Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Hẹn hò?




.......

Cuộc sống thì vẫn vô thường, luân chuyển không ngừng nghỉ là thế. Kể từ hai lần gặp mặt người ấy đến nay cũng đã được hơn một tuần lễ. Tôi thì vẫn cứ vừa học vừa làm, tuy việc học có hơi chểnh mảng, những vẫn cố giữ vững được điểm số ở mức ổn định, học bạ đủ để tôi xét vào một ngôi trường đại học danh giá. Phần công việc của tôi cũng chẳng nặng nhọc gì nhiều, cũng may ông chủ ở đây tốt tính tốt nết, chiếu cố cho tôi không ít lần, trộm vía cuộc sống tạm gọi là thuận buồm xuôi gió.

Còn về phía người đàn ông kia, anh thực sự giữ lời, đến mức tôi cũng phải cảm thán rằng ma lực nào khiến anh hao công tốn sức đến đây gặp tôi như thế. Ngoài việc đến đây tán dóc vài chuyện quanh quẩn cùng tôi, thỉnh thoảng anh còn đem theo cả chút đồ ăn, hoặc phụ tôi nhận order của khách. Quả thực anh ta rảnh rỗi đến khó tin đấy. Sau vài cuộc nói chuyện, anh không chia sẻ gì nhiều về bản thân, chỉ nôm na là đang làm ở một tập đoàn thời trang, thu nhập cũng đủ ăn. Tôi thì chẳng bận tâm lắm, chủ yếu là luyên thuyên cùng anh những chuyện xảy ra quanh hai chúng tôi, cũng có lúc là cả hai chỉ im lặng và ở cạnh nhau như vậy. Có vẻ như mức độ thân cận của chúng tôi đã tăng lên một chút rồi.

__________


Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi vẫn lơ đễnh di chuột vòng quanh màn hình vi tính. Nhìn chằm chằm vào danh sách thống kê khiến tôi hoa cả mắt. Dạo này quán xá làm ăn ổn định, khách cũng đông lên một cách bất thường khiến tôi cứ chạy đôn chạy đáo không thôi. Tự nhiên lúc như thế này tôi lại ước giá mà quán ế ẩm như hồi trước thì tốt. Cũng vì đông khách nên phải tăng lên thành hai nhân viên trực cùng một ca, vốn dĩ trước kia chỉ có một, dĩ nhiên điều ấy cũng khiến cho Kim Taehyung mỗi lần ghé quán thì chẳng thể nán lại được lâu. Nếu như ông chủ biết được ý nghĩ xấu xa của tôi, liệu có khi nào tôi bị tống thẳng cổ đi luôn không?

"Han Yn! Em lại mơ mộng cái gì mà ngồi thẫn thờ ra đấy hả?"

Nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện. Thực tình tôi vẫn đang mộng tưởng đến mấy chuyện xa tận chân trời nào đó. Trong mấy thứ xuất hiện trong đầu tôi lúc ấy, còn có cả bóng dáng Kim Taehyung, cả giọng nói trầm ấm ôn nhu của anh nữa. Nghĩ đến thôi mà lòng đã thấy nôn nao rồi. Nói ra thì hơi kì quái, nhưng cái cảm giác nôn nao hồi hộp này không tệ, tôi còn có chút thích nó. Kiểu như nóng lòng chờ điều gì đó ấy, sau đó bạn sẽ nhận được nó, hạnh phúc tột cùng.


Quay lại thực tại, trước mặt tôi bây giờ là ông chủ của tiệm trà sữa này. Người đàn ông với mái đầu xanh cùng nước da trắng hồng khiến một đứa con gái như tôi cũng phải lấy làm ghen tị. Chả là hôm nay vị chủ tiệm đây rảnh rỗi muốn ghé qua tiệm nhỏ xem dạo này làm ăn ra sao, vậy mà lại bắt gặp ngay hình ảnh cô bé nhân viên đang ngồi thẫn thờ nhìn vào máy tính, trông có vẻ không giống đang chăm chú làm việc cho lắm. Vì thế nên anh đây mới phải cất lời để kéo em nó trở lại hiện thực đấy thôi.

"Ông chủ Min? Hôm nay lại nổi hứng đến đây thăm em sao? " Thấy vị khách 'không mời mà tới' này xuất hiện khiến tôi có chút bất ngờ. Tôi không kìm được liền buông lời trêu chọc vị chủ quán kia.

"Nghe nói quán dạo này bán đắt, không biết có vị thần tài nào lại gõ cửa. Không nổi hứng tới đây thì anh đã không bắt được con nhóc lười làm nhà em rồi" Ông chủ từ tốn đáp lời, ánh mắt dịu dàng chẳng có chút gì là có ý định quở trách tôi.

Min Yoongi là con trai thứ của chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn, là một chaebol thực thụ đấy và hiện tại anh cũng đã lên chức chủ tịch cho một công ty con trong tập đoàn nhà anh. Tiệm trà sữa nhỏ này là do anh dựng lên để thỉnh thoảng lui tới những lúc công việc áp lực. Chẳng là dạo gần đây, ngoài việc tới để giải tỏa căng thẳng thì anh Min còn thêm một lý do nữa khiến anh để ý, đó là cô bé làm thêm ở tiệm anh - Han Yn.

"Em vẫn chăm chỉ ngày qua ngày đấy anh không thấy sao? Tới nỗi mắt em sắp toét ra rồi đây". Tôi di di tâm mắt ra vẻ mệt mỏi.

Tôi và anh vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau, Min Yoongi không ngờ cũng hài hước hơn tôi nghĩ. Tôi trước đó cứ đinh ninh rằng cái khuôn mặt lạnh lùng như đá ấy sẽ chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa cơ. Luyên thuyên một hồi, bỗng tiếng chuông ngoài cửa vang lên, là bóng dáng quen thuộc ấy, người khiến tôi gần đây ngẩn ngơ đêm ngày. Kim Taehyung bước vào tiệm nhỏ, ý muốn tìm tôi để cùng tâm sự đôi điều, vậy mà lại gặp ngay cảnh tượng cô gái anh thích tươi cười cùng người đàn ông khác, cử chỉ cũng không giống hai người xã giao. Trong lòng Taehyung không khỏi khó chịu, gương mặt đang vui vẻ liền biến mất, hàng lông mày cau lại. Anh tiến về phía quầy order nơi tôi và Yoongi đang ngồi.

"Yn" Taehyung như một thói quen, nhẹ nhàng cất tiếng gọi tên tôi, chẳng một chút nào đoái hoài đến người đàn ông bên cạnh.

"Chú Taehyung! Hôm nay chú có vẻ hơi bận nhỉ, gần đến giờ em tan tầm rồi mới tới" Tôi trông thấy anh liền vui mừng, chờ đợi cả ngày dài làm tôi khá mệt mỏi. Đây có phải 'hương vị' của tình yêu không? Mong ngóng một người đến nẫu cả rột gan như này, có hơi tổn thọ.

"Ừm, có chút bận"

"Chú muốn uống gì để em làm cho chú?" Tôi vẫn tập trung vào Taehyung, hoàn toàn quên béng mất người đang ở bên cạnh.

"Em cho tôi gì thì tôi uống nấy"

"Chú làm em khó nghĩ theo đấy, chú ra bàn đợi em nhé." Dứt lời, Taehyung tiến lại phía chiếc bàn còn trống gần đó, ung dung ngồi xuống. Anh nãy giờ cuối cùng cũng chịu đánh mắt chú ý tới người đàn ông vẫn đứng trong quầy bán hàng. Nhìn một lượt, trông không giống mấy đứa nhóc trạc tuổi Yn cho lắm, giống tầm anh thì đúng hơn. Nhưng mà bộ tóc xanh ấy.. hơi chói mắt quá rồi thì phải, có điều mấy cô gái ngồi uống nước quanh đây hình như thích kiểu đó, có khi nào Yn cũng thích thế không? Liệu anh có phải làm cái đầu đỏ để ngang tài ngang sức không nhỉ?

Taehyung ngồi trầm ngâm, ánh mắt không mấy thiện cảm vẫn cảnh giác Min Yoongi cao độ. Yoongi ở trong lại càng không khá khẩm hơn là bao. Anh để ý từ lúc người này bước vào, tuy cách xưng hô hơi khó hiểu, nhưng thái độ của Yn liền thay đổi, ánh mắt sáng lên như thể gặp được điều đang trông đợi. Cả giọng điệu anh ta cũng ôn tồn, nhẹ nhàng với Yn, hẳn cả hai phải khá thân thiết với nhau rồi. Tự nhiên Min Yoongi chột dạ về cái đầu xanh của mình, chắc có lẽ anh phải đảo ngói sớm thôi. Vậy là hai người đàn ông cứ thế nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ của riêng.

Tôi đứng gần đó pha chế nước cũng cảm thấy không đúng lắm, rõ ràng máy sưởi vẫn bật, vậy mà không khí ở đây cứ như đang lao xuống chín tầng địa ngục vậy. Dự cảm chẳng lành, tôi nhanh chóng bê khay nước ra cho Taehyung, cứu vãn bầu không khí căng thẳng vừa rồi. Không biết mấy vị khách có cảm thấy giống tôi không, chứ tôi mà trễ một chút nữa thôi, chắc khách hàng sẽ chạy đi hết mất.

"Đây là đồ mới trong menu đấy, chưa ai có cơ hội thử đâu" Tôi tí tởn khoe với Taehyung, nóng lòng muốn anh cảm nhận xem nó ra sao.

"Vậy tôi là người đầu tiên được thử đó ư?"

Tôi vui vẻ gật đầu rụp một cái.

"Ngay cả người đàn ông kia" Kim Taehyung đá mắt, làm cho Min Yoongi ăn giấm chua một phen, khó chịu bỏ thẳng vào phòng nghỉ của nhân viên.

"Chú đừng chọc giận anh ấy, sếp của em đó. Người thiệt chỉ có em thôi" Tôi uỷ khất nói.

Taehyung bật cười thành tiếng, kéo tay tôi ngồi xuống cạnh mình: "Trông tôi già hơn cả người đó sao?"

Tôi vội lắc đầu, tròn mắt nhìn anh.

"Không có, anh Yoongi còn lớn hơn chú tận 2 tuổi c--" Nói tới đây, tôi nhận thấy điều sai sai ở đó rồi, quái đản thiệt chứ.

"Vậy em vẫn nhất quyết gọi tôi là chú?" Kim Taehyung được nước lấn tới, biết tôi không thể cãi lại thì càng ra sức chấn chỉnh.


Tôi im bặt, chẳng ho he thêm câu nào. Cũng nể phục bản thân khi sáng tạo ra cách xưng hô quái gở này. Dù tính lươn lẹo đến đâu đi chăng nữa, trong hoàn cảnh này có lẽ nên tỏ ra ngoan ngoãn một chút thì tốt hơn.

Chứ không tôi đã đáp lại rằng tôi vẫn sẽ gọi là chú rồi, ý là 'chú rể của em' ấy.

Taehyung thấy tôi ngồi im phăng phắc thì cũng chịu buông tha cho tôi. Anh thử vị nước mà tôi mới pha, đầu gật gù khen ngon. Mà tôi nghĩ, có khi dẫu tôi pha thuốc độc đưa anh uống, chắc anh cũng chỉ phản ứng thế thôi. Coi như nhà thẩm định này không uy tín đi.

"Yn này" Taehyung bất chợt gọi tên tôi thêm lần nữa, đây không biết lần thứ bao nhiêu tôi xuyến xao vì cái giọng ngọt lịm này của anh rồi, không biết giọng anh có tẩm đá hay không nữa.

Tôi tò mò, quay sang nhìn anh, khoảng cách giữa anh và tôi quả thực rất gần, chưa bao giờ chúng tôi ngồi gần nhau đến thế. Lâu nay tôi không để ý, hoặc cũng có thể mùi trà quanh quẩn trong quán lấn át đi mùi hương toả ra từ nơi anh, một mùi thơm nhẹ nhàng nhưng cực kì thu hút, giống như mùi sữa tắm hay nước xả vải gì đó hơn là nước hoa (mãi sau này nôi mới biết đó là mùi sữa dưỡng thể Aveeno Stress Relief do anh kể tôi nghe). Tôi vẫn đưa cặp mắt chờ đợi để nghe điều anh nói. Taehyung nhìn tôi chốc lát rồi cất lời.


"Cuối tuần này cùng tôi đi hẹn hò nhé?.."

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com