#20: Quyết định của Hoàng Hùng
Hoàng Hùng ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, chiếc chăn mỏng trắng phau chỉ vừa đủ che phủ đôi chân của anh. Ánh mắt Hoàng Hùng vô cùng kiên định như thể đang chuẩn bị tinh thần cho tất cả những trường hợp có thể xảy ra, kể cả là trường hợp xấu nhất.
Người phụ nữ có gương mặt giống với Hải Đăng đến bảy phần đang ngồi ngay trước mắt Hoàng Hùng đây chính là mẹ ruột của cậu, có vẻ như toàn bộ nét đẹp của Hải Đăng được thừa hưởng phần lớn từ bà. Gương mặt cùng với nét cười hiền hậu kia thông thường sẽ khiến người đối diện cảm thấy một sự hào cảm và ấm áp, tuy nhiên ngay lúc này, Hoàng Hùng lại cảm thấy có một sự áp bức đến nghẹt thở trong lòng khi phải đối mặt với người phụ nữ trước mắt.
Đây là lần đầu ra mắt gia đình người yêu và Hoàng Hùng có một dự cảm không lành.
"Con chắc hẳn là người yêu hiện tại của thằng Đăng?"
"Dạ vâng"
"Cô đã nghe kể qua về con nhưng cho đến hôm nay cô mới biết hoá ra con là con trai"
Nghe tới đây, nỗi bất an bắt đầu như sóng cuộn trào trong lòng Hoàng Hùng, điều anh lo sợ nhất cuối cùng cũng đến.
"Năm nay con bao nhiêu tuổi?"
"Dạ con...31 tuổi...ạ"
"Hơn thằng Đăng 9 tuổi...."
"Vậy con làm nghề gì?"
"Con là giáo viên cấp ba"
"Điều kiện gia đình thì sao?"
"Dạ bình thường ạ....."
"Thế nào là bình thường?"- Bà Hương nhếch một bên lông mày như ngờ vực trước câu trả lời của Hoàng Hùng.
Anh cảm thấy chóng mặt trước những câu hỏi của bà. Như thể một cuộc thẩm vấn tội phạm của cảnh sát, chỉ khác một điều, Hoàng Hùng không phải phạm nhân và bà Mai Hương cũng chẳng phải cảnh sát.
Hoàng Hùng ấp úng không biết có nên nói thật chuyện gia đình của anh có mâu thuẫn không hề nhỏ cho mẹ của Hải Đăng biết hay không. Anh sợ bà sẽ vì chuyện đó mà có ý nghĩ không tốt về Hoàng Hùng.
Bà Mai Hương lại tiếp tục không nói không rằng, đảo mắt đánh giá từ đầu đến chân của Hoàng Hùng rồi lại di chuyển ánh nhìn quét qua một vòng căn phòng bệnh của anh. Sau một hồi im lặng và quan sát, bà liền tặc lưỡi đánh giá.
"Phòng bệnh VIP, một giường, đầy đủ tiện nghi, đã vậy còn có cửa sổ to để ngắm cảnh. Chắc chắn chi phí không phải nhỏ. Một người giáo viên như con thì có lo nổi không?"
"Dạ..."
"Là tiền của thằng Đăng à?"
Hoàng Hùng chưa kịp lên tiếng câu nào đã ngay lập tức bị người phụ nữ trước mặt cướp lời, câu nói của bà bỗng nhiên khiến anh sững người. Hoàng Hùng nhíu mày, hai bàn tay vì căng thẳng mà theo thói quen lại xoa xoa vào nhau để cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh.
Làm sao anh lại không hiểu được dụng ý trong câu nói của mẹ Hải Đăng? Bà là đang nghĩ anh đang ăn bám và tiêu tiền mà con trai bà vất vả kiếm ra. Điều này cũng không thể chối cãi vì quả đúng từ khi anh nhập viện, Hải Đăng đều thay anh chi trả toàn bộ viện phí, nhưng đâu phải là anh sẽ không trả lại cậu số tiền đó. Với mức lương của Hoàng Hùng, thậm chí anh còn có thể trả luôn viện phí cho bệnh nhân nằm phòng kế bên.
"Con..."
"Con đến với thằng Đăng vì mục đích gì? Vì muốn kiếm một người trẻ tuổi hay vì tiền của nó"
"Dạ, sao cô...."
"Con có yêu thằng Đăng thật lòng không?"
Hoàng Hùng cảm nhận được sự nặng nề đang bao trùm lấy lồng ngực của anh, cuộc đời của anh chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng đến mức này. Hoàng Hùng nghĩ với một cuộc sống nhạt nhẽo như của anh thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được trải nghiệm tình huống máu chó như thế này.
Trong khi Hoàng Hùng còn đang phân vân không biết nên đáp lại lời của người phụ nữ trước mặt như thế nào thì may mắn thay, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở, một thân ảnh cao lớn từ đâu hớt hả chạy vào. Và không ai khác đó chính là Đỗ Hải Đăng, cậu đã dùng hết sức bình sinh để phóng xe từ nhà đến bệnh viện ngay sau khi hoàn thành xong hình xăm cho vị khách cuối cùng trong ngày.
Hải Đăng thở dốc không nói nên lời, lúc này cậu mới nhìn thấy có thêm sự hiện diện của một người phụ nữ trung niên trong phòng bệnh và đương nhiên cũng chẳng khó để Hải Đăng nhận ra chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này. Tuy nhiên, chưa kịp để cậu lên tiếng, Hoàng Hùng đã nhanh chóng cướp lời:
"Đăng à, em lại đây đi"
Cậu ngơ ngác không hiểu anh tính làm gì nhưng vẫn vô cùng ngoan ngoãn mà nghe theo lời Hoàng Hùng tiến gần về phía giường bệnh.
Trước sự chứng kiến của bà Mai Hương, Hoàng Hùng vươn tay kéo Hải Đăng lại gần phía mình, mười ngón tay nhẹ nhàng đan chặt lấy nhau như một lời khẳng định chắc nịch thay cho câu trả lời của anh.
"Thưa cô, như cô cũng đã thấy, con yêu Hải Đăng là thật lòng, con biết cô đang lo lắng những điều gì nhưng con có thể chắc chắn mình sẽ đem lại hạnh phúc cho em ấy, vậy nên con mong rằng cô sẽ chấp nhận con"
Hải Đăng cảm thấy hai tai mình như ù đi sau khi nghe được những lời Hoàng Hùng vừa thốt ra. Một cỗ ấm áp từ từ len lỏi trong lồng ngực của cậu, Hải Đăng có thể cảm nhận được cả gương mặt mình đang nóng bừng lên, thực sự cậu chỉ muốn có thể ghìm chặt anh vào trong cơ thể ngay lúc này.
Bà Mai Hương hơi sững người trước những câu nói khẳng định chắc nịch từ phía Hoàng Hùng, ánh nhìn của bà từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi Hoàng Hùng lấy một giây phút và đồng thời, anh cũng không ngại ngần gì mà đáp trả lại một ánh nhìn kiên định, không hề có một khắc dao động để đáp trả.
Không khó để có thể nhận ra sự chân thành trong từng hành động của Hoàng Hùng dành cho Hải Đăng, bàn tay anh nắm lấy bàn tay cậu ngày càng chặt như thể đang trấn an Hải Đăng rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ không có gì ngăn cản được chúng ta ngay lúc. Hoàng Hùng chẳng còn sợ bất cứ điều gì, bởi lẽ....
Còn chuyện gì mà hai người họ chưa từng trải qua sao?
Bầu không khí lúc này yên lặng đến đáng sợ, chỉ có một chút âm thanh nho nhỏ phát ra từ những thiết bị y tế đặt trong phòng, Hải Đăng có thể cảm nhận cơ thể của Hoàng Hùng đang khẽ run lên từng đợt nhưng ánh mắt anh vẫn quyết không rời khỏi người mẹ cậu như thể một cuộc chiến tâm lí ngầm chưa có hồi kết giữa cả hai người.
Đột nhiên, bà Mai Hương ôm bụng bật cười lớn trước sự khó hiểu của Hoàng Hùng. Anh lập tức quay sang nhìn Hải Đăng với hi vọng tìm được một câu trả lời giải đáp cho tình huống khó hiểu này nhưng chỉ thấy cậu lặng lẽ ôm trán thở dài bất lực.
"Mẹ ạ, mẹ cứ trêu chọc anh ấy như vậy rồi anh ấy sợ chạy mất thì sao? Mẹ có đền được cho con không?"- Hải Đăng lớn tiếng với một giọng điệu trách móc rồi lại quay sang phía Hoàng Hùng đang há hốc mồm không hiểu gì mà nháy mắt tinh nghịch với anh một cái.
"Mẹ xin lỗi, tại thằng bé dễ thương quá mẹ nhịn không nổi"- Bà Mai Hương cười đến mức khoé mắt không biết từ bao giờ đã xuất hiện những giọt lệ long lanh.
Hải Đăng nhẹ nhàng cúi xuống ngang với tầm mắt của Hoàng Hùng rồi khẽ nói thầm vào tai anh:
"Đừng lo, mẹ em biết hết mọi chuyện rồi"
Dứt câu, Hoàng Hùng liền ngay lập tức quay sang nhìn về phía bà Mai Hương như muốn ngầm xác nhận lại, chỉ thấy bà nở một nụ cười dịu dàng với anh rồi khẽ gật đầu một cái như khẳng định lại cho câu nói vừa rồi của Hải Đăng.
"Cô....cô ơi! Cho con xin lỗi nếu vừa rồi có nói lời nào đó hơi quá phận ạ...."
"Không có gì đâu, cô cũng rất mừng khi con đã nói ra những lời đó. Hay nói đúng hơn là mừng cho thằng Đăng"
Vừa dứt lời, bà Hương liền tiến tới gõ nhẹ lên đỉnh đầu cậu trai ngốc của bà một cái khiến Hài Đăng giật mình mà ôm đầu kêu lên oai oái nhưng rất nhanh đã bị cái lườm sắc lạnh của vị mẫu thân làm cho im bặt không dám ho he thêm tiếng nào.
"Nghịch tử, ra ngoài cho mẹ nói chuyện riêng với con dâu"
Hải Đăng nghe vậy cũng không có ý kiến gì thêm, sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận rằng mình cảm thấy ổn từ phía Hoàng Hùng, cậu liền xoay người bước ra khỏi phòng, dự định sẽ đi mua một chút đồ uống và trái cây lên cho mẹ và anh.
Phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại hai người, Hoàng Hùng lúc này đã thả lỏng hơn một chút, không còn căng thẳng như vừa nãy nhưng tim anh vẫn không tránh khỏi việc đập loạn nhịp, dù sao đây cũng là đang nói chuyện với mẹ ruột Hải Đăng dưới danh nghĩa là người yêu của cậu.
"Cô có chuyện gì muốn nói với con ạ?"- Hoàng Hùng tròn xoe hai mắt hướng về phía bà Mai Hương.
Bà cũng không vội đáp lời anh ngay mà thay vào đó nhẹ giọng hỏi thăm về tình trạng sức khoẻ của Hoàng Hùng ngay lúc này, khi biết được tình trạng của anh đang có chuyển biến khá tốt và sẽ được bắt đầu vật lí trị liệu để hồi phục chức năng từ tuần sau, bà Mai Hương mới bắt đầu lên tiếng vào vấn đề chính.
"Hùng à, cô đã được nghe Đăng kể về hoàn cảnh của con và hôm nay được gặp con trực tiếp ở đây, cô đã có thể hiểu được tại sao thằng bé lại yêu con nhiều đến như vậy. Vì vậy, cô rất thương con. Thằng Đăng có thể cũng đã từng kể với con rằng mẹ nó sống ở ngoài miền Bắc, khoảng cách quá xa nên phải đến tận bây giờ cô mới có thể gặp con. Nói thật với con, hồi trước khi thằng Đăng nhất quyết đòi ở trong miền Nam lập nghiệp mà không chịu theo cô ra ngoài Bắc, thực sự cô đã có lúc hơi ác cảm với con, không hiểu con là ai, tốt đến thế nào mà nó nhất quyết chờ đợi con một thời gian lâu đến như vậy?"
"Nhưng ngày hôm nay cô đã có câu trả lời rồi"
Nói đến đây, bà ngừng lại một chút, lại gần hơn về phía Hoàng Hùng mà vươn đôi tay nắm lấy hai bàn tay anh, bà đưa ánh mắt dịu dàng hướng thẳng về phía Hoàng Hùng, trước biểu hiện hơi ngơ ngác của anh, bà vội tiếp lời:
"Chắc hẳn thằng Đăng nhà cô cũng đã từng đưa ra lời đề nghị này với con rồi nhưng hôm nay cô vẫn muốn hỏi lại con. Con có muốn chuyển ra ngoài Bắc sống cùng với cô không? Cô nghĩ đó cũng là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề và đảm bảo an toàn cho con ngay lúc này"
Hai mắt Hoàng Hùng lúc này đã hơi hoe đỏ, bảo sao lúc đó Hải Đăng lại dễ dàng để lại một mình anh nói chuyện cùng với mẹ cậu mà chẳng hề có chút lo lắng, chắc hẳn cậu đã biết tỏng mẹ mình đến đây với mục đích gì hoặc có thể chính Hải Đăng là người đã nhờ vả bà đến để thuyết phục Hoàng Hùng.
Anh không thể tưởng tượng ra hết được những chuyện mà Hải Đăng đã làm vì mình, thực sự nó quá nhiều, có lẽ cả đời này Hoàng Hùng cũng không thể trả hết món nợ tình cảm cho cậu.
Hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên má của Hoàng Hùng, anh rơi nước mắt, anh rơi nước mắt vì Hải Đăng, vì người anh yêu.
"Con không hiểu, con thực sự không hiểu bản thân có gì tốt mà em ấy lại phải đánh đổi nhiều thứ để chờ đợi con đến vậy..."
Hoàng Hùng vừa nói vừa nấc lên từng cơn. Bà Mai Hương ở bên cạnh cũng không nhịn được mà đưa tay lên xoa nhẹ lấy mái tóc có phần hơi rối của Hoàng Hùng rồi sau đó từ từ di chuyển xuống chạm lên gò má của anh mà lau đi vài giọt nước mắt đang lăn dài.
"Đừng khóc, đừng tự trách bản thân, con là một đứa trẻ tốt"
Sự ấm áp như thể gia đình này, đã rất lâu rồi Hoàng Hùng không còn cảm nhận được.
Hải Đăng lúc này cũng đã quay về. Vừa nhìn thấy Hoàng Hùng khóc, cậu vội vàng chạy về phía anh, tay chân luống cuống không biết nên làm gì ngay lúc này.
"Hùng à, anh sao vậy? Sao lại khóc? Mẹ lại bắt nạt gì anh ấy vậy?"
Nhưng chưa kịp để hiểu chuyện gì đã xảy ra với Hoàng Hùng, anh đã nhanh chóng xoay người sang vòng tay ôm chặt cứng Hải Đăng vào người mình trông anh lúc này không khác gì một chú gấu Koala đang bám chặt lấy thân cây cao lớn mà chú ta yêu thích.
Hoàng Hùng nước mắt, nước mũi tèm lèm lại không ngần ngại vùi mặt vào vạt áo phông của Hải Đăng, tham lam hít hà lấy mùi hương cơ thể cậu, nó như một liều thuốc an thần để giúp anh có thể bình ổn lại cảm xúc.
"Đăng à! Đưa anh đi rời khỏi đây, đi thật xa khỏi chỗ này"
Hải Đăng liền bật cười, sao người yêu của cậu lại có thể dễ thương đến vậy?
"Em biết rồi, theo ý của Hùng hết"
______________
Ai muốn xem thằng chó Huỳnh Hoàng Huy bị xử lí dơ tay?🙋♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com