3.
Giờ ra chơi hôm nay khác với mọi ngày, lí do chính là vì hôm nay em không phải ngồi một mình ở góc sân trường nữa, mà đã có cậu trai cao ráo Eunchan đang ngồi bên cạnh em rồi.
Ai nấy xung quanh lướt qua cũng nhìn Eunchan bằng một ánh mắt kì lạ như một "quái vật" vậy.
"Này...a...anh có gì lạ lắm hả, sao mọi người nhìn anh thế...?"
Eunchan nghe tiếng xì xầm xung quanh không biết mình đã làm gì hay lí do vì sao, nên đành nghiêng người thì thầm hỏi em.
"À chắc anh cao quá nên họ mê ấy mà."
Taerae nghe câu hỏi liền cười phá lên vì độ ngốc nghếch của anh, cứ hỏi hết cái này đến cái kia rồi lại đỏ mặt.
"Mà nè...có lẽ hỏi việc này hơi kì nhưng..."
Em ngập ngừng định hỏi một điều gì đó.
"Anh có từng quen ai trước đây chưa?"
...
Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, em không thấy anh trả lời nên cũng tự biết mình đã bất lịch sự, vừa định mở miệng xin lỗi liền bị người kia chen vào.
"Thật ra...có một người thôi..."
Taerae ngạc nhiên trừng to mắt nhìn anh, vì sao một người đầy đủ yếu tố như này mà mới quen một người thôi á?!
"Anh nói đùa à, anh như vậy mà mới quen một người thôi á? Có phải là lừa con nít không thế??"
Giọng Taerae đầy ngạc nhiên hỏi người bên cạnh, vẫn không tin những gì mình vừa mới nghe.
"A-anh nói thật mà...chắc do Chan ngốc quá nên..."
Eunchan giọng càng nhỏ dần, đầu cũng cúi xuống tỏ vẻ buồn bã.
"Thôi thôi buồn cái gì chớ, mình đẹp trai là đủ rồi mốt kiểu gì cũng có thôi hehe~"
Nói chuyện một hồi thì giờ giải lao cũng kết thúc. Ai nấy cũng đứng lên trong tiếng chuông reo vào lớp.
Trước khi vào lớp, em cũng đã hẹn Eunchan giờ tan trường đi về cùng nhau, thế rồi lớp ai về lớp nấy.
.
Trong giờ học Ngữ Văn, do cả lớp đều học xong bài tập hôm nay, nên cô đã kể về tình yêu của một cặp đôi nọ.
Taerae chăm chú nghe từng câu cô kể, nhưng dần em nghe lại càng liên tưởng đến Eunchan, anh là một người dịu dàng, hiền lành mà còn có vẻ chiều chuộng y như chàng trai cô đang kể vậy.
Bỗng em lại nghĩ đến cảnh nếu em và anh là một cặp đôi thì sẽ như thế nào nhỉ?
Nhưng vừa nghĩ đến thôi thì em liền lắc đầu bỏ qua cái suy nghĩ đó, hai người nam nam sao mà quen nhau được cơ chứ? Đúng không???
Cô kể hết câu chuyện, chuông ra về cũng đồng thời reo lên.
Em vội vàng chào cô cùng lớp rồi soạn tập sách, đi thẳng đến cổng trường nơi em hẹn anh.
Chạy đến chỗ hẹn, có một bóng dáng cao ráo đứng gần, hai tay níu lấy quai cặp của bản thân, cứ đứng nhìn qua nhìn lại như tìm ai đó.
"Em...em đến rồi đây..."
Taerae chạy tới với bộ dạng thở liên tục, nhìn là biết cậu trai này đã chạy rất nhanh để đến đây.
"Em sao vậy...k...không cần phải chạy nhanh thế vì anh đâu, anh chờ được mà..."
Eunchan miệng lắp bắp, bối rối không biết phải xử lý ra sao chỉ lúi cúi lại gần em hỏi thăm.
"Không sao, anh chờ em có lâu không?"
Em bình tĩnh lấy lại hơi thở đều rồi bắt đầu trả lời câu hỏi của anh một cách bình thường.
"Anh mới ra đây thôi...anh có mua chút nước dưa hấu cho em nè...m-mong em thích."
Anh ngại ngùng lấy từ cặp ra một chai nước ép dưa hấu đưa cho em.
"Quoaaa, nhìn anh em tưởng anh đang chăm cho người yêu không đó~"
Taerae xích lại gần khuôn mặt Eunchan trêu chọc, cho đến khi mặt anh đỏ bừng thì lấy chai nước từ tay anh mở nắp ra uống.
"Này sao mặt anh lại đỏ thế, anh thích em hay sao thế."
Em đang uống nước mà lại thấy mặt anh cứ đỏ như quả cà chua nhìn chằm chằm vào mình, liền nhân cơ hội trêu chọc anh.
Khung cảnh này đã lọt vào tầm mắt bao nhiêu con người trong trường, nhưng họ vẫn vui đùa ngọt ngào, cứ như một cặp đôi trẻ đang trong tuổi thanh xuân tươi đẹp.
-----------------
18/6/2023
18:16 PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com