20
Không thể ở ké nhà người ta hoài vậy được, thật ra là người ta bắt mình ở lại, Wonwoo cảm thấy có hơi bất tiện, cuối cùng vẫn là xin được về nhà, mà anh cũng không biết tại sao về nhà mình mà còn phải xin phép.
Mingyu nghe anh bảo đã ổn hơn, muốn về nhà, ban đầu còn không cho đâu, thật ra cậu cũng nhận thấy là anh đã tốt hơn, chỉ là trong lòng luyến tiếc muốn giữ người lại mà thôi.
"Anh lên nhà đi." - Mingyu khăng khăng đòi đưa Wonwoo về nhà, còn định theo tới cửa nhưng bị Wonwoo từ chối, buồn thiu tạm biệt.
Hai người đứng trước cửa thang máy, Wonwoo bảo cậu về nhưng Mingyu vẫn đứng đợi cùng anh, khi con số đếm ngược ngày càng gần, Mingyu dang tay ôm lấy Wonwoo, hít lấy mùi hương có pha lẫn mùi sữa tắm của mình, làu bàu: "Anh nhớ nhắn tin cho em nha."
Wonwoo bật cười, tay vuốt lưng cậu an ủi: "Ừm, anh biết rồi."
Đợi đến khi con số trên thang máy đưa Wonwoo đến đúng nơi, Mingyu mới yên tâm ra về, trước khi vào xe còn ngoái đầu về phía ban công cao cao kia, thở dài một cái rồi mới lên xe.
Wonwoo nhìn theo chiếc xe dần khuất sau những tán cây, trong lòng bỗng trầm xuống. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, và có lẽ hơi lo sợ với những quyết định trong tương lai của mình.
Cuộc sống của anh gắn liền với âm nhạc, mọi dự định sau này đều đã được xếp sẵn, đột nhiên thay đổi như thế, nhất định sẽ có ảnh hưởng không nhỏ, đặc biệt là với công việc đặc thù của hai người.
Nếu hỏi anh có can đảm không, thì anh có. Nhưng ảnh hưởng đến người quan trọng của mình, thì còn cần phải đắn đo nhiều thứ lắm.
Wonwoo rõ đã bị Mingyu cảm hóa thật rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh có cảm giác rung động với gì khác ngoài âm nhạc, Wonwoo thật sự đã phải tự mình xác minh nhiều lần rằng đây có phải chỉ là cảm xúc nhất thời hay không đó.
Anh không chắc cả hai có thể đối diện với sức ép từ nhiều phía hay không, nhưng có lẽ anh sẽ suy nghĩ thêm, sẽ tham khảo ý kiến đương sự nữa, vì đây không phải vấn đề của riêng anh.
Trời trút xuống cơn mưa nặng hạt, bao phủ khắp thành phố một mảng trắng xóa.
Cái gì đến cũng sẽ phải đến, chỉ còn cách tự đối mặt thôi.
__________
Mưa tầm tã suốt hai ba ngày liền, Wonwoo trốn trong nhà nhàn nhã qua ngày, thế mà cũng bị cảm cơ đấy.
Mingyu từ sau hôm chia tay đến giờ, ngày nào cũng video call hỏi han trên trời dưới đất, vậy mà hôm nay gọi liền mấy cuộc anh vẫn không bắt máy, thế là chạy qua ngay.
Cậu thuần thục bấm mật khẩu, thấy điện thoại để trên bàn trong phòng khách, còn người thì chẳng thấy đâu. Mingyu chạy vào phòng ngủ, trông thấy một cục tròn vo trên giường, vội vàng lật chăn ra kiểm tra.
"Anh sốt rồi mà còn trùm kín mít như này hả."
Wonwoo muốn kéo chăn lại trùm đầu, nhưng kéo mãi không được, mơ hồ mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt lo lắng của Mingyu.
Cậu thở dài, thế là bắt đầu công cuộc chăm sóc "em bé" bị cảm, trộm vía "em bé" này ngoan, ăn no ngủ kĩ, uống thuốc đầy đủ, dặn gì cũng nghe.
Ba ngày liên tiếp vùi mình trong chăn, Wonwoo cảm thấy mình cũng sắp khỏi rồi, chậm chạp đứng dậy kéo giãn cơ thể sắp đông cứng.
Anh ngồi sát cửa sổ ngắm cảnh đêm, người được bọc trong chăn, tay ôm ly sữa nóng Mingyu đưa, vừa uống vừa tổng kết suy nghĩ.
Ba ngày qua, kể cả trong mơ Wonwoo cũng tính đến chuyện tương lai, nhưng tính hoài tính mãi, không đáp án nào là chính xác 100%.
Nên thôi, tới đâu hay tới đó vậy.
Anh nhìn sang Mingyu đang ngồi bên cạnh, đột nhiên lên tiếng:
"Mingyu này."
"Em thích anh phải không?"
"..."
Thề với trời, chưa bao giờ tim cậu đập nhanh như thế này, có thể là một giây nữa nó sẽ nhảy ra ngoài tự chạy đến mở cửa rồi trốn mất tiêu luôn.
Mingyu cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, trả lời:
"Phải."
"Từ khi nào?"
"Từ thời đại học."
"Lâu như vậy rồi sao."
Wonwoo bình thản nhấp một ngụm sữa nóng, sau đó quay sang, mỉm cười:
"Trùng hợp quá, anh cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com