tuổi chỉ mới đôi mươi. Anh yêu với những tinh khôi của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, hứng khởi. Sinh viên ngày đó thì như thế thôi, trong tay chẳng có những thứ phù phiếm, xa hoa, chỉ có những bài ca lãng mạn, tiếng hát và một tấm lòng chân thành của người trai trẻ.

Rồi cũng chính năm đó, cô gái anh yêu chọn cách rời xa anh bằng những lời chê bai. Cô gái ấy trách rằng yêu anh sợ sẽ không có tương lai, sẽ không được hạnh phúc. Cô ấy cũng không sai, tim anh chỉ biết thắt lại. Đau cho một mối tình dang dở thời thanh xuân ngô nghê mà tươi đẹp.

Người ta vẫn thường hay nghêu ngao câu hát: "Tình đầu là tình dở dang.." quả thực chẳng sai.

Năm năm dòng dã cứ thế trôi qua. Nhờ năm năm trời bục mặt vào công việc mà con tim anh cũng đã dần bỏ quên đi được mối tình năm nào. Chàng trai ấy quyết định mở lòng mình, đón nhận tình yêu thêm một lần nữa.

Cũng chính vì sợ sẽ không có tương lai, nên anh đã cố gắng miệt mài, không một chút ngừng nghỉ. May mắn làm sao, anh gặp được người con gái cùng anh làm việc, chịu cùng anh cố gắng qua từng ngày, chỉ chừng đó thôi cũng đã khiến anh hạnh phúc biết bao nhiêu.

Mấy ai đoán được ý trời, cứ ngỡ sẽ bên nhau lâu bền. Cô gái ấy lại nhẫn tâm lừa dối anh ngay trong khoảng thời gian anh áp lực nhất. Từ công việc đến chuyện tình cảm, mọi thứ như đang muốn hợp lực để mà dồn nén anh. Người ấy muốn anh dành thời gian, trách sao anh quá khô khan, rồi cần một ai đó lãng mạn, quan tâm cô ấy nhiều hơn.

Chia tay rồi.. biết nói gì đây ?

___________


Đôi khi niềm hạnh phúc cứ thế ập đến bất chợt, ngay cả khi bản thân chúng ta chẳng còn dám mong đợi điều gì.

Chiều hôm ấy, đã hơn một tuần kể từ khi người con gái anh yêu buông lời chia tay, anh chỉ biết ngồi gục mà trách bản thân mình. Vừa trách mình, mà trách cả người.. Anh luôn nghĩ mình là một kẻ kém may mắn trong chuyện tình cảm, còn bản thân thì chỉ biết trơ mắt nhìn lần lượt từng người thương cứ thế bỏ đi, không có cách nào níu giữ. Những cảm xúc tiêu cực, u sầu cứ thế đè lên đầu gã trai trẻ..

"Này chú gì ơi?"

"..."

"Chú gì đó ơi, có sao không đấy?"

Và rồi bóng hình ấy xuất hiện. Giọng nói thanh thoát nhẹ cất lên bên cạnh anh. Người con gái với đôi mắt phượng sắc xảo. Từng cử chỉ, hành động hỏi han mà em dành cho anh thật hết đỗi dịu dàng, thuần khiết. Gương mặt ngây ngốc khi bị anh nhìn chằm chằm, anh cảm nhận như thể vừa có một làn gió mới thổi ù qua tai anh, thật 'kì lạ'.

Đầu óc anh mông lung trong cái sức hút 'kì lạ' ấy. Ngay cả chính anh cũng chẳng biết từ lúc nào mà bản thân mình cứ thế nhìn em đắm chìm không thôi. Đến khi em nhận ra ánh nhìn có chút lạ lùng từ anh thì gương mặt xinh đẹp ấy đã phiếm hồng. Em cất giọng nhẹ nhàng, kéo anh trở lại thực tại.

"Tôi vẫn ổn.." Anh nhàn nhạt đáp.

Em vẫn nhẫn lại mà hỏi han, dù cho anh im lặng chẳng nói một lời. Không phải vì anh muốn ngó lơ em, là do anh vẫn chưa thể ngừng nghĩ đến những chuyện không vui vừa xảy ra, là do tâm trí anh vẫn hỗn độn không ngừng.

Cứ nghĩ em sẽ bỏ đi, ai ngờ em liền đưa cho anh ly trà sữa trên tay. Cô gái nhỏ nở nụ cười nhìn anh và nói rằng ly trà sữa ấy sẽ giúp anh cảm thấy hạnh phúc? Đúng thật là trẻ con, một ly trà sữa sao khiến người ta bớt đau khổ lại đây hả cô bé ơi? Kim Taehyung im lặng, nhìn cô gái trước mặt, rồi chẳng biết từ lúc nào bóng em đã dần khuất xa, chỉ còn lại cho anh ánh nhìn đầy vương vấn, đầy nhớ thương.

Tựa như một phép màu. Con tim anh như thể được chắp vá lại một chút, chữa lành những vệt nứt. Không phải vì ly trà sữa, mà vì nụ cười đẹp đẽ của em.. là vì em. Nghe có chút vô lý, nhưng người ta vẫn bảo đó là 'Yêu từ cái nhìn đầu tiên' gì gì đó, chắc có lẽ là vậy. Giờ đây, đối với anh tất cả đều có lý, đều thuyết phục thật rồi.

Kể từ ngày hôm đó. Taehyung chẳng thể ngừng nhớ đến người thiếu nữ khiến anh rung động. Anh luôn cố gắng tìm kiếm bóng hình mà anh mong ngóng đêm ngày. Có những hôm anh đứng đợi em nơi hàng ghế mà cả hai gặp gỡ thật lâu, chỉ để mong chờ xem cái nhân duyên liệu có giúp cho hai người gặp lại. Seoul rộng lớn, phồn hoa đông đúc tấp nập, anh biết kiếm em ở đâu đây?

Cuối cùng, không uổng công sức, anh đã thấy được bóng dáng người con gái anh thương. Anh biết được nơi cô gái nhỏ làm việc, cửa tiệm trà sữa bé xinh ngọt ngào tựa như em.

Đứng trước tiệm nhỏ, em biết làm sao được lòng anh vui sướng đến nhường nào. Thật tuyệt khi anh sắp được gặp lại em, thật tuyệt khi ta có thể gặp lại nhau. Liệu.. em còn nhớ anh không?

"Em có nhớ ra tôi không?"





****

hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com