Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Redamancy

Màn đêm che phủ, bóng tối len lỏi vào toàn bộ thành phố, ngay tại một phòng tập tại SM Town, nơi có những chàng trai đang hừng hực cật lực để luyện tập cho lần trở lại sắp tới, chỉ riêng Taeyong và Doyoung cùng Taeil – anh cả của nhóm, đang nói chuyện vô cùng căng thẳng: "Này, hai đứa có chuyện gì thế? Giận nhau gì à? Này trả lời anh đi chứ Taeyong, Doyoung. Trả lời anh mau!" Có lẽ vì bầu không khí kì lạ của hai người gần đây vô tình ảnh hưởng đến các thành viên, anh có chút khó chịu mà cất cao giọng ở cuối câu. Chỉ cần ngữ điệu của anh có chút thay đổi, các thành viên liền nhận ra Taeil đang thật sự nghiêm túc với vấn đề này khiến phòng tập đang cười đùa vui vẻ cũng phải trùng bầu không khí xuống, nhìn chằm chằm vào họ. Mọi người đều hiểu ý, lặng lẽ ra hiệu nhau nên để lại 3 người bọn họ để giải quyết vấn đề với nhau, nhất là hai nhân vật chính lúc này. Cánh cửa phòng tập khép lại cùng với không gian đầy trầm lắng.

"Không có gì đâu, hyung. Tụi em bình thường cả mà." Doyoung nãy giờ im lặng, bèn lên tiếng trước. Cậu giữ tư thế tay chấp tay, mặt cấm sâu dưới đất, nghe người anh lớn hơn mình chất vấn. Nhưng mà nếu tiếp tục ở đây nữa chắc Doyoung sẽ phát điên lên mất.

"Em nghĩ em lừa được anh? Em nghĩ anh tin em không? Anh lớn hơn em đấy, chả lại anh với em chơi với nhau bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ anh không hiểu tính hai đứa. Giờ có chịu nói không rồi giải quyết hay muốn anh quản lý biết rồi báo với cấp trên? Muốn bị phạt à? Nói cho xong đi nếu hai đứa không muốn liên lụy đến mọi người. "Taeil lúc này thật sự phát điên thật rồi. Hai cái đứa này thiệt là, có chuyện gì cũng đều giấu giếm không muốn cho ai biết. Một đứa là nhóm trưởng, một đứa là tiếng nói của nhóm, cả hai đều thuộc hàng anh cả, lúc nào cũng giúp đỡ các em nhỏ hơn nhưng khi bản thân có vấn đề gì lại nhất quyết không chịu nói ra, nhất quyết giữ trong lòng.

"Thiệt mà, anh! Không sao đâu, gần đây lịch trình hơi nhiều nên em hơi mệt, em sẽ chấn chỉnh thái độ của mình vì đã làm phiền đến mọi người xung quanh. Em xin lỗi."

"Doyoung, vấn đề ở đây là em và Taeyong sẽ gặp rắc rối nếu hai đứa cứ tiếp tục như thế này. Các fan sẽ nhận ra cả hai có phần kì lạ đấy, hai đứa từng dính nhau như sam, giờ thì xem? Các content gần đây đạo diễn liên tục nhắc nhở em đấy, chưa hết, tụi Dream vừa nhờ Ten sang hỏi anh hai đứa như nào đấy, cả nhóm ai cũng nhận ra rồi, anh ở chung với hai đứa mà còn không biết sao? Các staff cũng bắt đầu chú ý em rồi đấy, Doyoung". Giọng Taeil vốn rất trong, nhất là khi anh hát, âm thanh thoát ra từ anh luôn đem lại cảm giác thoải mái, kể cả khi nói chuyện với các thành viên, giọng của anh luôn là liều thuốc chữa lành cho họ sau một ngày dài vất vả, vậy mà giờ đây, khi giọng anh trầm xuống, Doyoung mới nhận ra rằng nó đáng sợ đến nhường nào. Nó làm cậu run rẩy, từng lời anh nói làm Doyoung nhận ra rằng thời gian qua mình thật sự quá thiếu chuyên nghiệp trong cách hành xử, và việc này dù muốn dù không cũng đem lại rất nhiều phiền phức cho tất cả những người quan tâm đến anh.

"Em xin lỗi, em sẽ nghiêm khắc kiểm điểm lại mình. Còn anh Taeyong trong chuyện này hoàn toàn không có lỗi gì đâu ạ, chuyện xuất phát đến từ phía em. Em sẽ xem xét lại toàn bộ hành vi của mình để không đem lại khó xử cho mọi người, em xin lỗi cả anh nữa, Taeyong."

"Này! Kim Dongyoung." – Ngay khi Doyoung dứt lời, Taeyong liền lên tiếng ngay lập tức. Giọng anh cao lên, có vẻ giận lắm.

"Taeyong, anh cho phép em nói chưa? Doyoung nó nhìn ra lỗi của nó rồi, em đừng nói gì nữa. Muốn dành lỗi với nó sao? Thằng bé biết lỗi đến từ nó, em cũng biết vậy, ai nhìn vào cũng thấy vậy, còn muốn nói gì nữa? Em nữa Doyoung, ra ngoài đi, anh muốn nói chuyện với Taeyong." – Anh phẩy phẩy tay, ý kêu Doyoung nhanh chóng ra ngoài, anh còn nhiều chuyện để nói lắm, tụi này 23 22 tuổi, lớn hết rồi mà cứ làm anh lo lắng vậy. Doyoung hơi chần chừ, nhưng cũng không dám ở lâu, vội vội vàng vàng cất bước rời đi. Trước khi khép cánh cửa phòng tập lại, chỉ lẳng lặng để lại cho Taeyong một ánh nhìn, rồi quay mặt đi.

"Giờ em muốn nói gì thì nói đi xem nào?" "Em cũng chả biết nữa, dạo gần đây Doyoungie cứ làm sao. Em ấy cứ tránh mặt em suốt, mỗi lần thấy em là y như rằng Doyoungie lại tránh đi chỗ khác, em cố tình bắt chuyện thì em ấy lại lơ em luôn." Taeyong mặt mày ủ rủ, ngồi bệt xuống phòng tập, bó chân thành một cục, tay se se gấu tay áo bản thân.

"Em có chọc giận em ấy điều gì không đấy. Nhớ kĩ lại xem."

"Thật sự là không có mà anh. Rõ ràng hôm trước còn đang vui vẻ, sáng hôm sau em ấy đã như vậy." Taeyong cảm thấy bất bình mà ngước cổ lên nhìn Taeil làm anh thoáng giật mình.

"Haiz. Chuyện này coi bộ căng đây. Hai đứa ráng mà giải quyết chuyện này nhanh gọn đi, Đừng để anh quản lí biết và cũng đừng ảnh hưởng đế nhóm. Em là trưởng nhóm, biết rõ lần comeback này quan trọng như thế nào với nhóm rồi đúng chứ? "Taeil đứng dậy, phủi phủi áo quần một chút rồi lại giương mắt nhìn Taeyong đang buồn bực kia.

"Em biết rồi, hyung. "

"Ừ, vậy tốt. Anh nghĩ hai đứa đều đã trưởng thành cả rồi, sẽ không vì mấy chuyện gì đâu mà cãi nhau. Em cũng chú ý nghỉ ngơi đi, anh thấy gần đây em gầy đi rồi đấy. Thôi, về, cũng trễ rồi."Taeil lấy cặp của mình vẫy tay chào Taeyong rồi đi ra khỏi phòng tập thấy xấp lớn của NCT tụ năm tụ bảy như đang chờ anh điều gì đó.

"Anh chịu. Chuyện này chỉ có hai đứa nó giải quyết được thôi. Mấy đứa hôm nay nghỉ sớm đi, anh đã nói với quản lí rồi."Cả đám nghe anh cả nói xong ầm lên vui vẻ còn đang chuẩn bị bàn nhau sẽ ăn cái gì cho thịnh soạn vào buổi tối thì Taeil lại chen vào câu cuối khiến cả đám đang trên mây rơi đùng xuống đất."Mai tập bù gấp đôi."

Taeyong lúc này, một mình ở phòng tập ôm đầu suy nghĩ mãi không ra tại sao người nhỏ hơn lại cứ né tránh mình vô cớ như vậy. "Tại sao nhỉ? Rõ ràng là cơm mình nấu, chén bát mình cũng là người rửa. Tự nhiên khi không lại giận dỗi. Thôi mệt, kiếm cái gì lót bụng đã rồi về nhà hỏi em ấy xem sao. 

Sau khi hoàn thành xong buổi tối, Taeyong không đi về phòng mình ngay mà đứng trước cửa Doyoung.Cốc cốc. "Doyoung, Doyoung à. Em ra đây chúng ta nói chuyện chút xem nào..Làm gì trốn trong đấy miết thế.Yah!!!Kim Dongyoung! Em có ra không?"Anh tức giận thật rồi, người nhỏ tuổi hơn anh rốt cuộc bị gì thế, em ấy điên à?

Vừa dứt lời, cánh cửa trước mặt anh được mở ra, Doyoung của lúc này trong rất tiều tụy, mặt em ấy bơ phờ , thiếu sức sống, nhưng sao mắt em ấy lại sưng lên thế kia, em ấy không à? " Em đây. Có chuyện gì không?"

"Cuối cùng cũng chịu ra. Em dạo này sao cứ tránh mặt anh mãi thế, giận anh gì à?" Anh cố tình tiến lại gần người nhỏ hơn, áp sát mặt lại gần, mắt đối mắt. Đến bây giờ, anh mới nhận ra Doyoung thật sự rất xinh đẹp. Ngũ quan của em ấy như tạc tượng vậy, đường nào ra đường đấy, đẹp không chút tì vết.

"Không có gì đâu.Dạo gần đây em hơi mệt thôi. Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng nhé." Hết câu, cậu đóng cửa một cái ầm, bỏ lại Taeyong với gương mặt ngơ ngác hơn bao giờ hết. Anh chán nản quay về phòng mình với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày khó xử của cả hai.Vì đã trưởng thành và có tiếng nói trong nhóm, cả hai đều đặt lợi ích của nhóm lên hàng đầu, không muốn vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến nhóm. Khi quay hình, Doyoung vẫn nói chuyện, vẫn cười đùa nắm tay Taeyong các kiểu, quay đủ thứ Taeyong, tất nhiên đó là yêu cầu của công ty. Vừa mới tắt cam, cậu không hề đụng chạm hay nói chuyện gì với Taeyong cả, suốt ngày cứ đùa giỡn với thành viên khác. Cùng lắm thì nói vài ba câu về lịch trình rồi lại quay người bỏ đi. Các thành viên cũng vì điều đấy mà không được tự nhiên, họ đã quen với việc có một Lee Taeyong và Kim Doyoung lúc nào cũng quậy phá tung trời với nhau, nay lại cạch mặt như người dưng, khiến họ cảm thấy không thoải mái.

Đã nửa năm rồi, Kim Dongyoung vẫn là Doyoung tỏa sáng trên sân khấu, vẫn là người anh người em với các thành viên trong nhóm, vẫn đùa giỡn với mọi người, trừ một người, chỉ trừ duy nhất một mình Lee Taeyong thôi. Mọi hành động của cậu đều phản với những gì cậu nói. Cậu bảo cậu không sao, nhưng đến đêm Taeyong ở phòng kế bên lại nghe tiếng cậu khóc. Cậu bảo cậu không giận anh gì nhưng cậu không còn qua phòng anh chơi nữa toàn đi qua phòng của Haechan và Johnny thôi, ở bên đó cả buổi tối chẳng them nếm xỉa gì tới anh. Cậu không còn rủ anh xem phim vào buổi tối nữa thay vào đó sẽ lên tầng 10 chơi với Jungwoo.Anh bảo anh biết quán này ngon lắm, muốn rủ anh đi ăn cùng cậu lại lấy cớ cậu no rồi nhưng lát sau lại hẹn Jeno ra ngoài ăn. Cậu thà trốn trong phòng một ngày trời chứ không chịu ra khỏi phòng gặp anh. Cậu khiến cơ thể thon gọn của cậu đã ốm nay còn ốm hơn, đến độ các chị stylist còn thấy xót. Bình thường mặc quần áo toàn size nhỏ nhất nay phải kẹp ghim thêm mới vừa với cơ thể cậu, chiếc má đôi tròn tròn đáng yêu nay cũng mất đi thay vào đó là đôi má gầy guộc, sắc nét. Cũng phải thôi, đến cả nhìn mặt anh em còn không nhìn huống chi là chung là ngồi chung bàn ăn với anh.

"Chittaphon Leechaiyapornkulllll" Kết thúc giờ tập, Doyoung chạy đến bá cổ đồng niên đang hăng say tập luyện của mình, lấy thân mình đổ một cái ầm vào người cậu bạn, tiện thể đu trên người cậu bạn cứng ngắc.

"Mày xuống coi, nặng. Làm gì mà gọi cả họ tên tao thế?" Ten cựa người để bạn đồng niên ra khỏi người mình. Cậu ngạc nhiên thật đấy, bình thường toàn gọi Ten Ten nay lại cả họ tên cún cơm ra nên thấy làm lạ.

"Đi nhậu không? Tao bao." Doyoung xuống khỏi người Ten rồi nhưng tay vẫn bám dính vào cổ cậu, siết nhẹ như thể "uy hiếp" cậu.

"Đi thì đi nhưng mà tự nhiên nay nổi hứng vậy?" Ten đánh nhẹ vào tay Doyoung mấy phát nhầm bảo cậu thả bỏ mình ra, khó thở chết đi được.

"Tự nhiên thèm thôi."Cậu không chờ Ten có đồng ý hay không trực tiếp đi. Mặc kệ Ten có la ú ớ.

Sau gần 1 tiếng ăn uống nhậu nhẹt, cả hai đều có men say trong người. Mà người ta thường nói khi say con người sẽ nói thật, trở nên cản đảm hơn, sẵn sàng bộc lộ những gì trong lòng ra ngoài.

"Mày biết gì sao tao lạnh nhạt với Taeyong hyung không?" Doyoung nãy giờ đã uống gần 3 chai soju rồi, mắt đã dịu xuống nhưng tay vẫn cầm chai rượu uống.

"Tại sao?" Ten uống ít hơn cậu nên trong người vẫn còn chút tỉnh táo, nếu Doyoung đã ngỏ lời thì mình cứ nghe xem sao, biết đâu lại giúp được gì đó cho hai người.

"Mày biết đấy, idol chúng ta kiểu gì cũng sẽ có acc clone để xem thử các fan thích gì mà.Tao nhớ là buổi tối hôm ấy, tao vẫn đang lướt PANN, họ nói rằng tao hám fame anh ấy, cố tình tạo fan- service với anh ấy, họ còn mong tao tránh xa anh ấy càng xa càng tốt." Lợi dụng men say Doyoung nói hết những bí mật mà mình chôn dấu suốt nửa năm qua." Tao lúc ấy bình thường lắm, quen rồi mà. Nhưng họ bảo tao đang ngán chân Taeyong hyung. Bảo tao cản trở con đường thành công của anh ấy. Cũng đúng, tao không giỏi mảng dance, đều phải phiền tới anh ấy. Bất tài quá mày nhỉ? Đều được thầy giáo dạy như nhau mà tao còn phải nhờ anh ấy chỉ lại hàng tiếng đồng hồ. Có lẽ, việc tạo khoảng cách với anh ấy, là điều tốt nhất rồi, tao cũng chẳng thể ỷ vào Taeyong hyung mãi được." Vừa nói, nước mắt cậu từ tuyến lệ từng từng rơi xuống khuôn mặt của cậu. Cậu lúc này chỉ muốn uống hết chai này đến chai khác, uống để khi nào vơi đi nỗi buồn trong lòng thì mới thôi.

"Này đừng có uống nữa. Muốn hư cổ họng à? Mày còn phải hát nữa đấy, muốn thất nghiệp thì nói chứ đừng hành xác bản thân."Ten cố gắng giựt lấy chai rượu trên tay Doyoung ra, vỗ vỗ lưng bạn mong bạn sẽ tỉnh táo hơn.

"Tao nói cho mày nghe chuyện này đấy. Là bí mật đó, đừng nói với ai nha.Tao tin tưởng mày lắm mới nói đấy.Tao thích Taeyong hyung được 3 năm rồi."Dứt lời, cậu gục vào vai của Ten, ngủ ngon lành. Cậu uống nhiều thế mà. Ten lúc này mới được định hình được mình vừa nghe gì, lay lay đầu Doyoung trên vai mình "Ê, Kim Doyoung! Mày dạy nói rõ ràng, tự nhiên đang nói gục luôn rồi. Thiệt tình."

Ten rút điện thoại từ trong túi quần ra, tìm kiếm tên danh bạ bắt đầu bằng chữ T. Tút tút. "Alo. Taeyong hả? Anh rảnh không? Qua số XXX đường XXX được không ạ? Doyoung nó say hoắc cần câu rồi."

Taeyong đang chơi game ở ktx thì thấy Ten điện thoại, nghe tin Doyoung say sỉn, anh thật sự rất bất ngờ. Doyoung mà anh biết trước giờ  luôn coi trong bản thân, sao nay lại để cho bản thân say sỉn thế này Anh vội lấy áo khoác chạy tới địa chỉ mà Ten vừa nói thì thấy hai con người, một người đang say bí tỉ không biết trời trăng mây gió gì mà ngủ tựa lên vai người kia. "Sao Doyoung lại thành như thế này?"

"Chuyện này khó nói lắm, hyung đỡ cậu ấy giùm em với, vai em đau hết cả rồi." Thấy Taeyong, Ten mừng như bắt được vàng, liền chuyển nhượng Doyoung sang cho Taeyong cõng. Không quên vuốt tóc Doyoung dịu dàng. Nói gì thì nói, dù hay cãi nhau thật, nhưng cậu xem Doyoung là bạn thân, cậu ấy tuy đã trưởng thành nhưng cũng được nuông chiều mà. "Anh đưa cậu ấy về nhà cẩn thận nhé. Cậu bạn này của em đáng thương lắm, anh nhớ quan tâm cậu ấy nhiều hơn nha."

"Ừ. Anh biết rồi. Em về cẩn thận." Taeyong chào tạm biệt Ten rồi cõng Doyoung về  ktx. Cảm giác này lạ thật nhỉ? Đã nửa năm, nửa năm rồi anh mới có cơ hội được tiếp xúc với Doyoung gần đến vậy. Anh bị điên chăng, chỉ là cõng thành viên cùng nhóm thôi mà, đâu cần phải cảm giác lân lân trong lòng đến như vậy. Anh điên thật rồi.

Nhưng cậu nhóc nhỏ hơn anh một tuổi thật sự nhẹ quá rồi, anh chẳng cần dùng sức gì nhiều cũng có thể cõng cậu cả một đoạn đường dài, còn chưa kể việc cậu cao hơn cả anh nữa. Hôm sau dù thế nào cũng phải ép cậu ăn thật nhiều mới được. Nhưng lấy làm lạ khi nãy Doyoung có tâm sự sâu đậm gì với Ten chăng? vì nãy anh có thể thấy những giọt nước mắt đang bắt đầu khô trên trên gương mặt cậu. Anh thật sự rất tò mò, tại sao lại tâm sự với Ten mà không phải với anh. Chẳng phải đã hứa là không giấu nhau bất kì điều gì sao? Suốt cả đoạn đường đi, Taeyong nghĩ mãi đến điều đấy không thôi.

Doyoung được Taeyong cũng trên vai lúc này cũng ngờ ngờ tỉnh giấc, thấy trước mặt mình là bóng lưng quen thuộc. Phải, bóng lưng của người cậu thương, đã không biết bao lâu rồi cậu mới có thể ở gần anh tự nhiên như thế này. Cậu nhớ, nhớ lắm cảm giác được người lớn hơn bảo vệ chở che, bao bọc, nhớ lắm những đêm cả hai tâm sự cùng nhau tới sáng, những lần chơi đùa như những đứa trẻ vô lô vô nghỉ. Nhưng có lẽ sự hiện diện của cậu đã cản trở rất nhiều cho công việc của anh, cậu không muốn làm gánh nặng của anh. Người cậu thương vốn dĩ đã quá mệt mỏi rồi, anh ấy là trưởng nhóm của một nhóm nhạc đông thành viên, việc quản lý 17 con người là điều không tưởng tượng được. Người cậu thương đã quá mạnh mẽ rồi, từ lúc debut đã bị rumor không có thật vùa lấy, khiến anh cảm thấy có lỗi với các thành viên bởi vì mình mà ảnh hưởng đến nhóm. Nhóm trưởng của cậu quá đỗi hoàn hảo, mỗi khi anh ấy đứng trên sân khấu, khi anh ấy cháy hết mình với đam mê, cậu tin rằng không dừng lại chỉ là ở NCT 127, dù đi đâu anh ấy cũng có thể tỏa sáng. Cậu cảm thấy mình không xứng với anh. Cậu toang muốn vùng vẫy để anh bỏ mình xuống, nhưng có gì đó níu gì cậu lại. Con tim đã níu giữ cậu lại. Tình yêu là thứ gì đó đến từ cảm xúc, không phải cậu muốn là được, cậu muốn ở bên anh lâu hơn. Cậu thật sự rất thương anh, cậu thương từng cử chỉ, từng hành động. Nhưng cậu và anh đều quá nổi tiếng với một tình bạn đẹp, một đôi tri kỉ, cậu sợ khi nói cảm xúc của mình ra, đến tình bạn cũng chẳng còn. Chưa bao giờ cậu muốn đường về ktx xa hơn bây giờ, để cậu được anh thêm chút nữa, dẫu chỉ một chút. Cậu cố tình siết cánh tay của mình lại để được gần anh hơn, chỉ lần này thôi.

"Anh về rồi đây"  Cuối cùng cũng về với nhà. Tuy Doyoung nhẹ thật, nhưng đi bộ mấy chục cây số như vậy quả thực không dễ chút nào. Anh đặt Doyoung xuống chiếc ghế sofa, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc con vương vãi bừa bãi trên gương mặt cậu.

"Oh, anh về rồi sao? Doyoung hyung bị sao đấy, sao toàn mùi rượu thế này." Haechan vừa mới chơi game xong định ra ngoài thấy nước thì thấy Taeyong cõng Doyoung về. Doyoung hyung của cậu sao thế này, có chuyện gì mà lại say xỉn đến như vậy.

"Anh không biết nữa. Ten gọi anh đến thì Doyoung đã như vậy rồi." Anh cũng chỉ biết cười trừ với câu hỏi của người em kém mình 5 tuổi. Mắt nhìn xuống con người đang say sỉn kia, ngủ mà miệng cứ chu chu ra, trong dễ thương chết đi được. "Thôi, em nghỉ ngơi đi. Mai có buổi tập sớm đấy. Cứ để Doyoung ở đây đi, anh lo được." Rồi anh lại tiếp tục dìu Doyoung vào phòng cậu ấy, đặt lên giường , để cậu nằm ở tư thế thoải mái, cởi áo khoác, đắp chăn thật kĩ. Anh ngồi xuống kế bên Doyoung, nhìn em thật lâu. Anh thật sự không biết Doyoung dạo này như thế nào, những chuyện cậu phải trải qua anh không thể biết, cứ lại gần thì bị đẩy ra, điều này làm trái tim anh quặn lại, như có thứ gì đó thắt lại. Thật khó chịu, có chuyện gì không thể nói với nhau được sao, sao cứ phải giấu giếm như vậy?

Anh nhìn người nhỏ hơn hồi lâu, rồi cũng đi về phòng của mình. Cửa vừa được đóng, tiếng tóc của vừa kêu, Doyoung đã ôm mặt, kìm nén tiếng khóc của mình. Cậu yêu anh, nhưng cậu biết tình yêu này là điều không thể. Cậu chỉ có thể thầm lặng yêu anh, làm những điều tốt nhất cho anh từ phía sau.

" Này, nghĩ gì mà đâm chiêu mãi thế?" Yuta lại gần vỗ vai cậu bạn của mình đang ngồi thẫn thờ phòng tập cả buổi.

"Thì chuyện của Doyoung đấy. Tao nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra, sao em ấy cứ tránh tao mãi, tao còn chẳng biết tao sai ở đâu. Còn thêm chuyện này nữa, hôm qua, em ấy đi nhậu say sỉn với Ten mà hình như hai đứa tâm sự gì với nhau, Doyoung thì khóc, Ten bảo tao quan tâm Doyoung nhiều hơn. Mày nghĩ thử xem, tao và em ấy đã hứa không giấu nhau nhau chuyện gì nhưng em ấy lại tâm sự với Ten và không phải với tao." Taeyong đem chuyện kể lại cho Yuta nghe, trong tông giọng pha chút tức giận.

"Nghe này. Em ấy vẫn là Kim Doyoung của chúng ta, vẫn luôn cố gắng trong công việc, không hề ảnh hưởng đến ai đến ai cả. Chuyện giữa mày và em ấy, tao không phải người trong cuộc nên không giúp được gì.Nhưng tao hỏi thật, lúc bị em ấy né tránh, mày cảm thấy như nào?"

"Tao cũng chẳng biết nữa. Như có thứ gì đó nẹn ở tim tao, khó chịu lắm." Khi nghĩ tới việc Doyoung cứ tránh anh mãi trái tim anh từ đau ầm ỉ dần dần chuyển sang cơn quặn thắt lòng ngực.

"Con người ai cũng có bí mật của riêng và Doyoung cũng vậy, dù mày với em ấy có thân với nhau như thế nào thì cũng phải có bí mật em ấy giữ cho riêng em ấy. Em ấy đâu chỉ có mày là bạn đâu, em ấy vẫn có các thành viên khác mà. Mày nên xem lại tình cảm của mình đi, chẳng ai lại tức giận khi thành viên cùng nhóm kể chuyện với người khác mà không phải mình, chẳng cặp bạn thân nào đeo nhẫn cặp lại đeo ngón muốn cưới nhau cả, những chuyện tụi mày làm với nhau đến cả người ngoài đến thấy mối quan hệ này chỉ đơn giản là mối quan hệ bình thường."

"Xin lỗi vì đã nghe lén. Nhưng  mà Taeyong à, ánh mắt của mày dành cho Doyoung thật sự rất khác. Mày đừng nghĩ rằng tụi tao không thấy, tụi tao thấy hết đấy. Trước đây, ánh mắt mày nhìn Doyoung đầy sự dịu dàng, cưng chiều còn bây giờ thì sao? Đầy sự hụt hẫn, vụn vỡ. Nếu mày thích em ấy thì cứ nói. Thời đại nào rồi, hãy cứ sống thật với bản thân mình , không cần phải gượng ép mình đâu, nhóm trưởng Lee." Johnny từ đâu đi lại gần hai người, ngồi xuống kế bên Taeyong, quàng tay qua vai cậu bạn của mình an ủi.

"Tao thấy Johnny nói đúng đấy. Mày nên xem lại cảm giác của mày." Yuta gật đầu lia lịa, đồng tình với câu nói của Johnny.

"Tao cũng chẳng biết đâu. Nhưng có lẽ, tao thích Doyoung mày ạ. Mỗi lần nhìn thấy Doyoung tao chỉ muốn lại gần ẻm, chọc tức Doyoung chỉ để muốn em ấy chú ý đến tao. Tao sẽ đố kỵ khi em ấy quan tâm đến thành viên khác mà không phải tao, cảm thấy tức giận khi em ấy bơ tao." Taeyong ngồi bệt dưới đất, vò đầu mình thành một mớ rối bời. "Tao phải làm sao đây?"

"Thì tỏ tình với em ấy chứ sao? Em ấy cũng thích mày mà."

"CÁI GÌ!? Johnny sao mày dám chắc điều đấy?" Taeyong và Yuta đều bất ngờ khi nghe thấy câu nói của Johnny. Nó lấy thông tin từ đâu mà dám chắc điều đó chứ? Taeyong vừa mới xác định tình cảm của mình thôi mà.

"Bữa hôm Doyoung say đó, tao với Mark đi dạo về thì gặp Ten. Ten nói là đi nhậu với Doyoung mới xong, nó khóc quá trời khóc làm đau hết vai của em. Tụi tao hỏi mãi, Ten mới chịu kể cho nghe." Johnny bị hai con người kia công kích nên khai tất cả mọi chuyện đêm hôm ấy.

"Giờ phải làm sao?" Taeyong ngó nghiêng nhìn hai bạn của mình với ánh mắt cầu cứu.

"Đi tìm em ấy chứ còn gì!" Yuta giục Taeyong đứng lên tìm Doyoung, còn không quên cổ vũ "Cố lên nha. Tụi tao chờ tin tốt của mày."

Taeyong chạy ra khỏi cửa phòng nhưng chợt khựng lại, khoang, anh chưa biết em ở đâu mà. "Nhưng em ấy ở đâu?"

" Trên sân thượng đấy. Cố lên, nhóm trưởng Lee." Johnny khi nãy có lên sân thương hóng gió thì gặp Doyoung cũng ở trên đấy.

Taeyong chạy một mạch lên sân thượng công ty, quả thật Dyoung ở đây. Cậu đứng bên lan can hóng gió, cơn gió lần lượt lướt qua mặt cậu, tóc bay nhẹ nhẹ trong gió khiến hình ảnh trước mắt anh lúc này Doyoung không khác gì chàng thơ cả. Chàng thơ này là người anh thương, là người anh muốn bảo vệ. Anh hô to tên cậu "Doyoung! Kim Doyoung. Em rảnh không? Anh có chuyện thật sự nghiêm túc nói với em."

Doyoung hóng gió một mình trên sân thượng, nghe có người gọi mình thì bất ngờ quay lại. Cậu thấy Taeyong của cậu, à không, anh không phải của cậu chỉ có một mình cậu đơn phương thôi.Cậu nở ra nụ cười không mấy tự nhiên nhìn anh "Sao đấy? Có chuyện gì?" Cậu chỉ muốn trốn khỏi nơi này ngay lập tức, bình thường nói chuyện cùng anh khi có các thành viên xung quanh đã khó khăn nói chi là bây giờ chỉ có mình anh và cậu.

"Em có chuyện gì đang giấu anh không đấy?" Anh tiến lại gần cậu, ánh mắt anh thâm tình nhìn sâu vào  mắt cậu.

" Em có... có giấu gì anh đâu?" Cậu lấp bắp xua tay tỏ ra mình vô tội.

"Thật?" Taeyong nheo mày sau câu trả lời của cậu. Taeyong nổi điên thật rồi, đứa nhỏ này quá ngoan cố. Anh tiến lại kéo tay cậu vào trong, áp chặt cậu vào tường, vì tức giận mà có hơi dùng lực khiến tay cậu hằn đỏ lên. "Anh xin lỗi. Đưa tay đây anh xoa cho."

"Đau!"  Nước mắt cậu đã tuôn rồi, một phần vì sợ, một phần vì sự quan tâm của anh. Cậu ghét cậu lúc này, anh mới dịu dàng với cậu một chút đã xiêu lòng rồi. Lớp màn bảo vệ của cậu đã bị anh đánh vỡ hoàn toàn.

"Đỡ đau chưa? Aigoo, sao lại khóc rồi?" Anh nhẹ nhàng xoa xoa chỗ đau của cậu, ngước lên lại thấy cậu đang khóc, không kìm được mà kéo anh vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa đầu chấn an cậu. "Anh làm em đau nên em khóc sao. Doyoung ngoan nào, nín nè, anh thương."

Doyoung được đà lấn tới, cậu khóc òa lên trong phòng tay anh. Cậu trút hết những điều cậu giấu giếm, oan ức ra hết bên ngoài. Cậu chợt nhận ra, khi ở bên Taeyong, cậu không cần với cố gắng mạnh mẹ nữa, không cần phải trốn trong vỏ bọc mạnh mẻ do chính cậu tạo ra. Cậu khóc một hồi cũng thấm mệt, nước mắt cũng cạn, cả không gian yên ắng chỉ còn lại tiếng thút thít của cậu.

"Hết khóc rồi đúng không?" Anh kéo cậu ra khỏi ngực mình, tay vươn nhẹ lau những giọt lẹ còn vương vấn trên mặt cậu. "Giờ thì chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhé. Nửa năm nay em sao lại tránh anh?"

"Em... em. Trước đây em lướt PANN xem bình luận của fan, họ bảo em hám fame anh, họ bảo em cản trở công việc của anh. Nên em nghhĩ rằng giữ khoảng cách là tốt nhất cho cả hai." Cậu thẹn thùng, cuối đầu không dám nhìn mặt anh, tay xò xò gấu áo.

"Ah! Thật là, vì chuyện này mà em trốn tránh anh nửa năm trời?" Anh gầm lên một tiếng. Anh không ngờ chỉ vì những lời đàm tếu trên mạng mà Doyoung bơ anh hơn nửa năm trời, lý do này đâu có đáng đâu chứ? "Nghe đây Kim Dongyoung, em không cần phải nghe những lời đàm tếu từ bên ngoài. Anh không thấy em hám fame anh, không thấy em cản trở công việc của anh là được, là anh tự nguyện. Em hiểu không? Hơn cả, việc em trốn tránh khiến anh rất rất khó chịu. Trong khi anh lại thích em, anh thích được ở cạnh, chở che em. Em cứ trốn hoài làm anh đau lắm không?"

"Cá-cái gì? Anh-anh thích em?" Doyoung ngạc nhiên ngẩn  đầu lên nhìn anh, tay không tự chủ ôm vào bả vai anh, mắt chớp chớp vì sự ngạc nhiên mới tới này. Là cậu không đơn phương, đây là tình yêu từ hai phía chứ không phải mình cậu.

"Ừ. Anh chính là thích em. Kim Dongyoung, anh yêu em." Anh mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu. Tay quàng qua kéo cậu gần, ôm thêm lần nữa, nhưng lần này anh siết chặt vòng tay. Tay đưa lên xoa xoa đầu cậu, đôi môi hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh được nhuộm lại màu đen của cậu. "Doyoung, em thật sự là một người rất quan trọng với anh. Hơn bất kì điều gì, em chính là điều đặc biệt nhất, sâu thẳm trong em có sức mạnh khiến cho những điều đặt biệt tỏa sáng hơn bao giờ hết. Em chính là hạt thủy tinh, em luôn cho rằng mình mạnh mẽ, một hạt thủy tinh cứng rắn. Nhưng em biết không, quả bọc ấy thực sự quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến em quên đi con người thật của mình. Anh mong em hãy làm những việc mà em thích, mặc kệ người khác nói gì. Dù em có làm gì đi chăng nữa, cũng đừng lo, đều có anh ở bên bảo vệ em."

Doyoung lại khóc nữa rồi, nhưng lần này không phải là nước mắt của bi thương mà là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu ngờ anh cũng có tình cảm với cậu, cậu không ngờ anh lại dành những điều dịu dàng ấy cho mình. Cậu vòng tay ôm lại Taeyong, kéo anh gần mình hơn. "Cảm ơn anh, Taeyong. Cảm ơn anh vì đã thích em. Em thật sự rất hạnh phúc, em không ngờ đây là tình cảm hai chiều, em còn sợ mình sẽ phải ôm tình đơn phương này cả đời mất. Chúng ta hãy cùng nhau trải qua định mệnh tất yếu này một cách tươi đẹp hơn nhé."

"Cảm ơn em đã luôn ở bên anh. Cảm ơn vì đã luôn bảo vệ anh. Cảm ơn em, đối với anh, em đã luôn là người cho đi nhiều hơn, cậu nhóc trân quý của anh ạ. Bât giờ hãy để anh làm đó thay em nhé, anh sẽ bảo vệ em khỏi những điều xấu xa ngoài kia, để em luôn sống trong cuộc sống mà em mong ước."

" Anh chiều em như thế, không sợ em hư à?"

" Người yêu anh thì anh chiều. Có hư thì cũng là anh quản."

"Em đồng ý làm người yêu anh hồi nào?" Cậu ngược ngùng đẩy anh ra. Đến nước này, người ta phải giữ giá chứ. Dễ dãi quá người ta quánh giá chết mất.

"Vậy Kim Dongyoung có đồng ý làm người yêu của Lee Taeyong không?" Anh hạ người chào như tác phong của một vị hoàng tử, mắt hướng lên nhìn cậu, long lanh đang chờ đợi câu trả lời.

"Em đồng ý." Doyoung đặt tay mình lên tay anh trở lời. Người nhún xuống một nhịp như một cách lịch sự của thời hoàng tộc.

"Anh yêu em." Taeyong vui mừng ẫm Doyoung lên trời, hét thật lớn còn tiện thể quay trên không trung mấy vòng.

Doyoung sợ làm phiền mọi người nên đã cúi người, đặt môi mình lên một anh, nụ hôn đầu tiên của cậu và anh. Một nụ hôn chan chứa đầy tình cảm. Cậu ghé sát lại gần tai của Taeyong, thủ thỉ " Em cũng yêu anh."

"Mà này, lần sau cấm tiệt đọc những bài báo tiêu cực đấy nhé, Có hàng trăm bài báo tích cực không đọc lại đọc ba cái tào lao đó. Anh buồn lắm đó, biết không hả?" Anh đặt cậu xuống, tay gõ lên đầu một cái nhẹ, lên tiếng trách móc. Taeyong cũng thiệt là, sao cứ phá vỡ không khí lãng mạn này là sao.

"Em biết rồi. Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng." Cậu cười hì hì rồi nắm lấy tay anh lắc nhẹ tỏ vẻ làm nũng, mong anh tha thứ. Vô tình để lộ đôi môi chum chím, chu chu ra của mình, Taeyong không kiêng dè gì mà hôn lên đó một cái chụt rõ kêu, còn khoái chí vướt tóc, vẻ mặt nghênh nghênh lên "Coi như đây là hình phạt anh dành cho em vì tội dám làm anh buồn."

"Này, anh làm gì đấy? Lỡ có ai trên đây thì sao?" Doyoung ngại ngùng đánh vào vai anh một cái.

"Thì công khai chứ sao. Anh không ngại công bố với cả thế giới này biết là anh yêu em đâu." Taeyong nắm tay cậu rời khỏi sân thượng, tay kia gãy nhẹ mũi cậu cưng chiều. "Đi! Anh dắt em đi ăn, dạo này gầy quá, anh xót."

"Eo, sến súa khiếp." Dù miệng cậu chê bai vậy thôi chứ trong lòng vui lắm. Ai lại không muốn người yêu mình nói chuyện lãng mạn đâu chứ.

Cả hai nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đi xuống nơi đang có 16 con người khác. Cả hai cảm thấy rất hạnh phúc khi có được sự chúc phúc của tất cả mọi người. Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất ở năm 2018 của cả hai người họ.

Sau này, trên mọi nẻo đường mà Doyoung đi đều có Taeyong đi cùng và ngược lại. Họ lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau, tôn trọng ý kiến của đối phương dù cho nó có đi ngược với quan điểm của bản thân. Đấy là cách họ giữ được mối quan hệ tốt suốt chừng ấy năm.

Thật may mắn khi Kim Doyoung yêu Lee Taeyong và Lee Taeyong cũng yêu Kim Doyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com