#2: Fibonacci
Hải Đăng nhận ra Hoàng Hùng ngay lập tức, anh chính là giáo viên chủ nhiệm năm cấp ba của cậu nên ấn tượng có đôi chút khó quên.
Theo như những gì cậu nhớ vào khoảng 6 năm trước thì Hoàng Hùng đích thực là một người theo chủ nghĩa truyền thống. Có thể nói là đúng chuẩn hình tượng của một người giáo viên mẫu mực hoặc đơn giản đó chỉ là những gì anh thể hiện ra trước mặt học sinh của mình.
Cho đến bây giờ, phong cách ăn mặc của Hoàng Hùng vẫn không hề thay đổi, vẫn chỉ là một chiếc áo phông với quần tây đơn giản, vậy nên rất có thể những gì Hải Đăng nhận định về Hoàng Hùng suốt những năm tháng cấp ba và cho tới tận bây giờ là đúng. Anh chính là mẫu người truyền thống đích thực, tuy nhiên sau vài năm không gặp thì đột nhiên người mà Hải Đăng cho rằng luôn chạy theo chủ nghĩa truyền thống ấy lại trở thành khách xăm hình của cậu.
Quả thật, thời gian có thể thay đổi con người.
"Đã lâu không gặp. Không ngờ còn có thể gặp lại thầy ở đây"- Hải Đăng vừa khử trùng dụng cụ xăm vừa nói.
Tiếng ù ù phát ra từ máy khử trùng đều đều khiến không khí yên lặng giữa hai người càng thêm phần kì quặc.
"Không ngờ cuối cùng em vẫn chọn nghề xăm"- Hoàng Hùng lên tiếng đáp lại để phá tan sự gượng gạo giữa hai người.
Hải Đăng trước đây từng là học sinh của anh và lớp của cậu cũng chính là lớp đầu tiên Hoàng Hùng dạy trên danh nghĩa giáo viên chủ nhiệm.
Ngày đó, Hải Đăng là một trong những thành phần cá biệt của lớp khi cậu luôn chống đối việc học hành. Những trang vở ghi chép ngày trước của Hải Đăng đều chi chít những hình vẽ mà hồi đó Hoàng Hùng cho rằng rất kì quặc.
Một cậu nhóc 16 tuổi từng đứng trước mặt anh tuyên bố muốn bỏ học để trở thành thợ xăm ít nhiều cũng sẽ để lại ấn tượng khó quên đối với Hoàng Hùng. Đó chính là lí do mặc dù nhiều năm đã trôi qua nhưng vừa nhìn thấy cậu, Hoàng Hùng liền nhận ra ngay.
Anh ngồi trên chiếc ghế dài bằng da màu đen, đây sẽ là nơi ghi dấu hình xăm đầu tiên của Hoàng Hùng.
Hải Đăng ngồi bên cạnh cầm chiếc Apple Pen quệt quệt vài đường trên máy tính bảng. Từ khi nghe yêu cầu về hình xăm của Hoàng Hùng đến giờ là khoảng gần 20 phút, và Hải Đăng cuối cùng cũng phác thảo xong nó.
"Thầy thấy sao?"
Một hình tam giác nhưng nó không hề bình thường, cứ tiếp rồi lại tiếp tục những hình học phẳng ba cạnh nối đuôi nhau tạo thành một hình vòng xoáy, nhỏ dần theo thứ tự. Hoàng Hùng có thể cảm nhận, nếu nó được xăm lên người thì có thể tưởng tượng như thể những hình tam giác đó đang chạy sâu vào bên trong cơ thể anh. Từng nét vẽ đều rất tinh xảo mặc dù đây chỉ là một hình phác thảo nhanh. Hoàng Hùng thầm nhủ, Hải Đăng quả thật rất có khiếu trong lĩnh vực này.
"Tôi biết hình này, thuật ngữ Toán học gọi nó là Fibonacci, vòng xoáy tỉ lệ vàng đúng chứ? Nhưng tại sao lại là hình này?"- Hoàng Hùng lên tiếng thắc mắc.
"Một khởi đầu mới, hướng tới sự hoàn hảo và trọn vẹn. Hợp với anh"- Hải Đăng nhún vai như thể ngoài lí do này thì chẳng còn cái nào nghe hợp lí hơn.
Hoàng Hùng gật đầu nhẹ nhàng, biểu hiện là đã ưng ý với hình vẽ đó. Hải Đăng cũng chỉ cười nhẹ, dùng bút chỉnh sửa lại một số chỗ trên bức hình rồi ngay lập tức scan ra giấy để chuẩn bị bắt đầu quá trình xăm.
Hình scan được bóc ra để lại trên cánh tay trái của Hoàng Hùng một vết mực dài màu xanh lơ. Hải Đăng giải thích đây chính là hình vẽ phác để lát nữa cậu có thể xăm một cách chuẩn xác hơn.
Hoàng Hùng đã quyết định xăm một hình to ở mặt trong của cẳng tay trái, vị trí dễ dàng nhất để người khác có thể trông thấy.
Hải Đăng điều chỉnh lại một chút hình scan trên tay Hoàng Hùng sao cho hài hoà nhất sau đó liền cầm dụng cụ lên bắt đầu công việc xăm hình.
"Bắt đầu nhé"
Hoàng Hùng quyết định xăm mà không sử dụng thuốc tê vì theo anh được biết, nếu xăm sống thì hiệu quả mực xăm trên da sẽ tốt hơn. Anh chắc chắn là muốn có một hình xăm rõ nét nhất có thể, vì vậy mà chịu đau đớn một chút cũng không thành vấn đề.
Hải Đăng chậm rãi đưa mũi kim về phía da thịt của Hoàng Hùng. Ngay khoảnh khắc chiếc đầu nhọn chạm vào người anh, Hoàng Hùng lập tức cảm nhận được cơn đau từ cánh tay truyền đến.
Cảm giác này có đôi chút kích thích với Hoàng Hùng . Anh đã không ngừng tưởng tượng việc xăm sẽ đau đớn như nào từ lúc anh đặt chân vào nơi này. Nhưng thực tế, Hoàng Hùng lại có đôi chút thích thú với cảm giác này. Nó không quá đau, chỉ có hơi đâm chích nhưng hoàn toàn nằm trong giới hạn Hoàng Hùng có thể chịu đựng được.
Anh chậm rãi nhắm đôi mắt lại từ từ tận hưởng cảm giác những mũi kim xuyên qua da thịt, thỉnh thoảng Hải Đăng sẽ lại lấy ra chiếc khăn từ bên cạnh mà lau bớt đi những vết mực bị bắn tung toé xung quanh.
Không biết có phải do quá trình xăm hình quá thoải mái hay không mà chưa đầy năm phút, Hoàng Hùng đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế da.
Hải Đăng thấy vậy liền với tay lấy chiếc điều khiển mà tắt đi chiếc loa đang phát nhạc ở phía góc phòng. Lúc này, bầu không khí chỉ còn lại tiếng kêu rít từ chiếc bút xăm cộng thêm tiếng thở đều đều của Hoàng Hùng trong lúc ngủ.
Hải Đăng vẫn tiếp tục với công việc xăm của mình, chỉ khác mọi chuyển động của cậu đều nhẹ nhàng hơn trước. Cậu không muốn đánh thức vị giáo viên trông có vẻ đã làm việc quá sức trước mặt.
Mặc cho Hải Đăng đang cố gắng tập trung vào công việc của mình nhưng dáng vẻ lúc ngủ của Hoàng Hùng rất đáng để chiêm ngưỡng.
Phần đẹp nhất trên gương mặt anh có lẽ là đôi mắt, điều này đã được Hải Đăng để ý từ khi cậu còn học cấp ba, đôi mắt anh có một ma lực đặc biệt có thể khiến đối phương đắm chìm không dứt. Ngoài ra, chiếc mũi cao của Hoàng Hùng có lẽ sẽ khiến nhiều người ao ước được sở hữu, cộng thêm làn da trắng sứ, mềm mại và đôi môi hơi phiếm hồng càng làm anh tăng thêm phần quyến rũ.
Hải Đăng ngẩn người ra một lúc để ngắm nhìn gương mặt anh mà quên đi mất công việc chính của mình là phải xăm hình. Mãi cho đến khi Hoàng Hùng ngủ mơ kêu lên một tiếng động nhẹ Hải Đăng mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân mà tập trung vào nhiệm vụ vẫn còn đang dang dở.
______________
Khoảng ba tiếng sau, Hoàng Hùng mới giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Chưa bao giờ anh có một giấc ngủ ngon và trọn vẹn đến vậy.
Hoàng Hùng vươn người ngồi dậy, phát hiện ra anh đang nằm trên ghế sofa, trên người còn có một tấm chăn mỏng đắp ngang bụng. Lúc này Hoàng Hùng mới giật mình nhớ ra mình đã đến chỗ Hải Đăng để xăm hình.
Cánh tay Hoàng Hùng lúc này truyền đến cảm giác ran rát, anh đưa tay của mình lên xem, quả nhiên chiếc tam giác Fibonacci đã xuất hiện trên mảng da đỏ ửng nơi cánh tay anh. Hoàng Hùng chạm nhẹ vào nó, ngay lập tức anh cảm nhận được sự đau rát, ngay cả khi đã xăm xong anh vẫn sẽ phải cảm nhận sự đau đớn.
Hoàng Hùng nhíu mày vì đau nhưng ngay sau đó liền mỉm cười hài lòng với hình xăm của chính mình. Hải Đăng thực sự rất có tay nghề, hình xăm rất đẹp, mực xăm rõ ràng và sắc nét. Quyết định này quả là không sai lầm.
Cửa phòng khách đột nhiên bật mở, Hải Đăng vừa hoàn thành xong công việc với một vị khách khác liền quay trở lại phòng khách xem Hoàng Hùng đã tỉnh chưa. Hình xăm của anh đã được hoàn thành khoảng 1 tiếng trước và vì không nỡ phá giấc ngủ của Hoàng Hùng nên Hải Đăng đã nhẹ nhàng bế anh qua bên phòng khách để anh nằm trên sofa.
Thấy Hoàng Hùng đã tỉnh, cậu liền tiến đến ngồi bên cạnh anh, nhẹ nhàng kiểm tra lại hình xăm trên cánh tay.
Hải Đăng lấy từ ngăn kéo gần đó ra một gói thuốc giảm sưng sau đó cẩn thận thoa lên tay giúp anh. Phần thuốc chạm vào da thịt hơi man mát ngay lập tức làm dịu đi sự đau rát trên cánh tay anh, tạo thành một cảm giác khá dễ chịu.
Xong xuôi mọi việc, Hải Đăng liền gói cho anh một chút thuốc bôi giảm sưng, còn dặn dò cẩn thận anh phải sử dụng chúng như nào để hình xăm nhanh lành nhất có thể.
"Tôi nhớ rồi. Em đọc số tài khoản đi để tôi thanh toán"- Hoàng Hùng móc điện thoại ra từ trong túi nhưng chưa kịp mở lên, Hải Đăng đã chặn tay anh lại.
"Thay vì trả tiền cho em thì anh uống với em một li nhé. Cũng đã lâu chúng ta không có dịp gặp mặt"- Hải Đăng giương đôi mắt to tròn lên nhìn Hoàng Hùng như thể một đứa trẻ đang xin xỏ.
Hoàng Hùng nghe vậy cũng sững người ra một chút nhưng nghĩ kĩ lại bản thân cũng đã lâu không gặp cậu học trò này, giờ ngồi nói chuyện với nhau một chút chắc cũng không sao.
Mở điện thoại lên thấy bây giờ mới hơn bảy giờ tối, anh cũng không muốn trở về căn nhà kia quá sớm nên cũng vui vẻ nhận lời Hải Đăng.
Thấy anh đồng ý, cậu mỉm cười, lập tức vào bếp chuẩn bị đồ ăn, rất nhanh mọi thứ đã sẵn sàng.
Hải Đăng lấy trong tủ ra một chai Whiskey, đây là chai mà cậu thích nhất, mùi vị của nó vô cùng kích thích, chỉ có điều nồng độ cồn hơi nặng không thích hợp với những người có tửu lượng trung bình kém.
"Chắc anh uống được rượu nặng nhỉ?"
Hoàng Hùng nhìn chai Whiskey trên tay Hải Đăng có hơi dè chừng, tửu lượng của anh cũng chỉ ở mức trung bình, không biết có đủ sức để bồi rượu cậu hay không. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt mong đợi của Hải Đăng anh liền mặc kệ mọi thứ, đồng ý uống với cậu.
______________
Hoàng Hùng không biết bản thân đã uống bao nhiêu, hai má anh đã ửng đỏ lên từ lúc nào, còn đầu óc thì đã có chút mơ hồ.
Giờ anh mới phát hiện ra Hải Đăng và anh nói chuyện rất hợp nhau mặc dù cả hai cách nhau đến những 9 tuổi.
Nhìn vào Hải Đăng của hiện tại anh đã nghĩ cậu thuộc tuýp người sống phóng khoáng đúng với những gì mọi người có thể tưởng tượng ra ở một thợ xăm. Nhưng trái lại, cậu lại sống khá nguyên tắc và đặt yêu cầu cao cho bản thân. Ở điểm này thì Hoàng Hùng và Hải Đăng lại có sự tương đồng đến lạ.
Hải Đăng liên tục hỏi anh về các vấn đề trong cuộc sống, Hoàng Hùng cũng không ngần ngại mà kể hết mọi thứ với cậu, kể cả chuyện anh bị bố mẹ ghẻ lạnh và bị thằng em trai cuỗm hết tiền tiết kiệm. Không biết có phải do Hoàng Hùng đã không còn tỉnh táo hay là do anh cảm nhận được Hải Đăng là một người đáng tin cậy nên đã sẵn sàng kể hết mọi thứ với cậu.
Hải Đăng chỉ chống cằm, đưa mắt ngắm nhìn con người đang thao thao bất tuyệt bên cạnh, thỉnh thoảng lại bật cười mấy tiếng vì bộ dạng đáng yêu của Hoàng Hùng.
Sao trước giờ cậu chưa từng biết nếu Hoàng Hùng khi say sẽ có biểu hiện đáng yêu đến vậy. Hiện tại cậu vẫn đang rất tỉnh táo nhưng có vẻ người bên cạnh đã say đến mơ hồ rồi.
Bằng một chút tỉnh táo còn sót lại, Hoàng Hùng mở điện thoại lên kiểm tra thì phát hiện đã gần 11 giờ tối, lúc này anh mới để ý thời gian đã quá muộn liền lập tức đứng lên chuẩn bị ra về.
"Tôi cần phải về thôi..."
Vừa đứng dậy, Hoàng Hùng đã cảm thấy cơ thể dần mất đi trọng tâm, anh không tự chủ mà ngã ngửa về phía sau.
Hải Đăng thấy vậy liền chạy đến đỡ anh vào trong lòng mình. Hoàng Hùng lúc này mơ hồ không còn tỉnh táo, cảm nhận được hơi ấm từ phía sau liền dụi dụi vào lòng Hải Đăng, như thể một chú gấu nhỏ hài lòng khi tìm được chốn thích hợp để ngủ đông.
Hành động này của anh khiến cậu bất giác đỏ mặt, Hải Đăng cũng cảm nhận được bản thân có lẽ cũng đã ngà ngà say.
Cậu không kiểm soát được hành động của bản thân, lập tức bế xốc Hoàng Hùng lên. Anh bị bất ngờ trước hành động đột ngột của Hải Đăng nên theo quán tính liền dùng hai chân quặp chặt lấy eo của cậu, hai tay cũng vì thế mà quàng lấy cổ Hải Đăng để đảm bảo bản thân không rơi khỏi người cậu.
Hải Đăng thừa cơ, dùng tay ấn đầu anh xuống, nhấn Hoàng Hùng sâu vào một nụ hôn. Anh bất ngờ trước hành động của cậu, toan muốn đẩy Hải Đăng ra nhưng cả người đã không còn chút sức lực để phản kháng. Đầu óc anh cũng không còn đủ tỉnh táo nên đành thuận theo hành động của cậu.
Nhận thấy Hoàng Hùng đang có phần cuốn vào với nụ hôn của mình, Hải Đăng được đà lấn tới, đưa đầu lưỡi liếm lấy môi anh. Nhưng Hoàng Hùng lần đầu được tiếp xúc thân mật như vậy, bất chợt không hiểu ý đối phương nên vẫn kiên quyết tiếp tục cắn chặt răng.
Hải Đăng thấy vậy liền đưa tay xuống dưới, bóp nhẹ lấy một bên mông của anh, Hoàng Hùng giật mình liền mở miệng kêu a một tiếng, cậu thừa cơ đưa lưỡi của bản thân tiến vào sâu trong khoang miệng của anh.
Môi lưỡi dây dưa mất khoảng một lúc lâu, mãi cho đến khi đôi môi Hoàng Hùng sưng đỏ, Hải Đăng mới chịu buông tha cho anh. Cậu nhẹ nhàng ghé vào tai anh, giọng nói trầm ấm vang lên.
"Tối nay....ở lại đây với em"
Giọng nói của Hải Đăng như có ma lực, Hoàng Hùng đang gục người vào bên vai cậu thở dốc, nghe được những lời đó, đầu óc vẫn mơ hồ liền nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Thấy vậy Hải Đăng mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng xốc lại Hoàng Hùng trên tay, đổi tư thế bế anh theo kiểu công chúa. Hoàng Hùng cũng phối hợp mà đưa tay quàng lấy cổ của cậu. Hải Đăng nhanh chóng rảo bước đưa anh lên tầng hai tiến đến phòng ngủ của cậu.
______________
Cứ dừng lại ở đây đã, cho cả nhà tức chơi☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com