Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Kim Taehyung.







......

"Em nhớ ra tôi rồi đó sao?". Gương mặt phấn khích đến ngốc của anh khiến tôi thực có chút buồn cười buồn cười. Ánh mắt tôi hơi nheo lại để nhìn kỹ người đàn ông trước mặt. Tôi vẫn chưa thể tin được anh lại hơn mình đến tận 9 tuổi, tức là năm nay đã 27 rồi sao, cũng gần 30 rồi... Nếu không nhờ bộ trang phục cùng phong thái trưởng thành, nhìn mặt anh giống như mới 24, 25 gì đó thôi, đúng là ảo thật.

"Vậy ra chú là người ngồi buồn thiu chỗ ghế gần nhà em đó sao?"

"Sao em lại gọi tôi là chú, tôi vẫn còn trẻ đẹp tràn sức sống như vậy.."- Anh cau mày, tỏ vẻ khó hiểu trước cách xưng hô của tôi. Chắc có lẽ anh không hài lòng vì tôi gọi anh là chú. Nhưng biết làm sao bây giờ, đâm lao thì phải theo lao thôi.

"À.. ừ thì..người hôm đó không tràn sức sống tý nào cả, nên em cứ gọi là chú thôi" Mắt tôi láo liên, tìm cớ biện hộ cho bản thân.

Anh nhìn hành động của tôi, gương mặt tỏ rõ ý cười, điều đó càng làm cho tôi xấu hổ hơn bao giờ hết. Đứng trước người đàn ông trưởng thành đĩnh đạc như vậy, tôi quả thực có chút lép về, à không.. nhiều chút mới đúng.

"Cảm ơn em nhé" Đột nhiên anh lại nói cảm ơn, chẳng lẽ anh tìm đến tận đây gặp tôi chỉ để nói vậy thôi sao? Lại làm tôi hơi ảo tưởng thái quá rồi, haha... Tôi cũng gật gù đáp trả, căn bản chẳng biết phải nói gì. Cơ hội hiếm có được tiếp xúc với người đẹp trai như thế này, giá như tôi có thể liên lạc với đồng đội để cầu cứu kịch bản tiếp chuyện thì tốt biết mấy, ai chứ bạn thân tôi out trình ở mấy khoản này mà.

"Ly trà sữa ấy.. có giúp chú vui hơn không?" Với mục đích kéo dài cuộc trò chuyện, tôi khô khan hỏi thăm lại anh vài điều.

"Cũng không hẳn"

Anh vừa nói vừa nhìn biểu cảm trên khuôn mặt tôi. Thực sự cô gái trước mặt anh quá đỗi xinh đẹp, dù cho mỗi anh thấy được vẻ đẹp đó thì cũng chẳng sao. Thoạt nhìn có chút lạnh lùng, nhưng sâu bên trong lại ngọt ngào vô cùng, hệt như ly hokkaido mà cô gái nhỏ cho anh ngày hôm đó.

"Vậy mà em cứ tưởng.." Cũng phải thôi, trò con nít vặt vãnh của tôi thì làm sao mà an ủi được mấy người lớn như anh kia chứ. Tuy hiểu rõ vấn đề, những tôi cũng có cảm thấy chút buồn buồn trong lòng, một chút chết trong tim.

"Chỉ là.. điều thực sự khiến tôi vui hơn lại chính là em" Gã đàn ông lơ đãng nhìn thẳng tôi, trông không có chút gì là giống đùa cợt, thực sự vô cùng chân thành, khiến ngay cả người chưa từng có mối tình nào vắt vai như tôi đây cũng cảm nhận rõ điều ấy.

Tiếng chuông gió leng keng hòa cùng tiếng nhịp đập nơi trái tim. Từng lời nói của gã đàn ông này càng khiến tôi thêm ngại ngùng. Đôi gò má bỗng ửng hồng trong chốc lát, tôi đưa đôi mắt to tròn ấy nhìn anh. Tự hỏi không biết điều gì sẽ đến với bản thân đây nhỉ? Tôi chính là cảm thấy có chút rung động với người đàn ông đối diện.

"Thì ra em làm ở đây" Anh lại lần nữa mỉm cười, ngắm nghía một vòng cửa tiệm nhỏ xinh. Tôi đoán là anh cũng cảm thấy tò mò vì cô nhóc năm 3 phổ thông như tôi lại có thời gian rảnh rỗi đi làm kiếm cơm như này. Đến bản thân tôi cũng cảm thấy mình kì diệu cơ mà, kì thi đại học cũng gần đến nơi rồi, vậy mà tôi vẫn ung dung ở đây.

"Em chỉ làm part-time xoay ca thôi, kiếm vài đồng vặt vãnh". Tôi cứ thế nhìn anh chăm chú, mắt dán chặt vào từng chuyển động của anh. Dù sao thì cũng mới chỉ gặp nhau hai lần, vậy mà không biết ma lực nào khiến tôi trở nên như vậy trước gã đàn ông đẹp trai kia. Thì chắc do anh ta đẹp trai nhỉ. Đứng trước một 'mỹ cảnh' tuyệt đẹp như vậy ai mà chẳng rung động đúng không?

"Em vẫn chưa tan làm sao?"

"Cũng sắp rồi, khoảng 10 phút nữa là đến ca của người khác, lúc đó em sẽ được về"

"Em không thấy phiền nếu tôi thường xuyên tới đây chứ?"

Lại một câu hỏi khá bất ngờ đến từ người trước mặt. Anh là muốn làm khó tôi sao? Nếu bảo có phiền thì là không đúng, mà bảo anh cứ tới thường xuyên đi, lúc nào cũng được lại mất liêm sỉ quá. Nhưng thật sự là tôi cũng muốn gặp anh, rất muốn được ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy.

"em.." Tôi ấp úng, vẫn đang suy tính phải trả lười sao cho ngầu.

"Em không muốn? Tôi buồn đấy nhé" Chính xác là anh đang đứng vô cùng sát quầy thu ngân để có thể nói chuyện với tôi. Cứ như thể anh sắp lao vào phía trong này đến nơi rồi vậy, thật sự khó thở đấy.

"Không, không phiền chút nào." Tôi vội vàng lắc đầu, trời ơi đúng là lần đầu bị đưa vào thế bí như vậy đấy. Mà cũng không đúng, chắc cũng chỉ ngang với lúc kiểm tra trên lớp thôi.

"Haha được rồi. Tôi là Kim Taehyung, nhớ nhé"

Dứt câu anh còn tiện nháy mắt với tôi một cái, t-tôi đứng không vững, làm ơn cứu tôi. Cuộc sống tẻ nhạt của tôi lẽ nào đến đây là kết thúc rồi không? Tôi hình như chưa sẵn sàng lắm để nếm trai mấy cái mùi vị tình yêu mà tôi hay nghe kể hoặc thấy trên phim ấy. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy thứ trong lồng ngực bên trái này lại đập nhanh đến thế, cứ như sắp nhảy ra ngoài để chạy theo người ta luôn rồi. Không biết mọi thứ rồi sẽ ra sao, rồi sẽ êm đềm và thuận lợi như tôi thường ao ước không nữa. Tôi khá mong chờ đấy.

****
ye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com