Chapter 3: Rewrite the Stars (1)
Việc người nổi tiếng nuôi thú cưng không có gì xa lạ trong giới giải trí. Nhưng một người nổi tiếng, hiện sống độc thân, với lịch trình gần như dày đặc như Soobin mà nuôi thú cưng thì có lẽ anh phải lường trước đến khả năng mắc bệnh tự kỷ của bé cưng ấy mất.
Simba được Huỳnh Sơn nhận nuôi vào 2 năm trước nhưng thời gian chủ yếu Simba lại là ở bên nhà đạo diễn Ứng Duy Kiên. Thời gian đầu có Simba, căn nhà của Sơn ấm áp và sinh động hơn hẳn. Mỗi ngày đi làm về đều có bạn nhỏ quấn chân, vòi anh ôm ấp, vuốt ve. Nhưng có giai đoạn lịch trình ngót của Sơn quá nhiều thời gian, nhìn Simba mỗi ngày một rầu rĩ vì cứ phải quanh quẩn ở nhà một mình, anh cũng thấy đau lòng lắm. Khoảng 1 năm trở lại đây Simba được gửi sang nhà Duy Kiên ở hẳn, ít nhất bên đó luôn có Chloe chơi với Simba.
Huỳnh Sơn ngồi bệt xuống, 5 ngón tay cù nhẹ cằm chú mèo lông vàng đang cuộn tròn trong chiếc ổ nhỏ. Khoảng 1 tuần nữa là em bé thứ 2 nhà Kiên - Huyền chào đời, gia đình sẽ rất bận rộn, không kể lông động vật cũng có khả năng ảnh hưởng đến em bé nên Huỳnh Sơn quyết tâm đón Simba về nhà.
"Không được buồn nhé!"
Anh bế Simba lên, thì thầm khe khẽ vào chiếc tai nho nhỏ của nó rồi một chủ một mèo ôm nhau về phía sofa.
/Anh Khoa: Tôi vừa gửi bản thảo vào hộp thư đó. Soobin xem qua đi nhé!/
Trong lúc đang nằm dài trên sofa, tay lướt sàn thương mại điện tử để tìm mua chút đồ lặt vặt cho Simba thì tin nhắn đổ tới. Là của Anh Khoa. Huỳnh Sơn ngồi thẳng dậy. Sự di chuyển đột ngột của anh làm chú mèo vàng giật bắn mình, suýt thì ngã khỏi bụng chủ nhân, rơi bụp xuống đất. May mắn mà chủ nhân cũng kịp nhớ ra mà nhanh tay ôm nó lại. Còn chưa định hình lại mọi việc thì nó lại bị ôm vào trong phòng thu, chẳng hiểu sao bước chân của chủ nhân hôm nay lại hấp tấp thế.
Huỳnh Sơn thả Simba xuống một bên bàn máy tính, mèo nhỏ cũng ngoan ngoãn nằm yên, hướng mắt về phía màn hình như đang chờ đợi. Anh đăng nhập hộp thư và mở tập tài liệu Khoa vừa gửi sang. Từng trang phác thảo hiện lên, Huỳnh Sơn không khỏi cảm thán khả năng truyền tải qua nét bút của cậu. Các bản phác thảo đước sắp xếp theo dòng thời gian, Huỳnh Sơn như đang được sống lại với những kỉ niệm khi còn thơ bé đi diễn cùng bố, những ngày đầu chập chững ra mắt và những sân khấu ngập tràn ánh sáng với hàng nghìn đôi mắt dưới khán đài... Cho tới bản phác thảo cuối cùng, Huỳnh Sơn lặng người. Trong cuộc họp ý tưởng, trong số tài liệu mà anh sắp xếp chuyển cho phía Khoa không có tấm ảnh nào về khung cảnh này và đối với Huỳnh Sơn, khung cảnh ấy cũng chỉ có kí ức mới chụp lại được thôi.
Brrrzzz...
Anh Khoa nhìn chằm chằm vào màn hình thông báo cuộc gọi, ngón tay tê liệt chẳng biết nên ấn chấp nhận cuộc gọi hay không. Lúc nãy nhắn tin cho Huỳnh Sơn cũng khá muộn rồi nên cậu không trông chờ gì việc khách hàng sẽ xem bản thảo ngay, càng không nghĩ đến khả năng khách hàng lại gọi điện tới vào giờ này. Dù sao thì cũng phải lịch sự, khách hàng là thượng đế Khoa iu ơi. Anh Khoa tự trấn an bản thân và nhấn biểu tượng nghe.
"Al- "
"Khoa"
Trong ngàn giấc mơ hay kí ức rời rạc, Anh Khoa từng mờ mịt nghe giọng Huỳnh Sơn gọi tên cậu. Nhưng lần này, thanh âm dịu dàng ấy rõ ràng, mạch lạc tới mức rút cạn buồng phổi của cậu, miệng chẳng biết mở lời ra sao. Khoảng lặng giữa hai đầu cuộc gọi cứ thế diễn ra cho tới khi Huỳnh Sơn tiếp tục mở lời.
"Bản vẽ cuối cùng. Em vẽ sai rồi."
"Sao cơ?"
Tiếng Khoa rớt xuống. Kinh nghiệm nghề nghiệp cuả bản thân đủ dày để Anh Khoa tin rằng không thể nào bản thảo lại có lỗi sai, nhất là dự án lần này là dành cho Huỳnh Sơn. Mấy ngày qua cả tâm lực và trí lực của cậu đều dành cho dự án này.
"Nhà gỗ của sóc ở bên phải. Không phải bên trái."
Vậy thì là sai thật rồi. Sai từ lúc đặt bút hoạ từng cành, vẽ từng lá cho cây hồ đào. Sai từ lúc đổ những lớp màu vàng màu đỏ lên cây, để sắc thu ấm áp ngập tràn bản vẽ. Sai từ lúc bỏ nhầm bản vẽ ấy vào tệp tài liệu gửi cho anh. Anh Khoa sai thật rồi.
Có những khung cảnh đẹp đẽ chẳng máy ảnh nào có thể ghi lại, những khung cảnh mà chỉ có kí ức của người trong cuộc mới khắc hoạ được. Phòng tập luyện của khoa âm nhạc và khoa khiêu vũ được xếp cùng một toà nhà, hành lang dài rộng là nơi mà sinh viên, học viên các khoa gặp gỡ, trò chuyện. Phía trước hành lang ấy là khoảng sân rộng với gốc hồ đào uy nghi và đẹp đẽ. Mỗi mùa trong năm, cây khoác lên mình những chiếc áo khác nhau, màu xanh của mùa xuân hạ, màu vàng đỏ của mùa thu, màu nâu đen trầm lắng của mùa đông. Cây hồ đào trở thành điểm nhấn cho toàn khung cảnh dãy phòng tập, mỗi lần cây thay áo thì cả khung cảnh xung quanh dường như được thay màu theo. Bốn mùa là bốn bức tranh đẹp nao lòng sinh viên ngày ấy. Chỉ là không mấy sinh viên giống như Anh Khoa, Khoa yêu cây chưa đủ, Khoa yêu cả những điều nhỏ bé xoay quanh cái cây ấy. Mùa thu, khi quả hồ đào đã vào độ chín, khi lá còn chưa rụng khỏi cành, Anh Khoa kéo tay Huỳnh chạy ra gốc hồ đào, chỉ cho anh chú sóc nâu đang nhảy nhót, chuyền cành hái quả. Chẳng biết bắt đầu từ ai mà hai người chạy đi mua một chiếc nhà gỗ nhỏ xinh, rồi cùng nhau treo nhà gỗ lên thân cây. Cả hai nói với nhau là để sóc có chỗ chứa hạt hồ đào, để đến mùa đông sóc có chỗ tránh rét, biết đâu nhờ chiếc tổ ấy mà có thêm một bạn sóc khác tới ở cùng, rồi qua ngày qua tháng sẽ có mấy bé sóc con chào đời.
"Lúc đó em nằng nặc đòi treo nhà gỗ bên phải. Em nói nếu để ở đó thì từ cửa sổ phòng tập nhìn ra sẽ thấy bé sóc ngay. Khoa, những chuyện em không còn nhớ rõ, anh có thể kể cho em."
Lời nói gấp gáp của Huỳnh Sơn kéo Anh Khoa ra khỏi dòng suy tư của bản thân. Lời anh nói tựa như kể lại câu chuyện đã cũ, đơn giản vậy thôi lại làm cho bụng dạ Anh Khoa nhộn nhạo khôn siết. Chẳng thà anh cứ trách móc, cứ chất vấn cậu rằng cậu có lại kí ức từ khi nào, tại sao lại không tìm gặp anh, tại sao lại vờ như không biết, có lẽ như vậy cậu sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
"Em xin lỗi."
"Bất công thật ấy."
Câu xin lỗi Khoa còn chưa nói hết thì đầu dây bên kia giọng Huỳnh Sơn đã vang lên.
"Suốt những năm qua, em biết rõ anh là ai, ở đâu, làm gì. Vậy mà anh chẳng tìm được em, chẳng một chút tin tức."
Giọng Sơn khàn khàn. Thì ra anh cũng biết buồn, anh cũng biết giận. Giữa những lời buồn tủi, hờn trách ấy của Huỳnh Sơn, Anh Khoa như được cởi tấm lòng. Cậu mỉm cười, truyền vào giọng nói chút "nhựa sống" hiếm hoi từ đầu cuộc gọi tới giờ.
"Sơn. Em vẫn tốt mà. Chân em khoẻ rồi. Em còn là hoạ sĩ giỏi tới mức nhận được dự án của ca sĩ Soobin cơ ấy."
"Ừ. Vẫn tốt."
Anh Khoa nghe thấy tiếng cười nhẹ của Huỳnh Sơn. Qua chiếc loa điện thoại, người ta chẳng thể rõ khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười, cũng chẳng tường tận cảm xúc của người bên đầu kia cuộc gọi ra sao. Anh Khoa chợt nghĩ, nếu chiều mưa hôm đó cậu gọi một tiếng "Sơn" khi chạm mắt anh thì liệu rằng cuộc hội ngộ sẽ vui vẻ hơn chăng? Khi ấy anh và cậu có thể trực tiếp trao nhau lời chào, những câu hỏi, những cái ôm thay vì lời gượng gạo qua hai đầu dây điện thoại như lúc này. Nhưng mà có những chuyện qua rồi, cứ tiếc nuối mãi cũng chẳng lấy lại được. Đã trót một lần ngẩn ngơ chẳng dám đón nhận để đổi lại là gượng gạo như lúc này, tính cách hoà đồng và hào sảng của Anh Khoa không cho phép chuyện này tiếp diễn.
"Em chạy qua chỗ anh nhé. Ăn đêm."
"Gửi định vị đi. Anh đón em."
Nghĩ là làm, Anh Khoa thủ thỉ vào điện thoại. Cảm thấy bản thân hơi ngớ ngẩn khi đột xuất rủ Huỳnh Sơn ăn đêm ngay lúc này. Ai mà ngờ, người ta cũng ngớ ngẩn y chang cậu nên đồng ý luôn rồi kìa.
Kết thúc cuộc gọi, Huỳnh Sơn nhanh chóng bế Simba đang lơ mơ ngủ về ổ. Anh chọn cho mình một bộ đồ đơn giản và chiếc nón lưỡi trai, phụ kiện không thể thiếu để tránh bị người ngoài chú ý. Giờ đã quá 11 giờ đêm nhưng tại nơi mệnh danh và "thành phố không ngủ" này thì không thiếu người trẻ vẫn la cà ngoài phố. Huỳnh Sơn lái xe tới vị trí Anh Khoa chia sẻ, lúc anh tới nơi thì cậu đã ngồi ở bậc cầu thang ngoài sảnh chung cư. Anh hạ kính lái, gọi cậu lên xe. Nhìn Khoa sải đôi chân chạy thật nhanh về nơi anh đỗ xe, Huỳnh Sơn thấy không gian như xoay vòng, trở về góc đường Newyork lần đầu tiên anh gặp cậu trong làn mưa.
Nếu nói về khả năng giao tiếp thì Anh Khoa là bậc thầy, hoặc ít nhất cũng hơn Huỳnh Sơn ba đến bốn bậc. Suốt dọc đường đi, cậu liến thoắng về mấy món ăn yêu thích, rồi lại hỏi anh thích món nào, rồi lại tự trả lời, dặn anh cứ chuyên tâm lái xe, còn để cậu lo việc ăn uống. Huỳnh Sơn chỉ biết lắc đầu cười, em bé 32 tuổi bây giờ và em bé 20 tuổi ngày ấy cũng không khác nhau nhiều.
"Tính ra đây là lần đầu tiên anh và em đi ăn ở Sài Gòn, em sẽ chỉ cho anh tuổi thơ của em có gì. Nên là có dịp hẹn ở Hà Nội, anh Sơn cũng phải đáp lễ nhé!"
Anh Khoa vừa nói vừa nháy mắt, trải lòng về lí do chọn điểm dừng chân là tiệm miến trộn gần nhà ba mẹ cậu. Khoa kể lâu lắm rồi không qua ăn, một phần vì Khoa đã ra ở riêng, một phần vì mỗi lần về nhà là mẹ sẽ nấu đầy ắp món ăn ngon khiến cậu chẳng còn cơ hội ra đây ăn thêm nữa. Huỳnh Sơn cứ thế ngồi nghe cậu kể, thi thoảng hỏi thêm về ba mẹ Khoa, về những người bạn thân thiết những năm qua, về Trường Sơn, về Tăng Phúc. May mắn thật. May mắn vì Anh Khoa vẫn luôn được mọi người yêu thương trân trọng. May mắn vì sau bao năm tháng, anh lại được gặp Khoa, lại được ngồi bên nghe cậu nói đủ thứ chuyện trên đời.
"Anh ôm em được không?"
Huỳnh Sơn khẽ nói khi hai người vừa nói lời tạm biệt trước sảnh chung cư nhà Anh Khoa. Chỉ đợi Khoa gật đầu, anh vòng tay ôm lấy cậu, cằm tựa vào vai. Hai tay của Khoa đặt trên lưng anh vỗ nhè nhẹ.
Siết chặt.
Đêm nay để Huỳnh Sơn ôm Anh Khoa thật chặt, ôm lấy nỗi khắc khoải suốt 12 năm qua, ôm lấy 2 trái tim đang thổn thức của chính anh và của chính em...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com