Taeyong đứng đơ nhìn hai người trước mặt đang ôm hôn ríu rít thì thở dài.Winwin nghe được nhẹ nhàng buông Yuta ra quay sang Taeyong nhìn anh rồi cười cười.Đến giờ anh vẫn không thể hiểu nổi vì sao anh luôn phải là người chứng kiến những cảnh tượng của cặp đôi này.Nhìn Winwim một hồi anh mới nhớ,cậu em trai này là bạn thân của Jaehyun đây mà.
"Jaehyun vẫn ổn chứ?"
Winwin bỗng nghiêng đầu,tối qua thì Jaehyun hỏi về Taeyong,hôm nay thì Taeyong hỏi thăm Jaehyun.Hai người này lạ lạ như nào nhỉ.
"Sáng giờ em không thấy cậu ta,mà anh hỏi làm gì thế?"
"À thì hồi sáng em ấy bị đánh."
"Bị đánh hả?Sao lại bị đánh?"
Taeyong nhún vai rồi cũng quay đi về trước.Anh định về lại kí túc xá nhưng sáng giờ chưa ăn gì nên ghé đến cửa hàng tiện lợi gần đó.Vừa bước vào không nói nhiều liền đi tới gian mỳ chọn đại hộp mỳ rồi đem đi tính tiền.Người thanh toán nhìn anh rồi lại thở dài suy nghĩ thanh niên bây giờ đều ăn ít như vậy sao.
Nhận đồ từ người thanh toán anh đi nấu mỳ.Lúc sau anh đi tới khu vực ăn.Bỗng thấy bóng lưng khá quen thuộc.Tò mò một hồi cũng đi lại chỗ ngồi gần người đó.Anh ngồi xuống rồi quậy quậy ly mỳ trong tay rồi múc một nĩa cho vào miệng mà chẳng thèm thổi.Vừa cho vào miệng khuôn mặt bắt đầu méo mó vì nóng. Bỗng có một ly nước đưa ngay trước mặt anh.Ngơ ngơ nuốc hết mỳ rồi quay sang nhìn.
Là Jaehyun.Anh cười nhẹ nhận lấy ly nước từ cậu mà uống một hớp đầy.Jaehyun ngồi bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt kia lại cảm thấy vô cùng đáng yêu.
"Anh chỉ ăn như vậy thôi sao?"
Taeyong nhìn qua phía Jaehyun có khác gì anh sao cũng chỉ là một ly mì và một lon nước ngọt.
"Thế em cũng vậy sao?"
Nhìn xuống dưới bàn câu lại cười ngốc,cũng không khác gì phần ăn của anh cả.Không khí bỗng chốc trờ nên im lặng,đôi ba lời hát nhẹ nhàng phát ra từ loa của cửa hàng.Anh nhìn ra ngoài trời chỉ toàn là sương mù mờ ảo, hơi sương cũng đã làm mờ đi một phần của kính. Một hồi lâu im lặng Jaehyun cũng lên tiếng phá bỏ không khí tĩnh lặng này
"Ngày mai anh rảnh chứ?"
Taeyong ngồi suy nghĩ một hồi rồi đáp
"Anh rảnh."
"Vậy mai em mời anh đi ăn nhé."
"Được thôi."
Taeyong ngồi thừ ra không biết có nên hỏi vụ hồi sáng không nhỉ? Liệu có bị nhiều chuyện không? Anh cứ thẫn thờ trong suy nghĩ một lúc rồi cũng vì tò mò mà lên tiếng hỏi
"Sáng nay sao hai em đánh nhau thế?"
Jaehyun quay sang nhìn anh đang đưa đôi mắt hóng trong câu trả lời.
"Em cũng không rõ."
Taeyong nhìn Jaehyun thắc mắc.Kim Doyoung đúng là hơi khó ở thật nhưng cũng đâu phải người mà đánh người không lý do.Jaehyun nhìn thấy anh thắc mắc mà cứ ngồi thẫn ra suy nghĩ lại lên tiếng
"Hình như là anh ta hiểu lầm."
"Hiểu lầm ?"
"Chắc anh ta nghĩ rằng em sẽ lấy Jungwoo của anh ta ."
Trong trường không ai không biết Kim Doyoung say đắm chàng trai Kim Jungwoo cả.Cậu ta lúc nào cũng đi theo Jungwoo làm ba cái trò con nít để cậu em để ý. Nhưng không hiểu vì sao Kim Jungwoo luôn khen Jaehyun đẹp trai,học giỏi đủ điều làm cho cái con thỏ to xác kia ghen không thôi.Thế là xảy ra vụ đánh nhau như lúc sáng.
"Cùng đi về chứ?"
Taeyong mở lời ,Jaehyun chỉ gật đầu đồng ý.Cả hai dọn dẹp lại bàn một chút rồi cùng nhau bước ra ngoài. Ngoài trời tuyết cũng đã rơi xuống lúc nào không hay, không khí cũng lạnh hơn hẳn so với lúc nãy.Cậu chợt nắm lấy đôi bàn tay đang ma sát vào nhau của anh cho vào túi áo của mình .Taeyong tròn xoe đôi mắt ngước lên,thời tiết đã khiến má anh hơi đỏ giờ lại đó bừng lên như trái cà chua vậy.Jaehyun nhìn anh cười nhẹ, cả hai tiếng về khu kí túc xá. Trong lúc đi chẳng ai nói với ai chỉ đơn giản là vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật trước mắt.Cả hai vừa bước đến thang máy kí túc xá,Jaehyun mới lên tiếng nói
"Anh lên trước đi,em còn có việc,tạm biệt."
Nói rồi bước đi,Taeyong đứng nhìn đến khi bóng cậu khuất rồi mới bắt đầu vào thang máy.Mọi thứ cứ như một giấc mơ đối với anh vậy.Được nói chuyện cùng cậu,được đi kế bên cậu và cả nắm đôi bàn tay ấy nữa. Nếu đây là giấc mơ thì anh thật sự không muốn tỉnh dậy chút nào đâu.Đưa tay lên nhéo một cái thật mạnh vào má mình,cảm giác đau hiện lên nhưng lại chẳng hề thấy đau mà thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com