#23: Tới số rồi con
Giữa không gian vắng lặng chỉ còn vài tiếng rè rè phát ra từ chiếc bút xăm hình, Hải Đăng chăm chú đi lại từng nét vô cùng cẩn trọng trên cánh tay của Hoàng Hùng. Đã có quá nhiều chuyện đã xảy ra với cả hai trong thời gian qua nên cho đến bây giờ, Hải Đăng mới có thời gian để dặm lại hình xăm cho Hoàng Hùng.
Đây cũng mới chỉ là lần thứ hai Hoàng Hùng được tiếp xúc với cây kim xăm, cảm giác vẫn giống hệt lần đầu. Có lẽ cũng một phần vì Hải Đăng rất cẩn thận để hạn chế không làm anh bị đau nên Hoàng Hùng vẫn không cảm nhận được gì nhiều. Hơn thế nữa tiếng động phát ra từ chiếc bút xăm lại một lần nữa khiến cho anh cảm thấy buồn ngủ. Đột nhiên phải chuyển công tác, khối lượng công việc gần đây của Hoàng Hùng cũng tăng lên đáng kể để bắt kịp với nhịp độ của ngôi trường mới khiến anh không có nhiều thời gian để ngủ.
Hoàng Hùng lấy tay che miệng ngáp một cái lớn đến mức hai khoé mắt ngập nước, quay sang lại thấy dáng vẻ tập trung không rời mắt của Hải Đăng thì liền muốn trêu chọc cậu một chút, dù sao anh cũng cần làm gì đó để bản thân không ngủ gật trong quá trình xăm hình.
"Đăng nghĩ sao nếu giờ em cũng xăm kín tay trái như Đăng?"
Hoàng Hùng mở to hai con mắt, hàng mi nhẹ chớp chớp vài cái tỏ vẻ như một chú nai ngây thơ với những lời thật lòng.
Và điều này đã thành công phá tan sự tập trung của Hải Đăng. Cậu chợt khựng lại, cây bút xăm trên tay cũng nhanh chóng bị tắt đi, tiếng rè rè biến mất để lại không gian lặng như tờ.
Hải Đăng nhếch một bên lông mày khó hiểu nhìn Hoàng Hùng nhưng nhận thấy bộ dạng đang cố gắng để giấu đi nụ cười của anh, cậu đã biết tỏng Hoàng Hùng vốn là không có cái gan đó.
Một hình xăm đối với anh là quá đủ, Hoàng Hùng cũng không phải người đam mê bộ môn này đến vậy.
"Được, anh sẽ xăm cho em"
"Ủa, thật á?"
"Xăm bằng răng"- Nói xong Hải Đăng liền bật bút xăm lên tiếp tục công việc đang dang dở của mình, chỉ để lại Hoàng Hùng với bộ dạng ngơ ngác.
Phải mất một lúc, anh mới hiểu ra được dụng ý đằng sau câu nói của cậu. Hoàng Hùng im bặt, còn không quên quay qua lườm đến cháy mắt khuôn mặt đang lộ vẻ đầy ý cười của Hải Đăng, anh giận dỗi không thèm nói chuyện nữa liền quyết định chuyển tầm nhìn ngước xem bộ phim đang được chiếu trên tivi ở gần đó, để mặc cho cậu tập trung hoàn thành nhiệm vụ xăm hình.
Chỉ khoảng 15 phút sau tiếng động phát ra từ cây bút xăm cũng tắt hẳn lại. Hải Đăng đặt nó qua một bên rồi nhẹ nhàng nâng niu cánh tay anh lên ngắm nghía, Hoàng Hùng cũng bất giác mà quay lại nhìn thành quả trong suốt hơn nửa tiếng đồng hồ vừa qua của cậu.
Tam giác Fibonacci, được biến tấu lấy cảm hứng từ vòng xoắn ốc cùng tên, trong toán học nó mang ý nghĩa tượng trưng cho tỉ lệ vàng, với các thông số đều chính xác một cách tuyệt đối từ đó hình thành nên ý nghĩa của biểu tượng này đó chính là "hướng tới sự hoàn hảo"
"Em nên thấy biết ơn hình xăm này nhỉ?" - Hoàng Hùng nhẹ nhàng lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lắng ngay lúc này giữa hai người.
"Tại sao?"- Hải Đăng cũng chỉ mỉm cười, chậm rãi đáp lại như thể cậu đã biết rõ câu trả lời của anh"
"Vì hình tam giác này là khởi đầu cho niềm hạnh phúc ngay lúc này của em và Đăng"
Hai người bốn mắt chạm nhau, Hải Đăng nhìn ngắm Hoàng Hùng một cách chăm chú, cho dù có trải qua bao lâu, cậu nghĩ bản thân cũng không thể ngừng say mê con người trước mắt.
Hải Đăng kéo Hoàng Hùng vào một nụ hôn nhẹ, ban đầu chỉ là muốn chạm môi với anh nhưng có vẻ Hoàng Hùng không hài lòng với nụ hôn mang hơi hướng "trẻ con" như vậy.
Anh chủ động kéo cậu lại gần hơn, dùng đầu lưỡi nhẹ tách mở cánh môi của Hải Đăng rồi từ từ chu du khắp khoang miệng của cậu. Động tác có vẻ đã thành thục hơn rất nhiều. Chuyện này có lẽ nên cảm ơn Hải Đăng, về khoản này có lẽ cậu đã chỉ dạy người thầy chủ nhiệm cũ của mình một cách rất tận tình.
Hải Đăng cũng hơi bất ngờ trước hành động này của Hoàng Hùng nhưng rất nhanh cậu cũng đã bắt kịp được và nắm lại quyền điều khiển của cuộc chơi. Cả hai môi lưỡi triền miên, cả không gian như trở nên nóng bừng trước những tiếng động phát ra từ nụ hôn của hai người.
Đang lúc cao trào đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Hoàng Hùng reo lên inh ỏi cắt ngang chuyện tốt của anh và cậu.
Hoàng Hùng là người dứt ra khỏi nụ hôn trước trong ánh mắt hình viên đạn tối sầm lộ rõ vẻ không hài lòng của Hải Đăng. Cậu đang thầm chửi tên điên nào lại gọi điện vào đúng thời khắc quan trọng này, đúng thật là âm binh.
Hoàng Hùng nhanh chóng với tay lấy chiếc điện thoại di động đang đổ chuông ở chiếc bàn gần đó, nhìn vào màn hình nhận ra là số lạ không hiển thị tên, anh bất giác nhíu mày nhưng vẫn quyết định ấn nút nhận cuộc gọi.
Chỉ sau vài giây, gương mặt của Hoàng Hùng bỗng trở nên nghiêm trọng trông thấy khiến Hải Đăng không thể không lo lắng cho anh. Cậu chỉ thầm mong không có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra.
"Con biết rồi, con sẽ sắp xếp"
Dứt câu, Hoàng Hùng liền cúp máy. Đôi mắt anh chợt hoe đỏ, hai bàn tay cũng bất giác trở nên run rẩy. Chỉ cần với câu nói cuối cùng vừa rồi của anh, Hải Đăng cũng đã có thể hòm hòm đoán ra được danh tính của người vừa rồi gọi điện cho Hoàng Hùng.
Anh ngước mắt lên nhìn về phía cậu, Hải Đăng cũng hiểu ý mà nắm chặt lấy đôi bàn tay anh, nhẹ kéo anh ghim vào trong lồng ngực của mình.
Dù cho không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Hải Đăng nghĩ bản thân không nên cưỡng ép hỏi Hoàng Hùng ngay lúc này. Cậu chỉ lặng lẽ đứng đó, để mặc anh ôm chặt lấy mình mà khóc nấc lên vài tiếng, bàn tay dịu dàng xoa dọc tấm lưng của Hoàng Hùng giúp anh bình ổn tâm trạng.
Khoảng 10 phút sau, tiếng khóc mới dần nhỏ lại rồi tắt hẳn, trả lại bầu không khí yên lặng như tờ giữa cả hai. Đến cuối cùng, Hoàng Hùng là người lên tiếng:
"Bố em gặp tai nạn xe, em nghĩ mình cần về lại Sài Gòn một chuyến"
"Được, anh đi cùng em"
______________
Hoàng Hùng ngồi trên ô tô để Hải Đăng lái xe đưa mình đến bệnh viện nơi bố anh đang được chữa trị.
Suốt cả chặng đường từ lúc lên máy bay về lại Sài Gòn và giờ là quãng đường bằng xe hơi từ sân bay đến bệnh viện, Hoàng Hùng vẫn giữ trạng thái yên lặng không nói gì. Cũng đúng thôi, đây cũng vốn không phải vấn đề nhỏ.
Từ lúc anh chuyển ra Hà Nội sống cùng Hải Đăng, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, bản thân bố mẹ anh vì có trợ cấp lương hưu và hàng tháng Hoàng Hùng vẫn nhờ cậy Bảo Khang chuyển tiền sinh hoạt phí cho họ nên có thể nói chỉ với ngần đó đã dư sức để bố mẹ anh có thể an nhàn mà dưỡng già.
Tuy nhiên, thằng em trai nghiệt súc Huỳnh Hoàng Huy của anh thì lại không như vậy, nó liên tục cuỗm hết tiền trong nhà đi với lời ngon tiếng ngọt rằng bản thân sẽ mang đi đầu tư và rồi không lần nào ra về với một đồng tiền lãi nào trong tay. Đến mức bố mẹ anh phải cắm giấy tờ nhà cho ngân hàng để lấy tiền về đưa cho nó nhưng có vẻ chỉ nhiêu đó là chưa đủ.
Hoàng Huy không biết kiếm được thông tin ở đâu, lại vay nặng lãi để mua bảo hiểm tai nạn với con số cao ngất ngưởng cho bố của anh rồi giở trò với chiếc xe máy bố anh hay lái nhằm gây ra một vụ tai nạn thương tiếc để lấy được tiền bảo hiểm.
Và cũng chính vì lí do đó mà bố Nam gặp tai nạn khi đang trên đường ra đi làm, nhận thấy số tiền mình có thể chu cấp cho đứa con trai út là chưa đủ nên cả ông và bà Lan đã tìm thêm một số công việc làm để kiếm thêm thu nhập.
Chiếc xe máy bị hỏng mất dây phanh khiến ông không thể giảm tốc mà mất lái lao thẳng vào một chiếc xe ô tô đang đi gần đó. Tuy vẫn may mắn giữ được tính mạng nhưng đôi chân bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến việc phải cắt đi hoàn toàn.
Mọi việc gần như đều nằm trong sự sắp xếp của tên Hoàng Huy nhưng xui thay cho hắn, mọi việc hắn làm đều rất nhanh chóng bị phát hiện.
Cảnh sát sau khi điều tra chiếc xe máy mà ông Nam sử dụng vào ngày hôm đó liền nhận ra dấu hiệu có người đụng chạm gây hỏng hóc phần phanh của chiếc xe và qua camera hành trình của một chiếc ô tô hay đỗ ở gần cửa nhà của bố mẹ Hoàng Hùng thì liền tìm được đoạn ghi hình tối ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn, trong đó tên Huỳnh Hoàng Huy đã giở trò với chiếc xe.
Và ngày mà tên Hoàng Huy bị bắt cũng chính là ngày mẹ Hoàng Hùng đã liên lạc với anh. Bà đã chạy đến cầu xin Bảo Khang để được biết số liên lạc hiện tại của Hoàng Hùng. Sau những chuyện đã xảy ra, có vẻ bố mẹ anh cũng đã nhận ra nhiều điều.
______________
Hoàng Hùng đứng trước của phòng bệnh của bố mình, anh do dự một lúc lâu rồi mới hít một hơi thật sâu, nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Hải Đăng cũng theo sát ở phía sau.
Vừa bước vào, đập vào mắt anh đã là hình ảnh người bố của mình đang ngồi dựa người vào thành giường, tấm chăn màu trắng phau của bệnh viện đang phủ kín che lấp đi đôi chân của ông, đôi mắt bố Nam vẫn tuyệt nhiên nhìn ra phía cửa sổ, chỉ khi nhận thấy có người đang bước lại gần, ông mới chậm rãi quay sang nhìn Hoàng Hùng.
Bà Lan ngồi bên cạnh giường trông thấy anh và Hải Đăng đến thì cũng mỉm cười vui mừng, liền vội đứng dậy lấy ghế cho cả hai ngồi. Có vẻ bà cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi Hoàng Hùng vẫn chịu quay về.
"Tình hình của bố sao rồi ạ?"- Hoàng Hùng lên tiếng hỏi để xoá tan bầu không khí có phần ngượng ngùng này.
"Bác sĩ bảo ổn rồi, ngoại trừ đôi chân ra thì còn lại chỉ là chấn thương phần mềm, không đáng lo ngại"- Bà Lan vừa gọt táo vừa nhẹ giọng trả lời câu hỏi của anh
"Còn con thì sao? Chân của con ổn hơn rồi chứ?"
Hoàng Hùng hơi bất ngờ trước câu hỏi của ông Nam vì rõ ràng khi phải nhập viện vì bị tên Hoàng Huy đánh, anh chưa từng để cho bố mẹ anh biết việc này và sau đó cũng ngay lập tức không từ mà biệt, cùng với Hải Đăng chuyển ra Hà Nội sinh sống, cắt đứt mọi liên lạc. Nhưng có lẽ, ông Nam và bà Lan vẫn bằng một cách nào đó biết được những chuyện này.
"Chân con khỏi hẳn rồi, giờ đã có thể đi lại một cách bình thường"
"Vậy là tốt rồi"- Ông Nam mỉm cười nhìn anh khiến Hoàng Hùng hơi sững người, đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, bố nhìn anh bằng con mắt dịu dàng đến vậy.
"Cháu là Hải Đăng đúng chứ? Có thể cảm phiền cho gia đình bác một chút không gian riêng tư được không?"
Hải Đăng được nhắc đến thì liền hơi do dự quay qua nhìn Hoàng Hùng, nói thật cậu không yên tâm khi phải để anh một mình ở đây.
Như hiểu được những suy nghĩ trong đầu của Hải Đăng ngay lúc này, Hoàng Hùng chợt nắm lấy bàn tay cậu, xoa nhẹ vài cái trấn an rồi lên tiếng.
"Em thấy trên bàn có một ít đồ dùng và quần áo, chắc lát nữa mẹ định đem qua khu tạm giam cho thằng Huy, hay anh giúp em mang đến đó hộ mẹ nhé"
Nghe được anh nói vậy, Hải Đăng cũng chỉ biết gật gù, dù sao chuyện của gia đình Hoàng Hùng, cậu cũng không nên can thiệp quá sâu, tránh việc khiến anh không thấy thoải mái.
"Mong hai bác hãy đối xử tốt với anh ấy ạ"- Dứt câu, Hải Đăng liền xách túi đồ và rời đi, trả lại không gian riêng cho Hoàng Hùng giải quyết chuyện với gia đình.
______________
Hải Đăng lái xe đến trại tạm giam nơi tên Hoàng Huy đang bị bắt giữ để thẩm vấn chờ ngày xét xử.
Sau khi hoàn thành thủ tục đăng kí và nhận được sự cho phép của các cán bộ để vào bên trong thăm nom, Hải Đăng liền không do dự và bước vào.
Phòng thăm thân được thiết kế với hai bên vách tường và được ngăn cách với nhau bằng một lớp kính để bảo vệ sự an toàn của người đến thăm trước các tù nhân.
Dáng vẻ của tên Huỳnh Hoàng Huy xuất hiện cũng là lúc Hải Đăng thay đổi thái độ trên gương mặt, không còn vẻ lãnh đạm thông thường mà thay vào đó là ánh mắt căm ghét đến tận xương tuỷ.
Hoàng Huy được một anh cán bộ cảnh sát dẫn ra trong trạng thái hai tay bị khoá chặt bởi chiếc còng số tám, bộ dạng nhếch nhác và bộ quần áo có phần không được mấy sạch sẽ chứng tỏ vài ngày qua hắn cũng đã nhận được đãi ngộ không tồi.
Vẫn là với thái độ khinh khỉnh chẳng coi ai ra gì như ngày trước, Hoàng Huy vừa nhìn thấy Hải Đăng đã vội ngồi xuống, giở chất giọng đầy vẻ khốn nạn với cậu.
"A, chào anh rể, đưa anh trai tôi đi trốn vui lắm mà, sao đã lại cun cút quay về rồi?"
"Có vẻ như vào đến đây rồi mày vẫn chưa tỉnh ra nhỉ?"
Hải Đăng nhếch miệng cười khẩy, nhìn tên Hoàng Huy đang ngồi cách mình một lớp kính bằng con mắt khinh bỉ.
Đột nhiên cảm nhận được bản thân bị đối phương coi thường, Hoàng Huy cũng không nhịn được mà nghiến răng hét lớn:
"Hai đứa chúng mày cứ chờ đấy, người bị hại là bố tao, ông ta chắc chắn sẽ viết đơn xin giảm án cho tao, tao sẽ không đi tù lâu đâu, chúng mày cứ chờ đấy"
Nghe được những lời đó, đột nhiên Hải Đăng lại thấy buồn cười, không nhịn được mà bất giác bật cười thành tiếng trước sự khó hiểu của Hoàng Huy rồi cậu cũng nhanh chóng tiếp lời:
"Mày yên tâm đi, tao sẽ không để mày ra tù nhanh đến thế đâu"
"Ý mày là sao?"- Hắn nhướng mày biểu lộ sự nghi hoặc trước câu nói của Hải Đăng.
"Mày đã từng tự hỏi tại sao cảnh sát lại tìm thấy bằng chứng buộc tội mày nhanh đến thế không? Hay tại sao hôm đó nhân viên bảo hiểm lại như tình cờ tìm đến mày không? Hay thậm chí bọn cho mày vay nặng lãi để mua bảo hiểm với số tiền cao ngất ngưởng là ai?"
Nói đến đây Hải Đăng liền bày ra bộ dạng ngạo nghễ, cậu ngả hẳn người về phía sau ghế, giương con mắt thách thức nhìn về phía tên Hoàng Huy đang ngơ ngác cố gắng phân tích những lời Hải Đăng nói.
Thì ra bấy lâu nay, tất cả những chuyện này đều do một tay Đỗ Hải Đăng sắp xếp, cậu đã từng bước, từng bước dẫn dụ để tên Hoàng Huy sa ngã và tự rơi vào cái bẫy do cậu đặt ra.
Hiểu ra được điều này, Hoàng Huy như một con thú phát điên, đột nhiên lao ra muốn nhào vào người Hải Đăng nhưng rất tiếc tấm kính ngăn cách trước mặt đã làm đúng nhiệm vụ của nó. Hắn như mất hết lí trí mà dùng lực đấm mạnh như muốn phá nát tấm kính trong suốt này ra, khiến mấy anh cảnh sát đang đứng canh ở gần đó buộc phải nhanh chóng tiến đến áp chế hắn lại.
"Thằng chó, hoá ra là do mày, mày hại tao ra nông nỗi này, tao phải giết mày, cả mày và cả thằng Hoàng Hùng, chúng mày đều phải chết hết vì đã đẩy tao đến nông nỗi này"
Hoàng Huy bị hai viên cảnh sát áp chế xuống mặt bàn đến mức không thể cử động, miệng hắn vẫn không ngừng mắng chửi, buông ra những lời lẽ cay nghiệt hướng về Hải Đăng và cả Hoàng Hùng.
Cậu nghe hắn nhắc đến cả anh thì liền không kiềm nổi sự tức giận, khuôn mặt lập tức trở nên tối sầm lại. Hải Đăng đứng dậy tiến sát gần hơn vào lớp kính, nhẹ giọng nói nhỏ chỉ đủ để cho tên Hoàng Huy đang bị áp chế nghe thấy:
"Giữ sức đi, những ngày tháng sắp tới của mày ở trong tù sẽ không dễ dàng đâu"
______________
Hải Đăng xong việc liền quay trở lại bệnh viện để đón Hoàng Hùng.
Vừa đến cổng đã thấy anh đứng sẵn ở đó chờ cậu, thấy xe của Hải Đăng tiến đến, anh liền nhanh chóng mở cửa ghế phụ lái rồi lên xe.
"Sao rồi? Thằng Huy ổn chứ? Anh với nó có nói gì với nhau không?"- Hoàng Hùng có vẻ hơi lo lắng khi để Hải Đăng đi gặp tên em trai của mình nên ngay khi gặp lại cậu, anh đã không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
"Anh cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn nó ở trong đó nhớ giữ gìn sức khoẻ"
Hoàng Hùng nghe cậu trả lời vậy thì cũng yên tâm mà gật gù. Hải Đăng thấy tâm tình anh có vẻ khá tốt cũng không nhịn được mà quay sang hỏi han vài câu.
"Thế còn em? Nói những gì với hai bác rồi?"
Hoàng Hùng được hỏi đến thì mí mắt có hơi cụp xuống, anh nhớ lại về cuộc hội thoại vừa rồi của mình với bố mẹ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp không thể tả. Anh bất giác nhìn về phía Hải Đăng rồi nở một nụ cười dịu dàng xen lẫn có chút gì đó nhẹ nhõm như vừa trút đi được một tảng đá nặng đè chặt con tim bấy lâu nay.
"Bố mẹ nói xin lỗi em"
"Mọi chuyện kết thúc rồi Đăng à!"
______________
Sắp hoàn ròi, còn một chương nữa thoi😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com