Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Trời vào Đông rồi, Tiêu Chiến, nhớ mặc áo ấm.

Trời vào Đông rồi, hiện tại đang là đầu tháng 12, Tiêu Chiến vẫn đang làm bài tập như thường lệ, lúc ngẩng đầu lên nhìn trời phát hiện hoàng hôn đã xuống, đồng hồ mới điểm 17h30, chuông tan học đã kêu từ 15 phút trước nên trong lớp chỉ còn lác đác vài người ở lại trực nhật. Đang lơ đãng nhìn mây ngắm trời, anh chợt giật mình bởi tiếng hét thất thanh của người con gái nào đó:

"TIÊU TIÊU, SẮP TRỄ HỌC LỚP BỔ TRỢ TỐI NAY RỒI!!!"

Thoáng khỏi phút hoảng hốt ấy, Tiêu Chiến đến cái liếc mắt cũng không thèm cho người đang vội vàng chạy đến chỗ anh, không cần nhìn cũng biết người đến là ai, kiểu chưa thấy hình đã thấy tiếng này chắc chỉ có nhỏ bạn thân nối khố của anh  - Tuyên Lộ. Người nọ vẫn đang tíu tít giục anh nhanh lên mau chuẩn bị đến lớp vì hôm nay có lịch kiểm tra định kì, Tiêu Chiến vẫn một thân ung dung cất đồ, sắp sách vở.

"Thì sao? Đằng nào thì mày cũng đâu có miếng chữ nào trong đầu, có test hay không thì cũng vậy hà, vội vàng gì chứ."

"NÈ!!! Thì thì đúng là tao không có chữ nào thật nhưng mà tao có mày không phải sao? Hehe, Tiêu Tiêu à, chúng ta là huynh đệ tốt mà đúng không?"

Tuyên Lộ vừa nói vừa chu môi tỏ vẻ dễ thương, hai mắt chớp chớp, có lẽ người bình thường hẳn sẽ thấy cô đáng yêu nhưng đứng trên vị trí bạn thân 17 năm có lẻ của cô, Tiêu Chiến hận không thể phun ra một bãi ngay tại đây, anh nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ cất lời.

"Còn muốn toàn thây ở nhà tối nay thì cất cái bản mặt đó của mày đi, tao không phải Lưu Hải Khoan nhé!"

"Xuỳ, Tiêu Tiêu lạnh lùng quá đi~"

"?"

"Hahaha, thôi mà, không trêu nữa, xong chưa?"

"Đi thôi."

Lớp học thêm của hai người cách trường khoảng 10 phút đạp xe, chân anh dài nên đi rất nhanh, Tuyên Lộ lần nào cũng gọi với theo, dùng hết sức bình sinh đuổi theo anh, bình thường Tiêu Chiến sẽ để mặc cô vì đằng nào chẳng tới, nhưng hôm nay anh đã đi chậm lại vì nhớ ra con nhỏ đó mới bị ngã xe tuần trước, lí do là vì để đuổi kịp anh nên không nhìn đường. Thật ra đó chỉ là một lí do rất rất nhỏ, lí do chính là vì hình như anh trúng tiếng yêu với một người rồi. Đằng trước là một công viên lớn, hiện đang là thời điểm đông đúc nhất trong ngày, rất nhiều người qua lại nhưng anh chỉ nhìn thấy duy nhất một người. Người con trai ấy cao ráo, da trắng phát sáng, ngũ quan sắc nét, trên người vẫn còn bộ đồng phục thể dục của trường anh, tóc cậu màu nâu hạt dẻ, một vài sợi rũ trước trán vì dính mồ hôi, dưới ánh hoàng hôn sắp tắt, người ấy thuần thục, nhẹ nhàng lướt trên chiếc ván trượt màu xanh lá, dáng vẻ tràn đầy năng lượng, tự do thoát tục ấy trong một ánh nhìn đã cướp đi bảy phần hồn của Tiêu Chiến. Đây là lần đầu tiên anh thấy có người đẹp trai một cách kinh hồn như vậy, đẹp hơn cả anh. Đến nỗi vì mải nhìn ngắm cậu mà anh cũng xém chút nữa đi vào vết xe đổ của Tuyên Lộ tuần trước, cũng may vì phản ứng nhanh nên phanh kịp, Tuyên Lộ đã đuổi tới, thấy anh cứ thẫn thờ nhìn mãi về phía công viên suýt cả đâm vào cái cây đằng trước, nhịn không được tò mò hỏi:

"Này, mày làm sao đấy? Mọi hôm đường đua không ngán một ai cơ mà, nay còn suýt cắm đầu lên cây cơ?"

"Gì? Kệ tao!"

"Tao để ý từ nãy mày cứ nhìn về đằng kia, có gì mà nhìn khiếp thế?"

"Không có gì, không nhìn gì hết, đi nhanh lên muộn học rồi!"

"Lừa trẻ con hả!!! Nè, tao thấy rồi, có phải do thằng nhỏ tóc nâu mặc đồng phục trường mình đang trượt ván ở kia không?"

"Đừng có đoán mò, nhanh cái chân lên."

"Gì hả, sao mày đỏ mặt là sao, á à tao biết rồi nha!!!"

"Nói câu nữa tối về mày còn yên ổn với ông bà già thì tao gọi mày bằng bố!"

Tiêu Chiến bị nói trúng tim đen liền quăng cho Tuyên Lộ cái lườm lạnh thấu xương cùng hai chiếc răng thỏ cảnh cáo, nghe tới khúc đó cô im bặt, huhu, gì chứ cô sợ bố mẹ lắm, hai người rất kì vọng vào cô, đặc biệt ở môn Tiếng Anh vì bố cô làm giảng viên Ngoại ngữ, mẹ là chủ biên -  phiên dịch của một tập đoàn lớn, thế mà cô lại chẳng có hứng thú gì với cái môn này, mỗi lần kiểm tra đều phải nài nỉ Tiêu Chiến cứu mạng, cũng may là cô có đứa bạn thân học gì cũng giỏi chứ không cũng không biết đã bị bằm ra nấu cháo từ lúc nào rồi. 

Đến lớp đã muộn mất 5 phút nhưng vẫn kịp giờ kiểm tra, làm bài xong sẽ tiếp tục học bài mới để chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp tới, Tiêu Chiến sớm đã học hết những thứ này, sở dĩ anh đi học vì Tuyên Lộ một mực khăng khăng lôi kéo, năn nỉ anh cả tháng trời để đi học cùng cô cho đỡ chán, còn nói cái gì mà nếu không hiểu còn có anh giảng cho, cái shit, có bao giờ học được chữ nào đâu. Đang nhàm chán tính lôi điện thoại ra chơi game thì giáo viên bỗng cất tiếng nói:

"Trước khi vào bài học hôm nay, cô giới thiệu một chút, hôm nay lớp mình có thêm học sinh mới nhé, em ấy kém các em một tuổi nhưng học lực rất tốt, hiện tại chỉ có lớp này là phù hợp nên các em cứ coi như là bạn nhé! Em giới thiệu về bản thân mình đi."

"Chào mọi người, tôi tên Vương Nhất Bác."

"Woaaaa, đẹp trai quá!!!"

"Đù má, giọng hay vậy trờiiii"

"Tuyệt thế mỹ nhân gì đây, đẹp ngang Tiêu học trưởng rồi!!!"

"Đúng đúng, lâu lắm rồi mới thấy có người đủ sức so sắc với Tiêu Chiến đó."

Vốn dĩ Tiêu Chiến không để ý nhiều nhưng để mọi người náo nhiệt như vậy, còn đem ra so sánh với anh cũng khơi dậy chút hiếu kì muốn xem thử mỹ nhân trong lời họ nói như thế nào. Kết quả vừa nhìn lên đã shock tới độ rớt điện thoại, Tuyên Lộ bên cạnh thấy anh phản ứng như vậy cũng ló đầu ra coi.

"Ủa? Đây không phải thằng nhóc vừa nãy ở công viên sao? Đúng rồi, cái ván con báo màu xanh lá kìa."

"Ừ, là em ấy."

"Gì đây? Phản ứng thái quá này của Tiêu đại mỹ nhân là sao hả? Trúng tiếng sét ái tình à? Hahahahahahahahahahaha."

"Im miệng coi, phiền muốn chết!!!"

Tiêu Chiến thiếu điều mắt toé ra lửa lườm Tuyên Lộ muốn thủng mấy lỗ trên người, cô thấy anh ngại chín cả tai cũng không trêu quá đáng nữa, đoạn cô gõ thước yêu cầu cả lớp trật tự.

"Trật tự nào, ổn định vị trí, mở sách chuẩn bị học bài!!! Bài hôm nay có độ khó và phức tạp nên các em hãy chú ý tập trung. Nhất Bác, em ngồi bàn dài cuối cùng nhé."

"Vâng."

Cậu tiêu sái bước xuống cuối lớp, mỗi bước đi đều thu hút toàn bộ ánh mắt trong lớp, nữ có nam có, trong đó có cả Tiêu Chiến, mãi đến lúc cậu dừng chân trước mặt anh, Tiêu Chiến mới hoàn hồn.

"Tiêu học trưởng, em xin phép ngồi đây nhé?"

"Hả? À ừ, em ngồi đi."

Lúc này Tiêu Chiến mới luống cuống dọn đồ gọn sang một bên, nhường chỗ cho cậu ngồi. Phải, chỗ giáo viên chỉ định là bàn của anh và Tuyên Lộ, vì anh khá cao và cũng không thích ngồi gần người lạ, làm tâm điểm chú ý nên đã xin lão sư ngồi đây và đương nhiên cái đuôi Tuyên Lộ cũng vậy. Khi nãy mải miết nhìn người ta nên người ta được xếp ngồi cạnh mình cũng không biết, lại còn nhìn với vẻ mặt si ngốc như thế, không biết người ta sẽ đánh giá mình thế nào đây, nội tâm anh gào thét "Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, lần mất mặt này gom 17 năm cuộc đời vào cũng chưa đủ đâu đó!!!".  Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lúng túng dọn đồ, mặt hết đỏ rồi lại xanh thì không khỏi buồn cười, lòng thầm nghĩ "Dễ thương thật vậy luôn á hả!", nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện gì làm anh không đoán được cậu có để ý anh lúc nãy xấu hổ hay không. Vương Nhất Bác cảm ơn Tiêu Chiến một tiếng rồi cũng ngồi xuống lấy sách vở bày lên bàn, vẫn giữ gương mặt không biểu cảm đó. Tuyên Lộ bên này nhìn thằng bạn mình cứ lén la lén lút nhìn người ta rồi nhắm mắt chửi thề, thiếu điều muốn lăn xuống đất cười không khép nổi miệng... và lại bị Tiêu thỏ thỏ ném cho một ánh mắt không thể "hiền từ" hơn, tắt nắng. 

Từ lúc Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn, Tiêu Chiến mất đi vẻ tự nhiên hằng ngày, anh cứ khép nép, ngại ngùng dịch về phía Tuyên Lộ, chốc chốc lại lén nhìn người bên kia. Vương Nhất Bác lúc này đang chăm chú đọc sách, không phải sách Tiếng Anh, là sách nghiên cứu công nghệ thông tin, như giáo viên đã nói, thực lực của cậu không nhất thiết phải chú trọng môn này thế nên cậu không cần học, còn lí do vì sao đi học thì không ai biết trừ bản thân mình. Tiêu Chiến ngắm rất kĩ từng ngũ quan, đường nét trên gương mặt thiên độ ấy, từ đôi lông mày đậm, nét, dài vừa đẹp, hàng mi cong, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng thi thoảng mím nhẹ, xuống chiếc cần cổ thon dài đến giữa chừng có trái táo nhỏ nhô lên Tiêu Chiến bất giác đỏ mặt, vì nhìn ở góc nghiêng nên cổ áo của cậu hơi trễ xuống để lộ xương quai xanh rõ nét, trong lòng anh lập tức gào thét, mấy câu chửi thề sắp tuôn ra phải khó khăn lắm mới nuốt vào "Mẹ nó, yêu nghiệt aaaa!!!". Ép bản thân phải định thần, bình tĩnh lại, Tiêu Chiến không thể không thừa nhận người này quả thực nghịch thiên a, phong thái cậu toát ra cũng rất điềm đạm, lạnh lùng, ngạo kiều nhưng luôn khiến người khác phải dõi theo, thật sự rất hút mắt người nhìn. 

Vương Nhất Bác bên này tay lật sách, mắt đọc chữ nhưng trong đầu lại chạy hàng ngàn câu hỏi không liên quan "Con thỏ này cũng mê trai quá rồi đó, anh nhìn như vậy sao em tập trung được hả?", "Đừng nhìn nữa, coi chừng em thịt anh đó!!!", và rất rất nhiều những lời cảm thán sau đó nữa. Cuối cùng nhịn không nổi đành nổi hứng trêu chọc anh một chút.

"Tiêu học trưởng, mặt em dính gì hả?"

"Hả? Gì? À không, không có gì, a-anh đang nhìn bên ngoài trời. Hôm nay trời nhiều sao quá ha, hihi."

Tiêu Chiến bị chọc xấu hổ đến mặt đỏ tía tai, ấp úng bịa ra bừa một lí do đến anh cũng thấy nó ngớ ngẩn, gì chứ ngoài cửa sổ toàn nhà và cây có được hay không hả!!! Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngây cả người thầm nghĩ "Gì thế? Anh đừng có cười kiểu vậy, aishhhhhh đáng yêu chết đi được ấy!". Tiêu Chiến chính là kiểu rất rất rất khả ái, nhưng chính anh lại không biết điều đó, mỗi lần anh cười lên đều lộ ra hai chiếc răng thỏ cực đáng yêu, giống như Mặt Trời nhỏ vậy, mỗi lần cười lên đều khiến người gặp người yêu, mãi sau này mới có người bật mí cho anh biết ngày đó người ta chỉ vì vô tình chạm phải nụ cười ấy một lần mà thương nhớ hết một đời. 

"Ồ, thì ra là vậy. Anh không học ạ?"

"À, anh không, anh học xong mấy cái này lâu rồi, hi. Em cũng vậy hả?"

"Vâng."

"Ừm..., có thể em chưa biết nhưng anh học cùng trường với em đó."

"Em biết."

"Hả?"

"Anh nổi tiếng như vậy sao em có thể không biết chứ, ai trong trường chẳng nghe danh Tiêu học trưởng thanh nhã, luôn xếp đầu bảng của khối một lần ạ."

"Ờ, ờm thật ra cũng không đến mức đó đâu, chỉ là mọi người đồn thổi hơi quá thôi. Không phải em cũng học rất giỏi sao."

"Tiêu học trưởng khiêm tốn quá, sau này mong anh giúp đỡ em."

"Tất nhiên rồi!"

"Tiêu học trưởng."

"Ơi?"

"Sau này em gọi anh là Chiến ca nhé? Được không?"

"Hả?"

"Sao thế? Không được ạ?"

"À không, được chứ, vậy sau này anh cũng gọi em là Nhất Bác nhé."

"Tuỳ anh ạ."

Cuộc trò chuyện vừa hay kết thúc lúc lão sư giao bài tập về nhà và dặn dò trước khi tan học. Mọi người đều đã thu gọn đồ đạc rời khỏi lớp, đêm đông trời rất lạnh, Tiêu Chiến chịu lạnh không giỏi, sớm đã co ro trong chiếc áo khoác đồng phục mỏng manh, lòng thầm nghĩ "Sao lại lạnh nhanh thế chứ, sáng nay chủ quan không mặc ấm rồi, kiểu gì cũng ốm cho coi!!!". Tuyên Lộ đi cạnh anh thấy vậy cũng lên giọng mắng một câu.

"Mày là coi thường thời tiết hay không cần đi học nữa thế? Lạnh như này mặc ít như thế sao chịu nổi!!! Mày ốm rồi ai đi học cùng tao!!! Không biết chăm sóc bản thân gì hết! Ngốc muốn chết."

"Mày bớt móc tao vài câu bộ ngủ không ngon hả? Ai mà biết trời sẽ lạnh như này chứ, mày cũng mặc nhiều hơn tao có một cái áo giữ nhiệt thôi có được hay không hả!"

"Gì? Ấm áp hơn  mày nhiều nhé đừng có dè bỉu tao!"

Tiêu Chiến và Tuyên Lộ lại diễn một màn gà bay chó sủa như thủ tục mỗi ngày, người này một câu người kia một câu, huyên náo hết cả một con ngõ thiếu điều muốn lao vào cắn xé nhau như kẻ thù không đội trời chung tới nơi, người ngoài không biết còn tưởng họ là kẻ thù thật cũng nên. Đang cãi hăng thì Tiêu Chiến bỗng cảm nhận được hương bạc hà thoang thoảng kèm theo hơi ấm dễ chịu từ chiếc áo phao bông trắng to.

"Trời vào Đông rồi, Tiêu Chiến, nhớ mặc áo ấm."

"Hả?"

"Em nói là trời lạnh rồi, Chiến ca, nhớ mặc ấm kẻo ốm nhé."

"Nhưng em cũng cần mà, em mặc còn ít hơn anh ấy."

"Không sao đâu, nhà em gần đây, rẽ trái đi một chút là tới rồi ạ. Anh về cẩn thận nhé, tạm biệt."

"Ơ nhưng mà..."

Không đợi Tiêu Chiến nói hết, Vương Nhất Bác đã tiêu sái lướt ván rời đi. 

"Nhưng mà anh chưa biết em học lớp nào mà..."

Tuyên Lộ đứng bên cạnh chứng kiến một màn này há hốc mồm kinh ngạc không thôi. Vỗ đôm đốp vào tay Tiêu Chiến hỏi tới tấp.

"Ê, gì đấy? Chuyện này là sao? Chúng mày thân nhau đến mức này rồi á? Tiến triển nhanh vậy."

"Nhanh con khỉ, mày bớt ăn nói hàm hồ lại giùm tao, kẻo người khác nghe thấy tao nhục lắm."

"Tao nói đúng còn gì, hê hê, mày đỏ mặt rồi này, hahahahaha."

"Muốn chết hả!!!"

Rồi lại tiếp tục màn mèo đuổi chuột, ầm ĩ cả khu phố luôn chứ không phải cái ngõ nhỏ nữa. Đêm hôm đó có người ôm áo của một người như gối ôm không rời, thao thức cười đến nỗi ngủ mơ cũng thấy chủ nhân của nó. Một giấc mơ đẹp liệu có viết nên một chuyện tình đang chớm nở trong trái tim hai chàng trai ấy?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com